Bad Life Novel - Chương 43
Tối nay tôi sẽ kết thúc mọi chuyện.
Khi tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt thì tôi đã thề với một tâm trí sáng suốt và tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Chỉ có đúng một cơ hội, chỉ cần xuất hiện một khe hở nhỏ thôi, nhất định phải kết thúc.
Qua dáng vẻ của Jerome và những tên khác chiều hôm qua, tôi đã nhìn thấy rõ ràng vết nứt giữa bọn họ. Giờ đây, sự cẩn trọng tính toán rồi mới hành động hay sự kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp… đã trở thành sự chần chừ không cần thiết.
Thay vì dự đoán thì tôi phải tin vào trực giác, thay vì tính toán thì tôi phải hành động, thay vì chờ thời điểm thì tôi phải tự tạo ra thời điểm. Sự mất cảnh giác quá mức của Simon tối qua khi hắn tin tôi tuyệt đối, đã mở ra cơ hội. Và tôi phải nắm lấy nó. Ngay tối nay.
Mở mắt ra đã thấy Simon. Có lẽ vì mũi tiêm hôm qua mà chỉ tôi ngủ nướng. Khi thấy tôi mở mắt ra và im lặng nhìn mình, cậu ta dẫn tôi vào phòng tắm để tắm rửa cho tôi. Sau khi tắm xong thì bị Hugh và George đưa đi.
Bọn chúng khóa lên cổ tôi một cái vòng chó, đúng loại dùng cho súc vật theo nghĩa đen, gắn thêm sợi dây rồi buộc tôi vào bàn phòng khách. Nực cười ở chỗ chúng để tay chân tôi tự do. Muốn tháo vòng chó thì tôi hoàn toàn có thể làm được, nhưng tôi sẽ không tháo. Vì bọn chúng tin rằng tôi đã hoàn toàn sa đọa thành một con chó.
Đến mức nhục nhã thế này thì chẳng còn thấy đau nữa. Ngược lại, tôi ngoan ngoãn quỳ xuống như một con chó biết nghe lời, ngước lên nhìn hai đứa nó. Hugh vuốt đầu tôi như đang vuốt một con vật rồi gãi dưới cằm. Thấy tôi ngoan ngoãn chịu đựng, hắn liền cười hài lòng rồi quay đi. George chỉ liếc tôi bằng ánh mắt thờ ơ mà không chạm vào, rồi rời phòng cùng Hugh. Hugh, George và Simon đều đã đi ăn.
Tôi đợi thêm một lúc dù cửa đã đóng. Sự bất an và căng thẳng làm ruột gan rối tung lên, bụng quặn lại khó chịu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mười phút dài như chưa từng có, cho đến khi tròn mười phút mà chúng không quay lại.
Tôi hấp tấp kéo tuột vòng chó ra. Vì quá căng thẳng nên tay vụng về, phải thử mấy lần mới tháo được cái vòng đáng nguyền rủa ấy để đứng dậy. Chân run lẩy bẩy nhưng tôi mặc kệ mà lao vào phòng. Ngăn thứ tư của kệ sách, ngăn thứ tư. Tôi đứng trước kệ của Simon, tim đập mạnh đến mức thở cũng khó khăn.
Tôi rút một quyển ở ngăn thứ tư ra bằng đôi tay run rẩy. Không có. Tôi lập tức rút tiếp những quyển khác. Đằng sau quyển thứ ba tôi rút ra, mẹ kiếp, là cái hộp trắng đáng nguyền rủa đó!
Tôi lấy hộp xuống và mở ra. Khoảnh khắc ấy, cảm giác tuyệt vọng và thất vọng ập tới không sao diễn tả nổi.
Nhưng không có thời gian để sụp xuống. Tôi cắn chặt môi rồi bắt đầu tính toán thật nhanh. Chỉ còn đúng một mũi tiêm. Chết tiệt! Chết tiệt. Nhưng thứ bột thuốc chúng trộn vào đồ ăn của tôi được chia sẵn trong những túi nilon nhỏ, tổng cộng có ba túi. Một túi hẳn là liều cho một người. Không đủ. Không chỉ không đủ, mà tôi cũng không có cách nào bắt chúng ăn thứ này.
Tôi mím môi, cúi đầu nhìn cái hộp rồi bật dậy. Không còn thời gian. Tôi lục ngay thùng rác của Simon, tìm thấy ống tiêm và nắp silicon của ống tiêm mà cậu ta dùng tối qua thì vội hút nước vào ống tiêm trống, đậy lại bằng nắp silicon, rồi đổi chỗ nó với ống tiêm chứa thuốc thật.
Số bột thuốc được tôi đổ hết lên một tờ giấy xé từ quyển vở. Túi nilon vốn đựng thuốc thì tôi nhét vào đó đường viên dùng pha trà tìm được trong bếp. Sau khi đổi hết thuốc, tôi đặt hộp về chỗ cũ ở ngăn thứ tư rồi xếp lại sách ngay ngắn.
Giấu số thuốc đã đánh tráo ở đâu đây? Tôi lúng túng đi đi lại lại trong phòng, rồi ánh mắt dừng lại ở thùng rác của Simon. Vì là thùng rác của cậu ta nên Simon sẽ không nghĩ tôi giấu gì vào đó, ít nhất thì tôi hy vọng thế. Tôi gấp tờ giấy chứa thuốc lại cẩn thận, nhét cùng ống tiêm xuống tận đáy thùng rác.
Khốn kiếp, tôi bắt đầu toát mồ hôi. Sau khi lau giọt mồ hôi ở thái dương, tôi vội chạy về phòng khách, tự đeo lại vòng chó rồi duỗi bốn chi nằm bệt xuống sàn. Tôi hít sâu rồi thở mạnh, tự nhủ phải làm nguội cơ thể, nhưng sự căng thẳng khiến người cứng đờ chẳng chịu giãn ra. Tôi nhìn đồng hồ. Mới chỉ 15 phút trôi qua từ lúc bọn họ rời đi. Để bọn họ ăn xong quay lại thì vẫn còn…
Đúng lúc ấy, cửa mở.
Mồ hôi còn chưa kịp khô. Gai ốc nổi lên, tay lạnh buốt. Người bước vào—không biết có may mắn hay không—lại là cái tên ở phòng 402 chứ không phải 401.
Jerome không mặc đồng phục nhưng ăn vận gọn gàng trong bộ đồ mặc nhà. Hắn thấy tôi bị buộc bằng vòng chó và nằm trên sàn phòng khách thì chỉ hơi nhướng một bên mày.
Từ cửa đến chỗ tôi có khoảng cách, hy vọng hắn không thấy mồ hôi đang chảy ra. Tôi co người lại, nhìn Jerome bằng ánh mắt hèn mọn nhất có thể. Phải làm hắn không muốn lại gần. Nhìn phản ứng ban nãy, có vẻ Jerome không thích việc tôi thành một con chó ngoan ngoãn, nên nếu tôi tỏ ra càng nhu nhược, càng quỵ lụy, hắn sẽ thất vọng và khinh bỉ rồi bỏ đi.
Có vẻ như dự đoán của tôi không sai mấy. Khi tôi ngước lên nhìn với gương mặt sợ sệt và cam chịu, ngay lập tức trong mắt Jerome bừng lên sự khinh miệt.
“Je… Jerome, có… có chuyện gì…”
Tôi không được nói hết câu, phải líu lưỡi như thể bị chặt mất một nửa, cà lăm rồi để câu nói trôi đi. Nhưng trái với dự đoán, Jerome sải bước tiến thẳng lại gần. Chết tiệt! Tôi càng thu mình hơn nữa, ghì trán vào đầu gối để kín đáo lau mồ hôi.
Chưa kịp ngẩng đầu thì bất chợt một lực mạnh bạo giật phăng cổ tôi lên. Jerome đã túm lấy dây xích cổ rồi không thương tiếc mà kéo mạnh. Cổ bị giật lên khiến tôi bật ra tiếng “Khặc!” nghẹn thở, cơ thể theo bản năng bật nửa người lên. Tôi quỳ bằng đầu gối để ngước nhìn Jerome. Hắn nắm chặt dây cổ tôi, nhìn xuống lạnh như băng.
“Raymond.”
Giọng hắn mềm mại, hoàn toàn trái ngược với bàn tay tàn nhẫn đang giật dây cổ tôi.
Cổ bị siết nên tôi không trả lời được, nhưng đứng lên chắc chắn không được phép, nên tôi chỉ đỡ lấy dây cổ bằng hai tay rồi rên khẽ. Jerome liền buông dây ra.
Tôi đổ sập xuống sàn thở hổn hển. Dù sao thì nhờ vậy, Jerome sẽ không nghi nếu tôi trông quá mức căng thẳng, kể cả mồ hôi cũng vậy. Tôi nằm bẹt dưới sàn như một con chó, cố lấy lại hơi thở, thì Jerome quỳ một đầu gối xuống trước mặt. Hắn đưa hai ngón tay luồn vào vòng cổ tôi rồi kéo nhẹ, buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn. Hơi thở nghẹn đến tận cằm mới dần hồi lại. Mặt chúng tôi ở rất gần, đến nỗi có thể nhìn rõ đôi mắt xanh lục của hắn.
Đó là gương mặt tôi sẽ giết vào hôm nay. Đôi mắt xanh ấy bây giờ còn sống động, ngập tràn tuyệt vọng, thất vọng, giận dữ và khinh miệt cuộn lại như một mớ cảm xúc dữ dội, nhưng sau đêm nay, chúng sẽ chỉ còn là hai hốc mắt đờ đẫn bị giòi bọ ăn rỗng. A, Jerome, tôi đã mong chờ giây phút giết cậu đến nhường nào. Cậu không biết đâu. Nỗi ám ảnh và khát khao trả thù của tôi dành cho các người mãnh liệt đến mức nào, nóng bỏng đến mức có thể thiêu rụi các người không sót một mẩu xương. Cậu sẽ chỉ hiểu được điều đó khi chết. Tối nay. Chính tối nay, tôi sẽ giết sạch tất cả các người.
“Raymond, tôi nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần cũng không hiểu nổi….”
Jerome nhẹ nhàng mở lời.
“Khi ném cậu vào Kelley cũng vậy, Simon phản bội cậu cũng vậy, kể cả khi cậu xem những bức ảnh đó, hay lần đầu tiên bị tôi với Hugh làm nhục, cậu chưa từng gục ngã. Vậy mà chỉ vì bị năm sáu đứa con nít thay phiên nhau làm thế mà cậu phát điên à? Tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.”
“Ukh… ưk, hức, xin lỗi… xin lỗi… Jerome….”
Tôi bắt đầu khóc van xin. Jerome không giận, ngược lại còn đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má tôi.
“Không sao, đừng xin lỗi. Chuyện này không phải lỗi của cậu.”
Hắn nói bằng giọng dịu dàng:
“Đừng xin lỗi nữa, nói thật đi. “Thật sự” nói đi. Nói thứ cậu thật sự muốn. Cậu muốn gì? Raymond, tối qua cậu bảo muốn trốn khỏi đây đúng không? Giờ còn muốn trốn không?”
Giọng hắn như đang dụ dỗ. Tôi không trả lời được, chỉ nhìn Jerome. Tôi nhìn trân trân một lúc rất lâu với gương mặt ngây dại, rồi hỏi như kẻ mất hồn:
“Khô…, ư…, ng biết… Jerome…, Jerome… tôi, tôi phải làm sao? Hức, u…ư….”
Sự kiên nhẫn của Jerome thật dai dẳng.
“Nếu đó là điều cậu muốn thì hãy làm bất cứ thứ gì cũng được, bất cứ thứ gì. Hãy làm theo cảm xúc của cậu ngay bây giờ. Giờ cậu thấy thế nào, Raymond? Muốn làm gì? Cậu muốn dùng roi đánh tôi chứ? Trước đây cậu từng muốn vậy mà. Muốn tôi cho cậu làm thế không?”
Thằng mất trí này, tôi bò đến được đây bằng cách nào mà nghĩ vài câu của cậu là dụ được tôi hả?
“Tô…, tôi… Jerome, tôi….”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tràn đầy mong đợi của Jerome.
“Tôi muốn làm tình… với Jerome….”
Và tôi nhìn thấy đôi mắt xanh đẹp đẽ đang dâng đầy kỳ vọng ấy sụp xuống ngay trước mắt.
“Tình… dục là chuyện tốt mà… đúng không…? Ừm…? Tối qua, tôi cũng làm với Simon rồi… Simon đút vào cho tôi… Jerome cũng, tôi cũng muốn… với Jerome…, Jerome, tôi… với Jerome… ừ….”
Tôi hôn lấy hắn giống như tối hôm qua khi tôi bò lên đùi Jerome vậy. Tôi cảm nhận được cơ thể tên này cứng đờ. Chỉ cần tưởng tượng tâm trạng thằng khốn này lúc này thôi cũng đủ khiến tôi sung sướng đến muốn xé toạc lồng ngực. Tôi thè lưỡi định liếm môi nhưng Jerome mím môi thật chặt. Tôi cứ dai dẳng cắn mút, liếm lấy liếm để. Jerome nhất quyết không hé miệng.
Đúng lúc đó, ba đứa phòng 401 quay lại. George là người đầu tiên thấy tôi đang hôn Jerome khi mở cửa bước vào. Tôi giả vờ bám riết lấy Jerome như lên cơn, còn trong khóe mắt thì kín đáo quan sát bọn chúng. Rồi Hugh và Simon theo sau. Hugh nhìn chúng tôi rồi vui vẻ nói:
“Jerome, cuối cùng cũng chịu thua rồi à?”
Đúng như dự đoán, đây là bài thử. Tôi nhìn Jerome. Hắn rút tay khỏi vòng cổ tôi sau đó đứng lên, ngoảnh lại nhìn bọn chúng nhún vai.
“Ừ, thuần hóa đúng cách rồi. Giỏi lắm, George.”
“Không có chi.”
George sải bước vượt qua phòng khách để tiến lại gần. Jerome khẽ tránh sang một bước để nhìn chúng tôi. George xoa đầu tôi nhẹ nhàng như thể khen thưởng, trên gương mặt phảng phất sự bỉ ổi khốn nạn.