Bad Life Novel - Chương 38
Carl vẫn ôm lấy cổ tôi, quay sang Simon chào một tiếng. Tôi cũng phải nhìn sang. Simon đáp lại với vẻ mặt lạnh như băng, không hé chút cảm xúc:
“Chào.”
Carl bỗng túm tay tôi, kéo bật dậy.
“Dù sao thì, này, giờ không phải lúc ngồi ăn đâu. Thầy Joel gọi cậu.”
“Thầy Joel…? Ông ấy tìm tớ để làm gì?”
Tôi ngu ngốc hỏi lại thì Carl quát:
“Biết cái quái gì chứ! Thầy bảo gọi cậu nên tớ đến gọi thôi.”
Rồi cậu lôi tuột cánh tay tôi dựng dậy.
Tôi lảo đảo đứng lên, ngoái nhìn Simon. Cậu ta chỉ im lìm, gương mặt điềm tĩnh chẳng nói gì. Tôi chẳng có kẽ hở nào để hành động vì Carl đã kéo sềnh xệch tay tôi hối hả nói:
“Thầy sắp ra sân rồi, bảo phải đến nhanh!”
Rồi cậu ấy bước phăm phăm đi.
Cái nắm tay quá mạnh khiến tôi đành phải theo. Carl cắm đầu rẽ đám đông. Khi ngoái lại, Simon đã biến mất khỏi bàn, chỉ còn bát đĩa ăn dở bỏ lại.
“Thằng điên.”
Tôi buông lửng, nhìn vào gáy cậu ấy.
Carl đáp lại, chẳng thèm quay đầu. Giọng cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đầy mồ hôi lạnh trơn trượt:
“Điên là cậu thì có.”
Đoạn đối thoại ngắn ngủi chấm dứt. Chúng tôi đều hiểu, ở chỗ đông người mà nói thêm là dại nên cố chen ra khỏi nhà ăn để tới cửa ký túc. Sảnh ký túc lúc này cũng nhốn nháo, đám học sinh ngồi trên vali nói chuyện, lại có hàng dài chen nhau chờ điện thoại. Gã quản lý thì ngồi ở quầy. Giữa cái ồn ào ấy, ông ta vẫn bắt gặp tôi bị Carl lôi đi.
“……..”
Khác với bọn tầng trên, quản lý chưa từng cười, đôi mắt sắc bén của ông ta dán chặt, soi mói chúng tôi cho đến tận khi bước qua cửa.
Ngoài vườn cũng chật ních học sinh, chúng tôi lại phải len lỏi. Chỉ khi ra con đường dẫn vào trường mới thoáng đãng. Tôi cứ lặng lẽ bước theo, nhìn gáy Carl, để cậu dẫn tôi đến khán đài sân tennis.
Hợp lý. Nơi ấy bốn bề trống trải, chẳng ai rình nghe được. Carl leo thẳng lên giữa khán đài rồi ngồi phịch xuống, lưng tựa gần như nằm, sau đó mới buông tay tôi ra. Cậu thở hắt:
“Chết tiệt. Sợ quá.”
Tôi xoay nửa người về phía cậu ấy và bình tĩnh nói:
“Phải, đáng sợ thật. Thế nên tớ mới để cậu tránh xa, vậy mà lại tự mình chui đầu vào?”
“Raymond.”
Carl gọi, vẫn không nhìn tôi.
“Raymond.”
“Gì?”
“Xin lỗi.”
“Sao?”
“Xin lỗi….”
Giọng Carl bất ngờ nghẹn lại, thấm nước mắt. Cậu ấy lấy tay che mắt, bắt đầu nức nở.
“Xin lỗi, tha lỗi cho tớ….”
Tôi ngẩn ra vì không hiểu gì. Carl cứ nghẹn ngào, chẳng thốt nên lời. Sao cậu ấy lại thế? Cơn bất an khiến lông tơ gáy tôi dựng hết cả lên. Xin lỗi gì? Cậu có gì để xin lỗi tớ? Sao đột nhiên cư xử kỳ quặc thế, khả nghi chết đi được. Cả người tôi chợt trống rỗng. Lẽ nào Carl cũng cùng bọn chúng? Không thể. Nhưng nếu vậy thì… thì tất cả công sức giả vờ từ trước tới giờ…
Carl đột ngột ngừng khóc.
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ khiến tôi càng cuống cuồng. Tôi vặn mạnh tay cậu gạt khỏi mặt. Nhưng Carl lại cố che, hai tay ôm chặt đầu, chống cự đến cùng. Tôi đè sấp cậu ấy xuống sàn khán đài, ngồi hẳn lên bụng để cưỡng ép giật tay ra.
Và rồi tôi đối diện gương mặt Carl.
Khuôn mặt đó trắng bệch, hòa lẫn dằn vặt, phẫn nộ, sợ hãi giống như đang trải qua sự đau khổ. Đôi mắt đẫm xót thương, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tôi, mà chếch đi nơi nào đó ngoài tầm mắt. Carl không phải kẻ thù. Tôi lại cảm nhận được điều đó, nhưng tại sao lúc này cậu ấy lại run rẩy trong nỗi kinh hoàng phi lý ấy?
Tôi siết chặt cổ tay Carl rồi lạnh lùng cảnh báo:
“Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”
Nghe tôi nói, gương mặt Carl lập tức ngập trong tự trách. Tôi nhìn chằm chằm, không bỏ sót một ánh mắt, một biểu cảm, rồi nói thêm:
“Cậu chẳng có gì để được tha thứ cả.”
Carl cúi gằm mặt hẳn xuống. Có gì đó, nhưng là gì mà tôi không đoán nổi.
“Nếu cảm thấy áy náy vì đã bỏ tôi lại trong căn phòng hôm qua, thì không cần đâu. Là chuyện đó sao? Chỉ có vậy thôi à?”
Tôi gằn giọng nhưng Carl vẫn cúi đầu im lặng. Tôi không do dự tát mạnh một cái khiến đầu cậu ấy văng sang một bên, nước mắt lặng lẽ trào ra. Tôi vẫn không dừng lại, tiếp tục truy ép:
“Trả lời đi, Carl. Tại sao cậu cầu xin tôi tha thứ?”
Carl không đáp, đôi môi run lên như sắp mở lời rồi lại mím chặt. Tôi lại tát thêm lần nữa. Carl vẫn nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy gò, đáng thương… nhưng chỉ thế thôi.
“Mở mắt ra, Carl. Đừng khiến tôi bất an.”
Tôi quát.
“Cậu tự trách hay hổ thẹn gì thì mặc cậu. Cậu không thấy chính cậu đang dày vò tôi sao? Sao lại thế? Nói thẳng ra đi.”
“Chuồng ngựa….”
Carl đáp lại bằng giọng rạn nứt.
Lần này đến lượt tôi đông cứng. Cơn xấu hổ dồn dập bốc lửa trong đầu.
“Ở chuồng ngựa… cậu… với con ngựa….”
Cậu ấy không dám nói tiếp, thay vào đó lại bất chợt ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn tôi:
“Xin lỗi cậu, Raymond! Tớ không nên bỏ mặc cậu! Tớ cũng muốn cứu cậu! Nhưng… bọn chúng… bọn chúng….”
Carl nấc nghẹn trong tiếng lẩm bẩm:
“Vậy nên… tớ bỏ chạy.”
Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua, nhưng ngay sau đó là sự nhục nhã và tủi hổ gấp bội khiến cơ thể tôi run lên. Carl đã nhìn thấy, đã chứng kiến cảnh tôi bò lê trước mặt bốn đứa đó, nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ lạy, rồi tự cởi quần, chui vào dưới bụng ngựa, cong mông run rẩy tìm cách nuốt cái khốn khiếp ấy….
Đầu óc quay cuồng. Tôi trượt khỏi người Carl, ngồi bệt xuống khán đài, úp mặt vào hai bàn tay. Nắng hè đổ xuống đầu xuyên qua kẽ tay sát rạt. Ánh sáng rực rỡ đến khó chịu. Tôi nhắm mắt, cố gắng thở chậm. Carl ngồi bên, chầm chậm vươn tay đặt lên đầu gối tôi.
Tôi len qua kẽ tay nhìn bàn tay ấy. Trên ngón còn vết rạch lằn của dao khắc, nhưng những ngón tay trắng gầy, dài thẳng, lại quá đẹp. Thật nực cười, trong khoảnh khắc ấy mà tôi vẫn thoáng nghĩ: bọn trên tầng chắc sẽ thích cậu ấy. Gương mặt đẫm lệ van xin, ánh mắt cầu tha… tất cả hiện lên trong óc tôi.
Một nỗi sợ bất chợt siết chặt. Nếu Carl thật sự bị lôi vào cái địa ngục ấy… cậu sẽ không sống nổi. Carl quá yếu, quá dễ lung lay. Ngay cả cảm giác tội lỗi vì “không cứu được tôi” cũng đủ bóp nghẹt cậu.
Carl… sẽ thành một “con chó” hoàn hảo.
Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình rồi bừng tỉnh. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng Carl. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi giơ mu bàn tay, lau nước mắt còn đọng trên má cậu, hai bên má đỏ rát vì những cái tát vừa rồi.
“…Kể hết đi, chỉ những gì cậu thấy, đừng nói gì khác. Chỉ nói điều cậu chứng kiến.”
Carl thú nhận:
Chiều thứ Tư sau kỳ thi, cậu ấy mới nghe chuyện Judy bị mất đồ và vụ mất điện ở ký túc nên lập tức linh cảm có chuyện chẳng lành, bởi chúng tôi mới vừa trò chuyện với nhau buổi sáng hôm ấy.
Rằng chỉ cần cầm cự tới cuối tuần, rằng chuyện đó chẳng khó, rằng tôi đã chịu đựng bao lần rồi mà… Đó là sự tự tin mù quáng. Carl thấy bất an nên muốn tìm tôi ngay, nhưng vì vụ mất điện nên bị đưa sang dãy khác, bất lực không làm gì được.
Vừa rạng sáng thứ Năm thì cậu ấy đã đi tìm tôi. Cả ngày không thấy bóng dáng, cuối cùng liều mạng tới tận phòng 401. Lúc đó Carl lần đầu gặp bốn tên khốn kia. Cậu ấy đứng ở ngưỡng cửa, nhận ra cả ánh nhìn của bọn họ đang dồn vào tôi. Những cái nhìn rà soát khắp người tôi, không rời mặt tôi nửa giây như quấy rầy. Carl nhận thấy những ánh nhìn ấy nhưng không thể giả vờ như không biết rồi quay về phòng. Sau khi bị đuổi khỏi phòng 401, cậu đã lẩn trốn trong phòng khách ở tầng 4.
Nhưng ngay cả Carl cũng cứng người không thể động khi thấy Jerome khoác áo mưa rồi đi cả ủng ra ngoài; nỗi bất an và sợ hãi khiến cậu không thể làm gì. Mãi đến sau nửa đêm, khi tôi xuất hiện cùng những người khác, Carl mới lập tức đuổi theo.
Nhờ người quản lý đã mở cửa cho chúng tôi rồi đi tuần mà không khóa lại, Carl dù chậm một bước nhưng vẫn kịp tới chuồng ngựa. Vì vậy Carl đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra ở đó. Nhưng khi tôi chui vào dưới mình con ngựa thì cậu không thể nhìn được nữa và bỏ đi.
Sau khi kể xong, Carl lại một lần nữa xin lỗi nhưng tôi lắc đầu.
“Không có gì kinh khủng hơn nữa đâu. Khi tôi van xin không làm, họ hẹn lần sau mới nhét vào.”
“Raymond, làm ơn báo cảnh sát đi… Nếu không thể tin cảnh sát vì chuyện Judy, vì Jerome, thì thôi, hôm nay rời đi đi. Làm ơn đi. Tuyệt đối không thể tới cuối tuần được. Cậu đã thấy chúng làm gì rồi. Không được. Tuyệt đối không được….”
Carl nói bằng giọng nghẹn lẫn nước mắt. Tôi chỉ im lặng nhìn cậu.
“Gia đình tớ tối nay sẽ gửi xe ra đón, đi cùng tớ đi.”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn mặt Carl thật dịu dàng. Khuôn mặt cậu bé ướt đẫm nước mắt trông đáng thương, tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng. Có lẽ thấy tôi im lặng làm cậu lo lắng, Carl càng siết chặt tay.
“Sẽ đi chứ? Đi cùng chứ? Chỉ đợi tới tối thôi. Chỉ cần cầm cự tới lúc đó thôi. Nên… Raymond…. Raymond.”
Tôi vẫn không đáp.
“Cậu… sẽ ở lại đây phải không.”
Carl nói trong tuyệt vọng.
Chắc chắn sẽ bị trả thù. Nếu lên xe của Carl rồi bỏ chạy, không chỉ mình tôi mà cả Carl cũng sẽ bị trả thù. Với con người mà tôi đã từng thấy và đánh giá, họ sẽ làm cho Carl tan nát mà chẳng cần quá nhiều sức lực. Judy đã từng bị một lần rồi. Dù không trải qua tra tấn thể xác như cưỡng hiếp, nhưng việc bị mất đồng phục và đồ lót cũng gây tổn thương tinh thần. Thương tổn của Judy rồi sẽ lành theo thời gian, rồi một ngày sẽ quên đi. Nhưng Carl, còn cậu thì…