Bad Life Novel - Chương 34
Tôi đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn còn nhắm mắt. Cơ thể đã được lau chùi sạch sẽ, cảm giác ngực bị siết chặt lạ lẫm đã biến mất, dương vật cũng chẳng còn khó chịu. Quần áo của Judy dường như đã hoàn thành vai trò của nó và biến mất. Tôi nhắm mắt, gợi lại ký ức cuối cùng.
Tôi đã làm tình với quản lý ký túc xá. Với năm cậu bé trước đó thì là bị cưỡng hiếp tập thể, nhưng với quản lý thì khác. Chúng tôi đã làm tình. Khi quản lý đâm vào, tôi quấn đùi quanh eo ông ta để kéo vào sâu hơn. Khi ông ta liếm và cắn đầu vú, tôi ưỡn ngực ra và bật lên những âm thanh rên rỉ.
Tôi không thể xuất tinh, nhưng quản lý thì đã ra đến hai lần. Ông ta lật ngược tôi lại, bắt tôi ngậm dương vật của những cậu bé trong khi chính mình thì đâm từ phía sau. Khi tất cả đã được thoả mãn phần nào, tôi mới có thể được thả ra.
Khi dư vị của cuộc hoan lạc tan biến, những cậu bé lập tức chìm vào cảm giác xấu hổ dữ dội. Quản lý sau khi đã lợi dụng bọn họ xong, không còn giúp họ tìm lý do biện minh nữa. Ông ta dẫn bọn họ xuống cầu thang mà không nói một lời.
Khi ấy, tôi nhớ ánh sáng đèn pin chập chờn hắt lên bức tường đá cũ kỹ. Ánh sáng cam rẻ tiền loang ra rồi từ từ bị bóng tối nuốt chửng. Tôi còn nhớ rõ tiếng bước chân nặng nề, chậm chạp nhưng lại đầy vội vã và bối rối, khác hẳn lúc chúng bước lên.
Đêm đó, tôi đã từng thấy thương hại những cậu bé còn non nớt và ngây thơ, nhưng kỳ thực kẻ ngây thơ nhất trong đêm ấy chính là tôi. Đó là một sự trong trắng tầm thường. Và sự trong trắng ngu dại, mù quáng ấy, cuối cùng đều phải trả giá.
Tôi mở mắt, trước mặt là cửa sổ mở toang. Gió thổi qua làm rèm khẽ phồng lên rồi lặng xuống. Bên ngoài cửa sổ là những cành cây rậm lá rũ xuống khung cửa, dựa nền trời xanh cao vời vợi. Tôi chớp mắt chậm rãi rồi hạ ánh nhìn xuống. Đây là căn phòng của tôi và Simon, còn tôi thì đang nằm trên giường, ngay bên cạnh là Simon đang ngồi đó.
Simon khoanh tay, lưng thẳng tắp tựa ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn, chờ cậu ta mở mắt.
Phải một lúc lâu sau Simon mới mở mắt. Cậu ta chớp mắt như có chút bất ngờ khi thấy tôi. Vẻ mặt cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng giọng nói lại mang đầy lo lắng:
“Cậu thấy sao rồi, Raymond?”
Tôi không đáp, chỉ chớp mắt thật chậm, im lặng nhìn Simon. Cậu ta đưa tay ra, bàn tay ấm áp như nắng xuân đặt lên trán tôi. Tôi khẽ nhắm mắt. Khi bàn tay ấy rời đi, tôi mới mở mắt lại. Simon đang nhìn tôi chằm chằm.
“Không sốt, cơ thể sẽ ổn thôi.”
Tôi vẫn không trả lời. Giữa chúng tôi là sự im lặng. Simon lại khẽ chạm vào má tôi. Tôi nhắm mắt lại rất khẽ, gần như không ai nhận ra rồi dụi má vào lòng bàn tay ấy. Một động tác nhỏ bé, yếu ớt đến mức khó mà cảm nhận, nhưng Simon thì sẽ biết. Không, cậu ta đã nhận ra từ trước rồi. Bàn tay trên má bỗng cứng lại bất động, rồi từ từ trượt xuống. Từ má, đến cằm, lướt qua cổ, và cuối cùng len vào dưới chăn.
Tôi vẫn nằm bất động nhắm mắt, lặng im… như đã chết rồi vậy…. Bàn tay Simon dừng lại trên ngực tôi mà chẳng nhúc nhích. Có lẽ cậu ta đang cảm nhận nhịp tim tôi. Tim tôi đập thình thịch dồn dập. Simon chắc chắn đã cảm thấy hết. Simon để tay lên ngực tôi rồi im lặng hồi lâu, còn tôi thì tiếp tục nhắm mắt, nằm yên như một xác chết.
Cuối cùng, Simon lên tiếng.
“Ah, Raymond….”
Giọng cậu ta run rẩy vì xúc động. Một giọng nói tôi chưa từng nghe thấy. Nhưng tôi không mở mắt nhìn khuôn mặt đó, tuyệt đối không.
“Mở mắt ra.”
Cuối cùng Simon dịu dàng nói. Tôi mở mắt. Simon vén mái tóc rũ xuống của tôi rồi nói tiếp:
“Cậu phải đi thi.”
Nghe vậy, tôi liền ngồi dậy, cơ thể nhẹ nhõm. Khi tôi đưa chân ra khỏi giường và ngồi ngoan ngoãn, Simon kéo ghế ra và mang cho tôi chiếc áo choàng tắm. Tôi cởi bộ đồ ngủ, khoác áo choàng lên tấm thân trần, chỉ lặng lẽ nhìn Simon khi hắn xỏ dép lê vào chân tôi.
Ra khỏi phòng, trong phòng khách như thường lệ có George đang chiếm một góc sofa, mải miết với chiếc laptop. George liếc nhìn sắc mặt tôi nhưng không mở lời. Simon mở cửa phòng tắm cho tôi. Khi chúng tôi cùng bước vào, cậu ta cởi áo choàng, còn tôi thì đứng yên.
Simon mở vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ nước rồi quay lại, dìu tôi ngồi vào bồn tắm, đưa dòng nước ấm áp phủ lên cơ thể tôi. Simon tỉ mỉ chùi rửa từng chỗ. Cậu ta gội đầu, rửa mặt, xoa xà phòng khắp người. Sau khi đã rửa sạch thì dùng khăn lau khô, mặc lại áo choàng, rồi sấy tóc cho tôi.
Cho đến khi chúng tôi bước ra khỏi phòng tắm, George vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, im lặng quan sát tôi. Simon đưa tôi trở lại phòng, giúp tôi mặc quần áo. Khi mặc đồ lót, tôi tự nhấc chân lên; lúc mặc quần, tôi cũng chủ động xỏ chân vào. Sau cùng, Simon quỳ một bên gối trước mặt tôi, mang giày và buộc dây cẩn thận. Đến đó thì mọi thứ đã chuẩn bị đã xong.
Tôi cùng Simon rời khỏi ký túc xá. Cậu ta nắm lấy tay tôi. Thời tiết thật đẹp. Chúng tôi nắm tay nhau băng qua sân trường, dưới nắng hè chan hòa. Simon đưa tôi đến tận phòng thi.
“Cậu chưa thi toán được lần nào đúng không? Nên kỳ này phải làm thật tốt.”
Simon nói nhưng tôi không trả lời.
Simon mở cửa lớp cho tôi.
“Tớ sẽ đến đón.”
Bài thi cuối cùng là triết học. Tôi nộp giấy làm bài xong rồi bước ra khỏi lớp.
Người đang đợi bên ngoài không phải Simon mà là George. Cậu ta đi đôi dép đi trong nhà, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Tôi đứng khựng lại trước cửa lớp bất động. George thấy thế thì ngoắc tay gọi bước lại gần. Cậu ta đi trước, còn tôi đi sau, giữ khoảng cách hai ba bước.
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế băng hướng ra chuồng ngựa. George vẫn không mở lời, tôi cũng chẳng nói gì. Tôi ngồi ngoan, đặt đôi tay gọn gàng trên đầu gối. Bàn tay loang lổ ánh nắng hóa thành sắc vàng óng ánh.
George bất chợt nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói:
“Thằng khốn này nghĩ có thể lừa được ai?”
Tôi chỉ chớp mắt nhìn cậu ta. Đôi mắt xanh nhạt trong suốt của George xoáy sâu vào tôi.
“Simon ngây thơ thì có thể bị cậu qua mặt, nhưng tôi thì không bao giờ.”
Tôi vẫn im lặng.
Đột nhiên George tát mạnh vào má tôi. Đầu bị hất sang một bên nhưng tôi vẫn ngồi yên. George lại tát thêm một cái nữa. Lần này khiến tôi trượt khỏi ghế, ngồi bệt xuống cỏ nhưng vẫn bất động. Tôi cảm nhận ánh nhìn sắc bén như mũi dao cắm xuống đỉnh đầu. Xa xa là tiếng cười ồn ào của lũ sinh viên vọng lại. Kỳ thi gần kết thúc, nhiều sinh viên đã ùa ra sân. Dù cách xa nhưng tiếng cười của họ vẫn vang rành rọt trong tai tôi.
Tôi cúi nhìn bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng, rồi từ tốn ngẩng đầu. George đang nhìn xuống nên tôi bắt gặp ánh mắt đó cùng với gương mặt không đoán nổi suy nghĩ. Bàn tay cậu ta lại nâng lên.
Tôi kêu lên:
“Đừng đánh! Đừng đánh….”
George khựng lại, tay vẫn giơ lên, nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội lắp bắp chen vào:
“Đau lắm, đừng đánh nữa… đau lắm….”
“Câm mồm, thằng khốn.”
George giáng thêm một cái tát. Tôi không kịp tránh.
Bàn tay tát xuống khiến nước mắt tôi trào ra rơi lã chã. Má nóng rát, nước mắt chảy dài. Qua đôi mắt mờ nhòa vì lệ, tôi ngước nhìn George. Tên này lại giơ tay không chút do dự. Tôi lao tới, ôm chặt lấy đầu gối cậu ta rồi dụi mặt vào khiến nước mắt ướt đẫm quần xanh đậm của George.
“Đừng mà! Xin cậu, đừng nữa… dừng lại… xin cậu, George….”
“……”
“Tôi… ư… tôi không chịu nổi nữa… đủ rồi… xin cậu….”
Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn lên. George đã hạ tay xuống, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi đưa tay ra xoa mái tóc. Tôi căng người, sợ rằng cái vuốt ve ấy sẽ biến thành cái siết chặt sau gáy bất cứ lúc nào. Nhưng cậu ta chỉ chậm rãi xoa dịu. Tôi run rẩy, rồi lại chôn mặt vào đầu gối. Thấy vậy, bàn tay đó lại càng trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng vuốt đầu tôi.
“Tôi thất vọng về cậu đấy, Raymond.”
Giọng George khô khốc, không hề nhuốm chút thất vọng nào. Nghe thế, tôi giật mình ngẩng lên. Nhưng trái ngược với dự đoán, George không trừng phạt thêm nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn gương mặt tôi đang dụi sát vào đầu gối mình.
“Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng nếu cậu thực sự dám giết tôi thì tôi đã thấy sung sướng thật sự rồi.”
Ánh mắt cậu ta bỗng rời khỏi tôi rồi hướng ra phía sau lưng. Tôi cũng quay đầu lại. Jerome xuất hiện từ phía chuồng ngựa. Có vẻ hắn chưa nhận ra chúng tôi, chỉ khéo léo điều khiển ngựa rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Tôi nhìn theo Jerome rồi quay lại. George vẫn đang chăm chăm quan sát nét mặt tôi như muốn bóc trần từng lớp biểu cảm. Nước mắt vừa dứt bỗng lại trào ra. George đưa mu bàn tay khẽ gõ vào đôi gò má đã nhòe lệ của tôi. Không đau, nhưng cơ thể tôi lại căng thẳng cứng đờ.
“Raymond.”
Cậu gọi tôi.
“Ừm.”
Tôi đáp ngay.
“Tôi cũng không phải không hiểu cậu.”
Giọng George mềm hơn lúc nãy.
“Đứng từ góc độ của cậu mà nói thì chắc chắn khó xử lắm…. Đường thoát thì không thấy, vấn đề chất chồng mà chẳng thể giải thích, tình cảnh thế này thì lại càng không biết tìm đâu ra lối gỡ… dĩ nhiên cậu sẽ muốn kéo dài thời gian.”
Tôi không đáp, vì nghe ra đây không phải lời cần câu trả lời.
“Muốn kéo dài thời gian thì lừa bọn tôi là cách dễ nhất. Giả vờ ngoan ngoãn vài ngày, nịnh nọt giống như một con chó thuần phục, rồi đợi cơ hội phản công. Đó chính là cậu. Cậu cũng là cùng loại người như bọn tôi thôi, mà đã là người như chúng tôi thì chẳng dễ thay đổi. Tôi hiểu rõ cậu.”
Tôi vẫn im lặng.
“Nhưng không sao đâu, Raymond, muốn làm gì thì cứ làm đi. Cho dù chỉ là giả dối, nhưng cảnh cậu vừa khóc vừa van xin trông cũng đáng yêu đấy.”
George nắm lấy cằm tôi, vuốt nhẹ bằng đầu ngón tay rồi buông ra. Tôi nhìn thấy Hugh đang tiến lại từ phía sau cậu ta. Có lẽ chúng tôi vốn đang chờ Hugh. Khi Hugh ngồi xuống bên George, hắn tự nhiên trao cho George một nụ hôn, cả hai đứa đó nhìn nhau trìu mến như một lời chào.
Chỉ khi đó, Hugh mới hướng sự chú ý đến tôi. Đôi mắt hắn dán vào khuôn mặt đẫm lệ, vào bàn tay tôi đang quấn quanh đầu gối George đầy thích thú.
“Sao nó lại thế này?”
Hugh hỏi.
“Giờ chắc cậu ta chỉ muốn giả vờ khuất phục thôi. Đáng yêu nên tôi tạm bỏ qua đấy.”
George dịu dàng trả lời.
Hugh bật cười. Hắn cười sảng khoái rồi xoa rối tung mái tóc tôi.
“Được rồi, được rồi, cứ làm theo ý cậu đi, Raymond. Không sao đâu.”
Đôi mắt xanh thẫm của hắn ánh lên khi nói tiếp:
“Dù sao thì cũng chẳng trụ nổi qua đêm nay đâu.”