Bad Life Novel - Chương 49
Tim tôi đập như muốn nổ tung. Tôi quay lưng nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ rưỡi. Hugh đã bất tỉnh, George và Simon thì ngủ mê. Giờ tôi phải xử lý Jerome. Làm thế nào?
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà tu viện cũ xa xa. Ngôi trường chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Nhìn sang khu nhà nhân viên, nơi đó chỉ có vài ô cửa sáng lác đác. Đầu tôi vừa tỉnh táo đến rợn người, vừa trống rỗng đến kỳ quái. Thân thể nhẹ bẫng, nhưng tay lại run không kiểm soát được. Đứng bên cửa sổ, tôi nhìn gió giật ngoài sân, và rồi ánh mắt tôi dừng lại ở chuồng ngựa.
À, đúng rồi. Cậu mà quên thì buồn lắm nhỉ.
Tôi nhẹ bước mở cửa phòng, tầng trên cùng im lặng tuyệt đối. Tôi nhìn hướng phòng 402 một lúc rồi xuống cầu thang. Ở tầng hai, tôi dừng lại nhìn qua khe cầu thang xuống cửa ra vào. Sảnh trống trơn, chỉ có một đèn nhỏ bật ngay gần cửa, còn lại tối om. Trong ký túc xá chỉ còn bốn đứa con trai và tôi, có lẽ quản lý đã về sớm. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi. Tôi chạy gần như bay ra khỏi ký túc xá.
Bước chân nhẹ như không, đầu óc sáng khoái như vừa tỉnh cơn sốt. Gió thổi bên ngoài như thể bão sắp ập đến. Đêm đặc quánh mây đen, ánh trăng bị che hoàn toàn, cả trường tối om như chìm trong đầm lầy. Chỉ có tiếng gió gào rít và tiếng lá rít vào nhau đầy rợn người. Tôi nửa cảm thấy thấy như mình đã phát điên, nhưng nửa còn lại lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Tôi vào chuồng ngựa, bật đèn điện nhỏ lên, nhanh chóng tìm thấy con ngựa của Jerome. Con ngựa mà suýt nữa tôi đã phải dùng miệng để hầu hạ. Nó nhìn tôi với đôi mắt đen hiền như buổi chiều, rồi rít một tiếng chào như nhận ra tôi. Tôi cũng thấy mừng khi nhìn thấy nó.
Tôi nhẹ nhàng dẫn nó ra khỏi chuồng. Kỳ lạ là nó lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Tôi buộc nó lại bên ngoài ô chuồng, rồi đi dọc theo bức tường, lướt qua cuốc, xẻng, liềm… và chọn lấy một cây rìu. Tôi nắm chặt cán rìu rồi quay lại chỗ con ngựa.
Tôi dốc toàn bộ sức lực, bổ lưỡi rìu xuống ngay giữa trán nó. Lưỡi rìu chẻ toạc trán và cắm sâu vào. Con ngựa gào lên. Tiếng gió rít inh ỏi ngoài kia hòa với tiếng rống của nó tạo thành âm thanh ghê rợn đến tê dại. Không sao. Tôi nhìn nó bình thản, nó sẽ chết nhanh thôi.
Quả thật đúng vậy, con ngựa chết rất nhanh. Thân hình to lớn của nó đổ xuống nền chuồng nặng nề. Tôi rút rìu khỏi đầu nó rồi bắt đầu chặt cổ như bổ củi. Trong chuồng đầy ngựa ấy không một con nào rít lên hay quấy động, chỉ có tiếng gió ngoài trời và tiếng xương thịt bị bửa nát.
Tôi ôm cái đầu ngựa vẫn còn ấm rời chuồng. Giờ đã đến lúc đi gặp Jerome.
Ký túc xá vẫn im lìm như lúc tôi rời đi. Trước khi lên cầu thang, tôi nhìn dọc hành lang. Đối diện bếp của nhà ăn là phòng giám thị. Cửa đóng chặt, toàn bộ tầng một chìm trong im lặng. Tôi đứng nhìn một lúc rồi bước đi. Máu từ đầu ngựa nhỏ giọt xuống còn ấm, thấm vào người khi tôi ôm nó sát ngực để lên cầu thang.
Tôi chợt nhớ mình không mang theo rìu. Giờ giết bọn họ thế nào?
Vừa leo thang vừa nghiền ngẫm thì ở tầng hai vang lên một âm thanh lạ như tiếng vải sột soạt. Tôi dừng lại, ngó vào bóng tối mà không dám thở để lắng nghe. Chỉ có im lặng, rồi một âm thanh lại vang lên rất khẽ.
Tôi trợn mắt. Sảnh tầng hai trống rỗng. Không chần chừ, tôi mở phòng 201 rồi vào phòng của Carl. Căn phòng lộn xộn như thể cậu ấy rời đi vội vàng. Tôi kiểm tra cả 202. Không ai.
Tôi đứng giữa sảnh lắng nghe và cuối cùng nhận ra thứ âm thanh ấy là cành cây bên ban công sảnh tầng hai đang gõ vào cửa kính. Gió làm cành cây đập vào cửa mỗi khi quật mạnh. Tôi lại leo lên.
Máu chảy ướt đẫm ngực tôi, nhỏ xuống cầu thang từng giọt. Tôi cần thay quần áo. Không thể ở nguyên thế này. Nhưng làm gì có trang phục nào còn lại? Tất cả đều bị đốt trong lò sưởi rồi. Chúng đổ xăng lên và đốt sạch… xăng… xăng….
Đốt.
Đốt chúng chết đi. Ý nghĩ đó sắc bén như lửa bén dầu. Cứ như bọn chúng đã tự tay chuẩn bị xăng để tôi dùng vào lúc này. Đúng, tất cả. Đốt toàn bộ ký túc xá. Bên ngoài hạn hán kéo dài, mọi thứ đều khô như củi, gió lại thổi dữ dội. Thời tiết hoàn hảo để thiêu rụi mọi thứ. Như thể có một lời mặc khải đang dẫn dắt tôi.
Khi lên đến tầng trên cùng, tôi không thèm liếc sang phòng 402 mà quay thẳng về phòng của mình. Hugh vẫn nằm bất động trên sofa, tay bị treo lên như người chết. Tôi kiểm tra Simon, thấy cậu ta ngủ say y nguyên tư thế tôi để lại, rồi tôi kiểm tra George, cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi đặt đầu ngựa xuống ngưỡng cửa rồi tiến về phía lò sưởi, nhét bật lửa đặt cạnh lò vào túi, rồi nhấc can xăng lên. Nặng trĩu. Tôi cẩn trọng để không làm dính dù chỉ một giọt lên người chúng. Thay vào đó, tôi đổ ở trước cửa sổ, trước cửa phòng, và với Hugh thì tôi đổ thành một vòng tròn quanh phòng khách. Nhìn có vẻ như có đường thoát, nhưng thực chất thì không thể thoát nổi.
Còn Jerome phải làm sao? Cửa phòng hắn chắc chắn đã khóa, mà nếu cố phá cửa thì hắn sẽ tỉnh… À… ha! Tôi quên mất chìa khóa phòng Jerome mà George đưa. Chìa ấy nằm chung với xấp ảnh, tôi nhét vào túi sau ngay tại phòng hiệu trưởng rồi quên bẵng…. Tôi lao đến lò sưởi, điên cuồng lục bên trong. Ở góc lò nơi tro chưa được quét sạch, một chiếc chìa khóa lạnh ngắt nằm đó. Tôi nắm lấy nó, nuốt trọn tiếng thét reo mừng.
Ôi, George, tối nay cuối cùng tôi cũng sẽ thực hiện điều cậu mong muốn nhất!
Tôi ôm đầu ngựa trên tay, mang theo con dao xếp “dễ thương” mà trước đây Jerome từng cười nhạo rồi đi đến phòng 402.
Tôi đưa chìa khóa vào ổ và xoay.
Tôi xoay thật chậm. Tiếng khóa xoay gần như không phát ra, nhưng tầng trên cùng yên tĩnh đến rợn người, nếu ai đang thức họ có thể nghe được. Tôi xoay chìa xong vẫn đứng im chờ. Im lặng kéo dài. Cuối cùng, tôi khẽ vặn tay nắm mở cửa.
Đèn phòng khách tắt, căn phòng 402 nơi tôi từng vào một lần cũng bị nuốt vào thứ tĩnh mịch kỳ quái bao phủ cả tầng trên. Tôi lướt qua phòng khách rộng trống trải và đi vào phòng ngủ, tay nắm chặt dao xếp đã bật lưỡi. Dù Jerome từng chế nhạo nó là “dễ thương”, nhưng để móc đôi mắt “dễ thương” của hắn thì rất vừa tay. Đầu nhọn như thế, đâm ở đâu chẳng xuyên vào. Cửa phòng ngủ cũng chỉ khép hờ.
Vừa bước vào, tôi suýt bật cười. Jerome đang ngủ, thở đều đều như một cậu bé hiền lành. Jerome à, hóa ra khuôn mặt lúc ngủ của cậu cũng thiên thần đấy nhỉ. Tôi nhẹ bước đến bên giường, đặt đầu ngựa với cái trán bị bổ làm đôi lên bàn cạnh giường, rồi cúi xuống nhìn hắn. Hắn sẽ mở mắt chứ?
Không. Hắn không mở.
Một thôi thúc khó hiểu khiến tôi muốn vuốt mái tóc hắn. Thay vì thế, tôi gấp lưỡi dao lại và quay ra. Nếu hắn ngủ, tôi chẳng cần mạo hiểm chiến đấu. Để hắn vật lộn trong biển lửa và chết từ từ trong đau đớn cũng rất ổn. Tôi tưới đầy xăng từ cửa phòng đến phòng khách của hắn, can xăng vơi đi một nửa.
Tôi ướt đẫm mồ hôi. Không rõ từ khi nào, trái tim đập điên cuồng của tôi đã bình lặng, tay cũng hết run. Tôi ung dung quay về phòng 401, bật đèn phòng tắm rồi nhìn mình trong gương. Khi cởi áo ra, phần thân trên phủ đầy máu súc vật. Không còn thời gian để tắm rửa nên tôi chỉ lau qua bằng khăn rồi thay sang đồ của Simon. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, ánh mắt tôi dừng lại trên bàn làm việc của Simon.
Trên bàn là ví và hộ chiếu của tôi, có lẽ cậu ta đã lấy ra khi lục tủ quần áo để đốt. Tôi nhét cả hai vào túi rồi ra khỏi phòng. Cảm giác như sắp lên đường du lịch, bước đi nhẹ tênh.
Xuống cầu thang, tôi rải xăng dọc bậc từng chút một. Tấm thảm trên cầu thang thấm xăng bốc mùi khó chịu. Xuống đến tầng dưới, tôi hướng về phía nhà ăn, đổ xăng dày đặc trước cửa quản lý, rồi bước vào bếp của nhà ăn.
Tôi dốc phần lớn số xăng còn lại lên các bình gas chất trong kho bếp, rồi vừa đi giật lùi về phía cửa chính vừa tiếp tục tưới xăng dọc hành lang. Khi bước ra ngoài, gió thổi dữ dội kéo hơi xăng bay tung. Cỏ khô dưới chân hút xăng nhanh như bọt biển. Tôi ném can xăng rỗng lại vào bên trong sảnh.
Tôi đứng thẳng người, ngước nhìn tòa ký túc xá tối om đang im lặng như chết, chỉ có tiếng gió rít lấp tai. Tóc tôi tung bay dữ dội. Một tiếng cười bật ra.
“Haha.”
Tiếng cười nối tiếp như cơn co giật.
“Hahahaha! Ha… haa….”
Tôi ngồi xổm xuống, hai tay khum lại rồi bật lửa. Lửa bén vào cỏ, lan một chút sang ngang rồi lập tức phóng theo vệt xăng như con thú đói được thả lồng. Ngay lúc đó, có thứ lạnh buốt rơi lên má. Tôi ngước nhìn. Mưa. Những giọt mưa nặng, thưa, rồi đột ngột ào xuống như thác.
Mưa đập xuống dữ dội. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng ở cửa ký túc xá rồi chao đảo, dần yếu đi dưới mưa. Tôi đứng bất động giữa bãi cỏ, dưới trận mưa như roi quất, nhìn lửa tàn trên thân tòa nhà. Nhưng tôi vẫn chờ, chỉ một chút nữa, một chút… một chút thôi… rồi—
Đoàng!
Tiếng nổ làm màng tai tôi rung lên. Bình gas trong bếp phát nổ. Trong cơn mưa xối xả, ký túc xá bùng lên ngọn lửa rực rỡ. Dù là nhà đá, phần gian bếp đã gần như sập. Nhưng tòa nhà vốn vững suốt hàng trăm năm nên vẫn chưa đổ hoàn toàn, tất nhiên đó chỉ là chuyện thời gian.
Khoái cảm khiến toàn thân tôi run thành từng đợt. Một tia chớp xé trời trên đầu. Bầu trời đen sì, tu viện cổ trong bóng tối lóe sáng trong khoảnh khắc rồi biến mất. Tiếng sấm nổ dội như long trời lở đất. Ngọn lửa tham lam lan ra. Kính cửa sổ chịu không nổi sức nóng nổ tung từng tấm một.
Tôi lặng lẽ nhìn ngọn lửa lần lượt bò lên các tầng trên. Cuối cùng, và cuối cùng, những khung cửa sổ tầng trên cùng nổ tung. Lại một tia chớp xé ngang bầu trời ngay trên đầu. Toàn thân tôi ướt sũng dưới mưa, phần máu súc vật còn chưa kịp lau bị cuốn trôi trong khoảnh khắc. Mưa quất vào da đau rát.
Tất cả… giờ tất cả đã kết thúc rồi. Tôi đã giết hết bọn chúng. Hơi thở đứt quãng, không phải đứt quãng, mà như thể tôi không thể thở được nữa. Tôi vừa rồi, chính tôi, bằng đôi tay này, đã kết liễu bọn chúng. Cả người nóng ran như thể ngọn lửa ấy cũng tràn lên người tôi, thân thể run bần bật như thể muốn nổ tung.
Tôi đã giết hết! Cuối cùng cũng đã!
Như bị niềm phấn khích đánh quỵ, tôi ngồi phịch xuống trên đồng cỏ ướt sũng, giấu tiếng gào thét trong mưa và tiếng sấm. Đó không còn là tiếng nói mà chỉ là âm thanh. Có lẽ đã lâu rồi bên trong tôi có thứ gì đó bị nhốt lại. Không, suốt thời gian qua chính giọng nói của tôi bị nhốt lại như thể đã sống bị cầm tù trong tĩnh lặng. Tôi úp mặt xuống đám cỏ ướt và gào đến điên dại.
Khi đó, có ai đó… có tiếng của một người khác lẫn vào. Không phải tiếng gào của tôi, của mưa, của sấm hay gió mà là tiếng gào của một người. Tôi đờ đẫn ngẩng đầu.
Tầng trên cùng.
“Raymond! Rayoond! Raaaaymond!”
Là Jerome.
Jerome thò người nửa thân ra ngoài cửa sổ, gào xuống chỗ tôi đứng. Một tia chớp lóe lên, ánh sáng soi rõ gương mặt hắn. Gương mặt ướt đẫm mưa… đang cười. Một nụ cười phấn khích, mãn nguyện đến rợn người — đúng, Jerome đang cười.
“Hẹn gặp lại nhé, Raymond!”
Một tia chớp khác xé ngang trời. Lần này, ánh sáng chiếu rõ hình ảnh Jerome đứng ở cửa sổ, ôm cái đầu ngựa bị chẻ đôi vào lòng như thể đó là gấu bông, nhìn tôi mà mỉm cười ngây ngất.
“Kia! Trời ơi! Trên cửa sổ tầng bốn! Có một học sinh kẹt ở đó! Làm sao bây giờ!”
“Đi gọi, gọi ngay đi….”
“Có gọi rồi cũng phải mất hơn một tiếng xe cứu hỏa mới tới! Trời còn đang mưa nữa!”
“Ai đó chạy sang Bluebell đi! Mau gọi người!”
“Bình chữa cháy đâu? Lấy hết bình chữa cháy ra đây!”
“Em kia, ổn chứ? Nguy hiểm lắm, ra đây mau!”
Đột nhiên vang lên tiếng người xôn xao. Ai đó hét lên. Câu cuối cùng là tiếng một người phát hiện ra tôi và gọi.
Tôi quay lại thì thấy một nhóm người từ khu nhà nhân viên đang chạy đến. Vài người đã rất gần tôi. Tôi lảo đảo bước về phía họ, rồi sức lực cạn kiệt khiến tôi đổ sập xuống đám cỏ. Họ chạy lại đỡ tôi dậy. Tiếng la hét kinh hoàng khi họ nhìn tòa ký túc xá đang chìm trong lửa dội vào tai tôi.
Có người đỡ tôi đứng lên. Tôi vô thức ngoái đầu nhìn ký túc xá. Jerome vẫn còn thò đầu ở cửa sổ, nhưng không thấy rõ mặt nữa. Mưa trút xuống nhưng gió còn mạnh hơn. Mỗi khi gió thổi, ngọn lửa lại bùng cao dữ dội. Tôi bị đẩy dần ra xa khỏi biển lửa. Một vòng người vây quanh tôi.
“Em có sao không? Bị thương ở đâu không? Em là học sinh ở đây phải không? Tên em là gì? Nói chuyện được không?”
Người đang đỡ tôi hỏi dồn. Tôi giả vờ như tinh thần hoảng loạn.
“Lửa! Lửa tự nhiên… tự nhiên bùng lên! Lúc em, em đi dạo… quay về thì… thì… huh… ức… bạn em… bạn em vẫn còn… bên trong….”
Tôi không nói hết câu mà chỉ bật khóc thảm thiết. Ai đó ôm chặt tôi vào lòng. Qua bờ vai người ấy, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Người đã tống tôi lên tầng cao nhất của ký túc xá, người đã đưa tôi chiếc khăn quàng. Anna.
Tôi nở một nụ cười với cô ta. Không trả thù được tất cả bọn chúng, nhưng nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ thiêu cô chết y như bọn còn lại, đồ con đĩ. Khuôn mặt Anna tái mét, lùi lại theo phản xạ. Tôi lập tức vùi mặt vào vai người đang ôm tôi như thể chưa từng mỉm cười.
Người ta lôi bình cứu hỏa đến, cố gắng dập lửa. Ai đó lấy xe, chuẩn bị chạy đến Bluebell để gọi cứu hộ. Tôi run như cầy sấy, sợ hãi đến tê liệt, nên người ta quyết định đưa tôi đi bệnh viện trước. Tôi nằm trên hàng ghế sau, quấn trong chăn, quay lưng về phía biển lửa và rời khỏi ngôi trường.
Ngay trước khi xe quay đi, tôi liếc nhìn lần cuối. Dưới màn mưa xối xả và bầu trời tối bị xé nát bởi chớp, ngọn lửa đỏ rực đang gầm thét, nuốt trọn tòa tu viện cổ và cả quãng thời gian nó từng gìn giữ. Cả những ký ức còn sót lại của tôi nơi đó cũng cùng nhau chìm vào lửa.
Tôi đã trốn thoát.
***
Suốt đêm tôi đi tàu đêm, đến rạng sáng mới chật vật đổi sang xe buýt. Cho đến lúc đó tôi vẫn không biết được bất kỳ tin tức nào.
Chỉ biết rằng tôi đói đến mức như sắp chết. Bánh mì nguội cứng như đá cũng được, tôi đói đến mức chỉ cần có gì nhét vào bụng là được rồi. Khi xuống xe buýt, cơn đói dữ dội đến mức tôi buồn nôn, gần như muốn ói ra.
Vì vẫn còn thời gian trước giờ khởi hành, tôi lập tức bước vào quán cà phê trong nhà ga. Tôi mua donut phủ đường, bánh scone có socola và cà phê, rồi không thèm ngồi xuống mà đứng ngay đó ăn ngấu nghiến. Người phục vụ nhìn bộ dạng lếch thếch và gương mặt tái nhợt của tôi chằm chằm, rồi chẳng nói một lời, đưa cho tôi một cốc socola nóng đầy tràn. Tôi lí nhí cảm ơn rồi uống liền một hơi, nóng đến bỏng miệng mà vẫn uống vội vàng.
Ga tàu đông nghịt khi giờ khởi hành gần kề. Tôi ngồi co ro trên ghế. Trên bức tường là chiếc TV đang phát tin tức hot, tin đặc biệt về vụ cháy ký túc xá Trường nội trú Thánh Bartholomew ở Bluebell. Trên màn hình, trong làn mưa phùn, máy quay từ trực thăng đang quay lại cảnh tàn tích đổ nát sau khi đám cháy được dập tắt. Tòa nhà cổ xưa ấy cuối cùng không đổ sập. Nhưng mọi thứ đã cháy sạch, không còn sót lại đến một chiếc tất. Nguyên nhân cháy được xác định là do nổ bình gas trong bếp.
Loa thông báo vang lên.
“Thông báo một lần nữa: chuyến bay American Airlines 108 đi California đang trong quá trình lên máy bay.”
Tôi đứng dậy, vừa định cầm hộ chiếu và vé để quay người thì giọng phát thanh viên trong TV khiến tôi khựng lại.
“Vụ cháy này khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương được đưa đến bệnh viện….”
Tôi quay lại nhìn màn hình. Ở phía dưới, danh sách người tử vong hiện lên dưới dạng phụ đề.
Robert Anderson (36)
Jerome White (20)
Hugh Donwell (20)
Carl Purse (20)
Hơi thở nghẹn lại. Danh sách ấy vẫn còn hiện một lúc. Carl? Carl á? Sao…? Tại sao…? Đầu gối khuỵu xuống. Tôi loạng choạng, cố gắng đứng vững. Carl đã… bằng cách nào…!
<Hết Phần 1 — còn tiếp ở Phần 2>