Bad Life Novel - Chương 39
Tôi nhớ lại khuôn mặt Simon hôm trước ở nhà ăn trước khi rời đi. Mặt trắng bệch như búp bê sứ, không một tia thù hằn hay giận dữ, chỉ là khuôn mặt bóng mượt vô cảm nhìn chằm chằm vào Carl. Carl, cậu sẽ bị xé nát, ruột gan bị moi ra rồi bị vứt bỏ nhẫn tâm. Bỏ trốn theo Carl là một lựa chọn ngu ngốc và dại khờ.
Tôi có thể không lo cho an nguy của Carl. Dù sau này Carl ra sao không phải việc của tôi, tôi có thể mượn xe cậu và bỏ đi, nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi còn công việc phải làm. Nếu không vặn cổ những thằng con trai sống trên tầng áp mái này cho đến chết, thì dù có rời khỏi đây cũng không thể sống yên. Phải giết họ, phải chấm dứt hơi thở của lũ điên đó.
“Không được, Raymond. Không được! Bọn họ sẽ giết cậu… Đây không phải trò đùa, thật sự, thật sự là sẽ giết…”
“Đừng lo, Carl. Bọn chúng chưa hề có ý giết tớ.”
Cuối cùng tôi dịu dàng đáp, vuốt má Carl đang run rẩy rồi đứng dậy. Carl nhìn tôi thất thần.
“Cậu phải ở căng tin tới tối nhé. Nếu lũ đó để ý thấy cậu là có chuyện. Xem trận chung kết World Cup cho vui. Hẹn gặp sau.”
Tôi bước mạnh xuống từ khán đài ngập tràn ánh nắng. Cứ như thể Carl đã cuốn hết nỗi lo sợ và kinh hoàng của tôi đi, cơ thể trở nên nhẹ bẫng khó tả. Gần xuống tới chân khán đài thì nghe tiếng Carl nhảy bổ theo sau. Tôi dừng bước và quay lại thì thấy Carl lao vọt xuống khán đài, bắt lấy cổ tay tôi.
“Vậy thì dùng phòng tớ nhé.”
Carl nói vội vã.
“Eric, nhớ chứ? Bạn cùng phòng của tớ? Vì Eric trượt ba môn nên phải ở lại trường nghỉ hè. Họ định đi chơi lên Gorun vào cuối tuần nhưng… cuối tuần thì cứ chui vào phòng khoá cửa là được mà.”
Carl ấp úng rồi nói vội vã.
“Đơn giản thôi. Đi gặp nhân viên để xin phép, ký mấy tờ giấy là có thể đổi phòng trong nháy mắt.”
Thú thực là tôi không hề có ý đổi phòng dù chỉ một chút, nhưng thấy Carl áy náy tội nghiệp quá. Cậu ấy sẽ còn đau đáu về chuyện này cả tối sau khi rời Bluebell. Người đặt gánh nặng đó lên vai Carl là tôi, bởi tôi đã kéo cậu vào. Nếu có thể bớt cho Carl chút tội lỗi, thì nghe theo lời đề nghị của cậu ấy cũng không tệ. Để Carl có thể nghĩ rằng mình đã giúp tôi, để đó trở thành niềm an ủi cho cậu trong kỳ nghỉ.
Thấy tôi gật đầu, mặt Carl lập tức rạng rỡ. Cậu ấy nắm tay tôi rồi vội vã tiến về trường. Theo sau Carl, tôi nheo mắt nhìn chằm chằm tòa tu viện cổ đồ sộ. Đó là cơ hội để dò xét xem có kẻ thù nào ẩn náu bên trong không.
***
Có vẻ như vì chuẩn bị thủ tục cho kỳ nghỉ nên trường học tấp nập học sinh qua lại. Carl và tôi đi thẳng đến văn phòng hành chính. Văn phòng hành chính cũng đông nghẹt. Carl đến hỏi một nhân viên gần đó vài câu. Nhân viên hỏi tên tôi rồi bảo đi gặp cô Anna. Khi làm thủ tục chuyển trường, cô ấy đã xử lý cho tôi nên có vài giấy tờ phải nhận từ cô ấy.
Chúng tôi đến văn phòng nơi Anna làm việc. Mọi phòng đều chật kín học sinh nên khó mà gặp người. Tôi nhìn quanh rồi bật cười khi nhận ra một cô ta đang ngồi ở bàn bận rộn làm việc. Carl nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Tôi không giải thích, bước qua đám người và tiến thẳng tới. Không cần hỏi ai cả, người này chính là Anna, là cô gái tôi biết rõ.
Anna là người phụ nữ đã tặng tôi chiếc khăn quàng màu xanh khi tôi chuyển đến, nói rằng khác với California, ở Bluebell lạnh đến tháng Năm và là người thay mặt quản lý đứng canh cửa ký túc xá nữ khi đồng phục của Judy bị đánh cắp. Tôi nhớ chiếc áo xanh lộng lẫy cô ta mặc chẳng hợp với nhiệm vụ canh gác chút nào. Từ quản lý ký túc xá đến nhân viên văn phòng dường như đều cùng phe. Thậm chí giáo viên có vẻ cũng cùng hội không chừng.
Trước mặt Anna có một học sinh đang ngồi. Tôi đứng phía sau người đó, nhìn Anna chằm chằm. Cô ta cảm nhận được ánh mắt tôi và ngẩng lên. Chúng tôi nhìn nhau. Anna liếc tôi rồi nói với học sinh đang ngồi trước mặt.
“Tôi xin lỗi nhưng tôi không có bản sao giấy phép ở đây. Tôi sẽ đi tìm, các em quay lại sau 30 phút được chứ?”
Ngay khi Anna xua học sinh đi, tôi ngồi phịch xuống trước mặt cô ta. Carl đứng bên cạnh mà không hề nghi ngờ, nói với Anna.
“Chúng em muốn đổi phòng ký túc, nghe nói cô có mấy giấy tờ cần thiết nên tới đây.”
Anna đáp một cách máy móc.
“Kỳ nghỉ không được đổi phòng đâu. Đó là quy định.”
“Em chưa từng nghe quy định đó bao giờ.”
Carl ngập ngừng nói.
“Tại sao cô không thể cho phép được?”.
“Trong kỳ nghỉ số lượng sinh viên thay đổi nhiều nên mới có quy định đó để tránh hỗn loạn. Tiếc quá. Học kỳ bắt đầu thì có thể đổi, lúc đó quay lại với tôi nhé.”
Đó là lời nói dối, có thể dễ dàng nhận ra đó là lời nói dối. Nhưng có vẻ Carl đã bị lừa. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi trong nỗi tuyệt vọng. Tôi để cho Carl thể hiện cảm xúc. Dù Anna có để ý đến ý định của Carl cũng vô ích, tối nay Carl sẽ bỏ đi.
Thực ra phải lo cho tôi hơn là lo cho Carl. Có thể Anna sẽ chạy về kể với đám kia rằng tôi tới để đổi phòng. Không, chắc chắn chuyện này sẽ bị truyền tới tay bọn chúng. Khi về ký túc xá tôi có thể bị hành hạ tàn nhẫn, nhưng tôi có thể chịu được chuyện đó.
Tôi nhìn Anna một lúc rồi hỏi.
“Cô có ở lại trường cả trong kỳ nghỉ chứ?”
Tppo iả vờ thẹn thùng hỏi.
“Tôi cần quay lại để lấy hồ sơ chuyển tiếp, nghe nói cô là người phụ trách hồ sơ của tôi nên…”
Anna trả lời.
“Tôi ở lại ký túc xá nhà trường. Tôi vẫn làm việc trong kỳ nghỉ, cứ đến bất cứ khi nào.”
Câu trả lời của Anna có lẽ hàm ý “bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, tôi đều đang theo dõi cậu”. Tôi gật đầu một cách bất lực rồi lảo đảo đứng dậy rời khỏi văn phòng. Chỉ khi xuyên qua đám học sinh chờ đợi và bước ra hành lang, đôi mắt tôi mới bừng cháy.
Tôi sẽ trả thù công bằng cho tất cả bọn họ. Không chỉ riêng mấy thằng con trai mà cả tất thảy những ai dính líu tới chuyện này.
Ra khỏi hành lang, Carl lại nắm tay tôi kéo đi nơi khác, trông cậu ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Dù không biết Carl sẽ nghĩ ra kế nào ngoài đổi phòng, tôi phải phần nào hợp tác để xoa dịu tội lỗi của cậu. Việc Carl báo với Anna chắc chắn sẽ khiến bọn con trai trừng phạt cậu, vậy nên theo dõi thêm một chút cũng không sao. Dù sao thì mọi chuyện rồi sẽ đổ bể thôi.
Lúc đó trong lòng tôi đã vứt bỏ ngay hy vọng vừa chớm nảy ra rằng gặp Anna sẽ tìm được lối thoát khác. Tôi xóa sạch mọi hy vọng vốn chưa từng có từ gốc rễ. Mạng lưới bọn chúng giăng ra chằng chịt và tinh vi. Chỉ cần tôi vỗ cánh dù rất nhẹ, những kẻ núp lặng ở cuối tơ giăng kia sẽ linh cảm ngay.
Những tơ giăng họ giăng khắp nơi chính là đồng bọn bên trong trường mà tôi chưa biết mặt. Quản lý, Anna, rồi còn ai nữa?
Không quan trọng là ai, trả thù chẳng cần dựa vào ai khác. Dưới tơ giăng của bọn họ, tôi cũng từ từ tháo dỡ từng sợi. Bọn họ sẽ bị trói trước khi nhận ra mình sa bẫy, khi nhận ra thì đã quá muộn.
Chân Carl dừng lại ở một nơi làm tôi ngạc nhiên, bởi chúng tôi đang dừng trước phòng hiệu trưởng. Carl lôi từ túi ra một bó ảnh bất ngờ. Đó là bó ảnh mà trước đây tôi đã bỏ vào cặp cùng chìa khóa phòng của Jerome. Trong lần mất điện tôi đã vô tình để cặp ở căn tin, có vẻ Carl đã lấy lại được.
Thấy Carl giơ xấp ảnh trước phòng hiệu trưởng, tôi hiểu ý định của cậu. Cậu ấy cầm xấp ảnh chăm chú nhìn cánh cửa. Hiệu trưởng đứng về phía nào đây? Thật nực cười nhưng tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng hiệu trưởng sẽ đứng về phía Jerome. Tôi quyết định không để Carl vào.
“Đừng để người khác biết cậu dính líu đến tớ nữa.”
Câu nói dường như làm Carl khiếp sợ. Trong lúc cậu ấy đóng băng, tôi nhanh như chớp mở cửa phòng hiệu trưởng mà không gõ.
Hiệu trưởng đang ngồi trước bàn, chăm chú viết gì đó. Bị tôi bất ngờ xông vào thì ngẩng đầu rồi nhấc kính lên. Lão ta nói nghiêm nghị.
“Tôi không nghe tiếng gõ cửa.”
Tôi không đáp, vẫn đứng im như trời trồng.
“Có chuyện gì?”
Người đàn ông lớn tuổi hỏi với gương mặt nghiêm khắc.
“Ai cho phép cậu tự nhiên đi vào thế kia?”
Tôi không đáp, thay vào đó chầm chậm bước tới trước mặt ông ta. Chìa khoá phòng của Jerome là thứ tôi đã nhét vào xấp ảnh trước đó, được lén cho vào túi sau quần, chỉ đặt nguyên xấp ảnh lên bàn hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng hơi cúi mắt liếc qua xấp ảnh. Trang đầu tiên đã chụp cảnh cưỡng hiếp một cách trần trụi. Dẫu vậy ông ta cũng chẳng xem kỹ những tấm ảnh mà nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ai cho phép cậu vào?” ông hiệu trưởng hỏi ngạc nhiên.
“Jerome với Hugh?”
Dù cố tỏ ra bình thản, khoảnh khắc đó tôi không thể che giấu nổi sự kinh hoàng. Tôi nghĩ rằng giáo viên chắc hẳn đứng cùng phe với bọn chúng nên sẽ không ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ khác xa với đối diện trực tiếp.
Tôi thăm dò kỹ hiệu trưởng. Lão ta nhìn tôi như nhìn một kẻ phiền phức. Trước ánh mắt đó tôi cảm thấy như mình trần truồng, xấu hổ đến phát đau. Trước gương mặt một người lạ biết hết mọi bí mật trên cơ thể khiến tôi xấu hổ tới mức không chịu nổi. Môi tôi khép chặt, chẳng thể thốt nên lời. Tôi muốn nói gì đó, nói ra những mưu đồ toan tính quay cuồng trong đầu, nhưng chẳng gì bật ra được khỏi miệng.
Lão hiệu trưởng nhìn tôi im lặng một lúc rồi cầm xấp ảnh lên. Ông ta đeo kính, lật từng tấm một. Tôi co rúm mình dưới ánh nhìn chăm chú như soi xét ấy. Lão ta là một người đàn ông già hơn tôi tới ba mươi tuổi, nên trước cái nhìn sắc lẹm của ông ta, một người vừa tròn hai mươi tuổi như tôi khó mà không cảm thấy thẹn thùng.
Ông ta lật ảnh khá lâu rồi bỗng thở phào khẽ. Tiếng thở ấy khiến tôi sửng sốt và ngồi thẳng bật lên. Hiệu trưởng nheo mắt nhìn khi tôi khựng lại.
“Về nguyên tắc tôi không can thiệp vào chuyện của Jerome hay Hugh đâu. Đó là quy định.”
Ông ta nói khi cởi kính.
“Có lẽ cậu tới đây mà không có sự cho phép của Jerome hay Hugh đâu nhỉ.”
Hiệu trưởng bất ngờ bắt chuyện. Tôi có thể nói chuyện. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ đến lúc đó, tâm trí cứng nhắc của tôi mới trở lại bình thường. Tôi gạt bỏ mọi cảm giác xấu hổ hay nhục nhã, không thể để mình bị ảnh hưởng bởi tốc độ của hiệu trưởng. Ý định của ông ta không quan trọng. Tôi phải cho ông ta thấy “sự tinh tế” của mình.
Nếu hiệu trưởng thân thiết với Jerome và Hugh thì chắc chắn ông sẽ mách họ việc này. Phải đổi ngay “sắc thái” của mục đích tới tìm ông ta. Tôi tới đây không phải để cho ông biết tôi đang bày mưu gì; thay vào đó phải cho ông thấy rằng chính họ đang sợ hãi mà tới tìm ông.
Có thể đây là cơ hội trời cho. Một dịp tình cờ có một không hai để xoá tan mọi nghi ngờ của mấy tên trên tầng thượng. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lúc đầu phải nói thật êm, thật điềm tĩnh. Khi vừa mở cửa, gặp ông ta lần đầu, tôi đã hơi vội và có phần kiêu ngạo, không gõ cửa, không trả lời câu hỏi vậy nên giờ phải cho ông ta thấy gương mặt sụp đổ chậm rãi… làm thật, làm cho trọn.
“Giúp tôi đi.”
Tôi nói thật bình tĩnh.
“Giúp tôi chạy trốn.”
Tôi điều chỉnh giọng nói của mình sao cho nhỏ nhẹ và bình tĩnh nhất.
“Không thể được.”
Hiệu trưởng thong thả trả lời. Tôi cảm nhận được ông ta thấy thú vị vì chuyện này. Cái khoái lạc bẩn thỉu mà ông đang hưởng khiến tôi tức tưởi.
Tôi giữ giọng điềm tĩnh, lạnh lùng.
“Ông không biết chuyện gì đã xảy ra…”
“Ừ, tôi không biết.”
Ông hiệu trưởng khẽ phụ hoạ.
“Tôi vốn được phép không biết.”
Giọng tôi hơi run.
“Những người đó với tôi… với tôi…”
Rồi lại bình tĩnh.
“Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.”
Ông ta không đáp, chỉ dò xét khuôn mặt tôi kỹ càng. Mặt tôi im lặng hướng xuống dưới. Khoảng lặng kéo dài kỳ lạ, bỗng một linh cảm xấu xí ùa tới. Tôi thận trọng ngẩng lên nhìn thì thấy sự ham muốn hiện lên trên gương mặt ông ta. Ánh mắt khốn nạn, đê tiện của người đàn ông già rượt dõi khắp mặt, cổ, khe đùi tôi một cách nhầy nhụa.