Bad Life Novel - Chương 37
Tiếng cửa chuồng mở ra rồi đóng sầm lại. Trong khoảnh khắc, sự im lặng đè nặng trong chuồng, nhưng rồi những gương mặt còn lại lại biến dạng thành ác ma phủ phục xuống đất, dán mắt vào tôi. George cất lời:
“Còn ngồi ngây ra làm gì? Tiếp tục đi.”
Nước mắt tuôn rơi không ngừng, tôi vẫn nắm lấy nhưng rồi kiệt sức, gục hẳn dưới bụng ngựa, vùi mặt mà khóc. Tôi khóc to như một đứa trẻ. Vừa nấc nghẹn, vừa lẩm bẩm rằng mình sai rồi, rằng hãy tha thứ, rằng xin họ dừng lại, nhưng không ai trả lời.
“Ra đây đi, Raymond.”
Sau một lúc dài nghe tiếng khóc của tôi, Hugh mới cất giọng dịu dàng.
Tôi ngẩng đầu. Bọn chúng đã đứng thẳng dậy, chỉ còn thấy những đôi ủng. Tôi lồm cồm chui ra khỏi bụng ngựa. Hugh ngồi xổm xuống, vẫy tay như gọi chó. Tôi đã rã rời nhưng vẫn lao ngay vào trước mặt hắn, chẳng muốn chui vào đó thêm lần nào nữa.
Hugh ngắm gương mặt đẫm lệ của tôi rồi khẽ tặc lưỡi. George khoanh tay đứng cạnh hắn, lạnh lẽo nhìn xuống. Cặp đôi ấy hệt như chủ nhân đang thất vọng khi chú cún mới không hoàn thành được lệnh đầu tiên. Nhưng trong ánh mắt họ vẫn phảng phất niềm thích thú.
Hugh nhặt chiếc quần lót và quần dài tôi làm rơi, ném vào mặt tôi. Tôi run rẩy nhét chân vào ống quần, cố gắng xỏ hết quần áo, rồi lại quỳ gối, ngước nhìn Hugh. Simon đứng trong bóng tối, lặng lẽ bước ra, dẫn ngựa trở lại chuồng.
Hugh cất lời:
“Hôm nay cậu làm không ra gì cả. Thật thất vọng đấy, Raymond.”
“Tôi… tôi sai rồi… tất cả là lỗi của tôi….”
Tôi vội vã van vỉ.
“Phải tập để sau này biết cách nhận cho đúng. Lần sau nếu còn làm không được thì tao sẽ nhét vào cưỡng bức mày. Rõ chưa?”
“Ư… vâng, t-tôi… tôi sẽ tập… sẽ tập luyện…. Tôi sai rồi… xin tha cho tôi….”
Tôi dụi mũi vào mũi giày của Hugh, nức nở lí nhí. Hắn không đáp, chỉ nắm cằm bắt tôi ngẩng lên.
“Nhưng cũng khá hơn rồi đấy, trông cũng giống chó con biết nghe lời. Chứ trước kia chắc mày đã vùng lên điên loạn rồi. Đúng không, George?”
Hugh vừa gãi dưới cằm tôi vừa cười nhạt.
“Ừ. Tôi tưởng cậu ta lại làm loạn như lần ở “Kelly” chứ….”
George hất mu bàn tay, gõ vào má tôi mấy cái.
“Tôi… hức, ư, tôi sai rồi… từ nay… thật sự sẽ không… không bao giờ thế nữa….”
Tôi tựa mặt vào bàn tay Hugh thở hổn hển cầu xin. George lại hất mu bàn tay, tát nhẹ một cái, khiến tôi vội vã rụt khỏi Hugh. Rồi cậu ta giả bộ nghiêm nghị, lạnh giọng nói:
“Mày tự dọn hết thứ mày làm bẩn đi, rồi quay lại ký túc.”
Tôi gật đầu lia lịa. Hugh và George bỏ mặc tôi, rời khỏi chuồng ngựa. Chỉ còn Simon. Cậu ta đứng một bên, im lìm dõi theo tôi vừa nghẹn khóc vừa run rẩy dọn dẹp vết nôn.
Khi xong xuôi, tôi ngã quỵ xuống nền chuồng sức lực cạn sạch. Nước mắt cũng chẳng còn để rơi. Không thể tin nổi mình đã thoát khỏi cơn kinh hoàng ban nãy. Tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi ngập ngụa mùi ngựa này, nhưng cơ thể rệu rã chẳng nhúc nhích được.
Khi ấy, Simon mới bước lại gần. Gương mặt cậu vẫn lạnh lùng nhưng căng thẳng. Simon nhìn tôi như sợ hãi chính mình. Bàn tay run rẩy, chần chừ rồi khẽ chạm lên má tôi. Vừa chạm vào, tôi lập tức nhắm mắt. Simon kéo tôi vào lòng.
Tôi tựa đầu vào cậu ta, hơi thở vẫn dồn dập, ngực phập phồng. Simon im lặng ôm chặt lấy, chờ hơi thở tôi dần ổn định. Vòng tay cậu ta thật ấm áp khiến nỗi run rẩy tan dần, cuối cùng tôi thả lỏng, tựa hẳn vào cậu.
Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ngựa hừ nhẹ, hơi thở chúng tôi cũng dần lắng. Tôi rũ rượi, đến ngón tay cũng chẳng động đậy được nhưng lại lặng lẽ mở mắt, khuôn mặt Simon ở ngay sát. Cậu ta đã bình thản nhắm mắt. Ha… ha ha… hahaha… bọn khốn nạn. Tất cả đều sập bẫy rồi!
***
Tôi nằm trong vòng tay Simon một lúc lâu, rồi mới cùng cậu trở về ký túc xá. Cổ họng còn vị nôn, bụng rỗng lạ lùng. Sau cái màn kịch điên rồ ở chuồng ngựa, thân thể tôi đã rã rời.
Tôi phải nhờ Simon dìu mới đi nổi. Chúng tôi bước rất chậm qua sân trường, không ai nói gì. Simon vốn ưa thích sự lặng lẽ này. Còn tôi đã giả làm con rối của bọn chúng thì phải diễn cho trọn.
Dù vậy, tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại những gì cậu ta đã làm từ sáng đến giờ. Tôi biết Simon điên, nhưng không ngờ đến mức này. Cậu ta trang điểm, thay đồ cho tôi như búp bê rồi lôi đi khắp nơi, tận hưởng trò chơi bệnh hoạn đó.
Simon đã yêu, nhưng chỉ yêu khi tôi là con rối ngoan ngoãn. Tình yêu điên loạn ấy mới thật đáng sợ. Tôi cứ linh cảm một ngày nào đó cậu ta sẽ moi hết nội tạng tôi, nhét mùn cưa vào, làm tiêu bản để chơi búp bê. Ngày hôm nay, từng cái ôm ấm áp ấy lại khiến tôi rợn cả sống lưng.
Nhưng tôi chịu đựng không để lộ ra. Suốt cả ngày hôm nay tôi đã diễn tròn vai, nên trên đường về cũng vậy, tôi ngoan ngoãn nép vào hắn như một con búp bê được tạo hình hoàn hảo.
Rắc rối là ở cửa ký túc. Tên quản lý vẫn còn đứng đó, thế là Simon lại trao tôi cho ông ta.
“Tô sẽ đợi ngoài này.”
Không cần hỏi cũng hiểu. Quản lý siết chặt cổ tay tôi kéo đi.
Phòng của quản lý nằm đối diện với bếp ăn của ký túc, cũng khá xa hoa như mọi phòng khác trong khu. Tôi ngoan ngoãn theo sau ông ta như một con chó biết nghe lời. Nhìn qua tình hình thì xem ra chỉ cần dâng cái lỗ cho thằng khốn ấy thì coi như xong việc hôm nay.
Có lẽ cũng đã hai, ba giờ sáng. Tôi theo ông ta vào buồng ngủ. Quản lý hất cằm chỉ về phía giường. Tôi ngoan ngoãn tụt quần và đồ lót, chống tay lên giường, khom lưng đưa mông ra sau. Sau lưng vang lên tiếng kéo khóa, rồi gã đàn ông thô bạo tách mông tôi, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào lỗ.
Đồ hạ tiện. Nhưng thay vì chửi rủa, tôi lại rên khẽ. Ông ta thọc mấy ngón tay vào trong, xoáy vài lần rồi nhét ngay thứ ấy vào. Đau điếng. Tôi rên rỉ như một con chó bị dày vò, lắp bắp van xin “nhẹ thôi”, “to quá”… thì ông ta lại càng khoái trá bóp nắn mông tôi.
Mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Cái thân xác này bị nhục nhã bao lần cũng thế thôi, chịu để mấy cái dương vật này nhét vào vốn chẳng khó khăn gì. Jerome và Simon đã “tập dượt” cho cái lỗ này quá đủ rồi. Khi ông ta thọc tay giữa hai đùi tách ra, tôi còn chủ động dang rộng hơn. Gã đàn ông không báo trước mà bắt đầu thúc thật mạnh. Tôi phải bấu lấy ga giường để khỏi ngã sấp.
Cơ thể vốn đã kiệt quệ, chẳng mấy chốc đã đổ gục xuống. Quản lý thì mặc kệ, chỉ giữ mông tôi nâng lên để mà dập cho thỏa, rồi bắn vào trong. Chỉ đợi ông ta rút ra, tôi vội kéo quần áo, loạng choạng bước ra ngoài, mặc kệ người đàn ông theo sau. Ngoài cửa, Simon đã đứng chờ sẵn, lập tức nắm tay kéo tôi lên cầu thang.
Trở lại tầng trên, không còn thấy bóng dáng Jerome nữa, chắc về phòng rồi. Hugh và George đã mặc đồ ngủ, ngồi cạnh nhau trên sofa. Họ ngoắc gọi. Tôi ngoan ngoãn lại gần, ngẩng đầu để họ gãi cằm như cún. Mặt mũi hớn hở của chúng thật ngu xuẩn. Tôi còn làm bộ mè nheo trên gối họ, rơi thêm vài giọt nước mắt khiến George cố tỏ ra nghiêm nghị mà vung tay tát má tôi. Vô duyên hết chỗ nói, lũ nhóc ranh.
Rồi, tôi lại tụt quần theo ý chúng, để lộ cái lỗ còn rỉ tinh dịch quản lý. Chúng tha hồ gọi tôi là đĩ đực, là đồ bán thân. Sau đó tôi theo Simon vào phòng tắm, mặc kệ tên bệnh hoạn ấy cẩn thận tẩy rửa thân thể tôi. Khi công đoạn gội đầu lẫn sấy tóc đều xong, quay lại phòng khách thì cặp gián đó đã biến mất, chắc đi ngủ rồi. Simon đặt tôi nằm xuống giường. Tôi nhắm mắt, mặc kệ cậu ta chạm vào má. Cả ngày trời kinh hoàng khiến tôi kiệt sức, và thiếp đi ngay, mặc cho tên tâm thần ấy muốn vuốt ve bao nhiêu thì vuốt.
***
Buổi sáng. Simon lại dắt tôi vào phòng tắm, để mặc cậu ta rửa ráy cho mình. Khi thay đồ chỉnh tề rồi bước ra phòng khách, Hugh và George vừa ăn sáng xong cũng lên. Thấy Hugh gọi, tôi liền đứng dậy đi bằng hai chân thì ăn thêm một cái tát. Bọn họ bảo từ nay trong phòng phải bò bằng bốn chân. Sự nhục ấy vẫn còn dễ chịu đựng, nên tôi ngoan ngoãn bò xuống, còn dụi má vào mũi giày Hugh.
Lạ thay, lần này chúng lại bảo tôi được phép xuống nhà ăn ăn sáng. Tôi cứ tưởng chúng sẽ bê cho tôi cái bát chó, ép ăn dưới đất, ai ngờ không phải. Xuống dưới mới hiểu dụng ý. Nhà ăn hiếm khi nào đông nghẹt như thế. Không chỉ chật kín học sinh, mà đám học trò còn mang cả vali, túi xách chất bên cạnh, khiến không gian thêm lộn xộn. Rồi tôi chợt hiểu ra.
Hôm nay là thứ Sáu. Thi xong buổi sáng nay là bắt đầu nghỉ hè. Nhưng ở tầng cao nhất thì chẳng ai thu dọn hành lý. Tôi cũng thế. Rõ ràng chúng muốn tôi nhìn lũ bạn hân hoan về nhà, còn mình thì rơi vào tuyệt vọng thêm lần nữa. Trên bàn ăn rải đầy thông báo lịch tàu xe, giờ giấc, cùng cảnh báo cuối tuần này có thể có bão. Trời hạn hán đã lâu, giờ mới báo mưa. Nhưng sáng nay, bầu trời lại quang đãng, trong xanh. Đó thật sự là niềm vui với những cậu học sinh chuẩn bị lên đường. Còn với tôi, nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi lặng lẽ múc thìa súp cà chua mà Simon đưa cho. Thoáng đưa mắt sang bàn bên, thấy bọn học trò ríu rít bàn tán, tôi lại bị Simon hỏi:
“Cậu muốn về nhà sao?”
“Không, không đâu.”
Từ đầu tôi đã biết cách nũng nịu với cậu ta, thế nên giờ diễn tiếp cũng chẳng khó khăn gì.
Simon đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên tôi.
“Ở trường còn hơn ở nhà. Mẹ cậu đâu phải người hiền lành.”
Dĩ nhiên, Julia chẳng hề hiền, nhưng cũng không đến mức hãm hại con trai khi ngủ say, xúi giục đám người xa lạ cưỡng hiếp nó. Tôi không chỉ ra sự khác biệt ấy mà ngoan ngoãn đáp:
“Ừm… Simon….”
Tôi không dám ngẩng thẳng mặt cậu ta, chỉ cúi mắt khẽ nói:
“Tôi muốn ở cùng cậu.”
Ngón tay đang lướt trên mu bàn tay tôi khẽ run. Tôi làm như không thấy, tiếp tục cúi xuống múc súp. Thìa súp vừa chạm môi, bỗng phía sau có kẻ lao đến, suýt nữa tôi dúi mặt thẳng vào bát. Ai đó quàng tay qua cổ, vò đầu tôi loạn xạ.
“Này, Raymond! Giờ mới ăn sáng hả? Bao giờ mới định đi?”
Là Carl.
Tôi cau mặt quay lại nhìn. Tên này sao lại không biết điều mà mò đến tận đây?
“Ờ… à… chào.”
“Chào.”