Bad Life Novel - Chương 47
Jerome tới đầm lầy chậm hơn tôi một chút. Hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, giữ khoảng cách không đến gần.
Tôi ngoái nhìn thằng điên đó. Jerome cong môi, gương mặt đỏ lên vì phấn khích. Đồ bệnh hoạn. Đồ điên. Dù hôm nay tôi có chết ở đây cũng phải lôi thằng khốn này chết chung như ma nước kéo người. Tinh thần như bừng tỉnh lại trong thoáng chốc, cả người tôi bốc lửa vì oán hận nhắm vào Jerome.
“Ồ, ánh mắt của cún con chúng ta bây giờ không được ngoan rồi.”
Jerome cười nhạt từ trên yên.
Tôi thoáng thót tim, nhưng không để lý trí trượt đi. Tôi nghiến răng. Jerome chẳng biết gì cả, hắn chỉ đang khiêu khích. Hắn liên tục thăm dò, muốn moi bí mật, muốn bẫy tôi vì hắn không biết con người thật của tôi. Vì hắn tin cái vỏ bọc tôi bày ra là thật. Tôi không thể sập bẫy hắn.
“Không… hừ… không…, không phải thế.”
Tôi cố gắng thở giữa những cơn nghẹn mà vẫn cố thốt ra.
Jerome chẳng tỏ vẻ thất vọng, chỉ mỉm cười nhìn tôi.
“Không phải cái gì. Cậu đang giận đấy. Đúng chứ? Tôi thấy hết rồi.”
“Không phải… Jerome, không… thật đấy, xin lỗi… đừng nói với Hugh…”
Tôi co người lại, giả bộ như đang khóc.
Jerome không đáp.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng hắn xuống khỏi ngựa. Tiếng cỏ bị giẫm kêu sát lại phía tôi.
Sống lưng tôi lạnh toát. Hắn định giết tôi sao? Tôi phải ra tay trước à? Nhưng làm thế nào? Tôi đang ở thế yếu, không có vũ khí, lại kiệt sức sau khi chạy suốt quãng đường, đến hơi thở còn chưa lấy lại được.
Trong lúc đó Jerome càng lúc càng tiến lại gần. Tôi khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Jerome đang đứng ngay trước mặt, cầm theo roi ngựa. Sự im lặng như thít chặt cổ tôi. Mặt Jerome bị ngược sáng nên tôi không nhìn rõ được. Tôi thở hổn hển, cau chặt mày lại, ngước nhìn hắn đầy tuyệt vọng.
Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Không được. Bây giờ không được. Đêm nay là của tôi. Người kết thúc đêm nay phải là tôi. Tôi sẽ giết cậu!
“Được rồi, hiểu rồi. Giờ tôi thừa nhận.”
Jerome nói.
“Hừ, chúc cậu có kỳ nghỉ vui vẻ với George và Simon.”
Tôi trân trân nhìn hắn.
“Jerome…?”
“Tôi sẽ rời đi sáng sớm mai.”
Hắn nói cộc lốc.
“Tôi mong kỳ nghỉ này lắm đấy, chết tiệt, Raymond. Thế mà cậu lại khiến tôi thất vọng đến mức này.”
Ngay cả sau khi nói xong, Jerome vẫn cúi xuống nhìn tôi thêm một lúc. Cuối cùng, hắn quay người đi thẳng về phía con ngựa không một chút do dự.
Jerome bỏ tôi lại trước “Kelly”, trước cái đầm lầy ngày nào tôi suýt mất mạng, bị lũ con trai lừa, bị Simon phản bội, và lần này thì đến lượt Jerome bị lừa mà quay lưng bỏ đi. Tôi co người lại cho đến khi con ngựa đi xa dần, xa đến mức tiếng vó cũng biến mất. Chỉ khi bị bỏ lại trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, cơ thể ướt đẫm mồ hôi của tôi mới từ từ thả lỏng. Tôi ngả lưng xuống nhìn lên bầu trời, tinh thần dần trở nên tỉnh táo. Nhịp thở gấp gáp cũng từ từ trở lại bình thường.
Gió mạnh thổi khiến mồ hôi nhanh chóng lạnh đi. Khi lấy lại được hơi thở, nhiệt trong người nguội bớt thì đầu óc hỗn loạn cũng sáng rõ dần.
Jerome sẽ rời đi vào sáng mai. Nếu muốn giết hắn, đêm nay là cơ hội cuối cùng, nhưng nếu không giết hắn mà để hắn rời đi, biết đâu mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Suy cho cùng, số lượng địch bớt đi một sẽ khiến việc thoát khỏi Hugh, George và Simon dễ hơn một chút….
Không, điều đó cũng chẳng chắc gì. Bọn họ chẳng bao giờ chịu để tình huống đứng yên mà luôn bày ra những chuyện không ai lường trước được. Tốt nhất vẫn là kết thúc tất cả trong một lần. Phải tạo cơ hội.
Giá mà tôi còn vài ống kim tiêm của Simon… Nếu có, dù phải đánh tay đôi tôi cũng có thể liều…. Hay là cứ trốn quách đi? Tôi quay đầu nhìn sâu vào rừng. Trường học được rừng bao quanh trong bán kính 15km. Nếu tôi lao vào trong đó và ẩn nấp, bọn chúng sẽ không tài nào tìm ra. Nhưng như vậy thì phần đời còn lại tôi sẽ phải sống trong trốn chạy.
Tôi sẽ phải vật lộn qua từng ngày trong nỗi sợ, lo âu, giận dữ, thù hận, tiếc nuối và buông xuôi, gặm nhấm lại những ký ức đau đớn, cô độc. Tôi không thể sống như vậy được. Ở đây, sẽ không có ai sống sót ngoài một người. Hoặc tất cả đều chết, hoặc chỉ còn lại mình tôi. Thế thôi.
Tôi chống tay đứng dậy khó nhọc, đôi chân run lẩy bẩy. Thậm chí tôi còn muốn bò bằng cả bốn chân như khi nãy lúc đầu óc lịm đi. Tôi lảo đảo từng bước bắt đầu rời khỏi rừng. Một lần nữa, tôi tự quay lại với bọn chúng. Tôi chỉ mong lựa chọn này không sai. Tôi lết khỏi lối mòn của “Kelly” và bước vào sân trường. Tôi đi chân trần, trên người mặc một bộ đồ lao động không rõ của ai.
Gió thổi khá mạnh khiến tóc tai tung bay loạn cả lên. So với sức gió ấy, bầu trời vẫn quang đãng không đổi.
Tôi băng qua sân trường trống không một mình. Khi trở về ký túc xá, quản lý đang đứng ở cửa, ông ta im lặng nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhận ra ánh mắt ông ta dừng lại ở vùng cổ bèn sờ lên đó, thì mới nhớ ra mình đã tháo vòng cổ chó.
Vòng cổ và dây dắt chắc đang treo trên yên ngựa của Jerome. Nếu tôi quay lại chuồng ngựa tìm hắn, chắc gì hắn còn ở đó, hoặc có khi đã vứt bỏ vòng cổ rồi. Tôi cũng đâu muốn quay lại với kẻ suốt ngày bày trò gài bẫy như Jerome… Dù có thể bị phạt, tôi cũng đành bỏ chuyện lấy lại vòng cổ. Tôi lê bước lên cầu thang. Ánh mắt giám thị bám theo sau nhưng tôi không quay đầu lại.
Lên đến tầng cao nhất, tôi đã kiệt sức hoàn toàn, chỉ biết lảo đảo bước vào phòng.
Ký túc xá không có ai. Dù cửa sổ mở toang nhưng không khí vẫn hầm hập, vì đã nhóm lò sưởi nên hơi nóng vẫn chưa thoát hết. Có lẽ nhờ vậy mà bọn con trai đều rời khỏi ký túc xá rồi. Chỉ đến khi chiều xuống, mặt trời lặn, hơi nóng mới tản đi, và trước lúc đó bọn họ sẽ không quay lại.
Tôi cởi bộ đồ lao động ra rồi lảo đảo bước vào phòng tắm. Khi dội nước lạnh từ đầu xuống, tôi mới cảm giác như mình sống lại.
Tôi rửa sạch những dấu vết ái ân vẫn còn trên người, thậm chí phải móc ra cả tinh dịch của Hugh, George và quản lý còn lưu lại bên trong. Chúng vừa hành hạ tôi một trận ra trò như thế, chắc hôm nay sẽ không dựng được đống thịt thối đó lên lần nữa. Tắm xong, tôi đứng trần trụi giữa phòng khách, lặng lẽ nhìn vào lò sưởi.
Lò sưởi sạch bong, không có tro quần áo cháy, cũng không có thứ gì giống như cao su bị chảy từ đế giày. Có lẽ giám thị đã dọn gọn ghẽ, dấu vết duy nhất cho thấy lò từng được dùng là mồi nhóm lửa vẫn nằm bên trong và can xăng đặt cạnh lò.
Tôi nhìn chằm chằm vào lò sưởi sạch sẽ ấy rồi quay người đi. Tôi lấy nước từ bếp uống rồi trở lại phòng khách rồi co người ngồi trên tấm thảm thở ra thật chậm. Mọi nơi yên tĩnh. Tấm rèm tung bay loạn xạ trong gió lùa từ cửa sổ mở rộng.
Khoảnh khắc ấy, tôi bật dậy như đàn dây bị bật. Một ý nghĩ loé lên trong đầu.
Tôi quay lại tủ lạnh. Ngoài chai nước tôi vừa uống, còn một chai đầy nữa, tôi lấy cả hai. Một chai tôi đổ hết xuống bồn rửa, chai còn lại chỉ để lại một nửa. Tôi vào phòng, lục thùng rác của Simon và lấy ra gói thuốc bột tôi giấu trước đó. Tôi đổ toàn bộ số thuốc vào chai nước.
Nước đã hoà thuốc trông chẳng khác gì bình thường. Lượng nước vừa đủ để ba đứa uống mỗi đứa một ly. Tôi nhanh chóng cất mọi thứ về chỗ cũ rồi trở lại phòng khách ngồi xuống.
Trời vẫn nóng, gió chỉ càng quật mạnh hơn, mà hơi nóng từ lò sưởi vẫn cần thời gian để tan đi, nên chắc chắn chúng sẽ khát. Không, kể cả không vì lý do đó, nước thì chúng cứ tiện là uống thôi! Chỉ là… nếu chúng không chia đều mỗi đứa một ly thì hơi phiền. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần hai đứa ngủ gục thì tôi vẫn còn một ống tiêm, vậy là đủ để thắng rồi.
Hơn nữa, chúng hoàn toàn không nghĩ tôi sẽ phản công, chúng chủ quan đến mức đã há miệng chờ chết…. Tôi có thể thắng. Chỉ cần thuốc phát huy tác dụng, chỉ cần chúng uống thứ nước đó tôi sẽ thắng. Tôi sẽ trả lại cho chúng chính những trò bẩn thỉu mà chúng đã dùng với tôi!
Hưng phấn lan khắp toàn thân. Mới chỉ hơn ba giờ chiều, đám người đó sẽ không quay lại trước khi cái nóng buổi trưa dịu xuống. Jerome cũng phải đến bốn giờ mới về, mà có khi hôm nay hắn còn chẳng về nữa….
Tôi cuộn mình trần truồng trên tấm thảm phòng khách, ngực căng đến mức tưởng như sắp nổ tung vì căng thẳng, nhưng trong người lại chẳng còn chút sức lực nào. Tôi ngây người nhìn tấm rèm phấp phới trong gió, chớp mắt chậm chạp. Rồi chẳng biết lúc nào không hay, tôi nhắm mắt và thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy vì hơi ấm chạm vào tai. Một bàn tay quen thuộc, ấm áp đến lạ. Tôi cựa người, rồi cuối cùng mở mắt. Điều đầu tiên đập vào tầm nhìn là bầu trời đã bị bóng đêm phủ kín. Dù cửa sổ đóng nhưng phòng không còn nóng như trước, thậm chí còn hơi lạnh. Tôi chớp mắt rồi nhận ra mình đang gối đầu lên chân ai đó nên nghiêng đầu nhẹ.
Là Simon. Simon ngồi dưới sàn, để tôi gối đầu lên đùi và đang vuốt tóc tôi. Khi thấy tôi tỉnh, cậu ta nhìn xuống, đôi mắt đen mềm mại lặng lẽ dõi theo tôi. Tinh thần tôi dần hồi phục, nhưng vẫn giả vờ dụi mắt rồi kín đáo liếc đồng hồ. Tôi đã ngủ liền một mạch sáu tiếng, kim đồng hồ chỉ chín giờ tối. Khi đó tôi mới nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ của Hugh và George.
“Bọn họ bảo đã đến Pháp rồi, lúc nãy gọi điện thoại.”
Nghe Hugh nói, George hỏi lại:
“Đi xem trận đấu à?”
“Giờ vào vòng 16 rồi mà… nghe bảo còn dư một vé.”
“Nếu muốn xem thì đi đi, Pháp gần mà.”
“Hay quá nhỉ? Ngày mai Jerome cũng bảo sẽ đi, lúc đó đi cùng chắc được.”
“Ừ. Ở đây có quản lý, chẳng phải lo.”
“Nếu Raymond biết nghe lời rồi thì mang nó theo cũng được… ồ, cún của chúng ta dậy rồi à?”
Hugh cất tiếng hỏi từ sau vai Simon. Tôi ngoan ngoãn cúi mắt xuống, chỉ khẽ gật đầu. Simon vẫn chậm rãi vuốt tóc tôi. Tai tôi đau nhức vì căng thẳng và hồi hộp. Chúng đã uống nước chưa?
“Không lạnh chứ?”
Simon hỏi bằng giọng điềm tĩnh, hơi cộc lốc đặc trưng của cậu ta. Tôi không đáp, chỉ nhìn trân trân. Bàn tay to lớn ấm áp của Simon từ từ vuốt dọc cổ và ngực tôi.
“Có vẻ như sắp có bão, ngoài trời gió mạnh lắm.”