Bad Life Novel - Chương 30
Simon đưa tay nắm lấy cánh tay tôi. Bàn tay vốn luôn ấm áp ấy nhẹ nhàng siết lấy rồi dừng bước, nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi và thốt ra lời thú nhận.
“Raymond, tôi yêu cậu.”
Chúng tôi đứng lại dưới hành lang mái vòm của tu viện, lặng lẽ nhìn nhau. Thỉnh thoảng có vài sinh viên đi ngang qua, còn trong khu vườn nhỏ nằm giữa kiến trúc hình tròn kia có vài cậu trai cô gái đang tụm lại, hồn nhiên hứng nắng. Khuôn mặt Simon rọi đầy ánh vàng, trông chẳng vướng chút giả dối nào. Đôi mắt đen của cậu ta nhìn tôi với vẻ vừa nghiêm trọng vừa kiên định.
Trong ánh mắt ấy không có lối đùa cợt cay độc như của Jerome, cũng chẳng có thứ nhiệt tình giả tạo mập mờ như Hugh, lại càng không chất chứa ánh nhìn tính toán lạnh lùng, soi xét như George. Nhưng tôi đọc được rất rõ sự điên loạn ngập chìm trong đó. Simon thật sự nghiêm túc. Lời tỏ tình ấy thoạt nhìn dường như xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng nếu ánh mắt kia là ánh mắt của một kẻ đang thật sự yêu… thì Simon chẳng khác nào một kẻ điên.
Đó không phải là đôi mắt của người si tình. Ánh nhìn kia hoàn toàn tiết chế, lạnh lùng, nghiêm nghị, trong đó không hề có thứ đam mê cháy bỏng khó giấu giếm nào. Thứ mà nó phơi bày là một nỗi cuồng loạn không thể che đậy, tất cả đều hướng về tôi.
Tôi không rút tay ra, chỉ khẽ mở miệng:
“Cậu nói yêu tôi?”
Simon bình thản đáp:
“Ừ. Tôi yêu cậu, Raymond.”
Nếu là dòng chữ thì có lẽ nó sẽ ngọt ngào, nhưng khi trượt qua cuống họng Simon, lời tỏ tình ấy lại khô khốc đến khó tin. Tôi chẳng thấy nực cười mà chỉ thấy tò mò.
“Cậu biết gì về tôi chứ? Ở tôi có gì khiến cậu yêu được?”
Nghe vậy, Simon buông tay tôi ra rồi không chút do dự đưa tay lên mà chạm vào má tôi. Vài sinh viên trong vườn bắt gặp cảnh tượng ấy, khẽ thì thầm bàn tán. Nhưng Simon chẳng để tâm, và tôi cũng vậy. Hai chúng tôi đối diện nhau, trong khoảnh khắc vốn phải là ngọt ngào của một lời tỏ tình và sự đón nhận lại cùng lúc căng thẳng, như hai kẻ thù trực diện.
Ngón tay Simon trên má tôi ấm áp lạ thường, chưa từng có lần nào tôi cảm nhận được một hơi ấm như thế. Hơi ấm ấy như sỏi nhỏ dưới nắng, như cánh hoa căng tràn ánh mặt trời, một thứ nhiệt độ dịu dàng mà bất cứ ai cũng thấy gần gũi, thấy dễ mến.
Đã có lúc tôi tin tưởng đôi bàn tay này, đã có lúc tôi an tâm khi được nó chạm vào, bao bọc, an ủi. Nhưng giờ đây, đôi tay mà tôi từng tin lại là thứ tôi ghê tởm và chẳng thể đặt niềm tin, nó khẽ vuốt ve gò má tôi, rồi dịu dàng che mắt tôi lại.
Bàn tay ấy khép mí mắt tôi xuống. Tôi thử hé mở thì Simon lại khẽ ấn xuống. Tôi hiểu được ý đồ thì ngoan ngoãn nhắm chặt mắt. Cuối cùng, Simon rút tay về. Tôi vẫn đứng yên đó, mắt nhắm chặt trước mặt cậu ta.
……
Chúng tôi im lặng suốt một, hai phút. Tôi có cảm giác đôi tai dần dần nhạy bén hơn. Khi ánh sáng bị tước đi, những âm thanh len vào màng nhĩ, mùi hương chạm mũi đều trở nên rõ rệt. Lúc này, Simon lại bước thêm một bước về phía tôi. Không cần mở mắt tôi cũng biết hương vị trên cơ thể cậu ta đã gần đến thế. Ngay sau đó, giọng Simon vang lên.
“Đừng trả lời, Raymond.”
Cậu ta nói với giọng vừa thản nhiên vừa dịu dàng.
“Đừng mở miệng, cứ nhắm mắt lại, đứng yên… ừ, đúng như bây giờ.”
“……”
“Tôi ghét gương mặt cậu khi cười.”
Câu đầu tiên mà Simon buông ra chính là thế. Tôi không ngờ tới nên suýt chút nữa đã mở mắt ra, nhưng cậu ta nhận ra sự xao động đó và lại khẽ đặt tay lên mắt tôi không cho mở. Thấy tôi chịu đứng yên, lúc này Simon mới bỏ tay xuống. Cứ như thể tôi chỉ là một con rối trong tay cậu ta, lố bịch đến nực cười. Thế nhưng vì đã quyết định nghe theo điệu của Simon, tôi cũng muốn xem tên này sẽ nói gì.
“Khi cậu cười với tôi, tôi cảm thấy ác ý dâng tràn. Khi cậu cất tiếng gọi, tôi chỉ muốn bịt tai, chạy trốn. Giọng cậu khiến tôi khổ sở. Từng cử chỉ, từng bước đi nhẹ nhàng của cậu khiến tôi căm ghét. Khi thấy cậu vén lại mái tóc rối vì gió… đôi lúc tôi có thôi thúc mãnh liệt… muốn cắt cổ tay cậu.”
Giọng Simon đều đặn, khô khốc, vô cùng bình tĩnh, nhưng từng chữ nói ra lại khiến da tôi nổi gai ốc. Những lời điên loạn ấy khiến tôi thậm chí chẳng dám mở mắt ra nữa. Simon lại tiếp lời:
“Nhưng tôi cũng ghét gương mặt cậu khi đau đớn. Khi cậu khóc, khi cậu quằn quại, tôi cũng đau khổ theo. Những dấu vết của bạo hành trên cơ thể cậu như hằn lên người tôi vậy. Việc cậu ghét bỏ tôi, muốn rời khỏi tôi… tôi không thể chịu nổi.”
Đồ điên này đang lảm nhảm cái quái gì vậy.
Tôi không kìm được mà mở mắt ra. Trước mắt là Simon đang giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, chăm chú dõi theo tôi. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hơi thở như nghẹn lại.
Trong mắt Simon không có gì cả, không có tiêu cự. Thứ mà người ta gọi là “trọng tâm khi nhìn ai đó” hoàn toàn vắng bóng. Cậu ta đang nhìn tôi, nhưng lại không hề thật sự nhìn thấy tôi. Tôi đứng ngay trước mặt, còn Simon đứng đối diện tôi, nói chuyện với tôi, thế nhưng ánh mắt kia lại rỗng tuếch, lạnh lẽo như không hề tồn tại tiêu điểm. Cặp mắt ấy khiến tôi rùng mình như thể Simon đang nhìn tôi mà chẳng thấy tôi.
Nắng ấm đang phủ phía sau gáy, vậy mà cả người vẫn lạnh buốt. Giữa chúng tôi chỉ còn cách nhau một bước, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được hơi thở của Simon. Cậu ta đứng đó giống như một cái xác, một bóng ma, với ánh mắt rỗng không, nhìn tôi lạnh đến rợn người.
“Cho nên, Raymond… để có thể tiếp tục yêu cậu, tôi sẽ đứng về phía Hugh.”
Trong cơn bàng hoàng, tôi buột miệng:
“Cậu bảo tôi đáng yêu cơ mà?”
Chính âm thanh bật ra ấy đã kéo tôi tỉnh táo lại. Tôi siết chặt ánh nhìn, đối diện thẳng vào đôi mắt trống rỗng như mắt xác chết của Simon. Thứ bình thản nơi gương mặt cậu, không phải là sự bình thản của kẻ sống. Sự kìm nén, sự nhẫn nhịn, sự tĩnh lặng khó hiểu ấy giống hệt sự yên nghỉ của một xác người chẳng còn mong cầu gì thêm. Tôi không thể nào hiểu được cái bình thản ấy, và cũng chẳng muốn hiểu.
Chỉ một cảm giác thôi, tôi muốn nghiền nát cái vẻ bình thản ghê tởm kia.
“Hãy nói xem, Simon, điểm nào của tôi đáng yêu. Có khi nhờ lời tỏ tình ấy, tôi lại động lòng mà yêu cậu cũng nên.”
“Đừng ghét tôi, Raymond…”
Simon khẽ thì thầm. Cậu ta nhìn tôi rồi thêm một câu:
“Hãy yêu tôi đi.”
Tôi cứng họng, buồn cười đến mức chẳng buông ra nổi một lời, chỉ còn biết ngẩn ngơ nhìn Simon. Cậu ta lại đưa tay che mắt tôi thêm một lần nữa, rồi rút tay về, xoay người từng bước chậm rãi rời đi. Tôi sững sờ đứng lại, dõi theo bóng lưng ấy băng qua hành lang, băng qua khu vườn, dần khuất hẳn.
Những lời Simon vừa buông ra, như không phải chạm vào tai tôi, mà bị tôi nuốt trọn vào miệng. Chúng không tiêu hóa nổi, quẫy đạp trong bụng như sinh vật sống. Hắn chỉ để lại từng ấy lời, rồi biến mất.
Vậy thì suốt mấy ngày nay, việc cậu ta lảng vảng quanh tôi như hồn ma chẳng qua cũng chỉ để nói ra một câu “tôi yêu cậu” thôi ư? Sao lại đột ngột như vậy?
Sau khi Simon biến mất, tôi vẫn đứng chết lặng thật lâu dưới hành lang. Chỉ đến muộn sau đó, tôi mới chợt hiểu ra mối ám hiệu trong lời nói để lại.
“Tôi sẽ đứng về phía Hugh.”
Sắp có chuyện gì đó xảy ra. Ngoài việc đồng phục và đồ lót của Judy bị đánh cắp, chắc chắn còn điều gì khác đã diễn ra. Một nỗi bồn chồn gấp gáp dâng trào.
Jerome từng bất ngờ ló đầu vào câu lạc bộ điêu khắc, George đã trao cho tôi “chìa khóa” để giết Jerome, còn Simon thì nói đứng về phía Hugh… Một ý nghĩ đáng ngờ chợt bật lên.
Phải chăng đã có sự rạn nứt giữa chúng?
Nghi ngờ ấy lan nhanh như ngọn lửa.
Chúng định phản bội Jerome, định loại hắn khỏi nhóm ư?
Bằng cách giết hắn?
Tôi lê bước nặng nề quay về dãy nhà phụ. Trong phòng sinh hoạt chỉ còn vài cậu con trai ngồi quây quanh bàn, thì thầm về sự việc vừa rồi. Tôi chen vào ngồi cùng, lặng lẽ lắng nghe, đồng thời chậm rãi xâu chuỗi những gì vừa xảy ra.
Không được dao động.
Simon có thể đang muốn làm tôi lung lay, có lẽ cậu ta cố ý dùng những lời tỏ tình kia để dụ tôi vào bẫy. Không, không chắc thế. Nhưng ánh mắt ấy… cái cách Simon nhìn tôi… Không, không được tin. Chúng vốn là những kẻ có thể giả vờ hoàn hảo đến mức đánh lừa bất kỳ ai. Tôi tuyệt đối không thể để mình sập bẫy thêm lần nữa.
Thái độ của George và Simon chỉ khiến tôi thêm hoang mang—đúng, đó chính là mưu đồ của chúng. Chúng muốn đẩy tôi vào trạng thái hỗn loạn triền miên, liên tục khiến tôi mất đi những điểm tựa chắc chắn, cho đến khi tôi đánh mất cả chính mình.
Giết Jerome ư? Không đời nào. Nếu ngẫm kỹ lại thì có thể dễ dàng thấy bọn chúng chỉ đang bày trò. Simon suốt thời gian qua luôn cố tạo cho tôi cảm giác “có thể tin tưởng được”, nhưng thực chất vẫn là kẻ địch. Hugh thì đóng giả một gã bạn khờ khạo, chẳng liên can, để rồi đâm thẳng sau lưng tôi. Còn George không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng mình là “người tiền nhiệm”, giả vờ như đồng minh.
Thực chất tất cả chỉ để tôi tin rằng chúng định giết Jerome, để rồi tự tôi bước chân vào chiếc bẫy đã đào sẵn.
Một kịch bản quá quen thuộc. Tôi sẽ không để mình vướng vào kiểu bẫy đó nữa. Bất cứ ám hiệu nào chúng cố tình ném lại thì tôi tuyệt đối không được tin.
***
Tối đến, chuyện của Judy đã lan truyền thành tin đồn, suốt cả nửa ngày xôn xao khắp trường. Ở ký túc xá nữ vốn đã có hai quản lý, nhưng sau vụ việc, số lượng ngay lập tức tăng gấp đôi thành bốn. Cả bảo vệ cũng ngồi chặn trước cổng, giám sát từng học sinh đi ngang qua.
Hầu hết đều tin chắc thủ phạm đang ở ngay trong trường, thậm chí có một cậu con trai mang trong mình sư chính nghĩa dư thừa, ngay giữa bữa tối trong căng tin đã lớn tiếng hô hào phải tiến hành “kiểm tra nội bộ”.
Ban đầu, mọi người chỉ cười nhạo lời cậu ta, nhưng dần dần kẻ hưởng ứng lại một người, rồi hai, rồi thêm nhiều hơn. Từ vụ lốp xe bị rạch gần đây cho đến chuyện của Judy, cộng với không khí căng thẳng vì thi cử đã khiến tâm trạng cả trường vốn đã nhạy cảm, giờ bùng nổ thành sự bất an hỗn loạn. Thế là thật khó tin, nhưng phần đông học sinh lại nghiêng về phe “kiểm tra nội bộ”.
Giữa đám đông ồn ào, tôi không khỏi tự hỏi bọn con trai ở tầng 4 dãy B, trong đó có tôi, sẽ phản ứng ra sao khi lời hô hào ấy thành hiện thực. Nhưng nếu chúng không ngu, chắc chắn đồ của Judy đã được giấu vào chỗ nào không ai tìm thấy…
Một ý nghĩ rùng rợn chợt quét qua. Trán tôi lạnh toát, tầm nhìn như chao đảo. Nếu chúng giấu đồ của Judy trong phòng tôi thì sao? Dưới gầm giường? Trong tủ áo?
Linh cảm xấu bỗng chốc bao trùm khắp cơ thể. Tôi lau vội bàn tay rịn mồ hôi, ngẩng đầu lên cố tỏ ra bình thản rồi ngay lập tức đông cứng lại.
Hugh đang ngồi thản nhiên ở chiếc bàn nơi thằng nhóc đầu tiên hô hào “kiểm tra nội bộ”.
Hugh đang cười nói ầm ĩ cùng mấy cậu bạn, rồi bỗng lặng lẽ quay đầu nhìn thẳng về phía tôi. Cậu ta nheo mắt đến gần khép kín, cười toe toét và khẽ gật đầu như chào. Chưa kịp phản ứng thì bọn con trai quanh bàn đã bị không khí hừng hực cuốn đi, đồng loạt bật dậy. Tiếng ghế kéo loảng xoảng dội vang nền nhà.
Đợi đến khi hoàn hồn lại thì tôi cũng đã bị lôi vào dòng thác người đang giận dữ, bị cuốn theo lên ký túc xá tầng trên.