Bad Life Novel - Chương 48
Có lẽ vì thế mà cửa sổ đã được đóng lại. Cảm giác lạnh lạnh trong phòng chắc cũng vì vậy. Tôi lắc đầu, rồi như làm nũng dụi mũi vào đùi Simon. Simon không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt sau đầu và gáy tôi.
“Raymond, mày làm mất vòng cổ chó rồi đúng không?”
Giọng nói bất chợt vang lên khiến lông tơ ở gáy tôi dựng đứng. Simon nhận ra tôi căng thẳng nên xoa nhẹ gáy tôi như muốn trấn an. Dù thế, tôi vẫn ngồi dậy, cẩn trọng ngước nhìn George.
George đặt cuốn sách trên đùi rồi nhìn tôi.
“Lần này là Jerome cưỡng ép tháo ra, nên tao sẽ không phạt.”
George cúi người xuống, áp sát tôi rồi bóp chặt cằm tôi.
“Lần sau tuyệt đối không được làm mất nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa. Trên cổ tôi đã có một chiếc vòng cổ chó mới kèm dây dắt. Dây dắt được buộc vào chân sofa.
George buông cằm tôi ra. Simon ngay lập tức kéo tôi vào lòng rồi tiếp tục vuốt đầu tôi. Có vẻ cậu muốn tôi nhắm mắt lại, nhưng tôi không thể.
Không biết ai đã uống nước, nếu có thì uống bao nhiêu, hoặc nếu chẳng ai uống… Tất cả cứ xoay vòng trong đầu tôi. Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ uống nước trong tủ lạnh. Có thể là khi tôi ngủ, hoặc đêm nay, hoặc sáng mai, nhưng nhất định phải là đêm nay, trước khi Jerome rời đi. Tôi len lén liếc về phía bếp với ánh mắt bất an. …Giờ chưa có cách nào biết được.
Tôi nhắm mắt lại, dựa vào lòng Simon. Ít nhất khi thằng điên này đang vuốt đầu tôi, Hugh và George sẽ để tôi yên. Ngoan ngoãn nhắm mắt và làm con búp bê của Simon có lợi hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn căng tai lắng nghe.
Không có gì xảy ra. Thời gian chỉ lặng lẽ trôi, rồi một tiếng ngáp vang lên. Cơ thể tôi cứng đờ, nhưng rồi cố thả lỏng. Tôi vẫn nằm trong vòng tay Simon. Nếu phản ứng lạ, cậu ta sẽ nhận ra ngay nên tôi chỉ dám từ từ mở mắt. Người vừa ngáp là George. Hắn đang chùi khoé mắt ươn ướt. George cúi xuống hôn Hugh một cái dịu dàng.
“Hôm nay mệt ghê. Chắc tại không ngủ trưa, tôi vào ngủ trước đây.”
“Không, tôi cũng buồn ngủ rồi. Cùng đi nào.”
Hugh đặt cuốn tạp chí xuống. Tôi dựng tai lên nghe. Hugh đứng dậy và đi vào bếp, khi mở tủ lạnh còn nói:
“Hết nước rồi.”
“Lúc nãy tôi thấy còn ít, chắc giám thị uống khi dọn lò sưởi. Ban ngày nóng mà. Để mai tôi bảo họ mang lên.”
George đáp.
“Chỉ còn nửa cốc thôi.”
Hugh lẩm bẩm rồi mở nắp chai. Tôi tựa má lên vai Simon, dõi theo Hugh uống từ chai đến giọt cuối cùng. Giờ trong chai không còn một giọt, vậy trước đó đã có ai uống rồi. George, hoặc Simon, và giờ đến lượt Hugh. Tim tôi đập điên cuồng.
Có thể George đã uống, vì cậu ta trông rõ ràng buồn ngủ. George và Hugh đều đã uống, việc hạ gục bọn họ sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng sau đó, họ bước vào phòng và cánh cửa khóa lại. Tôi nghe tiếng cạch.
Cửa phòng khóa lại?
Bọn chúng vốn ngủ mà khóa cửa sao?
Có lẽ quá căng thẳng nên tôi trở nên đa nghi. Khi tôi còn đang quay cuồng với mọi suy đoán, Simon cúi xuống tháo dây dắt khỏi chân sofa, nắm tay tôi và kéo tôi đứng dậy.
“Thường thì không được… nhưng hôm nay ngủ ở phòng nhé.”
Simon không bắt tôi bò dưới đất. Tôi ngoan ngoãn theo cậu ta đi vào phòng. Simon dẫn thế nào, tôi làm thế ấy. Tôi ngồi xuống giường, tiếp tục tính toán trong đầu. Phải chờ bao lâu thì Hugh và George mới ngủ say? Dù ngủ rồi, cửa bị khóa thì làm sao mở? Còn Simon thì sao? Cậu ta chưa uống nước…
Đúng lúc ấy, Simon quay lại từ phía bàn, cầm theo còng tay.
Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi trống rỗng. Simon quỳ xuống trước mặt tôi, chụm hai cổ tay tôi lại và bấm chốt còng. Nếu thế này thì không đời nào tôi thắng được…
Cậu nói khẽ:
“Sẽ hơi bất tiện, nhưng dùng lâu dần sẽ quen thôi.”
“…….”
“Nằm xuống đi ngủ nào. Chắc ngủ trưa nên giờ không buồn ngủ hả?”
Lời cậu ta khiến đầu tôi bừng tỉnh. Không nói đến còng tay, nếu Simon định tiêm thuốc cho tôi thì tiêu đời. Tôi đã đổ nước pha thuốc vào trong cây kim tiêm ấy. Tôi lắc đầu, giả vờ ngáp nhỏ. Simon quan sát mặt tôi hồi lâu, rồi cuối cùng đặt tôi nằm xuống giường.
Khi cậu ta cúi người xuống, tôi thấy trong túi trước pyjama có chìa khóa còng. Tôi nuốt khan rồi nằm yên trên giường. Khi Simon định đứng dậy, tôi nhanh tay túm lấy vạt áo ngủ của cậu ta. Simon nhìn xuống với vẻ mặt vô cảm.
“Nếu chỉ ngủ ở phòng tối nay thôi thì…”
Tôi thì thầm, gần như không nghe thấy.
“Tôi muốn ngủ cùng Simon…”
Đúng như dự đoán, Simon sập bẫy.
Cậu ta chui vào giường mà không nói một lời. Chúng tôi nằm quay mặt vào nhau, chung một chiếc gối, trán gần như chạm nhau. Tôi cảm nhận rõ từng hơi thở Simon phả lên mặt mình.
Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở. Simon sẽ không ngủ cho đến khi chắc chắn tôi đã ngủ. Chỉ khi xác nhận tôi thiếp đi, cậu ta mới nhắm mắt. Tuy tôi đã ngủ trưa, nhưng sau cuộc truy đuổi với Jerome, cơ thể vẫn mệt rã rời. Nếu tôi nhắm mắt thật và ngủ quên mất, tối nay tôi sẽ đánh mất cơ hội duy nhất. Tôi phải giả vờ ngủ cho thật hoàn hảo. Phải làm hơi thở chậm lại….
Có gì đó kỳ lạ.
Có gì đó…
Tôi mở mắt.
“Hả.”
Một tiếng cười khẽ bật ra. Simon đang ngủ ngay trước mặt tôi.
George và Simon đã chia nhau uống nước, và phần còn lại Hugh đã uống…. Cơ hội từ trên trời rơi xuống làm đầu óc tôi trống rỗng. Tôi mở trừng mắt nhìn Simon. Cậu ta đang nhắm mắt và hoàn toàn bất động. Trong hơi thở nhỏ và đều đặn ấy rõ ràng là nhịp điệu của người đã ngủ say.
Trong nháy mắt, toàn thân tôi đẫm mồ hôi. Trần truồng như thế còn thấy may. Khi đối mặt với cơ hội thật sự, tinh thần tôi trở nên tỉnh táo đến mức không thể tin nổi. Tôi nuốt nước bọt, mắt không chớp nhìn thẳng vào khuôn mặt Simon. Nhìn đến mức cậu ta phải cảm thấy ánh mắt tôi, đến mức có thể mở mắt bất cứ lúc nào… nhưng Simon vẫn ngủ.
“Simon.”
Tôi gọi.
“Simon….”
Không có tiếng đáp.
“Simon, tôi không ngủ được….”
Tôi nắm lấy tay cậu ta.
“Simon.”
Tôi lắc tay.
Cậu ta vẫn không trả lời.
Cuối cùng….
Cuối cùng!
Tôi nhanh như chớp luồn tay vào túi trước của cậu. Simon khẽ trở mình sang một bên vì động tác ấy. Tôi suýt nín thở, nhưng chỉ vậy thôi. Bàn tay run bần bật của tôi cuối cùng cũng lôi được chìa khóa ra khỏi túi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tay tôi đã ướt sũng mồ hôi. Tôi cố gắng cởi còng. Khi hai cổ tay được giải thoát, tôi còn không dám tin, nhưng không còn thời gian để do dự. Tôi để Simon nằm đó rồi thật nhanh nhưng vẫn cẩn trọng trườn xuống khỏi giường.
Cơ thể tôi vẫn đang trần truồng nên phải lục tủ đồ của Simon, bất cứ bộ nào cũng được, tôi mặc ngay. Tôi lấy cả đồ lót và tất. Giày thì tôi chọn đôi giày thể thao của Simon. May thay, vì chúng tôi cao bằng nhau nên giày vừa khít chân tôi. Sau một hồi luống cuống, tôi định mở cửa ra ngoài thì khựng lại. Tôi quay lại lục thùng rác của Simon để lấy cây kim tiêm. Lỡ cần thì phải có.
Khi tôi mở cửa và bước ra, cả cơ thể đông cứng. Trong phòng khách tối om có ai đó đang ngồi, chỉ có đèn bàn cạnh sofa hắt ánh sáng nhẹ. Đó là gáy của Hugh. Sống lưng tôi lạnh buốt.
Hugh quay đầu lại hỏi:
“Simon? Raymond ngủ trong phòng à?”
Tôi xông vào hắn như một con quỷ.
Hugh không kịp phản ứng. Tôi bật qua lưng ghế sofa và bổ nhào lên hắn. Chúng tôi cùng lăn xuống tấm thảm phòng khách nhưng không có tiếng động lớn. Nhờ tấm thảm nên chỉ có âm thanh nặng và tù đục vang lên.
Trong bóng tối, chúng tôi vật lộn trong chốc lát. Hugh vẫn còn bàng hoàng nhưng cũng vung tay đấm loạn. Vô ích. Tôi đã đâm kim tiêm sâu vào đùi hắn trước đó. Tôi ấn mạnh pittông, bơm toàn bộ thuốc vào người hắn. Đến khi Hugh nhận ra cây kim thì đã quá muộn. Tối hôm trước, tôi bị Simon tiêm thứ đó và hiệu quả chỉ mất chưa đến một phút, Hugh cũng sẽ nhanh chóng sụp xuống.
Hugh vẫn còn mang vẻ kinh hoàng trên mặt. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mở to của hắn, mỉm cười đắc thắng. Hugh cố giật kim tiêm rồi ném khỏi người nhưng không còn sức. Có lẽ vì hắn đang kích động nên thuốc ngấm càng nhanh. Hắn cố gào lên nhưng tôi đã nhào tới, úp đầu hắn xuống tấm đệm sofa. Hugh vùng vẫy vài lần rồi lịm đi.
Tôi ném chiếc đệm sang bên, có vẻ đối phương đã bất tỉnh. Tôi áp tai lên ngực, cảm nhận được tiếng tim đập đều đặn. Tôi chạy vào phòng, lấy còng tay trên giường, còng một tay Hugh vào phần khung sofa, còng còn lại khóa vào cổ tay hắn, rồi ném chìa khoá qua cửa sổ. Gió mạnh tràn vào, xoa qua gương mặt tôi đang ướt đẫm mồ hôi.