Bad Life Novel - Chương 4
Jerome là một trong những kẻ điên rồ nhất mà tôi từng gặp. Trước đây tôi nghĩ mẹ mình, Julia, đã là người bất bình thường nhất, nhưng ít ra bà chưa bao giờ vung roi đánh người. Cái lần Jerome quất tôi bằng roi, lý do thật lố bịch: “Đừng đứng dậy khi tôi chưa cho phép.” Nghĩ lại thì chắc do hắn mang dòng máu hoàng tộc nên mới kiêu ngạo như thế. Dù sao thì hắn hoàn toàn là kẻ mất trí.
May mắn thay từ sau hôm đó, Jerome không còn đụng vào tôi nữa. Chúng tôi đôi lần chạm mặt trong hành lang trường nhưng chẳng nói lời nào. Tôi khinh ghét hắn, còn hắn thì vẫn nở nụ cười mờ ám khó lường.
Đôi khi tôi vẫn nhớ lại cảnh hắn vung roi với cái vẻ kiêu ngạo đầy áp bức ấy, nhưng giờ tôi không còn sợ nữa. Ngược lại, tôi chỉ thấy tiếc, giá mà hôm đó tôi đập gãy xương vai hắn bằng thanh sắt, khiến hắn tàn phế thì tốt biết mấy. Nếu cơ hội đó quay lại thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.
Và cơ hội ấy đến sớm hơn tôi tưởng. Đó là thứ Sáu cùng tuần.
Đến tuần thứ ba của tháng Năm, thời tiết thay đổi rõ rệt. Tiết trời đột ngột chuyển sang đầu hạ, khiến học sinh ai nấy đều bỏ áo khoác, chỉ mặc sơ mi với cà vạt. Buổi sáng và tối vẫn hơi lạnh, nhưng buổi chiều thì nắng rực rỡ. Tôi xắn tay áo đến khuỷu, nới lỏng nút cà vạt và đến lớp trong bộ dạng thoải mái.
Trời ấm lên, những học sinh trước đây ít tham gia thể thao ngoài trời bắt đầu tỏ ra nhiệt tình hơn. Sau bữa trưa với nhóm bạn cùng lớp Lịch sử, ai đó đề nghị chơi một trận bóng trong giờ nghỉ. Mọi người đều đồng ý. Chúng tôi chia đội, đặt thời gian hiệp đấu mỗi hiệp 15 phút rồi chọn người làm trọng tài.
Điều tôi không ngờ là Jerome cũng tham gia. Hắn đã quan sát chúng tôi tìm trọng tài một cách hứng thú, rồi cuối cùng cũng tham gia vào phút chót. Tôi vào đội đỏ, còn Jerome vào đội xanh. Lúc đó tôi chỉ thấy khó chịu, chứ chưa nghĩ đến việc đây sẽ là cơ hội trả thù.
Tiếng còi vang lên, quả bóng bay lên khỏi mặt cỏ. Tất cả chúng tôi tháo cà vạt, cởi vài nút áo rồi chạy đuổi theo bóng. Bãi cỏ hơi trơn vì cả đám đều đi giày da.
Tôi chơi ở vị trí tiền vệ phải nên chạy liên tục. Dù ít có cơ hội sút, nhưng do hầu hết đợt tấn công đều đi qua cánh phải, nên tôi chạm bóng khá nhiều. Jerome là hậu vệ trung tâm nên hiếm khi trực tiếp đối đầu. Chỉ khi tôi đá phạt góc, hai chúng tôi mới lại gần nhau.
Jerome nói từ phía sau.
“Cậu chạy tốt đấy, Raymond. Có vẻ cậu thích bóng đá nhỉ?”
Tôi lạnh lùng đáp lại.
“Đừng nói chuyện với tôi, đồ điên.”
Quả bóng bay vút qua đầu. Không ai ghi bàn. Jerome nheo mắt như thể tiếc nuối nhưng bị tôi phớt lờ.
Thay vào đó, không lâu sau, tôi đã có cơ hội tuyệt vời để đáp lại cái nháy mắt ấy. Khi ấy, tôi đang giữ bóng, và vị trí cũng vừa tầm để sút một cú trung khoảng. Trước khung thành chỉ còn lại thủ môn và Jerome. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi và Jerome lại chạm mắt với nhau.
Tôi nở một nụ cười khinh bỉ hết mức có thể với hắn, rồi giả vờ như đang sút về phía khung thành, dồn hết sức đá thẳng quả bóng về phía đầu Jerome. Jerome không kịp đề phòng, lãnh trọn cú đánh và ngã ngửa ra sau. Mọi người đều hoảng hốt chạy về phía hắn. Trong lòng tôi muốn reo hò như thể vừa ghi được bàn thắng, nhưng đành cố nén lại, giả vờ hoảng hốt chạy đến gần Jerome.
Máu đang rỉ ra từ một bên mũi của Jerome. Quang cảnh ấy thật đã mắt. Những vết bầm tím còn sót lại trên đùi và lưng tôi dường như cũng dịu đi phần nào, cảm giác thật khoan khoái. Dẫu vậy, tôi không dại gì để lộ ra điều đó. Thay vì tỏ vẻ vui sướng, tôi chìa tay ra với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Cậu ổn chứ? Tại mang giày nên tôi không sút chuẩn được… Xin lỗi, Jerome. Để tôi đỡ cậu dậy.”
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với dự đoán của tôi. Jerome vẫn đang cười. Dù máu từ một bên lỗ mũi nhỏ tong tong, hắn vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
“Đầu hơi choáng một chút, nhưng không sao đâu! Chuyện nhỏ ấy mà.”
Tôi nghĩ hắn không đến nỗi ngu ngốc mà nổi giận, nhưng chí ít cũng phải cau mặt lại chứ. Thế mà trái lại, Jerome chỉ khẽ cười, nắm lấy bàn tay tôi đang chìa ra, rồi gượng dậy. Dù miệng nói không sao, nhưng khi đứng lên, hắn loạng choạng. Theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy, Jerome nhìn tôi với vẻ biết ơn hiện rõ.
“Tầm nhìn hơi quay cuồng… Raymond, nếu cậu không phiền, có thể đưa tôi đến phòng y tế được không? Cảm ơn cậu.”
Tôi chưa kịp đáp thì hắn đã mỉm cười lịch thiệp, rồi tự nhiên khoác tay lên vai tôi, dựa vào người tôi và chậm rãi rời khỏi sân.
Khi đã đi xa khỏi tầm mắt của các học sinh khác, Jerome khẽ cúi xuống thì thầm bên tai tôi:
“Sẽ khó mà đập nát đầu tôi bằng quả bóng đá đấy, nhỉ?”
Đó chính là câu tôi đã nói vào cuối tuần trước — rằng tôi sẽ “đập nát đầu” hắn.
Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đi, cùng hắn tiến vào bên trong tòa nhà cũ kỹ của tu viện.
Có vẻ mọi người đều đã ra sân trường, nên hành lang hoàn toàn vắng lặng. Chúng tôi không nói gì, chỉ bước thẳng đến phòng y tế. Phòng này nằm gần lối vào chính của tòa nhà. Cửa mở, nhưng không thấy cô y tá đâu, có lẽ đã ra ngoài. Tôi để Jerome ngồi lên giường bệnh gần nhất, rồi quay người định bước đi.
Đó là sai lầm của tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi quay lại, Jerome đã giật phăng thanh sắt treo rèm bên cạnh giường và quật mạnh xuống vai tôi không chút do dự. Không đau rát như khi bị roi quất, nhưng cú đánh đủ mạnh để tôi khuỵu gối, ngã sõng soài xuống sàn. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng hắn lập tức tung cú đá bằng mũi giày nhắm thẳng vào vùng thượng vị.
Hơi thở nghẹn lại. Cảm giác như bữa trưa vừa ăn trào ngược lên cổ họng, nhưng tôi cố kìm lại không nôn ra. Cơn ho dồn dập khiến ngực tôi như vỡ tung. Tôi chỉ biết ôm bụng, cuộn tròn người lại theo phản xạ. Tiếng thanh sắt rơi loảng xoảng trên nền đá. Khi tôi gục đầu xuống, trán cọ vào nền lạnh buốt để cố gắng lấy hơi, đôi giày đen bóng của Jerome đã biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi nghe thấy tiếng ngăn kéo mở ra, và đóng lại, tiếng động khô khốc vang lên giữa cơn ù tai. Chết tiệt, lại định giở trò gì nữa đây? Tôi cố bò về phía cửa từng chút một, và gắng đứng dậy. Nếu mở được cửa, nếu hét lên, chắc chắn ai đó sẽ nghe thấy. Phòng này gần ngay sảnh chính mà—
“Tôi đã nói rồi, chưa cho phép thì không được rời đi, đúng chứ?”
Giọng nói trầm thấp, đầy uy hiếp vang lên sau lưng, cùng lúc tôi bị đá mạnh vào sườn. Khốn kiếp! Cơn đau nhói buốt đến mức tôi tưởng như nội tạng mình nổ tung. Hắn ra chân mạnh đến nỗi tôi có cảm giác như lưỡi dao xuyên thẳng vào hông. Tôi không thể hét nổi, chỉ biết lăn lộn trên sàn, thì hắn lại bước đến, rồi ngồi hẳn lên thắt lưng mình. Nước mắt tôi trào ra theo phản xạ làm mờ cả tầm nhìn.
Jerome túm lấy hai cổ tay đang run rẩy của tôi, và một thứ mềm mại giống như bông, có lẽ là băng y tế đã quấn quanh da tôi. Tôi muốn giãy ra, nhưng cơ thể đau nhức đến mức chẳng còn chút sức nào. Khi những giọt nước mắt rơi xuống, tôi mới thấy rõ cổ tay mình đã bị trói chặt bằng băng ép.
Giọng Jerome lại trở nên dịu dàng đến rợn người:
“Giờ thì sao đây? Tay bị trói rồi, chắc cậu không thể với lấy ống sắt nữa đâu nhỉ.”
Vai, bụng, sườn đều đau như bị nghiền nát, nhưng tôi vẫn cố hết sức nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Lần này tôi không ngu ngốc mà kỳ vọng nữa. Tôi biết hắn sẽ lại cười. Bị đánh hay bị chửi chỉ càng khiến Jerome phấn khích hơn.
Thấy chưa.
Giờ cũng vậy thôi.
Chúng tôi nhìn nhau trừng trừng. Không, thật ra chỉ có tôi là đang trừng hắn. Còn Jerome lại khẽ nhếch môi, ánh mắt chứa đầy thích thú khi ngắm nhìn gương mặt tôi méo mó vì đau đớn, phẫn nộ và khinh bỉ.
Tôi chưa bao giờ xem thường Jerome. Hắn là kẻ điên rồ nhất mà tôi từng gặp, và tôi không quên điều đó một giây nào. Chỉ là hắn mạnh hơn tôi tưởng, lực tay tốt, sức kẹp cũng kinh khủng, và trên hết là tên này rất thông minh, không dễ bị khiêu khích, và kể cả trong tình huống hỗn loạn vẫn giữ được bình tĩnh. Dù nước bọt tôi còn đang trượt dài trên sống mũi và má, hắn cũng chẳng buồn lau đi.
Lần này, Jerome lại bất ngờ đứng dậy một cách ngoan ngoãn. Hắn lùi lại vài bước rồi nói:
“Cậu thật khiến tôi thích cậu hơn nữa.”
Thật là câu nói đáng ghét. Tôi lạnh lùng đáp, trong khi đang cố tháo dải băng:
“Rồi sao? Muốn tôi yêu cậu chắc?”
“Đúng thế.”
Jerome trả lời nhẹ bẫng, như thể đang nói về điều hiển nhiên.
“Tôi muốn có được tình yêu của cậu, Raymond.”
“Đáng tiếc là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”
Tôi nghiến răng đáp lại, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là chùn bước.
“Ồ, không đâu. Tôi không nghĩ thế, Raymond. Thật đấy. Cả hai ta rồi sẽ đạt được điều mình muốn.”
“‘Cả hai ta’ à? Ảo tưởng cũng vừa thôi.”
Jerome không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn tôi một cách dịu dàng lạ lùng, rồi quay sang bồn rửa mặt trong góc phòng y tế. Hắn rửa sạch vết máu, cả nước bọt của tôi, rồi khẽ gật đầu chào và bước ra ngoài. Phải mất hơn mười phút sau tôi mới tự tháo được nút băng. Cổ tay sưng đỏ, hằn rõ vết siết. Tôi xoa tay, cố làm dịu cơn tê cứng, rồi loạng choạng rời khỏi phòng y tế.
Khác với lần trước, lần này cả tôi và Jerome đều đã “ăn miếng trả miếng”. Nhưng lần sau chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế nữa. Giờ tôi biết hắn mạnh đến mức nào, rắn rỏi, lọc lõi, hiểm độc và xảo quyệt ra sao. Từ nay, chính Jerome mới là người nên cẩn thận.
Dù vậy, vết thương lần này thật sự nặng. Sáng thứ bảy, ngay khi Simon ra ngoài chạy bộ, tôi cởi hết quần áo, soi mình trong gương toàn thân. Do bị giam cầm quá lâu, làn da tôi vốn đã tái nhợt, giờ lại loang lổ những vết bầm tím. Vai bị thanh sắt đánh sưng tấy xanh rì, ngực và sườn cũng chẳng khá hơn. Những vết roi cũ hằn viền vàng úa, tím bầm đến mức nhìn thôi cũng muốn nôn.
Tôi đang nhìn chằm chằm vào thân thể thảm hại của mình thì cửa bật mở. Là Simon.
Gương mặt điềm tĩnh thường ngày của cậu ấy thoáng hiện chút ngạc nhiên khi thấy những vết thương trên người tôi. Cảm giác thật ngượng ngập. Vì tôi chỉ mặc mỗi đồ lót, nên vội vã khoác áo choàng nằm trên giường. Simon im lặng chờ cho đến khi tôi buộc xong dây áo, rồi mới nói, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi:
“Nếu cậu không phiền thì tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”
Tôi khoanh tay nhìn Simon. Đã gần hai tháng chúng tôi ở chung phòng. Tôi biết cậu ấy là người đáng tin, nhưng để nói về Jerome thì vẫn còn quá sớm.
“Tôi tưởng cậu đi chạy bộ rồi cơ.”
Simon đứng thẳng tắp trước cửa đáp:
“Tôi quên lấy thư, nên quay lại. Giờ nghĩ lại thì thấy quay về là đúng thật.”
Tôi đưa ra quyết định, bản thân nói với Simon một cách dứt khoát:
“Nếu cậu định giúp tôi thì cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi không muốn liên lụy ai cả.”
Cả hai im lặng. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, căng thẳng đến mức không thể đoán nổi cảm xúc của đối phương. Khi Simon bước lại gần, tôi theo phản xạ lùi một bước.
Nhưng Simon chỉ mở ngăn kéo, lấy ra hộp cứu thương đặt nó lên bàn, rồi nhìn tôi một cách bình tĩnh:
“Xin lỗi nếu tôi quá can thiệp, nhưng ít nhất hãy để tôi giúp băng bó vết thương.”
Tôi không thể từ chối lòng tốt đó. Không — thật ra có lẽ tôi còn thấy nhẹ nhõm. Tôi gỡ áo choàng, nằm sấp lên giường theo chỉ dẫn của cậu ấy. Bàn tay Simon chạm lên lưng tôi, ấm và dịu đến bất ngờ.
Cậu ấy cẩn thận lau rửa, rồi dán miếng thuốc lên từng vết bầm. Từ vai, sườn cho đến bụng và đùi, động tác đều nhẹ nhàng, cẩn trọng, hệt như một người anh trai. Chỉ có đôi mắt là vẫn lạnh như băng.
Sau khi dán hết các miếng băng dán, tôi nắm cánh tay Simon để đứng dậy. Trong lúc tôi mặc lại áo choàng, cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ngoài. Một lúc sau quay lại thì mang theo khay bữa sáng cho cả hai.
Chúng tôi ăn trong im lặng, không lời nào được thốt ra, nhưng không khí giữa hai người đã khác đi. Nhờ bí mật kia, giữa tôi và Simon dường như có một sợi dây vô hình nối lại gần hơn.
Cuối tuần đó, chẳng ai trong phòng chúng tôi ra ngoài. Mọi người cùng ngồi ở phòng khách làm bài tập, ăn cơm, trò chuyện. Tuy nhiên, đúng bốn giờ chiều, Jerome lại xuất hiện như thường lệ. Tôi và hắn có chạm mắt, nhưng chẳng nói lời nào. Hắn chơi cờ với Hugh, rồi thảo luận gì đó về chương trình máy tính với George, thứ mà tôi chẳng hiểu nổi.
Tôi thì cùng Simon xem phim truyền hình, rồi chơi phi tiêu. Tôi không giỏi lắm, nhưng tay nghề của Simon thật tệ. Cậu ấy thua liền năm ván rồi bỏ cuộc. Khi Jerome rời đi lúc sáu giờ, hắn không nói với tôi một lời, cũng chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái.