Bad Life Novel - Chương 22
Mùi bụi bặm ngột ngạt trong phòng sách làm cay xè đầu mũi, thế nhưng khứu giác của tôi lại nhạy bén hơn bao giờ hết. George từng nói sẽ lợi dụng tôi, và đúng như lời đó, hôm qua cậu ta đã không chút do dự mà tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể. Vì mục đích của mình, George sẽ vui lòng cưỡng bức tôi, sẽ vui lòng tra tấn tôi. Mục đích của cậu ta là sống sót. Cho nên kể cả có phải dùng tôi làm vật hiến tế, cậu ta cũng sẽ không ngần ngại châm lửa ngay dưới chân tôi để bảo toàn mạng sống của chính mình.
May thay, mục đích của George và của tôi ở một vài điểm lại trùng nhau. Cả hai chúng tôi đều muốn sống sót thoát khỏi nhóm của Jerome, và vì vậy chẳng ngại bất cứ thủ đoạn nào. George đã lợi dụng sự ngu dốt của tôi đêm qua, thì giờ đến lượt tôi sẽ lợi dụng lại.
Nhờ sự im lặng của tôi, George đã nhận ra sai sót của mình. Cậu ta chớp đôi mắt trong veo tựa như mỏi mệt. Tôi nhếch mép cười và nói:
“Tốt thôi, con chó của Hugh, quay lại chủ đề chính nào. Đến tầm này thì những người tiền nhiệm của chúng ta thế nào?”
“Họ ngoan ngoãn phục tùng.”
George thú thật.
“Họ liếm chân bọn chúng, van xin được tha mạng. Thường thì chỉ cần bị hiếp tập thể một lần thôi là đầu óc đã nát bấy rồi. Bọn chúng sẽ tra tấn cho đến khi tiền nhiệm hóa điên hoàn toàn. Không còn sống như một con người, mà chỉ còn lại cái thân xác của một con chó.”
“Giống như cậu?”
Tôi cười hỏi. George lạnh lùng đáp lại.
“Không. Tôi không bị thuần hóa thành chó, tôi chọn làm chó.”
Cậu ta im lặng một lát rồi nói bằng giọng chậm rãi.
“Sớm muộn gì thì cậu cũng phải chọn thôi, Simon đang sốt ruột lắm. Chọn khuất phục họ hoặc tự sát. Cậu có biết sẽ ra sao nếu bỏ lỡ lúc phải chọn không?”
Đôi mắt George lóe lên một cách kỳ lạ.
“Sẽ kết thúc như các tiền nhiệm. Khác với tôi, bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ.”
Nghe thật nực cười, nực cười đến mức vô lý, mà cũng khá bi tráng. Không còn khả năng làm người sao? Bắt sống như chó sao? Tra tấn đến phát điên sao? Họ đã hiếp tôi, chụp ảnh lại cảnh đó, ép tôi uống thứ thuốc kỳ quặc, tiêm thứ gì đó vào tôi, quất tôi bằng roi, đẩy tôi xuống đầm lầy để cố giết. Những điều có thể tưởng tượng ra, hay đến mức không thể tưởng tượng nổi đều đã xảy ra. Dù bọn chúng có tiếp tục tra tấn nữa thì cũng chỉ là lặp lại những hành động trên.
Bên cạnh bạo hành thể xác và tinh thần còn có cả bạo hành tình dục. Dù bọn chúng có sáng tạo đến đâu cũng khó mà khiến tôi sốc thêm lần nữa. Nếu chúng cho tôi cơ hội lựa chọn, tôi sẵn sàng ném cơ hội ấy xuống đất.
Nhìn George đang vênh váo trở nên thật nực cười. Cho dù trong tay cậu ta có nắm giữ những thông tin quý giá đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là một con chó hoang bị thiến, chẳng đủ sức cắn ngược lại chủ nhân. Tôi ngước nhìn gương mặt gầy gò, non trẻ của George rồi khẽ nói bằng giọng mềm mại:
“Sai rồi, George. Chính bọn chúng khiến cậu tin rằng đó là “lựa chọn” của cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ “lựa chọn”. Ngay từ đầu, cậu đã được nuôi dưỡng như một con chó của bọn chúng.”
George nhìn tôi với vẻ mặt trơ lì, song trong ánh mắt lại lặng lẽ gợn lên cơn giận. Tôi thản nhiên nói tiếp:
“Cậu khác với những kẻ tiền nhiệm chỉ vì bọn chúng đặc biệt nuôi dạy cậu thành một con thú cưng có thể cho nằm ngủ cạnh giường mà thôi. Chúng không có khuôn mẫu cố định gì cả. Còn bảo sẽ cho tôi cơ hội lựa chọn? Đừng mơ.”
Lần này đến lượt mắt tôi lóe sáng, bước thẳng một bước về phía George.
“Chúng đã thất bại trong việc thuần hóa tôi thành chó rồi.”
Đó là lý do Simon bồn chồn, cũng là lý do George bắt đầu hứng thú với tôi, và cũng là lý do dù đến tầm này rồi, tôi vẫn sừng sững bước đi bằng hai chân của một con người.
George không đáp lại. Dẫu vậy, tôi vẫn cần đến cậu ta, cần những gì cậu ta biết, cậu ta cảm nhận, cậu ta thu nhặt được về Jerome, Simon và Hugh. Tôi cần thông qua George để ôn lại số phận của những tiền nhiệm.
Nhưng chính cuộc trò chuyện này khiến tôi nhận ra: George là con chó trung thành tuyệt đối của Hugh. Cậu ta chỉ biết suy nghĩ theo cách mà bọn chúng đã dạy và tin rằng mình sống bằng ý chí tự do, nhưng kỳ thực đã rơi vào chiếc bẫy mà không hề hay biết.
Vậy thì những thông tin của George liệu có thật sự đáng tin? Hay chỉ là những mảnh dối trá Hugh cố ý nhồi nhét vào đầu? George có thực tâm muốn giúp tôi, hay chỉ đang tự dấn thân ngày càng sâu vào chiếc bẫy mà Jerome bày ra? Lúc này, bắt tay với George cũng chẳng khác nào bắt tay với nhóm của Jerome.
George và tôi kết thúc ở đây thôi. Cuộc trò chuyện này không chỉ để nhận diện và cắt đứt đồng minh, mà còn cho tôi một thu hoạch bất ngờ: tôi đã tìm thấy một điểm yếu của đám Jerome. Tôi nở một nụ cười mỉm vào gương mặt vô cảm của George, rồi xoay người rời khỏi thư viện. Một vụ thu hoạch ngoài dự kiến.
***
Con chó luôn khao khát sự chú ý từ chủ nhân.
Lý do nó trở thành như thế là vì chủ nhân đã thuần hóa nó như vậy. Chủ nhân với sự kiên nhẫn dai dẳng, đã rèn luyện nó thành con thú cưng đáng yêu của riêng mình. Và đến một lúc nào đó, ngay cả khi chủ nhân chẳng còn thấy nó đáng yêu nữa, con chó vẫn không thôi khát cầu tình yêu và sự quan tâm từ người chủ.
Càng bỏ công sức để thuần hóa, sự trung thành và tình cảm của chó dành cho chủ nhân lại càng sâu sắc. Bọn chúng đã nghiên cứu cách nuôi dưỡng một con chó như thế qua bảy kẻ tiền nhiệm, bao gồm cả George.
Tôi đoán rằng tất cả bọn họ đều đã gục ngã giữa chừng bởi sự ngược đãi quá mức hay bởi sự thờ ơ quá mức. Sau sáu người thất bại, cuối cùng mới có một con chó sống sót là George. Bọn chúng hẳn đã tin rằng lần này thì có thể thành công. Hẳn chúng cũng tin rằng có thể biến tôi thành một con chó ngoan ngoãn, đáng yêu hơn. Có lẽ tôi thật sự đã thành như vậy rồi: bị quẳng xuống đầm lầy, bị chính người bạn cùng phòng mà tôi tin tưởng phản bội, bị lũ con trai thân thiết nhất ở trường thay nhau cưỡng hiếp.
Tôi cũng có thể hiểu vì sao những người tiền nhiệm đều phát điên và chết trong thảm hại. Chẳng ai có thể tỉnh táo mà chịu đựng nổi chuyện như thế. Chỉ có thể là phát điên và vào nhà thương điên, tự sát, hoặc như George, hợp lý hóa tất cả rồi chấp nhận sống đời một con chó thuần phục tuyệt đối.
Cho đến giờ thì là thế, nhưng tôi lại là biến số. Cứ nhìn Simon không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng lần này thì đặc biệt, hay nhìn Jerome cứ thấy tôi là cười hô hố như một kẻ tâm thần thì đủ để biết tôi hoàn toàn khác với những kẻ trước đó.
Tôi đã làm gì mà khiến chúng vui đến thế? Câu hỏi không khó. Chính sự kháng cự của tôi mới khiến chúng hứng thú. Quá trình thuần hóa, cái quá trình ấy mới là thú vui của chúng. Bởi nó khác với những lần trước, mới mẻ, kích thích, và khiến chúng phát cuồng. Nhưng nếu con chó dù có bị dạy dỗ đến đâu cũng chẳng đoái hoài đến chủ nhân thì sao? Hoặc…
Nếu nó quan tâm đến một người khác hơn là chủ nhân thì sao?
“Chào.”
Cô gái trải một chiếc khăn trên bãi cỏ trong vườn, nằm sấp viết giấy. Khi tôi cất lời chào, cô đang nguệch ngoạc mấy nét ở góc tờ giấy thì giật mình ngẩng đầu lên.
Tôi đưa chiếc khăn choàng đang lăn lóc dưới chân cô gái lên.
“Có vẻ là của cậu.”
“Ừ, đúng rồi. Cảm ơn.”
Cô gái đỏ vành tai, ngồi thẳng người dậy. Cô nhận lấy khăn choàng, vén tóc ra sau tai. Tôi đưa mắt nhìn sang tờ giấy cô gái đang viết.
“Cậu đang viết gì thế? Kafka?”
“Kafka đúng rồi, Raymond.”
Cô gái dịu dàng nói. Tôi ngạc nhiên nhìn cô khi nghe tên mình được nhắc đến.
“Tớ với cậu cùng học Văn học Đức. Cậu không biết à?”
Hoàn toàn không biết. Từ trước đến nay tôi chẳng có cơ hội nào để kết bạn ở trường. Nhưng tốt rồi, thật may mắn. Tôi liền ngồi phịch xuống ngay trước mặt côaasy.
“Xin lỗi nhé. Tớ không để ý xung quanh cho lắm.”
“Không sao. Tớ là Judy.”
Cô gái đưa tay ra, bàn tay ấy có nhiều vết thương ngoài ý muốn. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cô.
George từng nói tôi chẳng biết gì về ngôi trường này. Quả cũng đúng thôi. Bao lâu nay sống chung với bọn chúng, những gì tôi được nhìn thấy, cảm nhận, biết đến đều bị chúng khéo léo kiểm soát. Cho tới giờ, ngoài bọn chúng thì tôi chưa từng có một khung cửa nào khác để nhìn vào trường học.
Thế nhưng ở đây, trong ngôi trường này, còn vô số học sinh khác ngoài bọn chúng. Nếu nghĩ rằng tôi sẽ mãi mãi phớt lờ tất cả thì đó quả là sự ngạo mạn quá mức.
Đúng vậy, với bọn họ thì chỉ có tôi, nhưng với tôi thì không chỉ có bọn họ. Đám Jerome đối với tôi chẳng qua chỉ là những người bạn đã trở mặt mà thôi. Chuyện như thế chẳng phải là điều thường xảy ra trong quan hệ bạn bè sao?
Tôi tươi cười với người bạn mới Judy. Judy vừa viết giấy vừa chờ bạn. Trong lúc chúng tôi ngồi trò chuyện trên bãi cỏ, dần dần những người bạn của cô cũng kéo đến. Tổng cộng có năm người, tính cả Judy thì có ba cô gái, còn lại là hai cậu con trai, toàn bộ đều là gương mặt tôi chưa từng gặp.
Bọn họ khác tuổi, khác xuất thân, nhưng thân thiết nhờ cùng tham gia một câu lạc bộ. Judy là thành viên câu lạc bộ điêu khắc. Lý do đôi tay cô ấy nhiều vết xước chính là vì thế. Có học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ vì sở thích, nhưng Judy lại thuộc nhóm những người đang chuẩn bị vào trường nghệ thuật.
Tôi bất ngờ khi lần đầu biết trong trường có cả câu lạc bộ. Chúng tôi rủ nhau vào quán cà phê ngồi, vừa uống cà phê vừa tám chuyện về kỳ thi, rồi cùng đi đến xưởng làm việc.
Xưởng thực hành nằm trong một tòa nhà phụ của trường, và nó rộng rãi hơn tôi tưởng rất nhiều. Trong nhóm có một người mặc bộ đồ trông như đồ phi hành gia phủ đầy bụi rồi chui ngay vào phòng làm việc. Tôi ở lại với Judy và một cậu con trai tên Carl. Họ ngồi ở bàn làm việc, mang ra mấy bức tượng gỗ do chính tay mình làm để cho tôi xem.
“Wow.”
Tôi nhấc lên bức tượng hình con ngựa do Carl tạc và không khỏi thốt lên đầy phấn khích. Kích thước lớn bằng cả cái đầu người.
“Không phải nói cho có đâu, thật sự là rất tuyệt.”
“Tớ đã gần như sống trong chuồng ngựa suốt một tháng chỉ để làm ra con ngựa này đấy. Khá ổn chứ?”
Carl cười hớn hở đáp.
“Các cậu có giáo viên hướng dẫn riêng không?”
Tôi hỏi trong lúc ngắm nhìn tác phẩm của Judy và Carl, thực sự chúng rất xuất sắc. Judy trả lời:
“Có chứ, mỗi thứ Sáu hằng tuần sẽ có một thầy ở ngoài trường đến.”
Rồi cô nàng trêu tôi:
“Sao, Raymond, cậu thấy hứng thú với điêu khắc rồi à?”
Tôi không phải bỗng nhiên sinh ra hứng thú với điêu khắc. Tôi vốn cũng khá khéo tay, thế nhưng trước khi sống cùng Julia thì thường giúp bố làm việc nhà, nên thật ra tôi cũng chẳng thích lắm những công việc đòi hỏi tỉ mỉ như thế này. Nhưng tôi không nói vậy. Mục đích của tôi là tránh xa đám Jerome bằng cách hòa nhập với nhóm này. Và hơn hết, ở đây tôi vừa tìm thấy một “miếng mồi” tuyệt hảo là Carl.