Bad Life Novel - Chương 41
Nhưng tôi đã nhẫn nhịn. Đây là bằng chứng, bằng chứng cho thấy Jerome cùng bọn chúng đã hoàn toàn bị tôi đánh lừa, đến mức chẳng còn mảy may cảnh giác. Mặt khác, cũng có thể đây chỉ là một sự thử thách tinh vi. Cố tình đặt roi ngay trước mắt như để tôi nhìn thấy mà không thể không chú ý, rồi âm thầm quan sát phản ứng của tôi.
Tôi nhẫn nhịn rời mắt khỏi chiếc roi. Thay vào đó, tôi cẩn trọng lén nhìn Jerome. Hắn tháo găng tay đặt lên bàn bên, rồi thậm chí còn nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân sâu xuống ghế sofa.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đặt chân vào ngôi trường này và gặp Jerome, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn buông lơi cảnh giác khi chỉ có hai chúng tôi ở cùng một không gian. Tôi như bị thôi miên dán chặt ánh mắt vào gương mặt của cậu thiếu niên đang nhắm mắt kia. Thái dương vương giọt mồ hôi, đôi má ửng đỏ vì sức nóng của mặt trời mùa hạ, và hàng mi khép yên bình chẳng hề còn dấu vết của ngờ vực hay đề phòng.
Liệu Jerome thực sự đã không còn hứng thú với tôi nữa sao? Liệu trò chơi giữa chúng tôi đã chấm dứt rồi chăng? Dù sao đi nữa, việc hắn rút tay khỏi trò chơi không có nghĩa là hắn không còn là mục tiêu trả thù. Với tôi bây giờ chẳng còn đường lui, cũng chẳng có nơi nào muốn quay về. Giết hết bọn họ rồi suốt đời bị nhốt trong bệnh viện tâm thần hoặc thối trong tù thì sao, có ai mà quan tâm chứ? Thậm chí trả thù Julia ngay cả trong tù vẫn có thể thực hiện được ở mức nào đó.
Dù vậy, cuộc đời tôi đã không thể quay đầu lại được nữa. Không ai thoát khỏi trò chơi này cả. Tôi nhìn chằm chằm vào Jerome đang yên lặng như ngủ. Khi hắn đột ngột mở mắt, tôi giật mình thật, nhưng không hoảng loạn. Tim tôi đập mạnh. Chúng tôi nhìn nhau, tôi không dám cử động dù chỉ một ngón tay. Jerome nhìn hồi lâu rồi chầm chậm ngồi bật dậy, theo thói quen cầm chiếc roi vuốt ve phần dây da.
“Raymond.”
Jerome nói bằng giọng trầm.
“Giờ thì thôi đi. Chán rồi.”
Tim tôi chùng xuống.
Mồ hôi lạnh đọng trên lòng bàn tay. Không cố ý nhưng giọng tôi run nhẹ.
“Cái… cái gì?”
Nghe câu trả lời lắp bắp, vết nhăn hiện lên giữa hai chân mày mịn màng của Jerome.
“Tôi bảo dừng mà.”
“Nhưng… tôi… Jerome. Phải làm sao đây…”
Tôi nhìn Jerome như kẻ mất trí. Trong khoảnh khắc tôi đã giật mình, nhưng may thay, dường như Jerome chẳng hề nhận ra điều gì. Chỉ là những lời vô nghĩa, thăm dò cho có mà thôi. Tôi xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào đùi, cúi đầu nhìn xuống đầu gối, tim đập dữ dội đến mức tai tôi ù đặc.
“Raymond, Raymond, Raymond! Thật là ngột ngạt! Cậu thích Hugh hơn tôi rồi sao? Vì sao chứ? Chúng ta vốn đâu tệ đâu?”
Jerome cao giọng. Tôi ngẩng đầu lên nhưng không tin nổi. Điều khiến tôi sững sờ là vẻ mặt của Jerome đầy khẩn thiết, thậm chí pha chút tuyệt vọng, đôi mắt tha thiết dõi theo tôi.
Đồ điên.
“A… Je, Jerome…, tôi cũng thích Jerome…, tất cả, tất cả đều thích….”
“Không, không phải, Raymond. Không phải đâu.”
Jerome bỗng bật người ngồi dậy. Hắn quỳ xuống ở chân tôi, nắm chặt đùi buộc tôi phải ngước nhìn lên.
“Không phải, không phải thế, Raymond. Không phải vậy. Thử lại đi.”
“Ư… Jerome, tôi…”
Nước mắt ứ lên. Tôi chớp mắt thì một giọt rơi xuống má Jerome.
“Tôi không biết… hức, thôi đi, dừng lại đi…”
“…….”
Jerome trở lại cái vẻ lạnh lùng như lần tôi thấy ở chuồng ngựa. Hắn nhìn tôi chăm chú với bộ mặt lạnh lùng rồi đứng dậy.
“George, thằng khốn ấy,….”
Thực sự là tôi không còn thời gian nữa. Chỉ cần có một chút cơ hội thôi, tôi nhất định phải nắm lấy. Với tôi, đây là cơ hội duy nhất, cơ hội để trả thù. Nếu bỏ lỡ thì tất cả sẽ kết thúc.
“…….”
Sau đó chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề. Jerome giữ im lặng với vẻ mặt u ám, như một người đã rơi vào tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, chỉ có tiếng tôi nức nở vang lên trong căn phòng. Khi tiếng khóc ngừng lại, tôi cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, nhưng dường như Jerome chẳng hề bận tâm đến sự tồn tại của tôi. Hắn chỉ đặt tay lên thái dương, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc lò sưởi trống rỗng như đang chìm sâu trong suy nghĩ.
Jerome dường như đã mất hứng thú với tôi, hắn đã hoàn toàn mắc bẫy. Đó là một thành quả lớn. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra mối quan hệ giữa Jerome và George đang rạn nứt. Tuy nhiên, Jerome vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra giữa tôi và hiệu trưởng. Tôi không thể đoán được điều đó sẽ trở thành biến số thế nào nên căng thẳng nuốt khan một ngụm nước bọt và liếc nhìn đồng hồ.
Tích.
Đã sáu giờ chiều nhưng Jerome vẫn chưa rời đi. Có vẻ như hắn thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang lên. Dù kim đồng hồ đã chỉ qua sáu giờ nhưng vẫn chẳng có ai quay về. Cả hai chúng tôi ngồi yên trong phòng khách như hai bức tượng đá, không ai thở mạnh, cũng không ai nói một lời.
Đến hơn bảy giờ, các học sinh trong ký túc xá mới trở về. Có vẻ họ vừa ăn tối xong. Simon, Hugh và George cùng lúc ập vào. Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tôi giật mình, vai khẽ run lên. Dù chắc chắn đã nhận ra phản ứng đó, Jerome vẫn giả vờ như chẳng thấy gì, hoàn toàn phớt lờ tôi.
Hugh trông có vẻ đang rất vui. Hắn thản nhiên bước ngang qua chỗ tôi đang ngồi. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Dù Jerome có thể chưa biết, nhưng Hugh chắc chắn đã biết chuyện giữa tôi và hiệu trưởng. Không chỉ hiệu trưởng, mà thông qua Anna, hắn hẳn cũng biết rõ về Carl. Dù sao thì đến giờ này chắc Carl cũng đã rời đi, nên tôi không còn phải lo cho cậu ấy nữa. Điều khiến tôi sợ chính là hình phạt sắp tới. Họ từng ném tôi vào chuồng ngựa, và tôi không dám tưởng tượng nếu lần này còn tệ hơn thế.
Khi George ngồi xuống cạnh tôi, nhịp tim tôi bắt đầu dồn dập vì bất an và sợ hãi. Hugh ngồi dựa vào tay vịn của chiếc ghế sofa nơi Jerome đang ngồi, khẽ nghiêng người về phía hắn và nói với giọng thân mật:
“Jerome, sao cậu không xuống ăn tối vậy?”
Hugh cất tiếng hỏi.
“Cậu cũng nên chào tạm biệt mấy đứa khác chứ, chúng vừa mới rời đi hết rồi. Giờ trong ký túc xá chỉ còn lại chúng ta thôi.”
Có vẻ họ đã tiễn bạn bè đi, rồi ăn tối xong mới quay lại đây. Nghĩ đến việc trong tòa ký túc xá rộng lớn này chỉ còn bốn cậu thiếu niên ấy và tôi, gáy tôi bỗng lạnh toát.
“Tôi không có tâm trạng để ăn…”
Jerome khẽ nói, giọng trầm và mệt mỏi. Hugh dịu dàng vuốt mái tóc đen của hắn.
“Sao thế? Trông cậu buồn bã quá.”
Vành tai tôi bỗng thấy ngứa ran. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng khiến tôi hơi nghiêng cằm sang hướng khác. George đang ngồi cạnh tôi, nhìn Jerome bằng ánh mắt lạnh băng. Đôi mắt xanh nhạt của cậu ta ánh lên thứ giận dữ âm thầm mà lạnh lẽo. Tôi cũng nhìn theo hướng đó, về phía Hugh. Hắn vẫn giữ vẻ thân mật, dịu dàng với Jerome.
Jerome ngẩng lên nhìn Hugh và nói:
“Vì Raymond đấy. Thằng nhóc sôi nổi ấy… đã hóa điên rồi.”
Hugh bật cười khúc khích.
“À, thì ra là vì thế à? Không sao đâu, Jerome. Cậu chỉ cần tìm một đứa khác thôi mà.”
“Không.” Jerome khẽ đáp. “Không ai đặc biệt như Raymond cả.”
Jerome buồn bã nói.
Hugh khẽ vuốt tóc Jerome. George đang ngồi bên cạnh, lạnh lùng nhìn hai cậu thiếu niên đó với ánh mắt càng thêm băng giá. Mọi thứ thật hỗn độn. Tôi hoàn toàn không thể đoán nổi mối quan hệ giữa bọn họ là gì, hay rốt cuộc họ đang làm cái quái gì.
Đúng lúc đó, sự chú ý của Hugh vốn đang dồn hết vào Jerome bỗng chuyển sang tôi. Đôi mắt xanh thẫm của hắn ánh lên khi nói:
“Đừng ủ rũ đến thế, Jerome. Raymond của chúng ta hôm nay vừa làm một chuyện thú vị đấy.”
Tôi cắn môi cúi gằm đầu xuống. Giờ chỉ cần chịu đựng là được.
Ngay lúc ấy, George ngồi bên cạnh bất ngờ túm lấy gáy tôi rồi giật mạnh ra sau. Đầu tôi bị kéo bật lên. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn.
“Nghe nói thằng rác rưởi này đi bú cặc người ta mà còn chẳng thèm xin phép.”
George hỏi bằng giọng đều đều, không mang chút cảm xúc nào:
“Có thật không, Raymond?”
“Ưk… kh-không phải đâu…”
Nước mắt nhanh chóng dâng lên. Tôi đảo mắt nhìn về phía Hugh và Jerome. Hugh đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy hứng thú. Nhưng hơn hết, chính Jerome khiến tôi nghẹt thở. Cậu thiếu niên vừa mới tựa đầu vào vai bạn với khuôn mặt u buồn khi nãy, giờ lại nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt sáng lên một cách kỳ dị gần như quái gở. Khuôn mặt ấy với đôi môi hé mở như đang ánh lên vẻ mong chờ. Một thằng điên thật sự.
“Thằng khốn này còn dám nói dối à.”
George lạnh lùng nói. Cậu ta thò tay ra, thô bạo nhét ngón tay vào miệng tôi rồi kéo môi ra.
“Cậu dùng cái này để mút cho người ta phải không? Cậu nuốt tinh trùng đàn ông đúng không?”
Rồi George bỗng nói tiếp, giọng dịu đi một cách kỳ lạ:
“Cậu đã van xin người ta giúp cậu trốn đi đúng không?”
Tôi không trả lời, chỉ có nước mắt cứ lăn dài không ngừng. George khẽ bật cười lạnh lẽo rồi ấn đầu tôi xuống sàn. Tôi ngã khỏi ghế sofa, nằm sõng soài trên sàn mà nấc nghẹn. George nhìn xuống tôi, giọng lạnh như băng.
“Cởi đồ ra.”
Tôi run rẩy đứng dậy. Phía sau ghế sofa, Simon đang đứng bất động như khúc gỗ nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ta sao hôm nay lại lạnh lùng hơn thường ngày. Có phải vì sáng nay tôi đã cùng Carl rời nhà hàng nên tâm trạng xấu đi chăng? Hay là vì tôi định bỏ trốn mà Simon nổi giận? Lẽ nào thằng điên ấy thật sự tin rằng giữa tôi với cậu ta có cái gọi là “tình yêu”?
Dù là lý do nào thì cũng thật nực cười. Tôi tránh ánh mắt Simon, bàn tay run rẩy bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Khi tôi còn đang lần lượt tháo từng cái một, giọng của Jerome bỗng vang lên từ phía sau.
“Cậu đã van xin à?”
Jerome hỏi.
“Cậu cầu xin à, hay bị đe dọa? Là với ai? Khi nào? Raymond, cậu vẫn còn hơi sức để nói à?”
Không được, vừa mới bắt đầu ghét tôi thì không được cho hy vọng. Tôi run vai trả lời, không quay sang nhìn Jerome.
“Tôi, xin lỗi… tôi… ưk, không… tôi…, không phải, không phải như vậy….”
Tôi lẩm bẩm những từ ngữ lộn xộn, trong khi mặt George ngồi đối diện nhếch cười chế giễu, có vẻ còn toát ra cảm giác chiến thắng. Nụ cười đó rõ ràng là dành cho Jerome, nhưng tôi giả vờ không biết, cúi gằm mặt và chậm rãi cởi từng cúc áo. Jerome không nói gì nữa.
Tôi cởi áo, cởi quần, cởi đồ lót, cởi giày rồi co rúm ngồi xuống. George im lặng nhìn một lúc rồi đứng lên, sau đó vươn tay ra sau lưng tôi rồi quay lại chỗ ngồi. Trong tay George là cái roi mà Jerome thường dùng.
Tim tôi đập mạnh, hình như sắp bị đánh roi. George dùng roi gõ nhẹ lên đầu gối tôi, đặt roi giữa hai đùi tôi rồi xoay, ra ý bảo tôi dang rộng chân. Tôi nhục nhã đến mức muốn giết chết cậu ta, muốn xé bụng thằng khốn đó, moi hết nội tạng. Một ngày nào đó nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng lúc này, vì tương lai đó, tôi phải ngoan ngoãn dang rộng chân.