Bad Life Novel - Chương 5
Trong khoảng thời gian đó, vì thời tiết khá đẹp nên tôi không còn ru rú trong ký túc xá như trước nữa. George thì lúc nào cũng ngồi trên sofa, nhưng Hugh, Simon và tôi lại đi dạo. Simon dẫn chúng tôi đến khu rừng mà cậu ấy thường chạy bộ.
Đi theo đường mòn, chúng tôi đi sâu vào rừng cho đến khi chạm tới đầm lầy Kelly. Tôi khá hài lòng vì cung đường chạy bộ của Simon rất vắng người, yên tĩnh và im ắng. Sau buổi đi dạo, Simon và Hugh chơi vài ván tennis. Tôi không biết đánh tennis nên ngồi trên khán đài xem.
Mọi thứ bình yên đến mức ngạc nhiên, nhưng không hề hạ thấp cảnh giác như một thằng ngốc. Tôi cũng không quên việc trả thù một cách đúng nghĩa. Nếu Jerome không chủ động tiếp cận mà cứ nghĩ tôi sẽ để yên cho hắn thì đó là một sai lầm lớn. Tôi luôn trả lại gấp đôi những gì mình đã phải chịu đựng, cả chuyện với Jerome cũng thế.
Nếu có thể, tôi muốn trả thù bằng chiếc roi của hắn. Chắc chắn đó sẽ là một cảm giác cực kỳ thỏa mãn và dễ chịu. Không gì bẽ mặt hơn nữa đối với Jerome bằng việc đó. Tôi muốn xem sau khi bị roi quất bởi chiếc roi của chính mình, hắn còn có thể tiếp tục mỉm cười không; nhất định phải thử cho biết.
Và cứ thế, một tuần mới lại bắt đầu. Khi nhìn Jerome cưỡi ngựa qua cửa sổ lớp thấy, cuối cùng tôi cũng chớp được manh nha cho kế hoạch trả thù.
Thứ ba trời mưa, thời tiết vừa khớp với kế hoạch của tôi. Từ sáng sớm, tâm trạng tôi đã rất tốt. Tôi làm vệ sinh xong và bước ra khỏi phòng thì thấy Simon chờ. Kể từ khi nhìn thấy những vết thương, Simon đều dán miếng thuốc lên vết thâm mỗi sáng sau khi tôi đi tắm. Thấy tôi có vẻ hớn hở khác thường, Simon tỏ vẻ hơi tò mò nhưng chẳng hỏi. Suốt cả ngày hôm đó, thời gian trôi chậm chạp và ngột ngạt kinh khủng.
Ngay khi xong tiết toán chán ngắt cuối cùng, tôi lao thẳng đến chuồng ngựa. Bên trong chuồng ẩm ướt vì mưa, hơi khó chịu nhưng tôi mặc kệ. Tôi kiếm được một cây gậy nhọn rồi núp sau đống rơm xếp ở lối vào.
Jerome luôn cưỡi ngựa, ngay cả khi trời mưa thì hắn cũng sẽ mặc áo. Thằng khốn đó nhất định sẽ đến. Bây giờ mới có một giờ trưa; hắn thường bắt đầu cưỡi ngựa lúc hai giờ. Khi hắn lên ngựa, tôi định đâm cây gậy vào mông con ngựa. Nếu Jerome ngã và bị ngựa dẫm chết thì sao? Tôi không mong chuyện đó xảy ra, nhưng nếu bất hạnh như thế thì xin lỗi trước. Dù sao mục tiêu của tôi không phải giết Jerome.
Qua quan sát thói quen cưỡi ngựa của Jerome, tôi thấy một điểm đó là dù có dùng roi hay không, hắn vẫn luôn cầm roi trong tay khi cưỡi. Khi ngã, hắn chắc chắn sẽ đánh rơi roi. Và thay vì nhặt roi, hắn sẽ cố gắng thoát khỏi con ngựa đang hoảng loạn hoặc tìm cách trấn tĩnh nó. Tôi chỉ cần nhân cơ hội đó để cướp lấy chiếc roi ấy là được. Sau đó, nhờ vào màn sương mù dày đặc phủ kín sân trường do mưa, tôi sẽ thoải mái sỉ nhục Jerome bằng chính chiếc roi đó.
Kế hoạch suôn sẻ. Việc chờ Jerome không thành vấn đề. Ngay khi chuông điểm hai giờ vừa reo, Jerome đã xuất hiện ở chuồng. Quả như dự đoán, do trời mưa nên chỉ có một mình hắn. Tôi nín thở quan sát qua đống rơm. Jerome đi ủng da cứng, mặc áo khoác nilon, đội mũ. Khi hắn gọi ngựa lên rồi ngồi yên trên lưng, người tôi căng như dây đàn.
Con ngựa bước chậm ra cửa, tiếng vó tích tắc khiến tim tôi loạn nhịp. Con ngựa lướt qua đống rơm như không có gì, đây là cơ hội chứ đâu nữa. Tôi không chần chừ, đâm mạnh cây gậy vào mông con ngựa đang đi ngang.
Nó ré lên đau đớn, nhấc chân trước lên. Bị bất ngờ, Jerome trượt khỏi yên rồi ngã xuống. Trong lúc con ngựa gào thét và phi nước đại vào sân trường đầy mưa, tôi cũng lao tới chỗ Jerome đang chôn mình trong bùn lầy. Và rồi —
Jerome quất mạnh roi vào ngực tôi.
“Cứ tưởng ở đâu, ai ngờ cậu đang núp đây hả, Raymond!”
Tôi ngã nhào xuống vũng bùn vì nỗi đau khủng khiếp, nhưng tiếng cười phấn khích của Jerome vang rõ hơn cả nỗi đau. Cái quái gì vậy chứ!
Lần bị quất roi trước chẳng thấm vào đâu. Jerome ngồi trên đống bùn, không nương tay quất roi lên ngực tôi. Tôi cảm thấy da thịt như bị xé. Tôi gục ở vũng bùn mà không thể hét nổi, trong đầu chỉ còn một câu hỏi: làm sao Jerome biết được? Mối quan hệ giữa Jerome và tôi không ai biết. Kế hoạch trả thù của tôi chẳng hé răng cho ai nghe. Tôi thậm chí chưa từng nói ra khỏi miệng!
Tôi vật vã giữa đau đớn và hoang mang trong bùn. Cảm giác như ngực đang bốc cháy. Tôi nhìn xuống chiếc áo sơ mi đồng phục nhưng không thấy máu; có lẽ da không rách, nhưng đau đến mức chưa từng trải qua. Đau làm mắt tối lại; nhưng thật ác nghiệt, chiếc roi không chỉ quất một lần.
Chiếc roi ngựa chết tiệt đó quất chính xác ba lần vào ngực, bụng dưới, và bẹn. Khi roi quất vào bẹn, tôi tưởng mình sẽ ngất xỉu vì nghĩ nó nhắm vào bộ phận sinh dục. Cú quất sượt vào mặt trong đùi gần nơi đó khiến tôi gồng mình không thở nổi, run rẩy trong bùn. Kế hoạch không thành công; Jerome đứng trước mặt tôi chẳng hề hấn gì.
Nước mắt chảy dài, tôi nhìn Jerome đầy căm hờn. Hắn chậm rãi cúi xuống, soi kỹ gương mặt tôi. Ôi, Jerome vẫn mỉm cười.
“Dám làm một chuyện nguy hiểm như thế này cơ à.”
Giọng hắn bình thản chẳng chút giận dữ.
“Raymond, nhớ kỹ điều này. Đừng động vào ngựa của tôi. Hiểu chứ?”
Tôi không còn sức để đáp, bởi vì cơn đau đã lấy đi mất giọng nói.
Jerome tiếp tục.
“Tôi không phủ nhận rằng sự liều lĩnh của mày cũng có điểm đáng khen. Mai phục vào một ngày mưa… cổ điển — tôi thích cái đó.”
Jerome vuốt nhẹ má tôi bằng cái vòng da trên đầu roi.
“Nhưng, Raymond, cổ điển thì dễ bị phát hiện. Hi vọng cậu đã học được bài học.”
Nói xong, Jerome quay lưng bỏ đi. Tôi mất khá lâu mới tự ngồi dậy. Nhưng hơn cả đau đớn là cảm giác nhục nhã, xấu hổ hành hạ tôi đến mức như muốn chết.
Toàn thân tôi lấm lem bùn, run cầm cập vì lạnh tới mức nghiến răng. Tôi ôm chặt cánh tay vào lòng, lê bước vào ký túc xá. Người quản lý mặt lạnh lùng nhìn thấy tôi thì nhướng một bên lông mày, may mà ông ấy không gọi hỏi. Tôi lê bước lên lầu, để lại những vệt bùn và nước mưa nhỏ giọt trên tấm thảm dày đắt tiền. Ngay khi tôi kéo cửa phòng, ba tên con trai đã tụm lại trước lò sưởi.
George gõ laptop như thường, còn Simon, Hugh thì đọc sách. George và Hugh trợn tròn mắt khi thấy bộ dạng tôi. Simon thì ngồi im, vẻ mặt khó dò.
George là người đầu tiên hỏi:
“Bộ dạng gì thế kia? Trượt chân ngã vào vũng bùn à?”
Hugh đứng bật dậy tiến lại gần. Cậu ta vừa muốn cười vì bộ dạng hài hước của tôi vừa hỏi một cách ân cần.
“Trông ngầu lắm, Raymond. Trông cậu phong trần thật. Để tôi lấy khăn cho nhé.”
“Không cần, tôi đi tắm ngay đây.”
Tôi lắc đầu. Hugh chắc chắn không thể nào tưởng tượng được rằng tôi bị quất bằng roi ngựa, nghe thấy vậy thì cười toe toét và nhanh chóng tránh ra.
Dù đã cố gắng cẩn thận nhưng vẫn để lại những vệt bùn lẫn nước mưa dơ bẩn sau lưng. Lò sưởi làm ấm phòng nhưng thân nhiệt tôi lên rất chậm. Tôi bước vào phòng tắm, đang vùi mình co ro trong bồn mà chưa kịp cởi quần thì có tiếng gõ. Trước khi tôi đáp, thò cửa bật mở rồi Simon bước vào. Chúng tôi nhìn nhau. Simon đóng chặt cửa, khóa then lại.
“Tôi muốn giúp,” Simon nói thẳng.
“Để tôi giúp đi.”
“…”
“Cậu nói không cần đến tay tôi nhưng mà…”
Simon tiến lại gần. Tôi run rẩy như con chuột ướt, im lặng nhìn cậu ấy. Simon vuốt mái tóc ướt dính vào trán tôi; cái chạm ấy ấm đến bất ngờ.
“Đó không phải sự thật. Cậu cần được giúp đỡ.”
Lúc này tôi quá yếu để từ chối. Cảm giác bất lực vì Jerome đè nặng lên khắp người. Làm sao Jerome biết được chứ? Có phải Jerome là đối thủ tôi không thể thắng? Không thể như vậy — Jerome cũng chỉ là một thằng con trai vừa tròn hai mươi, chắc chắn có sai lầm nào đó. Có lẽ khi nấp sau đống rơm, tôi đã vô tình đụng vào thứ gì đó, khiến một người vốn quen thuộc với chuồng ngựa hơn ai hết như Jerome nhận ra sự thay đổi dù rất nhỏ đó.
Chuồng ngựa là sân nhà của Jerome. Tôi đã thách thức hắn tại sân nhà, nên phải cẩn thận hơn thường. Tôi tự tin quá mức vì mai phục, và cái giá phải trả là bị Jerome dạy cho một bài học. Lại có thêm những vết thương mới ở trên ngực, bụng dưới, và giữa đùi. Đặc biệt nơi giữa đùi thật nhục nhã.
Tôi nhìn Simon cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo ướt trên áo đồng phục. Lúc Simon thấy tấm lưng trần lấm lem của tôi, biểu cảm của cậu ấy thoáng kinh ngạc.
Tôi cũng bàng hoàng không kém gì Simon khi nhìn thấy cơ thể mình. Những vết thương trên ngực và bụng dưới do roi quất vẫn còn hằn rõ. Tôi run run cởi quần ra. Giữa hai đùi cũng chẳng khác gì, làn da đỏ ửng, hơi trầy xước, đóng lại một lớp máu khô mỏng. Nhưng Jerome quả thật tính toán quá tinh vi, quất mạnh đến thế mà vẫn không để chảy lấy một giọt máu.
Simon kiên quyết lắc đầu.
“Đủ rồi. Chuyện này không phải là thứ chúng ta có thể tự giải quyết được nữa. Tôi sẽ báo cho hiệu trưởng ngay. Loại bạo lực này… chuyện như thế này không thể được phép xảy ra.”
Tôi nghiến răng nhìn xuống thân thể đầy bầm tím. Tất cả những dấu vết ấy đều là kết quả của nửa tháng qua. Vai bị đập bằng thanh treo rèm, vùng bụng trên và hông bị đá, còn bụng dưới, giữa hai đùi và đùi bị roi ngựa quất. Nơi nào Jerome từng đánh, nơi ấy đều để lại những vết thâm tím gớm ghiếc. Dù vậy, tôi vẫn không để mất bình tĩnh, bởi cơn nhục nhã và ô nhục tôi phải chịu còn dữ dội hơn cả cơn đau.
Tôi nhìn thẳng vào Simon.
“Cậu nói muốn giúp tôi à, Simon?”
Simon gật đầu.
“Không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Những vết thương này… không phải dấu vết của một trận ẩu đả, đúng chứ? Đây là dấu vết của sự hành hạ, của bạo lực đơn phương.”
Lời nói đó khiến tôi tổn thương lòng tự trọng, nhưng Simon nói đúng, tôi chưa từng phản kháng Jerome ra hồn lần nào, nên bảo rằng tôi bị hắn đánh đập đơn phương cũng chẳng sai.
Giọng Simon khi đang cố gắng lý trí hóa tình hình, cũng run rẩy khẽ khàng. Cậu ấy thật sự sốc. Trong đôi mắt đen luôn điềm tĩnh ấy giờ có cả kinh hoàng và sợ hãi. Chừng ấy thôi cũng đủ hiểu những vết thương trên người tôi gây cho người khác cú sốc đến nhường nào.
Nhưng nỗi sợ mà Simon đang cảm nhận đã bị tôi vứt bỏ nó từ vài tuần trước. Tôi bước ra khỏi bồn tắm, đứng thẳng trước mặt cậu ấy rồi lạnh lùng nói:
“Được. Nếu muốn giúp tôi thì cứ làm đi.”
Giọng tôi lạnh đến mức Simon khẽ rùng mình.
“Nếu muốn báo cho hiệu trưởng thì cứ việc. Khi đó, hiệu trưởng sẽ kiểm tra vết thương, rồi liên lạc với người giám hộ của tôi. Lấy cớ chữa trị, tôi sẽ bị đưa ra khỏi trường và rồi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Mẹ tôi sẽ lại nhốt tôi trong biệt thự, như bà ta đã làm suốt năm năm qua. Simon, nếu cậu thật lòng muốn giúp tôi thì cứ việc. Nhưng hãy nhớ, đó chỉ là thứ đạo đức giả được tô điểm bằng cảm giác tự mãn mà thôi.”
Phòng tắm trở nên lặng ngắt như tờ. Simon nhìn tôi với gương mặt bối rối, rồi cúi đầu. Cậu ấy đứng đó không nói một lời, hai tay ôm mặt, vai rũ xuống một cách hiếm thấy. Chúng tôi cứ đứng đối diện nhau như thế một lúc, cho đến khi Simon là người đầu tiên hành động.
Cậu ấy mím môi, mở vòi nước nóng cho bồn tắm. Hơi nước ấm bốc lên nhanh chóng phủ đầy căn phòng, khiến thân thể vốn đang tê cứng của tôi dần ấm lại. Khi nước đầy, Simon quay đầu nhìn tôi. Tôi hiểu ý.
Tôi dội nước qua người rồi bước vào bồn. Nước nóng lan khắp cơ thể, khiến tôi khẽ rùng mình. Nước chạm vào vết thương khiến da bỏng rát, nhưng cơn đau ấy lại khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Simon ngồi xuống mép bồn, lặng lẽ nhìn tôi.
“Tôi muốn giúp cậu.”
Simon nói khẽ.
“Bằng cách mà cậu muốn.”
Simon ở lại trong phòng tắm giúp tôi tắm rửa. Dù có chút lo lắng không biết Hugh và George ở ngoài sẽ nghĩ gì, nhưng tôi tạm gác lại điều đó. Bởi Simon thật sự rất chu đáo như một người chăm sóc lành nghề. Tôi không kìm được mà hỏi: “Sao cậu lại thành thạo thế?” Nhưng Simon chỉ im lặng.
Khi tôi bước ra, Hugh và George đều đồng loại nhìn chúng tôi. Hugh buông một câu trêu chọc:
“Gì vậy, hai người tắm chung à? Trong đó làm gì thế?”
Bất ngờ thay, Simon lại là người trả lời.
“Tắm chung đấy.”
Simon trả lời cộc lốc rồi bước vào phòng trước. Tôi chỉ nhún vai với Hugh, chẳng biết nói gì thêm. Hugh có vẻ hơi bối rối nhưng không hỏi tiếp, còn George thì im như đá.