Bad Life Novel - Chương 35
Hugh và George ngồi đó trò chuyện như thường lệ, để tôi cứ thế ngồi trước mặt họ, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân mang theo thú cưng. Trong lúc họ trò chuyện, Hugh đặt đầu tôi lên đùi hắn, khi thì vuốt tóc, khi thì khẽ chạm vào má tôi, miệng vẫn nói về kỳ thi.
Đó là một khoảnh khắc yên bình. Những câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh kỳ thi, nơi sẽ đi du lịch vào kỳ nghỉ, không khác gì những chuyện đời thường tôi từng nghe khi Carl ở cạnh những người bạn bình thường của mình. Chúng tôi chỉ trở về ký túc xá sau khi nhìn thấy Jerome từ chuồng ngựa quay lại. Hugh và George đi trước, còn tôi ngoan ngoãn bước theo sau.
Simon đã ở sẵn trong ký túc xá. Nhìn thấy vết nước mắt còn in hằn trên mặt tôi, cậu ta mím chặt môi rồi nắm tay kéo vào phòng tắm, rửa mặt cho tôi. Simon đặt tôi ngồi xuống ghế, lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau khô rồi lặng lẽ ngẩng lên nhìn tôi. Cậu ta quỳ xuống, chống tay lên đùi, ngước nhìn thật lâu.
Tôi khẽ khép mắt. Một lúc sau, những ngón tay run rẩy của Simon chạm vào mặt tôi, chạm lên gò má đỏ bừng vì bị George đánh.
“Xin lỗi.”
Simon khẽ nói.
“Nhưng tôi buộc phải đứng về phía Hugh.”
Tôi không đáp.
“Tôi muốn ôm cậu….”
Cánh tay Simon vòng qua eo tôi, rồi cậu ta chôn mặt vào ngực tôi thì thầm thật khẽ:
“Tôi muốn vào trong cậu.”
Tôi vẫn lặng lẽ ngồi đó, để mặc Simon ôm chặt hơn rồi hơi thở khẽ phả ra.
Ding.
Tiếng chuông báo bốn giờ chiều vang lên. Giọng Hugh đang chào mừng Jerome vọng lại. Simon như vừa ngẩng lên khỏi vòng tay tôi, hơi ấm dần rời xa. Bàn tay cậu ta chạm đến khóe mắt khiến tôi mở mắt. Simon nhìn tôi bằng gương mặt vô cảm rồi đứng dậy, nắm lấy tay tôi. Tôi theo cậu ra khỏi phòng tắm.
Jerome đang trò chuyện với Hugh thì quay lại nhìn tôi, gương mặt háo hức đầy tò mò. Tôi đứng đó, nắm chặt tay Simon và im lặng nhìn Jerome.
Jerome nhe răng cười rộng hết cỡ. Hắn sải bước tới, chộp lấy hai tay tôi, rồi chẳng chút ngại ngần gỡ bàn tay đang nắm với Simon ra, cúi sát mặt lại gần để soi mói từng nét. Simon chỉ liếc qua Jerome, rồi bỏ mặc, quay sang chỗ ghế sofa nơi Hugh và George đang ngồi. Jerome chẳng buồn để ý.
“Đáng yêu quá, Raymond, không ngờ cậu cũng có thể làm vẻ mặt này? Dễ thương thật đấy, dễ thương lắm.”
Jerome giữ chặt cánh tay tôi lắc loạn xạ. Tôi mềm nhũn như một con rối tuột dây, bị hắn lắc thế nào thì theo thế ấy. Hắn nhìn tôi như thể một điều kỳ thú.
“Có vẻ cậu đã quyết tâm lắm rồi, Raymond của chúng ta.”
Tôi không trả lời.
Jerome bất ngờ kéo mạnh tay làm tôi ngã vào lòng hắn. Trong thoáng chốc, hắn thì thầm khẽ đến mức gần như không nghe thấy:
“Không nên thế đâu, Raymond.”
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức chẳng ai kịp nhận ra. Jerome chỉ giả bộ dịu dàng ôm tôi một cái rồi buông ra, để tôi đứng lơ ngơ chỗ cũ, còn hắn thì đi tới ngồi vào chiếc ghế nơi lũ con trai quây quần.
Hugh gọi tôi:
“Lại đây.”
Bọn họ mỗi người chiếm một chỗ ngồi trên sofa, ngồi vòng tròn đối diện nhau. George một mình nằm dài trên chiếc sofa dài, mắt dán vào laptop đặt trên đầu gối. Simon ngồi nghiêm trên chiếc ghế đơn, mắt không rời khỏi tôi. Jerome chiếm chiếc ghế không có lưng tựa, vui vẻ bắt chuyện với Hugh. Còn Hugh, trong lúc vừa đối diện George vừa trò chuyện với Jerome, vẫn ngoắc tay ra hiệu cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống dưới chân Hugh. Hắn chỉ để tôi ngồi ở đó mà không làm gì thêm, còn tôi thì rón rén dò xét rồi khẽ tựa người vào chân hắn. Hugh cũng không ngăn cản. Khi thái dương chạm vào bắp đùi đối phương, hắn lại vuốt tóc tôi như thể thấy đáng yêu.
Jerome nhìn chằm chằm vào mặt tôi và khoảnh khắc đó. Nhưng thật sự chỉ là một thoáng, ngắn đến mức khiến tôi ngờ rằng mình đã lầm.
Trong khi bọn họ trò chuyện, tôi chỉ ngồi đó im lặng. Toàn là chuyện bình thường, họ nói về khu nghỉ mát và những bữa tiệc ở đó, về World Cup Pháp vừa khai mạc, về kỳ thi này…. Tôi lắng nghe những âm thanh đơn điệu ấy rồi dần dần thiếp ngủ.
Ding.
Tiếng chuông đánh thức tôi khỏi cơn ngái ngủ. Đó là chuông bảy giờ tối. Dù đã bảy giờ mà Jerome vẫn còn ở đây. Lạ thật, chẳng phải hắn luôn về lúc sáu giờ sao? Lần đầu tiên tôi thấy như vậy.
Bắt gặp ánh mắt tôi, Jerome nở một nụ cười hiền lành. Hugh thì khều cằm tôi hỏi có ngủ ngon không. Simon và George mang bữa tối từ căng tin về, chúng tôi bắt đầu bữa ăn trong một bầu không khí rất hòa bình. Nhưng khi tôi vừa đưa tay định cầm đũa, Hugh đã tát vào má tôi.
“Đồ chó chết, mày dám dùng tay à.”
Hugh bắt đầu quát mắng. Má bị đánh đúng chỗ cũ, nước mắt lập tức dâng đầy. Tôi ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn hắn. Hugh đặt phần súp hầm của tôi xuống sàn nhà.
“Ăn chậm thôi, không thì sẽ nghẹn, nhớ thong thả ăn.”
Hugh bất chợt đổi giọng dịu dàng.
“Nhưng đừng ăn nhiều quá.”
George xen vào một câu.
“Có khi tí nữa lại nôn ra hết, mà nôn thì phải tự mình dọn đấy.”
Tôi rùng mình khi nghe lời nói bâng quơ ấy.
Tôi nhìn George, mong chờ một lời giải thích, nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng gương mặt lạnh lẽo. Cả bốn người bọn họ đều đang nhìn tôi. Tôi như bị ánh mắt ấy lôi kéo, chầm chậm cúi xuống.
Tôi phủ phục dưới sàn như một con chó, áp miệng vào đĩa súp thè lưỡi liếm từng chút một.
Trong phòng khách chỉ còn vang lên tiếng tôi chép nhẹp ăn súp. Bọn họ chẳng nói gì, chỉ im lặng theo dõi. Tôi ăn được vài ngụm rồi ngẩng đầu nhìn. Cả bốn khuôn mặt đều đang hiện rõ trong mắt tôi, Hugh mỉm cười dịu dàng, George vô cảm, Simon lạnh lùng, Jerome tươi cười rạng rỡ. Bọn họ lặng lẽ nhìn tôi, rồi mới bắt đầu ăn, giống như một sự yên tĩnh như trước cơn bão.
Sự yên lặng ấy bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Cốc cốc.
Cả bốn cái đầu đồng loạt quay về phía cửa, chỉ có tôi nhìn ra khung cửa sổ đang mờ tối. Không ai mở lời.
Một lúc sau, lại thêm tiếng gõ nữa. Cốc, cốc, cốc, cốc. Vẫn lễ phép, nhưng có vẻ vội vàng, nôn nóng.
Simon là người đứng dậy đầu tiên. Cậu ta đi ngang qua phòng khách, mở then cửa, rồi bật cửa rộng ra để mọi người đều thấy rõ vị khách. Còn tôi thì vẫn nhìn bóng dáng vị khách lạ in trên cửa sổ. Carl… chính là Carl. Đôi mắt George lia nhanh về phía tôi.
Simon hỏi:
“Có chuyện gì?”
Carl ngập ngừng:
“À, tôi… tôi là Carl, ở phòng 201….”
Trong bóng phản chiếu nơi khung kính, tôi thấy Carl hơi nghiêng đầu qua vai Simon. Không cần thấy mặt, chỉ nghe giọng cũng đoán được vẻ mặt cậu ấy.
“Tôi là bạn của Raymond.”
Chỉ một câu ngắn ngủi cũng khiến không khí trong phòng bỗng chốc lạnh buốt. Nhưng Carl không nhận ra mà tiếp tục nói:
“Tối nay Raymond có hẹn chơi với bạn cùng phòng tôi… nhưng cậu ấy vẫn chưa xuống, nên tôi muốn xem có chuyện gì không….”
Giọng cậu dần nhỏ lại. Hugh lên tiếng:
“Raymond, bạn cậu đấy. Ra đi.”
Tôi đứng dậy, từ xa đã thấy Carl mỉm cười gượng gạo để cố che giấu nỗi sợ, nhưng ánh mắt lại run rẩy. Simon lùi một bước, tránh qua một bên. Tôi chầm chậm bước ra cửa. Carl cười gượng chào tôi:
“Này, Raymond, sao thế? Cậu ở trong phòng à? Quên mất hẹn rồi hả?”
Bốn cặp mắt trong phòng dồn cả về phía Carl, khiến cậu ấy hoảng hốt. Carl nhìn tôi bằng ánh mắt giao động, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay ấy lạnh toát và đẫm mồ hôi.
“Xin chào, Carl.”
Tôi chào Carl.
“Tớ mải chơi với bạn bè nên quên mất lời hẹn.”
“À….”
Carl gật đầu, nhưng vẫn không buông cổ tay tôi ra.
“Tớ đang ăn tối với bạn bè. Cuộc hẹn để mai nhé.”
“Nhưng mà….”
Carl siết chặt tay tôi.
“Tối nay nhất định chúng ta phải chơi cùng nhau cơ mà, Eric cũng đang đợi.”
“Xin lỗi. Ngày mai chắc chắn tớ sẽ đi.”
“Vậy… lát nữa xuống nhé? Ăn tối xong rồi xuống….”
Giọng Carl bắt đầu run run.
“Xin lỗi.”
Lực từ tay Carl tan biến. Cậu ấy thả tay tôi ra, lập tức lùi một bước. Simon đóng sập cửa lại như chỉ chờ sẵn. Sự im lặng bao trùm trong căn phòng, và chính Hugh là người phá vỡ nó bằng giọng điệu mềm mỏng:
“Lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn quay về, gối đầu lên đùi Hugh. Hắn khẽ cào cằm tôi như vuốt ve, rồi tiếp tục bữa ăn. Mọi người lại vùi đầu vào dùng bữa. Bữa tối trôi qua như thế rồi màn đêm buông xuống.
Jerome liếc đồng hồ, đã mười giờ tối. Hắn nói sẽ chuẩn bị trước rồi đứng dậy. Sau khi chỉnh trang quần áo gọn gàng, hắn bước tới gần tôi vẫn đang ngồi bên cạnh Hugh. Jerome cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào gò má sưng đỏ của tôi. Bàn tay hắn khác với Simon, lúc nào cũng lạnh như băng. Khi hắn vuốt ve má tôi, tôi hơi ngẩng cằm. Jerome bật cười, khẽ mân mê cằm tôi rồi cất giọng êm dịu, nhưng hắn không nói với tôi.
“Thế còn thằng nhóc này thì sao? Định đưa theo luôn à?”
Jerome nói với Hugh như thể tôi chẳng hiểu lời hắn. Hugh gõ nhịp nhẹ bằng ngón tay lên đầu gối, trầm ngâm rồi đáp:
“Ừm, chắc vậy. Ừ… sẽ thế thôi. George?”
“Đưa đi.”
George đáp cụt lủn. Hugh nhún vai tinh nghịch với Jerome.
“Được rồi. Vậy tôi đi trước.”
Jerome lại một lần nữa khẽ vuốt má tôi rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Hugh nắm lấy cằm bắt tôi nhìn hắn và hỏi với giọng hồ hởi:
“Muốn biết chuyện gì không?”
“Ừ.”
“Rồi mày sẽ sớm biết thôi.”
Nhưng trái với lời nói ấy, đến tận nửa đêm mà vẫn chẳng thấy ai nhúc nhích. Chỉ khi đồng hồ chỉ quá mười hai giờ ba mươi, bọn họ mới đứng dậy. Tôi ngồi trong phòng khách chờ đợi. Họ trở vào phòng, rồi trở ra với đôi ủng và áo mưa. Tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ ra ngoài. Chỉ mình tôi vẫn mặc đồng phục và giày da, bước theo họ rời phòng.
Ký túc xá đã tắt hết đèn, ngoại trừ bóng điện nơi cầu thang. Sau nửa đêm đến sáu giờ sáng, việc ra vào ký túc xá bị cấm. Ngay cả phòng tiếp khách ở mỗi tầng cũng không có một bóng người. Những ngọn đèn điện trên cầu thang hắt xuống ánh sáng lạnh lẽo đến rợn ngợp. Chúng tôi đi xuống tầng một. Quản lý ký túc xá đang đứng chờ sẵn ở lối ra. Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt khi tôi bước xuống, sau đó mở cửa cho chúng tôi.