Bad Life Novel - Chương 40
Dù quyết định thế nào ở căn phòng này, có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ phải dang rộng chân cho ông ta. Tôi có linh cảm như vậy, nhưng chuyện đó chẳng là gì. Bị xâm phạm hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi không còn cảm giác mình bị cưỡng ép nữa, chẳng phải điều lớn lao gì cả. Việc bị vài khối thịt chen vào phía sau, để lại vài giọt dịch thể giờ không làm tôi bận tâm nữa. Tính tới giờ đã có thể mười người đàn ông làm thế với tôi, hoặc thậm chí hơn mười trong lúc tôi ngủ.
Điều đó chẳng là gì cả. Đúng vậy, nhất định phải như thế. Thế nên ngược lại, tôi còn định lợi dụng nó. Nếu hiệu trưởng yêu cầu, tôi sẵn sàng mút nó cho ông ta. Nhờ hiệu trưởng bị dục vọng che mờ lý trí, công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Thưa thầy… em sợ bọn họ lắm… sợ đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Em chỉ muốn về nhà thôi.”
Tôi run rẩy thì thầm.
“Khi ở cùng bọn họ, em dần trở nên kỳ lạ…”
“Sao cơ?”
Hiệu trưởng hỏi bằng giọng đầy hứng thú.
“Kỳ lạ thế nào?”
Tôi rơi nước mắt lã chã, ngước nhìn hiệu trưởng.
“Thật sự… thật sự… nghĩa là, giống như… em đang trở thành… con chó… của bọn họ vậy…”
Đôi mắt hiệu trưởng tràn ngập dục vọng lộ liễu.
Ông ta ngả hẳn lưng xuống ghế, chụm đầu ngón tay lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đứng trước bàn làm việc, run rẩy đôi vai mà nức nở. Hiệu trưởng thích thú dõi theo cảnh tôi khóc. Khi tôi dần kiệt sức mà ngừng khóc, hiệu trưởng khẽ ngoắc tay. Tôi vòng quanh bàn, đứng trước mặt ông ta. Hiệu trưởng xoay ghế về phía tôi rồi tách rộng hai đầu gối.
Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của hành động ấy, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ run rẩy đôi mắt, ngước nhìn hiệu trưởng trong chốc lát. Ông ta giữ gương mặt dịu dàng, chỉ lặng im nhìn tôi thật lâu. Tôi không thể lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống nên đành giả bộ lưỡng lự như thể đang đắn đo, rồi mới từ từ quỳ gối giữa hai chân. Lọt vào khoảng trống ấy, tôi để mặc nước mắt rơi lã chã mà ngước mắt nhìn lên. Hiệu trưởng chậm rãi vuốt mái tóc tôi, rồi bất chợt túm chặt lấy gáy, ép gương mặt tôi chôn sâu giữa háng mình.
Người đàn ông đã cương cứng, tôi có thể cảm nhận được dương vật đã cứng lại qua lớp quần áo. Lũ súc vật động dục. Nếu đó là thứ chúng muốn thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi giả vờ run tay kéo khóa quần Hiệu trưởng xuống và lấy ra dương vật đã cương cứng một nửa. Tôi cầm dương vật rồi nhìn Hiệu trưởng, giả vờ không biết phải làm gì. Ông ta nắm lấy má tôi, bắt tôi mở miệng rồi đẩy dương vật vào trong. Tôi phải chịu đựng cảm giác vật nóng hổi, cứng rắn ấy xâm chiếm khoang miệng và chọc sâu vào cổ họng.
Tôi không biết cách làm đàn ông hài lòng. Sau vài lần chậm rãi ra vào trong miệng tôi, Hiệu trưởng bất ngờ nắm chặt đầu tôi và thúc mạnh dương vật. Chẳng bao lâu sau, ông ta xuất tinh vào miệng. Cảm giác buồn nôn trào lên khiến cơ thể tôi run rẩy co giật, nhưng Hiệu trưởng giữ chặt đầu tôi, buộc tôi phải nuốt xuống thứ kinh tởm ấy trôi qua cổ họng.
Hiệu trưởng rút dương vật đang nhầy nhụa, ướt đẫm dịch thể ra rồi thô bạo cọ xát lên mặt tôi. Thằng điên khốn nạn. Tôi cắn răng chịu đựng nhưng lại nhắm mắt rên rỉ như thể thấy khoái lạc.
“Khưư… ưm… thầyy ơi….”
Tôi ôm chặt lấy đùi hiệu trưởng, vừa rên vừa run. Hiệu trưởng với gương mặt ung dung, đưa tay vuốt ve má tôi đang nhòe nhoẹt bởi nước mắt và dịch thể.
“Được thuần hóa tốt rồi nhỉ.”
“Ức, hức… xin hãy cứu em….”
Tôi đã khóc và cầu xin. “Thầy ơi, giúp em với…”
“Được rồi. Sau khi em đã làm đến mức này thì tôi phải giúp thôi.” Hiệu trưởng nói với vẻ thân thiện một cách giả tạo. “Tôi sẽ nói chuyện với Jerome và Hugh.”
Lão điên này. Đó mà là giúp đỡ ư? Tôi muốn nắm lấy dương vật đang rủ xuống trước mặt, giật tung ra rồi nhét vào miệng lão Hiệu trưởng. Dĩ nhiên thay vì làm thế, tôi đã thể hiện đúng vẻ mặt mà Hiệu trưởng mong đợi.
“Làm ơn, đừng nói gì cả, thưa thầy, làm ơn… Bọn họ sẽ tức giận… Em sẽ bị phạt… Thầy ơi, xin hãy tha thứ cho em… Em sẽ không cố gắng bỏ trốn nữa… Thật đấy, làm ơn…” Tôi cầu xin sự tha thứ, dụi trán vào đầu gối Hiệu trưởng. “Làm ơn đừng nói…”
Hiệu trưởng nghe lời van xin của tôi với vẻ thích thú. Ông ta sẽ vui vẻ đi mách lẻo chuyện này cho mấy thằng nhóc đó. Thật ra, đó chính là điều tôi mong đợi. Thậm chí tôi còn muốn van xin ông ta hãy mách lẻo ngay đi. Nếu Hiệu trưởng kể chuyện này, mấy tên nhóc sẽ hoàn toàn bị lừa.
Lời cầu xin vô ích. Hiệu trưởng đốt những bức ảnh ngay trước mặt tôi, thích thú nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của tôi rồi mời tôi ra khỏi phòng. Khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng, tôi ngạc nhiên đối diện với Carl, người mà tôi hoàn toàn quên mất. Carl đang ngồi co ro trước cửa và ngước nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ấy rất u ám. Tôi biết cậu ấy đã nghe lén cuộc đối thoại giữa tôi và Hiệu trưởng.
Tôi nhìn Carl đang mệt mỏi, nắm lấy cánh tay cậu ấy và đỡ cậu ấy đứng dậy. Chúng tôi cùng nhau bước đi. Tôi tiếp tục nắm cánh tay Carl khi chúng tôi đi dọc theo hành lang hình mái vòm. Carl đang bước đi phía sau tôi bỗng lên tiếng trước.
“Raymond, dừng lại đi. Cậu làm thế này để trả thù phải không? Đó là lý do cậu muốn ở lại đây.”
Giọng cậu ấy run lên, dù cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi tiếp tục bước đi mà không quay lại nhìn cậu.
Carl nói. “Tớ đã nghe thấy, cả Hiệu trưởng cũng về phe bọn họ… Vậy thì không biết còn bao nhiêu người khác…” Cậu ấy buồn bã nói thêm. “Cậu sẽ không bao giờ thắng được đâu.”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn Carl. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi rồi nói.
“Đi cùng tớ đi. Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Hoặc, hoặc đi Pháp với tớ. Chúng ta sẽ xem trận chung kết World Cup, đi bơi ở Nice, đi câu cá, sẽ rất vui. Hãy chơi với tớ suốt kỳ nghỉ hè này… Nha? Raymond. Làm thế đi.”
Tôi đứng yên nhìn Carl, nhìn vẻ mặt tái nhợt vì thất vọng của Carl rồi cảm nhận sâu sắc trong lòng. Tôi đã phá hủy Carl mất rồi. Nếu không dính líu đến tôi, Carl đã có một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất.
Trận chung kết World Cup đó là một trận đấu bốn năm mới có một lần, và chỉ có thể xem nếu rất may mắn. Tôi có thể hình dung rõ ràng khuôn mặt phấn khích của Carl sau khi xem World Cup và chuẩn bị đi tắm biển. Nhưng hiện tại, chỉ có một cậu bé u ám và buồn bã đứng trước mặt tôi, nếu không gặp tôi, khuôn mặt Carl đã hoàn toàn khác.
Sao tôi lại có ý nghĩ lôi kéo cậu ấy vào? Sao tôi lại kéo người khác vào mà không suy nghĩ gì như thế? Tôi biết rõ Jerome và đồng bọn sẽ không để yên nếu Carl dính líu đến tôi nhưng đã phát điên lên. Tôi bị sự điên loạn chiếm lấy. Không chỉ họ bị ám ảnh bởi tôi, mà tôi cũng bị ám ảnh giống như họ. Tôi không phải đang cố chấp kéo dài trò chơi với Jerome, Simon, Hugh, và George sao?
Carl vô tội đã bị kéo vào mớ hỗn độn này vì sự điên rồ của tôi. Và Carl bây giờ cũng nhận ra điều đó. Rằng không chỉ họ mà tôi cũng là một kẻ điên bị ám ảnh bởi họ. Mặc dù vậy, Carl vẫn không bỏ cuộc và cố gắng cứu tôi…
Thật không may, Carl không có khả năng cứu tôi. Cậu ấy không hiểu tôi, cậu ấy không thể biết về sự trả thù mà tôi bị ám ảnh. Hoặc cho có biết, cậu ấy cũng không thể hiểu được, bởi vì sự trả thù này đã được ủ kín từ rất lâu rồi. Lòng thù hận âm thầm tích tụ kể từ khi Julia đưa tôi đi và giam cầm, cuối cùng đã bùng cháy thành ngọn lửa, chĩa mũi tên lửa về phía những cậu bé kia. Bây giờ không thể dừng lại được, cả những cậu bé ở tầng trên cùng, và cả tôi.
“Carl. Về nhà đi.” Tôi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu ấy.
“Không cần cứu tôi. Tôi có thể tự mình sống sót.”
Cal chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi bằng vẻ mặt u ám. Tôi để cậu ấy lại trong hành lang rồi bỏ đi. Bước ra khỏi tòa nhà tu viện, tôi ngước nhìn bầu trời mờ mịt. Hạn hán vẫn cứ lì lợm kéo dài, không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy cuối tuần sẽ có bão. Tôi băng qua bãi cỏ khô nứt nẻ, cứng giòn vì khô hạn để trở về ký túc xá. Giờ là lúc phải nhận hình phạt.
Trong ký túc xá không có ai, ngay cả George cũng không. Tôi ngồi một mình trên sofa, dùng tay ấn vào bụng. Vì sáng nay chẳng ăn uống gì tử tế nên dẫu có nôn ra cũng chẳng còn bao nhiêu, điểm ấy coi như may mắn. Tôi ngồi yên, tính toán xem lúc bọn họ trở về thì nên phản ứng thế nào. Có nên bật khóc rồi thú nhận hết thảy không? Không, như thế thì quá kịch tính. Có lẽ cứ im lặng, lén dò xét thái độ trước thì hơn. Giả vờ như chẳng có gì, bình thản lấp liếm, rồi khi bọn chúng mở lời trước thì mới cúi đầu van xin và cầu xin tha thứ.
Tôi tựa lưng vào sofa, ngẩng lên nhìn đồng hồ. Đã hơn hai giờ chiều, là giờ cưỡi ngựa của Jerome. Cơ thể nặng nề mệt mỏi của tôi đờ đẫn dõi theo kim đồng hồ. Ngồi một mình trong khoảng không trống rỗng khiến căng thẳng dần tan ra, và rồi chuyện đêm qua lại lặng lẽ trỗi dậy trong đầu.
Suýt nữa thì tôi thật sự phải nhận lấy thứ kinh khủng đó của con ngựa… Kích cỡ quá sức phi thực tế, nên ngay từ đầu tôi đã không tin chúng định nhét cái thứ gớm ghiếc đó vào trong người tôi. Chắc chỉ muốn thử xem tôi có thật sự biến thành chó, hay chỉ đang giả vờ. Nhưng cái khoảnh khắc khi tôi chui rúc dưới bụng con ngựa, để dương vật khổng lồ của nó cọ xát vào lỗ đít mình trào lên lại chẳng phải nhục nhã, mà là một nỗi sợ hãi khủng khiếp nuốt chửng tất cả.
Nếu tôi đã sai thì sao? Nếu bọn chúng thật sự định nhét thằng đó vào trong tôi thì sao? Ý nghĩ ấy khiến tôi suýt phát điên ngay dưới bụng con vật. Cái nỗi sợ mà tôi chỉ vừa kìm nén được đêm qua giờ lại sống dậy giữa không gian vắng lặng của ký túc.
Không… Không phải thế. Tôi lắc đầu. Không có gì cả. Thực tế thì chẳng hề có chuyện quan hệ với súc vật, đó chỉ đơn giản là một vở kịch, một cái bẫy trong muôn vàn cái bẫy. Đúng, chỉ vậy thôi, không cần nghĩ sâu thêm. Nghĩ sâu nữa thì không được, phải quên đi.
Quên đi thôi, phải tập trung vào những gì sắp tới, chỉ có thế… Ư… hức. Tôi nhắm chặt mắt, dùng mu bàn tay ghì mạnh lên mí. Muốn quên đi, muốn xóa sạch khỏi đầu cái hơi ấm của con vật chạm trên tay, và cái cảm giác nặng nề ẩm ướt của bộ phận sinh dục nó cọ xát lên mông, lên lưng… Nhưng một khi đã khởi phát thì những ký ức ấy lại cuồn cuộn tràn ngập không thể kìm.
Đêm mất điện đó, khi tôi bị năm thằng nhóc lạ mặt, thêm một gã đàn ông, cùng bốn thằng trên tầng cao nhất cưỡng hiếp tập thể… Chúng bắt tôi mặc váy, nhét vào người đồ lót phụ nữ rồi hiếp tôi trước gương… Chúng run rẩy trong khoái cảm khi cưỡng bức tôi… Chúng để mặc kẻ khác hãm hiếp tôi rồi lấy đó làm thú vui… Khuôn mặt ướt đẫm dục vọng của tên quản lý lại hiện rõ mồn một.
Khuôn mặt và giọng nói của gã đàn ông đã dụ dỗ, tiếp tay cho lũ nhóc ngây ngô hợp thức hóa hành động cưỡng bức tôi cũng hiện lên rõ mồn một. Quá nhiều bàn tay, quá nhiều bàn tay mò mẫm, xoa nắn, cấu véo, vặn vẹo. Bọn chúng gọi tôi là đồ điếm…
Đúng vậy, tôi chính là một con điếm… đã háng banh ra để mặc bao nhiêu thằng đàn ông nhét vào lỗ hậu. Đã ngoan ngoãn nuốt trọn từng dòng tinh dịch bọn chúng phun ra. Jerome, Simon, Hugh và George, hiệu trưởng, quản lý, năm thằng nhóc xa lạ, rồi cả những gã đàn ông mặt mũi vô danh đã cưỡng hiếp tôi trong lúc tôi ngủ… Ồ, làm sao tôi lại không biết cách làm đàn ông vui cơ chứ? Chừng ấy kẻ đã cưỡng đoạt tôi để đạt khoái cảm. Tất cả bọn chúng đều tận hưởng được sự thỏa mãn tột cùng từ thân thể tôi. Chắc chắn không có con điếm nào giỏi hơn tôi. Thế thì làm sao tôi có thể nói rằng mình không biết cách làm đàn ông vui được…
Ding.
Tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên làm tôi giật bắn tỉnh táo. Bốn giờ chiều rồi, đã đến lúc Jerome trở về.
Cánh cửa mở ra. Tôi ngồi yên không quay đầu lại, tầm nhìn vẫn còn mờ mịt. Cơn hoảng loạn ập đến bất ngờ khiến tôi khó lòng tập trung. Nhắm mắt lại, tôi chậm rãi hít vào rồi thở ra. Khi mở mắt ra, Jerome đã đứng trong phòng khách.
Hắn cởi bỏ cổ áo và cài vài chiếc cúc áo của chiếc sơ mi đang xộc xệch, mặc quần cưỡi ngựa ôm sát vào chân, có vẻ vừa cưỡi ngựa xong rồi lên phòng ngay. Hắn đi ủng cưỡi ngựa, bên hông treo mũ, tay cầm chiếc roi tôi ghét nhất.
Jerome không thèm liếc nhìn tôi mà ngồi khoanh chân trên ghế đơn, đặt chiếc roi lên bàn bên và thong thả cởi găng tay. Tôi nuốt khô miếng. Vì bàn bên đặt chéo giữa chiếc sofa tôi ngồi và sofa của Jerome nên tôi chỉ cần với tay là có thể túm lấy chiếc roi đó.
Chiếc roi mà tôi đã khao khát được nắm lấy để đem lại nhục nhã và ê chề cho Jerome bấy lâu, bị vứt bỏ hờ hững ngay trước mắt tôi, trơ trọi đến mức không đề phòng. Tôi muốn ngay lập tức vồ lấy chiếc roi và quất thật mạnh vào da thịt Jerome cho tới khi rách.