Bad Life Novel - Chương 3
“Im lặng.”
Jerome quát lên, giọng nghiêm khắc như đang ra lệnh cho một con ngựa. Tôi hầu như không nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được cơn đau dữ dội đang thiêu đốt đùi và lưng mình. Da như bị rách, hơi thở đứt quãng. Cả người tôi run rẩy, nước mắt giàn giụa, thấm ướt má và tấm thảm. Tôi không thể hít thở bình thường được nữa, chỉ biết co giật trong cơn đau.
Jerome dùng đầu roi da móc cằm tôi nâng lên. Tôi rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi nguyên tư thế trên sofa, gương mặt bình thản và nụ cười dịu dàng như ban đầu. Tôi run lẩy bẩy, nhìn hắn trong hoảng loạn.
Giọng Jerome trở nên nhẹ hơn, như thể đang dỗ dành:
“Đau không?”
Tôi chẳng còn hơi sức để trả lời, chỉ trơ mắt nhìn hắn. Cơn đau dâng đến tận óc, hơi thở đứt quãng, nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má.
Jerome nói tiếp:
“Vì vậy, đừng bao giờ đứng dậy trước khi tôi cho phép. Rõ chưa?”
Thằng điên này. Câu chửi thề dâng lên đến cổ họng nhưng lưỡi tôi không cử động được, có lẽ vì sốc hoặc vì đau đớn. Cả người tôi đông cứng lại. Nếu có thể, tôi đã lao vào đập nát cái mặt hắn, nhưng đến cả ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi.
Jerome bỏ cây roi sang bên. Hắn dùng bàn tay đeo găng lau nước mắt trên má tôi, nói một cách ân cần:
“Đi rửa mặt đi.”
Nghe câu đó, cơ thể tôi như được giải thoát khỏi căng cứng. Tôi đứng dậy như một con rối, chân run bần bật, rồi bước vào phòng tắm đúng lời hắn. Vừa vào, tôi khóa chặt cửa và ngồi phịch xuống sàn. Toàn thân run như thể bị ném trần truồng giữa mùa đông, nhưng không phải vì đau, mà là vì sợ. Một nỗi sợ khủng khiếp đang siết lấy tôi.
Tôi run rẩy kéo quần xuống tới đầu gối, thấy rõ vết roi đỏ bầm trên đùi. Chắc chắn sẽ bầm tím. Tôi kéo quần lên lại, rồi cởi áo len. Trên lưng cũng có một vệt đỏ nổi bật.
Tôi cố trấn tĩnh, chỉnh lại quần áo, rửa mặt bằng nước lạnh rồi nhìn chằm chằm vào gương. Jerome đã âm thầm chờ cơ hội. Hắn chịu đựng việc bị tôi khinh thường, giả vờ nhẫn nhịn, chỉ để đợi đến lúc mọi người đều vắng mặt mà ra tay trả thù. Nhưng nếu hắn nghĩ có thể thắng tôi chỉ bằng vài cú roi thì nhầm to rồi.
Tôi lau mặt thật sạch, xắn tay áo len lên tận khuỷu, rồi ngồi xuống cạnh bồn rửa. Khi cúi xuống, chỗ bị đánh ở đùi và lưng lại căng lên rát buốt. Tôi mặc kệ cơn đau, bắt đầu tháo ống dẫn nước dưới bồn. Vì lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ tôi đã quen làm hầu hết việc nhà, nên việc tháo một cái ống kim loại bằng tay trần chẳng là gì. Khi tách được đoạn ống cứng cáp ra, tôi nắm chặt nó trong tay rồi mở cửa phòng tắm.
Jerome vẫn ngồi nguyên chỗ cũ trước lò sưởi đã tắt, đặt cây roi lên đùi, hai tay đan vào nhau, mắt dán vào cửa sổ. Tôi bước đến gần hắn từng bước dứt khoát.
Jerome hỏi mà không quay đầu lại:
“Rửa mặt mà sao lâu thế?”
Tôi không đáp, chỉ vung ống kim loại thật mạnh vào vai hắn. Tôi muốn đánh gãy xương vai hắn, nhưng chỉ trong tích tắc, Jerome lăn sang một bên tránh được. Sao có thể nhanh đến vậy? Tôi sững lại, rồi nhận ra khung cửa sổ phía trước đang phản chiếu, hình bóng của tôi đã tố cáo mọi động tác.
Hắn còn chưa đứng dậy, tôi liền nhảy lên sofa, vung thêm một cú nữa. Jerome lùi mông về phía sau, tránh được đòn, rồi chụp lấy cây roi dưới sàn và quất ngược lại. Tôi bật người né tránh. Jerome nhân cơ hội đó đứng bật dậy.
Và rồi hắn cười phá lên cười lớn, như thể tất cả chỉ là trò chơi.
“Ha, hahaha! Ha—hahaha!”
Tôi siết chặt ống kim loại, gườm gườm nhìn hắn.
“Đồ điên.”
Jerome nhìn tôi với khuôn mặt vẫn đang cười tươi. Giọng hắn nhẹ tênh, gần như vui vẻ:
“Tôi thích cậu đấy, Raymond.”
Tôi gằn giọng:
“Cút đi, đồ khốn. Cút khỏi phòng này ngay, trước khi tao đập nát cái đầu chó chết của mày.”
Jerome giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về tôi rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Tôi gọi giật lại:
“Chìa khóa. Để chìa khóa lại.”
Jerome mỉm cười, rút chìa từ túi ra, cố ý ném xuống sàn để tôi thấy rõ, rồi mới rời đi. Ngay khi hắn khuất bóng, tôi ngã quỵ xuống sàn, toàn thân rã rời. George nói đúng. Ở ngôi trường này, không có ai là bình thường, dù họ có vẻ ngoài bình thường đi chăng nữa.
Tối hôm đó tôi không ăn tối. Chỉ ở lì trong phòng. Mãi đến trưa Chủ nhật hôm sau tôi mới có thể bước ra ngoài.
Không thấy bóng dáng Jerome. Người trở lại ký túc xá đầu tiên lại là Simon. Khi tôi đang ngồi trên giường, cố không chạm vào phần đùi và lưng đang rát bỏng, thì Simon mở cửa bước vào.
Cậu ấy mặc bộ vest chỉnh tề, nhìn tôi và chào:
“Chào cậu.”
“Chào. Chuyến đi ổn chứ?”
“Ừ. Suôn sẻ lắm. Còn cậu thì sao?”
Simon cởi áo khoác, treo lên mắc.
Tôi thoáng do dự, định kể về chuyện Jerome, nhưng rồi dừng lại. Tôi vẫn chưa biết rõ quan hệ giữa Jerome và Simon.
“Tôi cũng ổn. Cuối tuần yên tĩnh, khá dễ chịu.”
Đinh.
Tiếng chuông đồng hồ trong phòng khách vang lên. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã bốn giờ chiều. Quả nhiên không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Simon đang tháo khuy tay áo rồi bước ra khỏi phòng, kế đó là tiếng cửa mở.
Simon lên tiếng.
“Trời mưa mà cậu vẫn cưỡi ngựa à, Jerome?”
Jerome đáp lại.
“Nên tôi chỉ dạo một vòng ngắn thôi. Còn cậu thì sao, Simon? Gặp vú nuôi vui chứ?”
Simon vừa trả lời vừa quay lại phòng.
“Thời gian tuyệt vời, không có gì để chê.”
Jerome không theo vào. Tôi lắng nghe tiếng bước chân hắn nện lên tấm thảm, chắc lại ngồi xuống ghế sofa cạnh lò sưởi. Tôi căng người ra mà không nhận ra, rồi sau đó mới từ từ thả lỏng.
Khi tôi thở dài, Simon đang cất khuy tay áo vào hộp liền ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt cậu rồi nằm nghiêng xuống giường. Simon chẳng hỏi gì, chỉ lặng lẽ thay quần áo. Hôm nay có Simon ở đây, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn chẳng thể hoàn toàn yên tâm. Rốt cuộc quan hệ giữa Simon và Jerome là gì? Hay nói đúng hơn, giữa Jerome và ba người còn lại trong căn phòng này là mối quan hệ kiểu gì? Họ có đơn thuần chỉ là bạn bè, và tất cả đều bị Jerome lừa thôi sao? Rốt cuộc Jerome là loại người nào?
Những nghi vấn không lời đáp khiến tôi thở dài một hơi nặng nề. Tiếng sột soạt ngừng lại, có lẽ Simon đã thay quần áo xong. Một lát sau, tiếng máy tính khởi động vang lên. Tôi mở mắt thì thấy cậu ấy đang ngồi thẳng trên ghế và nhìn mình.
Simon hỏi:
“Muốn tôi tắt tiếng không?”
“Tại sao? Cậu xem gì vậy?”
“Hôm nay xem Công viên kỷ Jura.”
Giọng cậu ấy dửng dưng nhưng bình thản lạ thường, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn.
“Được, tôi cũng xem.”
Tôi kéo ghế lại ngồi cạnh Simon để cùng xem phim. Bên ngoài, Jerome vẫn ở đó, nhưng chẳng có tiếng động nào. Chỉ đến sáu giờ, hắn mới như thường lệ quay về phòng mình. Tôi cùng Simon xem xong phim rồi xuống nhà ăn tối. Hugh về lúc gần nửa đêm, còn George đến tận tối thứ Hai mới trở lại, cuối cùng phòng cũng đông đủ. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Từ sau chuyện đó, tôi bắt đầu chú ý đến Jerome, nhưng chẳng phát hiện điều gì đặc biệt. Có vẻ ngoài tôi ra, chẳng ai nhận ra hắn là kẻ điên. Tuy nhiên, tôi lại nhận thấy một điều kỳ lạ, rằng tất cả mọi người đều tỏ ra đối xử bình thường với hắn, nhưng đồng thời ai cũng giữ khoảng cách nhất định.
Nghĩ lại thì đúng là thế thật. Hugh là ngoại lệ vì cậu ta đối xử với Jerome như với tất cả mọi người. Nhưng George, vốn hay nói nhiều, lại chỉ biết phụ họa khi nói chuyện với hắn. Còn Simon, người không thích trò chuyện, lại ngoan ngoãn lắng nghe những câu chuyện phiếm của Jerome. Ngay cả các thầy cô cũng có vẻ không thoải mái khi ở gần Jerome.
Bí mật đó chẳng bao lâu sau được George hé lộ.
“Cậu chưa biết à? Jerome là người trong hoàng tộc Anh đấy. Có người nói cậu ta còn nằm trong danh sách kế vị ngai vàng cơ.”
Thành thật mà nói, tôi đã bị sốc. Cả đời tôi chỉ sống cùng người cha làm công nhân nhà máy gạch, sau đó bị giam cầm trong nhà của mẹ ruột là một diễn viên điện ảnh. Giờ lại học chung trường với hoàng tộc ư? Thật không thể tin được. Thì ra việc Jerome có phòng riêng là vì lý do đó. Ký túc xá này vốn là nơi quý tộc từng ở, và giờ vẫn có một “hoàng thân” cư ngụ. Tôi không khỏi tò mò, vì sao một người như hắn lại đến được ngôi trường hẻo lánh này? Hắn cũng là con ngoài giá thú như tôi sao? George không biết thêm gì, và tôi cũng không gặng hỏi thêm về xuất thân của hắn.
Thay vào đó, tôi hỏi về chuyện khác:
“George, cậu thân với Jerome à?”
George nhún vai.
“À, có thể là có, cũng có thể là không.”
Tôi cau mày.
“Thế nào là ‘có’, thế nào là ‘không’?”
George vốn chẳng giấu diếm điều gì, trả lời ngay.
“Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của Jerome chứ không phải là tôi. Khi nào cậu ta tỏ ra thân thiện, thì chúng tôi là bạn. Còn khi giả vờ không quen, thì không.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt George, có vẻ cậu ta không nói dối. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với lời George nói.
Rồi George lại hỏi ngược:
“Nhưng cậu hỏi vậy làm gì? Sao bỗng quan tâm đến Jerome thế?”
Ting.
Bốn giờ chiều. Tôi quay đầu nhìn cửa. Từ chỗ đó, có thể thấy Jerome đang đi đến. Cánh cửa vẫn mở từ lúc Hugh rời đi, và tôi nhìn rõ Jerome đang tiến lại gần. Tôi không giấu được sự thù địch trong ánh mắt khi đáp:
“Vì Jerome tò mò về tôi trước.”
Tôi đứng dậy rồi đi thằng vào phòng riêng trước khi Jerome kịp bước vào. Cánh cửa khép lại, và qua lớp gỗ, tôi nghe thấy tiếng hắn chào George.
Jerome cưỡi ngựa mỗi ngày. Ngay cả khi trời mưa, hắn vẫn mặc áo choàng mà đi. Tôi thường xuyên nhìn hắn cưỡi ngựa qua cửa sổ thư viện. Thú thật là tôi chẳng biết gì về cưỡi ngựa, nhưng cách hắn điều khiển con vật trông khá điêu luyện. Jerome hiếm khi dùng roi, nhưng luôn mang theo nó như một vật không thể thiếu, và chính thứ đó khiến tôi bực bội.