Bad Life Novel - Chương 26
Sau khi kỳ thi tiếng Pháp kết thúc, tôi cùng Judy đi tìm Carl. Có lẽ cậu ấy đã làm bài thi không được tốt nên mặt mũi nhìn có vẻ u ám. Nhưng khi bị vây quanh bởi những đứa trẻ bình thường vốn chỉ vui buồn thất thường vì một kỳ thi, tâm trạng tôi lại nhẹ nhõm hơn hẳn.
Để xua đi bầu không khí nặng nề của Carl, tôi mua kem cho cậu ăn. (Sau khi liếm một muỗng kem vani, Carl bỗng nhiên tuyên bố rằng mình sẽ bình thản đón nhận kết quả.) Chúng tôi dạo một vòng quanh sân trường. Judy còn bài thi tiếp theo nên nhanh chóng quay lại lớp, chỉ còn tôi và Carl, những kẻ đã thi xong hết hôm nay rủ nhau né nắng ngồi xuống khán đài bên sân tennis.
Ngay lúc ấy, trong tầm mắt tránh nắng của chúng tôi, Jerome hiện ra trên lưng ngựa. Hình như đã hai giờ chiều, Jerome mặc đồ cưỡi ngựa chỉnh tề, chầm chậm phi ngựa ngang qua khuôn viên trường. Chúng tôi im bặt, lặng lẽ ngẩn người nhìn theo dáng vẻ ấy.
Tôi cất tiếng hỏi mà không rời mắt khỏi Jerome:
“Trước đó cậu từng nói vì mải điêu khắc tượng ngựa nên gần như ở lì trong chuồng ngựa, đúng không?”
Carl đáp:
“Ừ, tớ làm từ đầu xuân. Tưởng sẽ lạnh lắm nhưng trong chuồng ngựa lại ấm bất ngờ.”
“Thế thì cậu chắc cũng hay gặp Jerome lắm nhỉ?”
Tôi hỏi tự nhiên, nhưng trong lòng lại căng thẳng. Câu trả lời đến rất nhanh.
“À, tất nhiên. Jerome cho dù có lạnh đến mấy cũng vẫn cưỡi ngựa mà.”
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Carl bỗng ngập ngừng. Một luồng rùng rợn chạy dọc sống lưng tôi. Nói chuyện về Jerome mà lại lưỡng lự sao? Một điềm chẳng lành lập tức bao trùm. Ở ngôi trường này, rốt cuộc tất cả bọn họ đều là kẻ địch ư? Jerome… thật sự dính líu đến mọi người trong trường sao?
“Thực ra sáng nay trong xưởng tớ đã không thành thật.”
Carl khẽ nói như thể xấu hổ.
“Tớ giả vờ chẳng hề quen Jerome nhưng đó không phải sự thật.”
“Cậu nói gì vậy đột ngột thế?”
Giọng tôi tuôn ra bình thản không chút run rẩy, nhưng bàn tay đã bóp nhăn nửa chiếc cốc giấy đựng kem.
“Tớ từng bảo là suốt một tháng, hễ có thời gian rảnh đều chạy ra chuồng ngựa. Mà Jerome thì ngày nào cũng cưỡi ngựa. Nếu giờ giấc trùng khớp thì bọn tớ thỉnh thoảng cũng chạm mặt. N-nhưng cũng chỉ dừng ở mức chào hỏi qua loa thôi, chưa bao giờ giới thiệu tên tuổi cả… Dù vậy, vì thường xuyên quan sát ngựa nên cũng tự nhiên mà để mắt đến Jerome.”
Carl vẫn giữ dáng vẻ do dự, ngập ngừng. Nhưng từ thái độ ấy, tôi không thấy chút hơi hướng thù địch nào cả. Chỉ bằng trực giác đó thôi mà tôi lập tức thấy nhẹ nhõm, nhờ vậy không hối thúc, cứ kiên nhẫn chờ Carl mở lời.
“Raymond, cậu thân với Jerome à?”
Tôi đáp cho có lệ:
“Không hẳn là thân, tớ vốn hơi khó gần.”
Nghe xong câu đó, Carl im lặng khá lâu. Jerome đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi từ lâu. Carl nhìn những học sinh đi ngang qua sân, rồi như đã hạ quyết tâm quay sang nhìn thẳng vào tôi. Dù còn bất an và ngập ngừng nhưng giọng cậu ấy lại rất dứt khoát.
“Thế thì tốt nhất cậu đừng thân thiết với Jerome. Jerome… cậu ta là một kẻ nguy hiểm.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy lời Carl khơi gợi hứng thú trong mình. Và chỉ ít lâu sau khi nghe cậu trút bầu tâm sự, suy nghĩ của tôi về Carl hoàn toàn thay đổi. Đến giờ, tôi chỉ coi cậu như một quân cờ bị cuốn vào ván cờ không hơn không kém. Nhưng sau câu chuyện ấy, cậu đã trở thành một người có thể tự mình xoay chuyển thế cờ.
Khi Carl mới xuất hiện ở chuồng ngựa để bắt đầu chạm khắc, lũ ngựa vốn chẳng ưa gì cậu ấy, Carl bèn ra sức lấy lòng chúng trước khi điêu khắc: cho ăn, dọn dẹp chuồng, đôi khi còn nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi chúng. Nhờ vậy, lũ ngựa dần không còn để tâm đến việc Carl ngồi một góc chuồng, cặm cụi vẽ phác thảo nữa.
Sau khi hoàn tất bản phác họa, Carl mới định bắt tay vào điêu khắc thật sự, nên ban đầu chỉ vùi mình ở một góc chuồng, gần như biến thành một cái bóng. Nhờ thế mà ngay cả một kẻ cực kỳ nhạy cảm với không khí trong chuồng ngựa như Jerome cũng chẳng còn để ý đến sự hiện diện của cậu.
Sự việc xảy ra vào tuần thứ ba. Hôm đó, Carl gần như vùi cả người vào đống rơm trong góc chuồng, lặng lẽ nằm im như thể hoàn toàn tan biến khỏi không gian.
Hôm đó trời mưa, gió lạnh lùa vào chuồng ngựa khiến Carl chọn chỗ ngồi trên đống rơm tận sâu bên trong. Cậu vẽ được một lúc thì cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, bèn chui hẳn vào lớp rơm ấm áp mềm mại rồi thiếp đi. Khi Jerome như thường lệ cưỡi ngựa quay lại thì không phát hiện ra Carl cũng là điều dĩ nhiên.
Carl tỉnh giấc bởi tiếng vó ngựa đi vào. Cậu định để lộ sự hiện diện của mình nhưng rồi khựng lại. Bình thường vốn chẳng thân thiết gì với Jerome, thậm chí còn có chút e dè, dù sao thì mọi người trong trường đều biết rõ Jerome là hoàng tộc. Thế nên Carl đành chọn cách tiếp tục vùi mình trong đống rơm giả vờ ngủ gà gật.
Âm thanh kỳ lạ vang lên ngay lúc đó.
Đó là thứ khó mà diễn tả, nhưng theo bản năng khiến gáy người ta lạnh buốt. Carl từ sau đống rơm lén liếc ra ngoài, nhận ra đó là âm thanh gì. Tiếng xé gió của roi da. Jerome đang cầm roi, dừng lại trước từng ô chuồng rồi vung roi vụt mạnh. Roi không chạm vào ngựa, nhưng quất sát ngay trước mũi chúng đầy đe dọa.
Jerome điều chỉnh khoảng cách để lũ ngựa đủ hiểu rằng đó là sự uy hiếp. Chúng sợ hãi âm thanh rít xé và đầu roi vung vẩy nên giật thót người, hí lên the thé. Carl há hốc mồm nhìn cảnh tượng kỳ quái và rùng rợn đó.
Trong suốt một tuần sau, cậu giấu mình trong đống rơm, lặng lẽ đợi đến khi Jerome cưỡi ngựa về chuồng, và lần nào Jerome lặp lại hành vi quái dị ấy. Sau khi vung roi sát vào từng con ngựa, hắn nhất định sẽ dịu dàng vuốt ve chúng. Đối với Carl, khoảnh khắc ấy luôn là phần đáng sợ nhất. Cảnh tượng gương mặt Jerome từ dáng vẻ vừa rồi còn vung roi như muốn xé toạc da thịt, lại bỗng chốc hóa mềm mại ân cần khiến da gà cậu dựng đứng.
Rồi vào một ngày, khi đang lén theo dõi như thường lệ, Carl chợt sực tỉnh. Nếu bị Jerome phát hiện? Nếu để hắn biết rằng mình đã nhìn thấu hành vi bí mật ấy thì sao? Nghĩ đến đó, Carl lập tức dứt khoát không còn bén mảng đến chuồng ngựa nữa.
Khi câu chuyện kết thúc, bầu trời phía tây đã đỏ rực như bốc cháy. Tôi không chen ngang, chỉ lặng thinh lắng nghe Carl, đồng thời quan sát cậu. Đôi mắt, biểu cảm, giọng nói, cả bàn tay, vai, chân và gáy, không một dấu hiệu nào của dối trá. Những gì Carl kể là thật và cả những gì cậu ấy cảm nhận cũng là thật. Cậu thật sự sợ Jerome. Đáng ngạc nhiên hơn cả là dù đã tận mắt chứng kiến bản chất thực sự của Jerome, cậu ấy vẫn chưa từng bị hắn phát hiện.
Đó mới chính là điều kinh hoàng nhất, rằng không ngờ Jerome cũng mắc sai lầm như vậy. Với Carl, đó là vận may trời ban. Nếu hôm ấy Jerome nhận ra, có lẽ giờ cậu đã trở thành “người tiền nhiệm” của tôi rồi.
Carl cúi gằm mặt im lặng. Tôi là người chủ động mở lời trước.
“Thì ra là vậy. Thực ra tớ cũng từng thấy Jerome kỳ lạ. Việc cậu ta ở riêng một phòng cũng đáng ngờ… Phòng tớ nữa, nghe nói trước khi tớ đến thì đã có tận sáu người lần lượt chuyển trường đi rồi phải không?”
“Cậu nói gì cơ?”
Carl ngẩng đầu, khẽ nghiêng sang một bên vẻ khó hiểu.
“À, tớ đang ở phòng 401. Mùa xuân này cũng có một người chuyển đi mà. Nicholas thì phải. Thế nên tớ mới được xếp vào 401 đó.”
Nghe tôi nói xong, sắc mặt Carl bỗng trở nên nặng nề.
“Raymond, phòng 401 suốt một năm qua chưa từng có ai chuyển trường. Việc cậu đến vào mùa xuân chính là lần đầu tiên sau một năm phòng đó mới đủ người.”
Tôi không thể tin nổi nên hỏi lại Carl mấy lần, vậy mà vẫn không sao chấp nhận được sự thật ấy.
“Vậy tức là trong suốt một năm qua, ở 401 chỉ có Simon, Hugh và George thôi sao?”
Tôi đã hỏi đi hỏi lại rồi nhưng vẫn buộc phải xác nhận thêm lần nữa. Carl có vẻ bối rối trước phản ứng quá mức gay gắt của tôi, nhưng vẫn trả lời:
“Trừ Hugh ra thì tớ chẳng nói chuyện với mấy người ở 401, nhưng đúng là thế. Cả năm qua chỉ có ba người đó ở phòng. Thật đấy. Cậu có thể hỏi những người khác, hoặc bạn của Hugh. Ai cũng sẽ nói y như vậy thôi.”
Tôi bật dậy, nhảy phắt xuống khán đài. Carl gọi tên tôi chậm một nhịp, rồi vội vã đuổi theo. Tôi không đáp lại, chỉ bước thẳng về phía thư viện. Carl vừa bối rối vừa hoang mang, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.
Trong thư viện, trừ khu vực bàn ghế đọc sách ra thì hầu hết các bóng đèn đều tắt khiến không gian chìm trong bóng tối. Tôi cầm một chiếc đèn điện đi thẳng tới phòng lưu trữ hồ sơ. Bên trong tối om, song vì đã từng tìm qua một lần nên tôi nhanh chóng lần ra giá sách có sổ ghi danh ký túc xá. Carl vẫn bám theo phía sau lưng khe khẽ hỏi tôi đang tìm gì. Tôi không trả lời, chỉ rút tập hồ sơ cuối cùng ra.
Tôi mở từ trang cuối bởi trang cuối cùng là hồ sơ của tôi. Tôi lật nhanh lên các trang trước. Tim. Thomas. Damon. Matt. Rồi ở đây…
“Không có.”
Tôi lẩm bẩm như kẻ mất hồn.
“Biến mất rồi…”
“Cái gì cơ?”
Carl thì thào ngay bên cạnh.
“Sao thế, Raymond? Cậu đang tìm gì vậy?”
“Ở đây rõ ràng có…”
Đã từng có một tập hồ sơ bị bôi đen mất tên, rõ ràng là vậy.
Tôi rút cả ba cuốn sổ ra khỏi giá rồi lục túi, lấy ra tờ giấy ghi chú mà mình đã dùng để sắp xếp các thông tin về sổ ghi danh. Tôi lần theo ngày tháng đã ghi chú, rà soát tỉ mỉ cả ba cuốn thêm một lần nữa. Carl không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Có vẻ như cậu ấy cũng cảm nhận được chuyện này đang trở nên bất thường.
Tôi rà từng trang hồ sơ dựa vào ánh sáng leo lét của chiếc đèn điện. Làn da sau gáy lạnh buốt, run lên từng chập, hệt như đêm đầu tiên tôi mở những quyển sổ ấy. Những tập hồ sơ của những “người tiền nhiệm” từng bị bôi đen bằng mực đậm đã biến mất không dấu vết. Không hề có vết rách, không hề có trang bị xé đi, tựa như cái đêm tôi nhìn thấy tất cả chỉ là ảo giác… tựa như mọi chuyện chưa từng tồn tại…
Đột nhiên, trước mắt tôi quay cuồng.
Lẽ nào…
Tôi đã phát điên rồi sao?
Một nỗi sợ hãi bỗng nhiên ập đến. Mọi thứ rối tung rối mù. Từ đâu mới là sự thật? Cái gì là thật, cái gì là giả, tôi hoàn toàn không phân biệt nổi. Giờ đây, tôi thật sự đang tỉnh táo sao? Đây là hiện thực ư? Hay thực ra tôi chỉ đang mơ? Hoặc là đang nhìn thấy ảo ảnh? Tôi sắp phát điên mất rồi. Cuộc trò chuyện với George buổi chiều nay rốt cuộc là gì? Jerome thì sao? Simon và Hugh… bọn họ đều thật sự tồn tại ư?