Bad Life Novel - Chương 44
Xoa đầu xong, George đưa ra một chiếc đĩa, đến lúc đó tôi mới nhìn thấy nó. George cúi xuống đặt nó trước mặt tôi. Trong đĩa là cái thứ thức ăn cho chó chết tiệt. Tôi quỳ trên sàn nhìn George bằng ánh mắt tội nghiệp.
Cậu nói gọn lỏn:
“Ăn sáng đi.”
“George….”
Thấy tôi gọi mình bằng giọng khẩn thiết, George vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Vì không kịp đề phòng, má tôi bị hất sang một bên, răng cọ sát khiến khoang miệng rách toạc.
“Mày là chó mà dám nói tiếng người hả?”
“…….”
George ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi giật dây cổ thật mạnh xuống dưới, khiến mũi tôi suýt cắm vào đĩa đồ ăn. Cậu ta nói lạnh lùng:
“Ăn.”
“Rồi sẽ quen thôi.”
Hugh bước lại gần khi nói câu đó. Hắn kéo một chiếc ghế đẩu đến, đặt trước mặt và ngồi xem như đang xem một tiết mục giải trí, rồi sau đó cất giọng tươi tỉnh đầy tinh nghịch:
“Những đứa khác bảo lần đầu thì lạ thôi, ăn vài lần là thấy ngon đấy.”
Tôi không thể trì hoãn lâu hơn. Nếu dùng tay, tôi sẽ bị tát nữa, thế nên tôi nằm sát xuống sàn, dí mặt vào đĩa gắp một hạt thức ăn bằng miệng. Mùi ngai ngái, và chết tiệt, nó cứng tới mức khó mà nhai. Tôi chẳng cảm nhận nổi vị gì, chỉ thấy hai tai nóng bừng lên vì nhục nhã.
Tôi sụt sịt ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp Jerome đang đứng cách đó hai ba bước khoanh tay nhìn mình. Ánh mắt hắn lạnh đến mức chẳng kém Simon. Cái ánh nhìn như rắn dụ dỗ lúc nãy đã tan biến hoàn toàn, để lại chỉ còn sự khinh miệt trơ trẽn. Tôi nhìn từ Jerome sang George rồi không nói gì, chỉ nhìn hắn. George nhìn tôi chằm chằm rồi gọi Simon.
“Lấy ít sữa lại đây.”
Simon mở tủ lạnh trong bếp rồi mang sữa ra, George đổ sữa vào đĩa. Thức ăn chó chìm trong thứ trắng đục ấy, trông đến mức ghê tởm. Bột thức ăn nổi lềnh bềnh trên mặt sữa, bốc lên mùi tanh buồn nôn. Hugh nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Không chỉ hắn, mà cả ba đứa còn lại cũng đứng vòng quanh, chờ kẻ đang đeo vòng chó và bị cột bằng dây cổ là tôi cúi đầu liếm sữa dưới sàn. Không còn đường lùi, tôi đành phải cúi xuống và bắt đầu liếm sữa.
Mép ướt sũng sữa khi tôi ngẩng đầu lại. Trước mặt tôi là George, đôi môi cậu ta cong lên chút ít thể hiện sự hài lòng, và tôi thấy trong đôi mắt đẹp đẽ sắc lạnh ấy rõ sự cuồng dại, thèm khát lẫn tàn nhẫn. George liếc nhẹ về phía sau nhìn Jerome, khiến tôi cũng nhìn theo. Jerome nhìn qua lại giữa tôi và George bằng gương mặt không biểu cảm. George lại nhìn tôi.
“Làm gì đấy? Ăn hết đi.”
Tôi cúi xuống, vùi mặt vào đĩa lần nữa, dùng đầu lưỡi liếm sữa rồi nhai nhồm nhoàm những mẩu thức ăn. Một lát sau, có tiếng bước chân. Tôi chỉ hé mắt liếc lên và thấy chân Jerome rời khỏi phòng. Hắn đi ngang qua phòng khách rồi ra khỏi đó luôn. George bật cười khẽ.
Một phần trong tôi không kìm được tò mò. Vì sao Jerome và George lại đối đầu nhau? Vai trò của Hugh trong mối quan hệ giữa bọn chúng là gì? Và bốn kẻ điên loạn này, kể cả Simon, đã sống một cuộc đời thế nào mà trở thành thế này? Vì lý do gì mà tôi bị chọn làm vật hi sinh của bọn chúng…?
Quá nhiều chuyện không sao giải thích được. Sự tồn tại của những người bị chúng giam cầm trước đó, những bức ảnh George bị cưỡng hiếp, và cái buổi tối Hugh cưỡng bức George trong khi Jerome và Simon đứng nhìn…tất cả đều là câu đố không lời giải. Nhưng thời điểm để giải những câu đố ấy sẽ không bao giờ đến.
Tôi mất đến ba mươi phút mới ăn xong bữa sáng đó.
“Raymond, suốt kỳ nghỉ cậu sẽ không được ra khỏi phòng này đâu.”
Ngay khi tôi vừa ăn xong, Hugh vẫn ngồi trên ghế đẩu xem tôi như một tiết mục bỗng lên tiếng.
“Cậu vốn dĩ được cho là đã về Mỹ nghỉ lễ rồi. Không ai, không một ai biết cậu vẫn ở trong ký túc. Ngoại trừ người mẹ điên loạn đã nhốt cậu nhiều năm trời.”
“…….”
Tôi không thể nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn Hugh. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Nhưng ở trong phòng thì cũng không chán đâu, có rất nhiều việc phải làm mà. Raymond của chúng ta còn phải học cách ăn uống cho đúng, phải tập đi vệ sinh nữa… Lại đây nào.”
Hugh dịu dàng gọi. Tôi bò bằng bốn chân đến bên hắn. Ngón tay của hắn thọc vào miệng tôi.
“Thầy hiệu trưởng bảo Raymond của chúng ta không biết dùng miệng. Ở đây cũng phải dùng cho đúng chứ, đúng không? Có thế thì lần sau mới bú thầy hiệu trưởng một lần nữa được chứ.”
Tôi gật gù, nghe theo như một con chó con ngoan ngoãn hiền lành. Hugh quệt ngón tay vào bên trong miệng, chà lên lưỡi rồi rút ra. Hắn lấy ngón tay ướt nhẹp nước bọt đó chùi vào vai tôi, xong bỗng nhiên nhìn tôi chằm chằm đầy suy nghĩ. Ánh mắt lướt lên xuống cơ thể tôi chậm rãi khiến tôi bất giác bất an.
“Những bộ quần áo này nữa…”
Hugh lẩm bẩm bằng giọng như đang chìm trong ý nghĩ.
“Chắc không cần nữa đâu nhỉ? Dù sao cũng chỉ ở trong phòng thôi. Cởi từng món cũng phiền… thời tiết lại đẹp thế này… đúng không, George? Chó thì vốn đâu mặc quần áo đâu.”
“Ừ.”
George dịu dàng hôn lên má Hugh. Cả hai áp má vào nhau, cùng cúi xuống nhìn tôi. George nói.
“Lôi hết quần áo ra rồi đốt luôn nhé.”
“Ý hay đấy, George.”
Lần này Hugh hôn lên má George.
“Nhưng đốt kiểu gì?”
Simon từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, bỗng chen vào.
“Trong phòng dụng cụ của trường có xăng để dùng cho lò sưởi mùa đông.”
Ba thằng nhóc bắt đầu bàn bạc với nhau.
“Đốt ở đâu?”
“Chắc đốt trong lò sưởi cũng được.”
“Thế thì phòng nóng quá.”
“Vậy tối nay sang phòng khác ngủ. Dù gì ký túc xá cũng chẳng có ai.”
“Gắn diêm vào quần áo rồi châm lửa không được à?”
“Làm thế lửa khó bén lắm, chắc cũng chẳng cháy hết đâu.”
“…….”
“…….”
“Được rồi, vậy để tôi đi lấy xăng.”
Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tôi ngồi giữa bọn họ, ngơ ngác không còn gì để nghĩ. Đúng lúc đó, Hugh nhìn tôi chằm chằm.
“Đang làm gì vậy? Sao còn chưa cởi đồ.”
Tôi suýt nữa thì cắn môi, làm thế chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tôi giả vờ như không có gì, cởi bộ quần áo Simon đã mặc cho tôi. Tôi cởi hết, cả đồ lót, cả dép đi trong nhà lẫn tất, cuối cùng hoàn toàn trần truồng. Thứ duy nhất còn trên người chỉ là vòng cổ chó và dây dắt trên cổ. Tôi khép chân lại, ngồi che đi bộ phận sinh dục, quả thật muốn chết vì nhục nhã. Hugh vuốt đầu tôi với vẻ hài lòng.
Trong khi George đứng giữ dây dắt của tôi, Simon dọn hết mọi thứ thuộc về tôi mà có thể mặc được rồi nhét vào lò sưởi. Đồ lót, tất, kể cả đồng phục trường, rồi đến giày và cả dép đi trong nhà, chỉ cần là thứ có thể mặc hay đi thì đều bị cậu ta tống hết vào lò sưởi. Trong lúc đó, Hugh mang về một can xăng to tướng từ phòng dụng cụ.
Thật ra cũng chẳng dùng bao nhiêu. Hắn tưới xăng lên đống quần áo rồi quăng que diêm vào, lửa lập tức bùng lên dữ dội. Đến tận lúc ấy tôi vẫn cố không nghĩ gì mà chỉ đứng nhìn. Tôi làm rỗng đầu mình như một thằng ngốc, hành động như thể đang mượn tạm thân xác của ai khác. Làm vậy khiến mọi chuyện dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng tất nhiên tôi biết rõ đó không phải phản ứng bình thường.
Chỉ là… tôi gần như không chịu được nữa. Khi đối diện lò sưởi cháy rừng rực giữa mùa hè, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi lo rằng mình đã đi quá xa, đến mức không thể quay lại được. Tôi nghi ngờ liệu mình có thật sự trả thù được bọn nhóc đó hay không. Chưa nói đến trả thù, chỉ sống sót sau tay chúng thôi tôi cũng thấy sợ. Có lẽ khi còn chưa nhận ra, tôi đã bắt đầu biến thành con chó của chúng rồi….
Ngọn lửa nuốt lấy đống quần áo trong lò sưởi như lan sang chính tôi, sự bất an, nghi ngờ và sợ hãi đột ngột phình lên, bùng cháy dữ dội. Tôi ngẩng đầu nhìn lên mặt bọn nhóc. Ba thằng cao lớn đứng trước ngọn lửa, gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng. Ánh lửa chập chờn phản chiếu trong mắt chúng, khiến ánh nhìn trở nên kỳ quái, lấp loáng. Tôi nhìn đờ đẫn ba bàn tay phải đang cầm que chọc vào đống quần áo cháy.
Có lẽ cơ hội đã đến rồi đi mất. Cơ hội duy nhất, không được phép vuột mất. Cơ hội đó là đuổi theo thanh kiếm và thoát khỏi bàn tay bọn chúng.
“Khóc à?”
Gương mặt George bỗng xuất hiện trước tầm mắt tôi. George nghiêng đầu, gương mặt đỏ hồng vì hơi nóng rồi chậm rãi nói.
“Sợ à.”
“Tội nghiệp Raymond.”