Bad Life Novel - Chương 42
Tôi rơi từng giọt nước mắt nửa là tức giận, nửa là để lừa George, rồi chậm rãi dang rộng chân. Da lạnh của roi lướt qua bắp đùi đang mở ra. George cầm vòng dây da gõ nhẹ vào bộ phận sinh dục của tôi. Đó không phải động chạm mang tính kích thích, mà chỉ là để sỉ nhục, để gây xấu hổ. Cậu ta dùng roi chạm vào dương vật và tinh hoàn tôi vì tò mò như thể ai đó đang vỗ vỗ bầy thú, rồi đột ngột giơ tay lên. George quật roi vào dương vật tôi.
Tôi thét lên rồi khép chân lại. Cú ra đòn của George lỡ trúng đầu gối khiến nó ê ẩm. Cậu ta lại mím chặt môi và cau mày. Tôi quỳ sụp xuống, ôm đầu gối mà khóc lóc van xin.
“Làm ơn, làm ơn! George! Tôi sai rồi! Làm ơn, ư, đau, đau, đừng, đừng làm….”
Thằng khốn này suýt nữa đã quất roi vào chỗ ấy của tôi! Thằng điên!
Cả người tôi run bần bật vì sợ hãi, đầu gối vừa bị roi quật chẳng còn thấy đau nữa. Có lẽ cảm giác tê liệt tạm thời do nỗi kinh hoàng vừa cuộn qua người vẫn chưa tan.
“Ừ, có lý do gì mà phải đập vào chỗ đó chứ? Ở đó thì không nên đánh.”
Hugh phụ họa từ phía sau.
Tôi vẫn đang bám lấy đầu gối George, liền quay đầu lại nhìn. Bởi tôi muốn xác nhận gương mặt của Jerome. Jerome vừa mới đây còn rạng rỡ sáng bừng, lại một lần nữa chìm vào u ám, yếu ớt vùi mình vào sofa. Thế nhưng Hugh thì vẫn giữ vẻ mặt tươi sáng đầy sinh khí, tràn ngập hứng thú. Hắn bật dậy, rồi chuyển chỗ ngồi sang cạnh George.
Hugh khẽ vỗ vỗ lên đùi mình.
“Lại đây, leo lên.”
Tôi chẳng hiểu hắn nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm. Hugh bèn nở một nụ cười toe toét.
“Nhanh lên. Làm sai thì phải bị phạt chứ. Nằm sấp lên đây.”
So với chuyện đã xảy ra trong chuồng ngựa thì đúng là đỡ hơn nhiều, nhưng cho dù vậy, cảm giác nhục nhã và ê chề ấy vẫn khó mà chịu đựng nổi. Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, thế rồi tôi đành nằm sấp lên đùi Hugh. Tôi cảm nhận được lòng bàn tay hắn khẽ vuốt ve mông trần của mình như thể đang sửa chữa, dạy dỗ một đứa trẻ năm tuổi bằng roi đòn.
Bàn tay vốn đang nhẹ nhàng xoa vuốt bỗng bất ngờ quật mạnh xuống như sấm sét giáng thẳng.
Không cần cố gắng, tiếng hét đau đớn tự nhiên bật ra khỏi miệng. Tiếng da thịt va chạm chan chát vang dội trong không khí, từng cái tát nảy lửa làm mông tôi bỏng rát tức thì. Cả cơ thể run rẩy, ngón chân co quắp chặt lại.
“Cái thằng khốn nạn này lần nào cũng thế.”
Hugh buông lời mắng chửi. Tôi nhắm nghiền mắt, thân người run cầm cập, sợ hãi chẳng biết bàn tay ấy sẽ lại giáng xuống lúc nào nữa. Và quả nhiên lại thêm một lần nữa, lòng bàn tay ấy vung xuống mông tôi.
“Ăn đòn thì mới tỉnh ra được.”
Mông tôi nóng ran. Hugh xoa bóp mông tôi đau điếng, rồi đưa ngón tay vào rãnh mông. Hắn thô bạo đưa ngón tay vào lỗ khiến tôi không thể kìm được tiếng rên vì đau đớn.
“Thả lỏng đi.”
Hugh vỗ nhẹ mông rồi nói. Tôi vừa mới buông lỏng ra nhưng Hugh cũng chỉ chọc một ngón giữa vào tôi. Tôi đoán được ý nghĩa đó nên đỏ bừng vì nhục nhã. Trong khi đẩy ngón giữa sâu vào lỗ, hắn vẫn quật vào mông tôi.
“Á!”
“Cái thằng khốn nạn này vừa bị đánh mà vẫn khoái à.”
Hugh nói với giọng lẫn tiếng cười, vô tư bẻ cong ngón tay đang cắm trong lỗ rồi nói tiếp.
“Thích bị phạt thì chịu thôi, đồ khốn.”
“Ưk, ứ, xin, xin lỗi… hức, xin lỗi, Hugh…, ư…”
Tôi vừa khóc vừa lắp bắp lầm bầm, cảm nhận bàn tay vuốt ve sau gáy.
“Biết mình sai rồi chứ?”
Tôi lảo đảo gật đầu, rồi Hugh nói.
“Vậy quyết định đi, Raymond. Muốn bị đánh mấy cái?”
Tôi không trả lời được. Hugh vẫn vuốt sau gáy tôi rồi nói.
“Không tự quyết được à? Vậy trước tiên kể xem mày đã làm gì sai nào. Từng cái một.”
Tôi không trả lời được bởi không chắc rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu và nói đến đâu mới đúng. Trong lúc đầu óc còn đang rối bời, Hugh khẽ vỗ nhẹ lên mông khiến tôi giật thót.
“Đừng có kéo dài thời gian. Hôm nay tao tiễn bạn bè về nên mệt rồi. Muốn đi ngủ sớm đấy.”
“Tôi… hức, Simon… Simon…”
Tôi quay sang nhìn Simon như cầu cứu, nhưng Simon chỉ im lặng nhìn xuống tôi rồi dứt khoát lùi hẳn một bước. Hugh liền phá lên cười.
“Raymond, ngay cả Simon bây giờ cũng giận mày đấy! Mày đã định chạy trốn khỏi bọn tao, đúng không? Mày có biết Simon thất vọng thế nào không? Ngọt ngào thì làm đủ trò, mà sau lưng lại chỉ nghĩ cách trốn chạy.”
“Không, không phải thế, ưk, Hugh… Hugh… xin cậu… xin cậu mà….”
Tôi lắp bắp những lời nói rối tung, chẳng đâu vào đâu.
“Chỉ là… hức, tôi sợ quá, hu hu, cái… cái chuồng ngựa… xin lỗi… xin lỗi… giờ dừng lại… xin dừng ở đây thôi được không?”
Tôi ôm chặt lấy chân Hugh cầu khẩn. Cả ba ánh mắt đổ dồn xuống tôi: cái nhìn lạnh lùng của George, ánh mắt thờ ơ của Simon, và đôi mắt rạng rỡ đầy khoái trá của Hugh.
“Xin thả tôi ra đi… để tôi chạy đi… tôi, tôi thật sự… thật sự không thể chịu nổi nữa….”
“Sao bảo mày kể lỗi sai mà lại ba hoa cái gì vô nghĩa thế.”
George lạnh lùng cất lời rồi đưa chiếc roi ngựa trên tay cho Hugh. Nhìn thấy cảnh đó, tôi gần như hét lên cầu xin.
“Làm ơn! Không được! Làm ơn! Khônggggg được!”
Hugh phớt lờ lời van xin của tôi, vung roi ngựa quật mạnh xuống mông.
“Áaaaaa!”
Cơn đau khiến cơ thể tôi bật dậy co giật. Roi lại một lần nữa quất xuống mông, đau đớn đến mức như sắp chết. Nước mắt và nước dãi chảy dài, nhỏ tong tong xuống tấm thảm dưới sàn.
Hugh cất lời.
“Bảo thả mày đi à, Raymond? Nói gì mà vô lý vậy. Bọn tao vẫn chưa làm được gì cả mà.”
Hắn lại dịu giọng tiếp tục.
“Kỳ nghỉ này sẽ thật sự vui lắm. Hôm nay học kỳ mới vừa kết thúc thôi mà mày lại đòi được thả, Raymond, ôi, đòi thả thì quá đáng rồi.”
Vừa dứt lời, Hugh lại vung roi quật một cái nữa vào mông tôi. Cảm giác da thịt sắp rách toạc ra thế nhưng chẳng có một giọt máu nào chảy ra. Chỉ là bỏng rát, nhức nhối, đau đớn như bị lửa thiêu. Tôi vừa rơi nước mắt lã chã thì Hugh bất ngờ rút ngón tay khỏi lỗ, rồi nói với tôi.
“Bây giờ thì phải đến xin lỗi từng người một. Raymond, đến chỗ Jerome đi.”
Tôi còn chưa kịp trèo xuống khỏi người Hugh thì Jerome đã nói.
“Không cần.”
“Jerome, thử một lần đi. Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều đấy.”
Hugh đáp lại. Bọn chúng nói chuyện qua lại với nhau, coi tôi như một món đồ chơi.
Tôi bò khỏi đùi Hugh rồi lê bước đến gần Jerome. Jerome nhìn tôi với vẻ vừa u sầu vừa chán ghét. Gương mặt vô cảm, không chút niềm vui ấy, so với trước đó lại có phần bình thường hơn một chút.
Tôi tránh ánh mắt của hắn rồi ngồi lên đùi Jerome, nghiêng người dựa sát như thể đang tựa vào lòng, đồng thời đưa mông ra sau về phía đùi hắn. Jerome nửa ôm nửa đẩy, bàn tay đặt lưng chừng trên eo tôi, rồi chạm vào mông.
Hắn vỗ nhẹ một cái, nhưng lạ lùng thay khi bàn tay Jerome chạm vào, sống lưng tôi lại rùng mình sởn gai ốc. Hắn chỉ vỗ nhẹ thế thôi mà những sợi lông tơ nơi gáy đều dựng đứng. Đùi tôi căng cứng ngay tức khắc. Jerome cũng nhận ra cơ thể tôi đang run rẩy trong vòng tay. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt Jerome dán chặt vào mình.
Tôi thận trọng ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục lạnh lẽo, im lặng ngước nhìn, rồi dè dặt, chậm rãi, cẩn trọng hôn lên Jerome. Một nửa là bồng bột, một nửa là thử thách. Tôi nhắm mắt, để môi khẽ chạm môi, rồi khẽ thè lưỡi, nhẹ lướt qua làn môi trơn mịn của hắn.
Jerome hoàn toàn không có phản ứng như thể đã hóa đá. Tôi mở mắt. Ngay trước mặt là đôi mắt Jerome ánh lên nụ cười mỉa lạnh lùng.
Hắn vẫn giữ nguyên môi kề môi mà thì thầm:
“Trò nịnh nọt đó để dành cho chủ của cậu đi.”
Tôi từ từ tách khỏi Jerome. Rõ ràng là tên này đã mắc cây. Với Jerome, tôi không cần cảnh giác thêm nữa, thậm chí hắn còn tỏ rõ sự khinh miệt, chán ghét, đến mức không buồn chạm vào tôi. Chỉ bằng nụ hôn vừa rồi, tôi đã xác nhận được nhiều điều.
Tôi trượt khỏi đùi Jerome rồi bò về phía Simon. Simon không đánh tôi mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống không nói gì. Ngay sau đó, Simon vung tay tát vào mông tôi. Cậu ta từ đầu đến cuối kiên quyết chỉ dùng lòng bàn tay để trừng phạt.
Nhưng hình phạt chưa kết thúc ở đó. Hugh bảo sẽ sửa cho tôi cái thói quen hỗn xược cứ tự tiện ngậm lấy dương vật, rồi bắt tôi nằm lên bàn. Tôi phải dang chân ra như con ếch nằm trên bàn giải phẫu, để mặc Hugh muốn làm gì thì làm. Hắn nói vì tôi là con điếm nên phải chịu được bất cứ thứ gì, rồi thay vì dương vật ngựa, hắn nhét cán roi ngựa vào. Khi đoạn cán dày cộp mới đâm vào được nửa gang tay, tôi đã không chịu nổi cơn đau mà hét lên thảm thiết.
Nhưng đến lúc đó, ngoài cái đau buốt như xé thịt, tôi chẳng còn thấy xấu hổ gì nữa. Tôi mặc kệ, để bọn chúng muốn chơi đùa thế nào thì chơi. May mắn là lời Hugh nói muốn đi ngủ sớm không phải dối trá; dù vô cùng đau đớn nhưng thời gian chịu phạt kết thúc sớm hơn tôi tưởng.
Ngay khi hình phạt chấm dứt, Jerome cầm roi ngựa và găng tay với vẻ mặt ghê tởm rồi bỏ đi. Hugh và George cũng trở về phòng mình. Simon hôm ấy không rửa ráy cho tôi. Tôi tự mình lê vào nhà tắm, co ro trong góc phòng để tắm rửa qua loa, rồi kiệt sức quay lại phòng.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Simon đã nằm sẵn trên giường. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn cậu ta, rồi dựa lưng vào cửa mà từ từ ngồi sụp xuống. Tôi ôm gối ngồi đó, nước mắt chảy không ngừng, nhưng không phát ra một tiếng nấc chỉ để thu hút sự chú ý của Simon. Tôi cần lấy lại thiện cảm nơi cậu ta. Simon vốn dễ xiêu lòng chỉ bởi vài cử chỉ nhỏ, nên việc qua mặt cậu ta không hề khó.
Tôi ngồi dựa cửa cứ thế khóc mãi, cuối cùng một bóng đen phủ xuống trước mặt. Tôi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, là Simon đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi dụi nước mắt đi. Simon ban đầu đứng vững như cột đá, rồi cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta ôm lấy tôi như muốn bao bọc trong vòng tay, trán kề trán. Giọng thì thầm nhỏ đến mức hầu như không nghe được:
“Tôi đã giận cậu…”
Cậu ta lẩm bẩm.
“Xin lỗi.”
Tôi không đáp lại thêm gì cả, hẳn là Simon muốn thế. Cậu ta chẳng phải đang kề trán để cùng trò chuyện với tôi. Một khi Simon đã chủ động đến gần thì việc tôi cần làm chỉ là ngoan ngoãn im lặng, mặc cho cậu ta dẫn đi đâu thì đi.
Simon ngồi như thế rất lâu, rồi nâng tôi lên như đang di chuyển một chiếc bình gốm dễ vỡ, đặt tôi nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên, rồi toan quay đi. Tôi vội nắm lấy vạt áo cậu ta. Chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối.
“Đừng đi.”
Tôi cất giọng nhỏ bé, yếu ớt chẳng khác gì Simon.
“Ngủ cùng với tôi… nhé.”
Simon khựng lại trong bóng tối, rồi chậm rãi kéo chăn lên. Tôi chờ cậu ta nằm xuống giường, nhưng không hề chủ động chui vào lòng. Chỉ nằm yên như tư thế Simon đã đặt tôi xuống.
Phải đến vài phút sau, Simon mới kéo tôi vào vòng tay. Cả hai chúng tôi đều là những chàng trai to lớn, nên chiếc giường trở nên chật chội. Cứ thế dán chặt vào nhau, nằm im không thở mạnh. Tôi kéo một chân Simon kẹp giữa hai chân mình, rồi thì thầm:
“Tôi muốn ngủ….”
Cơ thể Simon cứng lại. Chẳng lẽ tôi sai rồi? Có phải đã đi quá xa? Tôi cũng căng cứng cả người.
“Thế thì… phải tiêm thuốc.”
Mãi lâu sau Simon mới nói.
Thật may, không phải là sai lầm. Tôi vẫn tựa đầu vào ngực Simon, chỉ khẽ gật đầu. Simon ngồi dậy. Tôi lặng lẽ chờ cậu ta rời khỏi giường, rồi thêm một nhịp thở nữa, từ từ ngửa đầu ra sau… Simon đang rút một quyển sách ở ngăn thứ tư trên giá.
Tôi nhanh chóng quay đầu lại và nhắm mắt. Hóa ra giấu ở đó. Hưng phấn dâng trào khiến cơ thể tôi run lên như bị điện giật. Thì ra kim tiêm được giấu ở kệ thứ tư! Niềm hân hoan khiến tôi ngỡ như cơ thể sẽ bay bổng lên không trung.
Chẳng mấy chốc, Simon quay lại với ống tiêm trong tay. Tôi biết mũi tiêm này sẽ khiến tôi thiếp đi, rồi Simon sẽ mặc sức cưỡng bức thân thể tôi, nhưng điều đó hoàn toàn chẳng sao cả. Thậm chí cặp mông còn đang đau rát vì đòn roi cũng chẳng sao. Trong cơn vui sướng này, dù cậu ta có cưỡng đoạt, có đánh đập, có nhổ nước bọt vào mặt thì tôi vẫn có thể mỉm cười.
Simon tiêm thuốc. Tôi tựa vào ngực cậu ta khẽ khàng khép mắt. Cơn buồn ngủ ùa đến, xoa dịu cả niềm phấn khích. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi tha thiết cầu nguyện.
Ngăn thứ tư, ngăn thứ tư của giá sách. Khi tỉnh dậy tuyệt đối đừng quên, ngăn thứ tư của giá sách.