Bad Life Novel - Chương 46
Lúc này Jerome mới dán mắt nhìn tôi. Một khoảng im lặng trôi qua, cuối cùng hắn mới cất lời:
“Được.”
Rồi Jerome tiếp lời:
“Nhưng chỉ lần này thôi, Hugh.”
“Phải ngoan đấy, Raymond.”
Hugh vuốt tóc tôi lên và đặt một nụ hôn lên vầng trán vừa lộ ra, rồi quay người bỏ đi. Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ, ngơ ngác nhìn bóng Hugh khuất dần. Jerome giật nhẹ dây xích để kéo sự chú ý của tôi trở lại, khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng khi đã khiến tôi nhìn lên, Jerome lại như tự lẩm bẩm với chính mình.
“Nhìn thảm hại thật.”
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân không rời mắt.
“Hừm…”
Jerome buông dây xích rồi một mình quay lại chuồng ngựa. Tôi bị bỏ lại giữa bãi cỏ cùng con ngựa. Con ngựa cũng ngơ ngác cúi nhìn tôi. Tôi nhớ con ngựa này, là con mà Jerome rất quý, là con ngựa hắn cưỡi hôm tôi tấn công hắn dưới cơn mưa năm nào, và cũng là con ngựa mà tôi từng bị lôi vào chuồng và phải chạm đến dương vật của nó.
Giờ nhìn lại, trông nó quả là hiền lành và dễ thương. Tôi đưa tay ra, khẽ vuốt lên sống mũi nó. Thật thô ráp. Con ngựa nhìn tôi bằng đôi mắt đen to rồi phập phồng cánh mũi để ngửi mùi của tôi.
Không lâu sau, Jerome trở lại, trên tay hắn là một bộ đồ lao động liền thân và một đôi giày thể thao cũ. Jerome ném quần áo về phía tôi.
“Trước tiên, mặc vào.”
Hắn nói.
“Giày thì không chắc vừa… cậu đi cỡ bao nhiêu?”
“…….”
“Hỏi cỡ bao nhiêu cơ mà?”
“…….”
“Ồ.”
Jerome nhướng một bên mày như đã hiểu ra điều gì.
“Bị dạy cho không được nói à, vậy sủa xem nào.”
Tôi vẫn không đáp. Jerome gật đầu.
“Vẫn chưa biết sủa hả. Được rồi. Dù sao thì mặc vào đi.”
Tôi ngập ngừng ngẩng lên nhìn hắn. Gương mặt hắn cứng rắn, đầy sự chán chường. Tôi lưỡng lự kéo khóa bộ đồ lao động xuống rồi luồn chân vào, cho tay vào ống tay áo rồi kéo khóa lên đến tận cổ, sau đó nhìn sang Jerome. Hắn hất cằm về phía đôi giày. Tôi xỏ đôi giày thể thao bằng đôi chân trần lấm bẩn. Vừa buộc dây xong, Jerome lập tức quay người đi, không nói thêm lời nào.
Hắn dắt ngựa bước những bước dài, con ngựa đi theo hắn ngoan ngoãn. Tôi cũng lết theo phía sau, để dây xích lê trên mặt đất khi bò. Vì Jerome không đợi tôi nên khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng xa dần.
Không lâu sau, hắn mới nhận ra tôi đang thở hổn hển, ra sức bò bằng bốn chi để theo kịp. Gương mặt hắn hiện lên vẻ khó tin.
Jerome từ xa quát lên:
“Raymond! Đứng dậy chạy lại đây!”
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, hắn liền giục:
“Nhanh lên!”
Tôi đứng dậy, rồi chạy bằng hai chân về phía hắn.
Chúng tôi bước đi trong im lặng. Jerome dắt ngựa vào khu rừng. Giày thể thao hơi rộng khiến tôi phải theo sau hắn một nhịp. Vừa vào đến rừng, hắn lập tức leo lên ngựa. Tôi nắm chặt dây xích của chính mình, ngửa đầu nhìn lên hắn. Jerome tựa người vào cổ ngựa, cúi xuống nhìn tôi.
Nắng sáng chiếu xuống khiến đôi mắt xanh lục của Jerome trở nên trong suốt. Hắn chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp ấy thật lâu. Tôi cựa mấy ngón chân trong đôi giày thể thao, lặng lẽ chịu đựng ánh nhìn của Jerome. Không biết hắn muốn gì khiến tôi bồn chồn, và đồng thời có một cảm giác kỳ lạ xen vào.
Chúng tôi chưa từng nhìn nhau lâu như vậy, sâu như vậy, bình lặng như lúc này. Khuôn mặt hắn có chút chán chường, lại như có gì đó buông bỏ. Má cậu thiếu niên vẫn ửng hồng, nhưng đôi mắt từng sáng rực ngày trước đã biến mất. Jerome nhìn mặt tôi với ánh mắt trống rỗng như nhìn xuống mặt nước.
Tóc tôi che khuất tầm nhìn, gió thổi qua, mạnh hơn một cơn gió nhẹ. Tôi ngửa đầu nhìn lên trời. Trời vẫn trong, không có dấu hiệu nào của bão.
“Tôi không biết phải làm gì với cậu nữa, Raymond.”
Cuối cùng Jerome lên tiếng. Tôi không đáp.
“Tôi nên tắm cho cậu như Hugh nói à? Sấy tóc rồi đưa về ký túc?”
Hắn hỏi.
“Hugh bảo đưa cậu tới đây để nhét vào cái máng tắm bẩn thỉu của chuồng ngựa. Giờ cậu là súc vật, đâu thể tắm trong phòng tắm của con người.”
Tôi vẫn im lặng.
“Có lẽ mọi chuyện phải như thế này….”
Jerome lẩm bẩm một cách mơ hồ.
“Nhưng thế thì chẳng vui tí nào.”
Tôi lặng lẽ nhìn hắn. Jerome rút roi ngựa treo trên yên xuống rồi ngoắc tay. Tôi bước đến gần, hắn đưa roi cho tôi cầm rồi buộc dây xích của tôi vào dây cương. Tôi chỉ đứng đờ ra nhìn hắn. Jerome lại lấy roi từ tay tôi, rồi chăm chú nhìn tôi lần nữa.
“Raymond, nếu tôi quất vào mông con ngựa này bây giờ, chuyện gì xảy ra?”
“…….”
“Cậu không nhanh đến mức đuổi kịp con ngựa đang lao đi đâ, có lẽ cổ cậu sẽ gãy đấy.”
“…….”
“Nên tôi cho cậu 10 giây, trong 10 giây cậu phải tháo vòng cổ chó ra và chạy trốn. Hiểu chưa, cún con?”
“…….”
“Tôi đếm đây. 10. 9. 8….”
Từng con số Jerome đọc vang lên, từng tiếng chọc thẳng vào đầu tôi. Con số càng giảm, máu trong người tôi càng chảy nhanh, tim đập thình thịch, tay chân nóng bừng. Là thật, Jerome thật sự sẽ cho ngựa chạy. Tôi thét lên, túm lấy vòng cổ đang siết chặt cổ mình mà tháo, ngón tay vì đẫm mồ hôi mà trơn tuột.
Tôi vẫn chưa tháo được.
“2… 1….”
Jerome giơ mạnh cánh tay lên rồi vung roi xuống bằng tất cả sức lực.
“K-không! Jerome!”
Tôi hét lên, giật mạnh vòng cổ và rút được dây ra. Nhưng Jerome chỉ quất roi vào không khí.
Con ngựa chỉ bình thản hất đầu. Jerome thì phá lên cười như điên.
“Kya-ha-ha-há! Ha-ha-ha! Re—ha-hah—Raymond! Ha-ha-ha!”
Nỗi sợ vượt lên trước lý trí. Dù chưa có gì xảy ra, tôi vẫn bắt đầu tháo chạy điên cuồng. Cảm giác như chân sắp khuỵu vì mất lực, vậy mà cơ thể lại đạp mạnh xuống đất để bật lên, lao về phía trước, chạy miết không dừng. Tàn dư của nỗi kinh hoàng khiến tầm nhìn tôi nhấp nháy tối đen. Tôi vừa hét vừa cắm đầu chạy trối chết, sau đó ngoái lại nhìn. Jerome vẫn đang cười vang trên lưng ngựa. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Một linh cảm tối tăm… vô cùng tối tăm ập đến. Thằng điên đó sẽ giết tôi. Là một dự cảm dữ dội, không, một sự chắc chắn. Nếu bị hắn tóm ngay hôm nay, ngay lúc này, ở đây, tôi sẽ bị buộc vào đuôi ngựa và bị lôi đi đến khi đầu vỡ nát mà chết! Thằng điên đó sẽ giết tôi! Jerome lại nâng roi ngựa lên. Lần này hắn đánh thẳng vào mông ngựa, để con ngựa phóng về phía tôi.
Một tiếng thét thoát ra khỏi miệng tôi trước khi kịp nhận ra. Tôi cắm đầu chạy hết sức. Tiếng vó ngựa đập xuống mặt đất càng lúc càng gần, lấp đầy cả đôi tai. Dù còn ở khá xa, âm thanh ấy đã như sấm nổ trong hộp sọ. Tôi chạy. Chỉ chạy. Chạy đến mức như sắp chết. Thế nhưng Jerome đã ở ngay sau lưng.
“Không được, Raymond, thế thì không đủ! Nhanh hơn! Phải chạy nhanh hơn nữa! Nhanh, nhanh lên!”
Jerome hét từ phía sau. Khi tôi quay lại nhìn, hắn gần như đã áp sát. Tôi cảm nhận gió vụt qua tai, hình như hắn vừa vung roi sát ngay cạnh.
“Nữa! Nhanh nữa! Chạy đi, Raymond, chạy!”
Tôi ra sức chạy, lưng ngứa ran như bị bàn tay vô hình vươn tới, dạ dày xoắn lại. Mặt nóng bừng, mỗi lần hít vào phổi tôi nhói đau như bị kim đâm, nhưng tôi vẫn chạy. Tôi hoảng loạn quay lại nhìn thì thấy Jerome đã dừng ở xa. Nhưng vừa chạm mắt tôi, hắn lại cho ngựa lao tới.
“Chạy đi, Raymond! Ha-ha-ha!”
Đôi giày thể thao hơi rộng chẳng mấy chốc đã văng khỏi chân. Tôi chạy trốn điên loạn bằng đôi chân trần. Jerome săn đuổi tôi như đuổi thỏ. Tôi cắm đầu chạy không biết bao lâu, mỗi lần quay lại, hắn lại đứng đợi ở xa, và chỉ cần chúng tôi chạm mắt, hắn lại thúc ngựa lao như cuồng.
Khi tôi sợ đến mức chạy mãi rồi gần ngã quỵ, Jerome mới giảm tốc lại. Có lúc hắn đứng hẳn lại, im lặng nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ cần tôi lỡ nhìn lại, hắn lại phi ngựa như dã thú, dồn tôi ngày càng sâu vào trong rừng.
Và cuối cùng nơi chúng tôi đến là “Kelly”.
Tôi gục xuống trước mép đầm lầy, thở dốc trong đau đớn, hai chân run bần bật. Dù không còn sức mà trốn nữa, tôi vẫn cố gắng gượng đứng lên. Tôi gấp gáp hít vào rồi thở ra, nhưng không cảm thấy mình đang thở được. Cổ họng cứ liên tục nghẹn lại, lồng ngực và cổ họng đau như xé.