Bad Life Novel - Chương 50
“Xuân năm 2002 tôi xuất ngũ theo diện thương binh.”
Tôi vừa vấn điếu cỏ vừa trả lời. Chúng tôi đang ngồi trong toa hàng của tàu và trong toa chỉ có hai người. Matt lại hỏi tiếp.
“Bị thương à?”
Tôi xắn tay áo ngắn lên để lộ vai, đó là vết thương xuyên đạn tôi nhận ở Afghanistan vào mùa xuân năm 2002. Dù chuyện đã hơn một năm rồi, đôi lúc tôi vẫn phải uống thuốc giảm đau. Bác sĩ nói đó là di chứng phải mang suốt đời.
Tôi vén tay áo để hở vai rồi châm lửa cho điếu cỏ, rít sâu một hơi và tựa lưng vào vách. Bức vách làm bằng thép cứ mỗi lần tàu lắc lại rung bần bật theo. Lần đầu lên tàu, lưng với mông đau như bị ai đấm đá, còn giờ thì đã quen.
Matt chần chừ một lúc, rồi sau đó leo lên ngồi trên đùi.
Cậu ta ngồi rất gần, thực ra cũng chẳng khác ngồi ngay lên chỗ hiểm là bao, cơ thể gần như áp sát vào tôi, đầu ngón tay lần theo vết sẹo trên vai. Trong mắt Matt ánh lên sự tò mò lộ liễu, nhưng không chỉ có tò mò. Tôi quay mặt nhìn khe cửa.
Cánh cửa thép dày, dù đã móc vào chốt vẫn hé chừng một gang tay và rung lên không ngừng. Qua khe cửa, cánh đồng mênh mông lướt qua, cả cánh đồng đỏ rực bởi ánh hoàng hôn.
Tôi lại rít sâu một hơi cỏ, người mềm đi vì lâng lâng. Matt lần đến tay tôi để giật điếu cỏ. Cậu ta hút một hơi, rồi thổi làn khói dài lên mặt tôi. Đôi môi đỏ mọng, dày và tham lam đến mức gần như gợi tình nở nụ cười, rồi cúi xuống hôn tôi.
Tôi quay mặt đi.
“Chúng ta sắp xuống rồi.”
Matt vẫn ngồi trên chỗ hiểm của tôi, khẽ cọ mông vào.
“Nhanh thôi mà.”
Tôi không đáp, chỉ giữ lấy vai cậu ta và đẩy ra. Matt cố giữ nhưng không thắng được sức tôi. Bị ép phải tránh sang một bên, cậu ta càu nhàu ầm ĩ. Tôi mặc kệ, bò lại phía cửa.
Tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa rung bần bật theo nhịp tàu. Có lẽ vì hút cỏ mà cảnh vật bên ngoài trông loang lổ kỳ lạ. Đây là lần đầu tôi đến Mimes, nhưng chẳng thấy háo hức gì. Tôi chỉ mong cái giường motel có cái đệm tử tế.
Đúng như dự đoán, tàu tới ga sớm hơn. Mặt trời vừa khuất, khung cảnh xung quanh mờ tối. Hành lý chỉ có mỗi chiếc túi duffel quân dụng to tướng. Tôi vác nó lên vai rồi nhảy khỏi toa hàng, cơ thể đau nhức đến muốn chết. Chúng tôi rời nhà ga cùng nhau và đi mua xe cũ ngay lập tức. Matt gần như cạn tiền nên thiếu tôi tám trăm đô. Đổi lại, chìa khóa xe do tôi giữ. Tôi vốn đã xác định là chẳng mong đòi lại được tiền nên từ đầu cũng không định đưa chìa khóa cho Matt.
Tìm được chiếc xe tạm ổn xong, tôi cũng bớt lo. Cả hai vào một quán ăn rẻ tiền ăn burger cho qua bữa rồi ra ngoài. Tôi muốn lên đường ngay sau khi ăn xong, nhưng Matt kêu mệt, không chịu. Cãi qua lại một hồi, rốt cuộc quyết định ở lại thị trấn một đêm. Tôi đoán được lý do Matt muốn ở lại nên lúc mua thuốc lá cũng mua thêm bao cao su. Chúng tôi thuê phòng ở một motel gần ga.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Matt đã nhào tới. Trên tàu tôi đã từ chối một lần rồi, nếu lần này từ chối nữa chắc cậu ta sẽ giận. Thế là tôi nhấc bổng người lên rồi mang đến giường. Matt thấp hơn tôi gần một gang rưỡi, dáng người gầy, thịt mềm và mịn như con gái, má với môi đỏ nên trông khá xinh đẹp. Hầu như không có râu, chẳng có chút gì nam tính, nhưng lột ra mới thấy dương vật lại khá to.
Chúng tôi lột sạch rồi quấn lấy nhau trên giường. Matt tự nhiên nằm dưới, vòng chân qua eo tôi kéo xuống. Tôi dựng người thẳng lên, gỡ chân cậu ta ra. Khi tôi ngồi lên hông Matt, cậu ta trợn tròn mắt.
“Gì vậy?”
“Tôi… không làm bên trên.”
Tôi trả lời chậm rãi. Matt trông ngạc nhiên.
“Thật à?”
“Ừ.”
Tôi đáp ngắn gọn rồi dựng dương vật Matt lên, mang bao vào. Tôi dạng chân ra, đưa tay xuống nắm lấy cậu nhỏ của Matt rồi từ từ ngồi xuống. Trong lúc tôi chậm rãi cho nó vào, Matt nhắm mắt, rên lên vì khoái lạc. Đợi khi bên dưới nuốt hết đến tận gốc, tôi mới trút một hơi dài. Tôi vốn không thích ở trên nên một lúc sau Matt bật người dậy và tự động bắt đầu thúc.
Có vẻ như việc được một gã cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn cưỡi lên đã khiến Matt kích thích dữ dội. Cậu ta gần như không nghỉ, làm liền thêm hai lần nữa. Cơ thể vốn đã mỏi nhừ vì ngồi toa hàng lại càng ê ẩm sau khi làm tình. Khi xong xuôi, tôi kiệt sức nằm bẹp xuống giường, chỉ muốn ngủ ngay, nhưng Matt không để yên. Cậu ta đeo bám lấy vai tôi, tham lam hôn mút vết thương do đạn.
“Không ngờ anh lại cho tôi làm.”
Matt nói với giọng hơi cười.
“Tức là… tôi không giống kiểu đó hả…?”
“Không thích à?”
“Không, không. Thích chứ. Thật đấy.”
Matt hôn lên má rồi tai tôi.
“Chỉ là… bất ngờ thôi.”
Tôi không cần phải giải thích cho một thằng nhóc mới gặp hôm qua biết vì sao tôi không thể làm kiểu đó, hay những thằng nhóc đầu tiên dạy tôi chuyện giường chiếu đã thế nào. Tôi chỉ khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Mệt quá rồi, tôi chỉ muốn ngủ.
Lò xo giường cũng không tệ lắm, sáng dậy thấy người vô cùng khoan khoái. Đến lúc tôi cạo râu xong, Matt vẫn còn ngủ say. Chỉ khi tôi tắm xong bước ra, thằng nhóc mới miễn cưỡng mở mắt ngái ngủ. Tôi ngồi xuống mép giường thì Matt đã quấn lấy cánh tay tôi, nũng nịu đòi ăn waffle phết đầy mứt và thêm cả kem nữa, thế nên tôi mới qua loa mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Tôi không ghét Matt. Tối hôm kia mới là lần đầu gặp cậu ta. Chúng tôi giúp người ta chất hàng lên toa tàu nên vừa kiếm được chút tiền, lại được đi tàu miễn phí. Matt nhỏ người, gầy nhưng cũng biết dùng sức, trông có gan dạ nên ấn tượng đầu không tệ. Hai đứa nhốt trong toa hàng suốt đêm, uống bia liên tục, tàu dừng ở ga nào là mở cửa ra tiểu xuống bóng đêm ken dày ngoài kia — làm thế rồi cũng khó mà không thân lên được.
Matt vốn làm nhân viên quèn trong đội PR của một công ty sản xuất tuabin gió ở Wyoming. “Quan hệ vụng trộm với bà trưởng nhóm đã có hai hay ba đứa con gì đấy. Bị bắt quả tang rồi bị đuổi ngay.” Matt nhún vai kể vậy. Sau khi bị đuổi, cậu ta nổi nóng rồi lao vào cờ bạc ở casino, tiêu tiền như nước, sống bạt mạng đến trắng tay. Tin đồn ngoại tình cũng lan khắp nơi, khiến tình cảnh càng éo le, nên Matt quyết định chuyển sang Mimes để tìm việc mới và thế là vướng vào tôi.
Tôi chẳng tin dù chỉ một chữ trong mớ ba xàm Matt kể, nhưng có một điều tôi biết là thật: tên này đúng là tay trắng. Dù sao thì ngoài cái tính ba hoa và hơi ngốc một chút thì Matt không phải đứa xấu. Vì thế tôi mới rủ cùng tôi đến Laverham tìm việc. Đúng lúc chẳng có ai đi cùng, cũng hơi buồn chán. Với lại tối qua thấy cậu ta làm tình cũng khá đấy chứ. Một cái waffle rẻ tiền có là gì, tôi mua đúng loại Matt muốn là waffle phết ngập mứt và phủ đầy kem rồi quay về.
Matt vẫn nằm dài trên giường, trần truồng. Tôi ngồi xuống mép giường và đưa waffle cho. Matt không chút ngại ngần cắn ngay một miếng, kem lập tức rơi xuống đùi trắng bóc. Matt liếm môi, kem dính đầy trên đôi môi đỏ ửng, rồi cười với vẻ hơi dâm đãng.
“Kem… rớt rồi.”
Buổi sáng nên cậu ta đang hơi cương. Tôi bước xuống giường, nắm lấy cổ chân Matt, kéo một cái thật mạnh. Tôi nâng hai chân cậu ta lên đặt lên vai mình rồi liếm dọc đùi. Đùi Matt được chăm sóc kỹ nên mịn và mềm. Trong lúc tôi ngậm lấy dương vật, Matt vẫn nằm trên giường nhai waffle. Thằng nhóc bôi kem dính đầy tay mà cứ nghịch tóc tôi. Khá khó chịu nhưng tôi không gạt ra, điều tôi muốn hơn là Matt ra nhanh để còn lên đường.
Tôi quệt đầu lưỡi lên quy đầu rồi hút mạnh lên. Ngay sau đó, tinh dịch phun đầy miệng tôi.
“Xin lỗi.”
Matt nói với giọng chẳng có tí gì là xin lỗi. Tôi nhổ tinh dịch vào khăn giấy. Matt mặt đỏ bừng, ngẩng lên nhìn tôi và nhoẻn cười. Tôi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ngọt lịm mùi mứt và kem ấy.
“Tắm nhanh đi. Laverham là đường mới đi lần đầu, phải xuất phát sớm.”
“Còn anh?”
Matt thản nhiên với tay bóp giữa hai chân tôi.
“Anh cũng cứng rồi còn gì.”
“Tôi không cần. Đi nhanh lên, đường còn xa lắm.”
Khởi hành không được suôn sẻ. Matt khác hẳn lúc làm trong toa hàng hai hôm trước, chậm chạp thấy rõ. Biết cậu ta cố tình tỏ thái độ coi thường tôi, nhưng tôi mặc kệ, dành thời gian Matt chuẩn bị để kiểm tra chiếc xe cũ mới mua hôm qua.
Tôi mở capo kiểm tra động cơ, xem lốp, dọn ngăn chứa đồ với thảm sàn, rồi mở toang cửa xe để bay bớt mùi ẩm khó chịu, vừa làm vừa hút thuốc. Matt đeo kính râm, kéo lê chiếc vali của mình tới. Khi chúng tôi xuất phát thì đã là mười một giờ sáng, muộn hơn dự định rất nhiều.
Chúng tôi nghe những bản hit của Ray Charles trong khi chiếc xe chạy vào con đường đồng quê thẳng tắp. Giữa đồng không mông quạnh chẳng có gì ngoài con đường trải nhựa sạch sẽ kéo dài mãi. Tới Laverham mất đúng một ngày lái xe, với điều kiện hai người thay phiên nhau, lái liên tục mười sáu tiếng và không bị lạc. Có đường tắt nhưng vì là lần đầu đi, nên tôi chọn đường vòng mà dễ hơn.
Ngay từ lúc rời motel đến giờ, Matt chẳng phải là một bạn đồng hành tốt cho lắm. Cậu ta hoàn toàn không biết xem bản đồ, đã thế vài tiếng nữa đến lượt đổi lái thì lại quên béng đi và uống vodka mất rồi. Dù cố ý hay không thì đúng là thằng hơi đần, nhưng được cái nói nhiều, nên cũng chẳng có lúc nào buồn chán.
May mắn là tôi xem bản đồ giỏi (đi lính thì đương nhiên), lại có sức lái xe lâu mà không mệt (cũng vì từng là lính), và quan trọng hơn, tôi chẳng cần phải nói gì (Matt đúng là đứa nhiều chuyện vô địch). Chỉ có một điều khiến tôi lo, đó là khi tới Laverham, không biết Matt có làm được việc hay không.
Chúng tôi đang trên đường đến khu rừng ở Laverham, nơi đang xây một khu nghỉ dưỡng. Người ta tuyển lao động phổ thông làm vài tháng để dựng một khu trại lớn. Lương tuần ba bốn nghìn, không hề ít, nhưng với mức đó thì công việc chắc chắn rất nặng. Tôi chẳng dám chắc Matt chịu nổi không. Nom thì có vẻ mạnh và gan lì, nên tôi mới đề nghị đi cùng, nhưng tối qua sờ nắn kỹ rồi mới biết tay chân cậu ta mềm và mịn như chưa từng lao động nặng.
“À mà Ray, anh quê đâu đấy? Nói là ở miền Nam mà giọng chẳng giống chút nào.”
Matt đang huyên thuyên một mình thì bất ngờ hỏi vậy, có vẻ đã cạn chủ đề rồi. Tôi đáp thẳng.
“Tôi gốc California. Ở Virginia thì chỉ làm kiểm lâm thời vụ vào mùa săn thôi. Mà rồi cũng bị đuổi.”
Matt châm thuốc, tôi đưa tay ra xin. Cậu ta kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay tôi rồi hỏi:
“Thế làm sao mà biết ở Mimes có việc?”
Tôi rít một hơi mới trả lời.
“Ở Virginia tôi gặp mấy thợ săn xuất thân từ Mimes. Họ bảo bên đó có thể có việc nên tôi mới tới.”