Bad Life Novel - Chương 36
Tôi cùng bọn họ rời ký túc xá. Không ai lên tiếng, chỉ có những bước chân đi trong im lặng. Simon nắm tay tôi bằng bàn tay dày rộng ấm áp. Chúng tôi tiếp tục bước đi. Theo nhịp mỗi bước chân, tôi càng nhận ra rõ ràng nơi chúng tôi sẽ đến. Bước chân George và Hugh dẫn thẳng về phía chuồng ngựa, nơi ánh đèn đang rực sáng. Trước cửa là Jerome đã đứng đợi sẵn.
Tôi dừng lại. Simon cũng khựng lại bên cạnh. Cậu ta lặng lẽ nhìn vào mặt tôi. George và Hugh đi thêm vài bước mới nhận ra chúng tôi đứng yên nên quay đầu lại nhìn. Tôi vẫn đông cứng, mắt dán chặt vào chuồng ngựa. Hugh đứng trong ánh đèn hắt ra từ bên trong, gương mặt khuất trong bóng tối nở một nụ cười nhạt. George thì săm soi từng nét mặt tôi, cố moi ra cảm xúc. Hugh và George trao đổi vài câu ngắn ngủi, nhưng tôi chẳng nghe rõ. Cuối cùng, Hugh tiến về phía tôi.
“Đi mau chứ, Raymond.”
Nghe thế, tôi theo phản xạ bước lên, nhưng vừa bước được một hai bước thì khựng lại. George nhíu mày.
“Sao còn chưa đi?”
Tôi vẫn không nhúc nhích. Hugh dịu dàng cất giọng:
“Trước khi tao phải đạp ngã mày, túm tóc lôi đi thì tự mình bước tới đi.”
Nhưng tôi vẫn không thể cử động.
Bọn họ chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Hugh sải bước đến, không chút nương tay đá mạnh vào ống chân khiến tôi ngã sấp xuống đất. Cơn đau nhói chạy dọc chân. Hắn kẹp một bên tay tôi vào nách mình. George thì giữ lấy cánh tay còn lại, lôi xềnh xệch tôi đi. Tôi không chống cự, nhưng cũng chẳng đứng dậy, cứ để mặc mình bị kéo lê, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới trước chuồng ngựa.
Họ ném tôi xuống nền đất ẩm. Tôi chật vật chống tay ngồi dậy. Jerome đã đứng chờ trước chuồng, bước vào sau khi đóng cửa lại. Hắn tắt hết đèn ở cửa rồi tiến gần. Bốn cậu trai trong áo mưa giống hệt nhau, đi đôi ủng giống hệt nhau, vây kín lấy tôi thành vòng tròn.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, sợ hãi nghẹn ngay cổ họng. Bụng quặn lại khiến cơn buồn nôn dâng trào. Tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình. Jerome mang theo gương mặt rạng rỡ chan chứa mong chờ, đưa tay vuốt tóc tôi rồi rảo bước. Tôi giật đầu sang dõi theo hắn. Jerome dắt một con ngựa ra khỏi ô. Con vật phun hơi, thân thiết dụi đầu vào hắn. Jerome vỗ về bờm nó, rồi cột dây cương lên cổ.
Hơi thở tôi tắc nghẹn, cơn lạnh buốt tràn khắp người. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy ba người còn lại đang nhìn mình chằm chằm, khiến hàm tôi run cầm cập.
“Không… không thể….”
Tôi nhìn Hugh. Hắn mỉm cười.
“Ừ…? Không phải thế, đúng không?”
Tôi quay sang George, nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng đôi mắt lạnh tanh.
“Làm ơn….”
Tôi ngước lên nhìn Simon thì chỉ thấy vẻ mặt im lìm vô cảm.
“Không, không được….”
Cuối cùng tôi nhìn về phía Jerome. Hắn cười, gương mặt sáng lên vì háo hức.
“Không… không…”
Một bàn tay thô bạo tóm lấy gáy tôi, kéo lết đến trước con ngựa.
Họ quẳng tôi xuống ngay trước mặt nó, rồi chẳng làm gì thêm. Simon thì đứng cách xa lặng lẽ nhìn. Hugh, George, và Jerome ánh mắt rực sáng bởi tò mò.
Tôi không ngừng run rẩy, quay lại nhìn con ngựa. Ánh mắt vô tình bắt gặp bộ phận sinh dục của nó. Nếu cương cứng, chắc sẽ dài bằng cả cẳng tay tôi. Đầu óc choáng váng. Không thể nào. Dù bọn họ muốn gì thì chuyện này tuyệt đối bất khả. Nước mắt dâng trào, tôi quỳ rạp, lê gối đến bên Hugh níu lấy ống quần hắn. Nước mắt rơi lã chã, làm ướt đẫm đôi ủng.
“Không… xin cậu, Hugh, không… tôi không thể… không thể… xin cậu….”
Tôi ôm chân hắn, vừa khóc vừa van vỉ. Hugh vuốt mặt tôi vẻ yêu chiều đến lạ. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi.
“Không sao đâu, mày làm được mà. Những người khác cũng đã làm rồi.”
Hắn làm rối rung mái tóc tôi và nói bằng giọng pha trò.
“Không… không được….”
Tôi ôm chặt lấy chân hắn, áp mặt vào đôi ủng khẩn khoản cầu xin. Hugh gạt chân ra, lùi lại một bước, vẻ mặt nghiêm khắc khiến lòng tôi rơi vào tuyệt vọng.
Tôi quay sang George, lê lết đến gần. Tôi níu lấy vạt áo mưa của cậu ta, khóc nấc lên cầu khẩn:
“George… George… không được… cậu biết mà… xin cậu….”
Nước mắt khiến gương mặt lạnh lẽo của đối phương nhòe đi.
George không chút do dự giơ chân tàn nhẫn đá thẳng vào vai tôi.
“Đồ bẩn thỉu, dám dí cái mặt nhơ nhớp của mày tới gần à.”
Giọng cậu ta lạnh băng.
Trước những ánh mắt vô tình ấy, tôi run rẩy cuống quýt. Và rồi, tôi nhìn thấy Simon đứng cách xa khoanh tay, im lặng dõi theo. Vẫn là vẻ mặt trơ lì, không biểu cảm. Tôi quỳ lết đến bên cậu ta, rồi gục ngã ngay trước mặt. Nước mắt làm nhòa tầm mắt, cơ thể run cầm cập như lá. Rơm rạ và bùn đất của chuồng ngựa bám khắp người tôi. Tôi phủ phục nơi chân Simon, đôi tay run rẩy níu lấy mắt cá như thể bám víu vào sợi dây cứu mạng cuối cùng.
“Simon. Simon, cậu sẽ giúp tôi, đúng không? Cậu sẽ ngăn họ lại, đúng không? Hức, Simon, cậu bảo yêu tôi mà? Cậu ở phía tôi, đúng không? Simon?”
“……..”
“Simon, tôi cũng yêu cậu… bảo hãy vệ tôi đi… làm ơn… hức, ư, hức… Simon, yêu tôi đi… xin hãy yêu tôi, được không? Xin hãy trân trọng tôi….”
Simon không trả lời mà chỉ mím chặt môi, rồi lùi lại một bước. Tôi nhìn bàn tay trống rỗng vừa vuột khỏi cổ chân đối phương. Nỗi sợ dựng đứng tóc gáy, cơ thể run đến mức răng va vào nhau lập cập. Chỉ còn một người. Tôi quay lại nhìn Jerome. Hắn đang đứng đó, tay giữ dây cương, lặng lẽ nhìn tôi.
Khuôn mặt hắn ngời sáng bởi sự chờ mong. Tôi lết đến trước mặt Jerome, mở miệng nhưng chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ biết ngẩng đầu nhìn hắn. Nước mắt nóng hổi tràn ra, chảy vào tai. Tôi nhìn gương mặt trắng trẻo, láng bóng như mặt nạ của hắn cúi xuống tựa hồ bóng ma. Toàn thân tôi mềm nhũn, không còn sức lực nào chỉ biết ngước nhìn hắn mà nức nở. Tiếng khóc của tôi nghe thật thảm hại.
Bốn ánh mắt lạnh lùng dán chặt quan sát tôi. Tôi thấy mình như xác bị bỏ trên bàn mổ, bị những ánh mắt ấy rạch bụng, lật tung ruột gan. Cằm tôi run rẩy, răng đập vào môi. Tôi vừa thở hổn hển vì khóc, vừa nhìn Jerome, thân thể không ngừng rung lắc. Tiếng thở dồn dập đâm chói tai. Jerome vẫn nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh khát vọng.
“Tôi, tôi sai rồi… hức, ư, ư…. sai rồi….”
Giọng tôi khàn khàn như vỡ vụn. Chỉ nói một câu thôi mà gương mặt Jerome đã trở nên lạnh buốt. Đây là lần đầu tôi thấy hắn mang vẻ lạnh đến rợn gáy ấy. Thấy hắn không nói gì, tôi cuống cuồng lắp bắp tiếp:
“Xin… xin lỗi, Jerome, tôi, hức, tôi sai hết… tất cả là lỗi… hức, của tôi… xin cậu tha cho… xin cậu dừng lại….”
Khuôn mặt hắn càng lúc càng lạnh, nhưng khóe môi vẫn vương một nét cười. Tôi tuyệt vọng bám chặt lấy hắn. Ôm chặt ống quần, dụi mặt vào, như muốn liếm cả đôi ủng.
“Jerome, Jerome… xin lỗi… tôi… hức, tôi sai… tất cả là lỗi tôi… thật đấy… tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời… thật sự mà… Jerome… cậu từng thích tôi… cậu từng khen tôi dễ thương mà….”
“Sai rồi… sai cả rồi, Raymond.”
Jerome cất giọng dịu dàng. Hắn chẳng chạm vào tôi mà chỉ nói:
“Tôi không tin thứ nũng nịu này.”
Cảm giác như bị chôn sống trong tuyệt vọng, như nhìn thấy cả đống đất đổ ập xuống người mà không nhúc nhích được. Thân thể lạnh cứng, run rẩy chẳng ngừng. Jerome nở nụ cười như muốn trấn an, nhưng trong đó ánh lên sự lạnh lẽo tàn nhẫn. Tôi quay đầu nhìn lại Hugh, George, và Simon lẫn trong bóng tối, tất cả đều nhìn tôi.
Hugh dịu dàng cất lời:
“Cởi quần ra đi, Raymond.”
Tôi quay sang nhìn Jerome, nhưng hắn không hề nhìn tôi, chỉ mải vỗ về bờm ngựa, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt nó.
Tôi nhìn lại Hugh, hắn chỉ hồn nhiên cười. Tôi nhìn George, cậu ta nhoẻn một nụ cười mỏng, phấn khích trộn lẫn lạnh lùng. Tôi nhìn Simon, nhìn đôi mắt đen láy, vô cảm trong bóng tối.
Chẳng còn cách nào khác, tôi run rẩy tháo khóa quần.
.
.
.
(Đoạn này quá kinh khủng, xin phép không dịch, đại loại là em nó bị ép đến gần con ngựa xong buồn nôn, nhưng chưa bị sao cả)
Jerome vẫn đang nằm ép mặt xuống sàn rơm nhìn tôi, bỗng buông một câu:
“Không thể nhìn tiếp được nữa.”
Hắn chống cằm lên nền đầy rơm, mắt xanh lá nhìn trừng trừng tôi. Ánh sáng mong chờ nơi đó tắt phụt. Jerome mang theo gương mặt thất vọng, nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của tôi. Chúng tôi nằm áp mặt xuống đất nhìn nhau. Bộ phận ghê rợn ấy vẫn cọ sát vào mông và lưng tôi.
Jerome cuối cùng thở dài, vẻ mặt chất chứa thất vọng rồi nói:
“Tôi bỏ đây.”
Nói rồi hắn bật dậy.
Tôi vẫn còn kẹt dưới bụng ngựa, ngơ ngác nhìn đôi ủng của hắn rời đi. Cả bọn kia cũng đứng lên, trong mắt tôi chỉ còn những chiếc ủng di động.
“Tôi dừng, chấm dứt ở đây thôi.”
“Hả? Thật à? Sao vậy? Đang đến đoạn thú vị nhất mà.”
Hugh thốt lên.
“Tôi không có thú vui nuôi chó.”
Jerome đáp nhẹ hẫng.
“Tôi đi trước.”
Đôi ủng hắn hướng ra phía cửa, chậm rãi rời đi.
Đôi ủng Hugh quay theo hắn:
“Ê, đừng làm mất hứng. Ít ra cũng xem cho hết chứ.”
“Không hứng. Tụi mày chơi tiếp đi.”