Bad Life Novel - Chương 51
“Thế nhà anh ở đâu?”
Câu hỏi ấy khiến tôi nhìn thẳng vào con đường rộng thênh thang trước mắt mà chậm rãi nhả khói.
“Không có.”
“Không có là sao? Ý tôi là địa chỉ nhà ấy.”
“Địa chỉ thì đăng ký tạm ở cái motel nát bên Virginia. Chắc giờ phá sản rồi… tôi là khách duy nhất mà.”
Tôi gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, liếc sang Matt thì thấy cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy nghi hoặc. Tôi bật cười.
“Gì thế? Tự nhiên muốn xuống xe rồi à?”
“…….”
Matt mím môi, giơ ngón giữa ra, sau đó ngả ghế ra sau thật mạnh rồi quay phắt mặt đi, như thể giận dỗi. Để dỗ cậu ta, tôi đành phải nói:
“Đừng lo, muốn xuống lúc nào, tôi cho xuống lúc ấy.”
Nói thế thì lần này Matt hình như giận thật nên nhắm mắt luôn. Tôi bật cười rồi vứt tàn thuốc ra ngoài. Trên đường tuyệt không có chiếc xe nào khác ngoài chúng tôi, chỉ có nắng hè chói chang đang hun nóng mặt đường.
Matt nằm đó giận dỗi rồi thiếp ngủ luôn, mãi đến gần bốn giờ chiều tôi mới gọi dậy. Hai đứa ghé vào quán ăn trễ. Nhà hàng bật điều hòa mát lạnh, khách chỉ có vài người ngồi tán gẫu, không khí rất thư thả. Matt thì không chịu nói với tôi câu nào mà cứ mở rồi đóng cái điện thoại gập, mắt dán ra cửa sổ, không rõ là còn giận hay chỉ là chưa tỉnh ngủ. Dù sao thì dỗ Matt cũng dễ nên tôi chẳng bận tâm mà quay sang nói chuyện với cô phục vụ.
“Còn xa Laverham lắm không nhỉ?”
Tôi hỏi khi nhận tách cà phê. Cô phục vụ đưa menu rồi đáp:
“Còn xa lắm ạ. Anh đến đâu ở Laverham? Lạc trong mấy đường núi quanh đó thì rắc rối to.”
“Tới cái khu trại mới xây… ừm, cho tôi một cheeseburger.”
Tôi trả lại menu ngay. Cô ấy không rời đi liền mà chống tay lên quầy bar, tiếp tục nói:
“À, trại đó, ở đấy ổn lắm. Mấy hôm nay gần đó quay phim truyền hình, người đông nghịt nên không sợ lạc đâu.”
“Phim gì cơ?”
Lần này Matt chen vào, nở nụ cười rất tươi.
“Cho tôi sandwich gà tây ạ.”
Cô phục vụ có vẻ thích khuôn mặt khôi ngô với nụ cười dễ mến của Matt. Cô ta quay đầu sang Matt và trả lời.
“Không rõ lắm, nghe nói là một bộ phim truyền hình mới bắt đầu quay… Mấy nhân viên đoàn phim hay ghé ăn ở đây nhiều.”
Cô phục vụ nói tiếp với giọng tự hào.
“Tôi cũng thấy vài diễn viên rồi, chỉ là không biết tên thôi….”
Quán còn khá vắng nên cô phục vụ vẫn đứng ì trước mặt chúng tôi. Matt có vẻ đã hết giận trong lúc nói chuyện với cô ta. Tôi không chen vào nữa mà ăn hết chiếc cheeseburger. Đường đi mà dễ tìm thì tôi đã có được toàn bộ thông tin mình cần.
Khi rời quán, Matt là người cầm lái, tôi tranh thủ chợp mắt trong lúc đó. Chỉ cần chạy thẳng đường là đến, chẳng lo lạc. Gần nửa đêm thì tôi đổi sang lái. Từ đó trở vào là bắt đầu vào đường núi nên khác hẳn. Matt đã lái liền năm sáu tiếng nên mệt lử, vừa đổi lái xong cậu ta đã chui luôn ra ghế sau và ngủ gục.
Tôi bật đèn hậu, mở bản đồ rồi chạy vào trong núi. Nghe tiếng Matt khẽ ngáy sau lưng, tôi tiếp tục lái. Như lời cô phục vụ nói, đường rất dễ tìm. Có ai đó, mà chắc là đoàn phim, đã treo những tấm vải đánh dấu đường trên cành cây, nhờ đó mà chúng tôi đến nơi sớm hơn dự tính. Chưa tới hai giờ sáng thì đã vào đến khu trại.
Khu trại tối om, những căn nhà gỗ xây dở và đống vật liệu nằm ngổn ngang tạo nên khung cảnh hoang vắng. Tôi len qua những đống vật liệu dựng bừa bãi, tiến sâu hơn vào trong, và nhìn thấy một dãy nhà ở tạm dựng hướng ra rừng. Chỗ đó tắt đèn, chỉ có một cửa sổ hắt ra ánh sáng. Cuối cùng cũng đến. Tôi lắc Matt dậy khỏi ghế sau.
Người trực ban đang ngồi chợp ngủ vì nóng. Khu nhà không có điều hòa nên không khí hầm hập. Tôi gõ nhẹ lên bàn, khiến gã đàn ông giật mình tỉnh dậy. Hắn để râu bù xù, cái mũi to bè bóng dầu, lông nách và lông bụng ướt đẫm mồ hôi. Ấn tượng đầu thật nhếch nhác.
Gã Mũi To dụi mắt bằng mu bàn tay dày cộp rồi lục lọi ngăn tủ. Hắn cất giọng khàn và thô ráp:
“Là người Jerry giới thiệu đúng không? Tên là….”
“Goodman.”
“À, Goodman. Goodman… ừm… Raymond Goodman?”
“Vâng. Tôi đưa thư giới thiệu nhé?”
“Không cần, chỉ cần cho xem căn cước.”
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Matt đứng cách xa phía sau. Gã đàn ông thò cổ sang nhìn Matt.
“Còn cậu? Ai giới thiệu?”
“À, cậu ấy không ai giới thiệu cả. Trên đường gặp nhau… nếu còn chỗ làm thì….”
“Không có chỗ.”
Tôi còn chưa nói hết câu thì gã ta đã cắt ngang. Matt cũng chẳng có vẻ thất vọng, trông như đã đoán trước. Cậu ta gật gật rồi nói:
“Giờ khuya rồi, quay lại không nổi đâu. Cho tôi ngủ lại đến sáng thôi.”
Gã ta không trả lời Matt mà quay sang nói với tôi:
“Được, tiền đặt cọc lấy kiểu gì? Tiền mặt? Tiền mặt là tiện nhất. Miễn đừng để bọn trộm nó cướp.”
Rồi hắn nhìn từ dưới lên mặt tôi mà nói thêm:
“Nhìn vóc dáng cậu thì chẳng ai cướp được đâu.”
“Tiền mặt đi.”
Sau khi tính tiền nhanh chóng, Mũi To đưa tiền đặt cọc và chìa khóa phòng.
“Giờ thì được dùng một mình, nhưng lát nữa công nhân đến thì phải dùng chung đấy. Sáu người một phòng, nhà tắm với toilet là dùng chung.”
“Bao giờ bắt đầu làm việc?”
“Đợi đủ công nhân đã, chừng một tuần. Trong thời gian đó tự lo liệu đi.”
Gã nói với giọng chán phè, rồi vội vàng thêm:
“À quên, gần đây có đám quay phim hay gì đấy. Đừng làm phiền bọn họ.”
“Còn gì nữa không?”
“Không, chỉ cần đừng đái bậy lung tung. Dùng nhà vệ sinh, cái lũ mất dạy.”
Lầm bầm xong, gã quay lại cái giường dã chiến đang nằm dở dang, không nói thêm một chữ nào về Matt.
Matt nhìn tình hình rồi đi theo tôi lên cầu thang. Cánh cửa phòng mỏng dính, có khóa nhưng nhìn chẳng đáng tin, tường cũng rất mỏng. Có ba chiếc giường tầng cũ nát, tất cả đều trống. Tôi nhét túi duffel xuống gầm giường rồi nằm vật xuống. Matt lập tức theo tới, leo lên người tôi. Môi cậu ta dính dấp lại gần, nhưng tôi đã lái xe cả ngày mệt rã rời, nên chẳng hề có tâm trạng. Thấy tôi quay đầu đi, Matt bĩu môi rồi chui sang giường đối diện. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì đã ngủ mất.
***
“Ê, này. Dậy.”
Tôi cảm nhận được một bàn tay huých nhẹ vào vai nên phẩy tay, lăn sang một bên. Tôi đã cầm lái gần mười tiếng hôm qua, chết tiệt. Tôi kéo tấm drap mỏng lên trùm kín đầu, nhưng một bàn tay lạ khác lại giật phăng nó đi. Rốt cuộc tôi buộc phải mở mắt. Tôi vừa dụi đôi mí nặng trĩu vì buồn ngủ vừa ngồi dậy. Một gã lạ đội mũ cao bồi đang chống tay lên lan can giường tầng. Tôi nhíu mắt nhìn gã cao bồi.
“Gì vậy?”
Giọng tôi khàn khàn vì khô cổ.
“Cho tôi ngủ chút đi.”
Gã cao bồi nói.
“Cậu bạn của anh ấy, thằng nhóc tóc đỏ đi rồi, không sao chứ?”
Có vẻ Matt đã đi rồi. Tôi chẳng quan tâm, dù sao cũng chỉ quen qua loa, mục đích đi cùng cũng chỉ để có bạn đường. Với Matt, ở đây chẳng xin được việc thì đi sớm lại càng có lợi. Vậy mà còn đánh thức tôi chỉ vì chuyện đó. Tôi gật gù cho qua rồi úp mặt lại xuống gối, nhưng câu tiếp theo của gã cao bồi khiến tôi bật tỉnh hẳn.
“Thằng nhóc cuỗm luôn xe.”
Một linh cảm tệ hơn cả chuyện mất xe khiến tôi lập tức nhảy khỏi giường. Tôi lôi chiếc túi duffel bị đẩy tạm xuống gầm giường ra. Ngay cả trước khi mở khóa kéo, tôi đã đoán ra rồi và đúng như vậy. Số tiền đặt cọc nhận rạng sáng, cùng toàn bộ chỗ tiền mặt tôi mang từ Virginia đã sạch bách.
Không thể tin nổi. Thứ gì trong túi có thể lấy được đều bị lấy hết, chỉ còn lại vài món đồ lót cũ và mấy chiếc áo thun cổ dãn sắp rách.
Thằng chuột con đáng chết. Tôi đá mạnh vào cái túi trống rỗng. Toàn bộ tiền mặt mang theo coi như mất trắng. Ở cái thị trấn vùng núi này thì chẳng có nổi một ngân hàng. Chỉ vài tiệm rượu với hai ba quán ăn vặt, muốn ra tới thị trấn lớn có ngân hàng thì còn một đoạn dài. Tệ nhất là xe cũng bị chôm. Lang bạt hơn hai năm sau giải ngũ mà chưa từng ăn cú lừa nào kiểu này. Hồi mới giải ngũ còn cảnh giác cực kỳ, hai năm qua có vẻ tôi đã chùng xuống.
“…….”
Khi ngẩng đầu lên, gã cao bồi vẫn đứng đó cách vài bước, lặng im. Tôi thấy có lỗi vì đã gắt gỏng nên dịu giọng hỏi:
“Nó chuồn khi nào?”
“Chừng một tiếng trước.”
“Chết tiệt, không đuổi kịp rồi.”
Tôi định thở dài nhưng thay vào đó nằm vật xuống sàn. Gã cao bồi buông một câu:
“Nếu dậy hẳn rồi thì trưa đi ăn thôi.”
Tôi thật sự chỉ muốn nằm lì, nhưng có nằm cũng chỉ nghĩ đến chỗ tiền mất mà bực mình thêm, thế nên tôi đứng dậy. Gã cao bồi đi trước, không hiểu sao còn huýt sáo vui vẻ.
Gọi là nhà ăn chứ cũng chẳng phải gì to tát. Ngay bên cạnh khu nhà ở tạm, người ta dựng một tấm bạt lớn làm bếp và khu ăn uống chung. Dưới tấm bạt, khoảng năm sáu người ngồi ăn trưa. Mũi To canh đêm cũng ở đó. Tôi và cao bồi bê phần hầm, bánh mì và bia rồi ngồi chung với mọi người.
Hóa ra tên này không phải kẻ lang bạt mà là dân Laverham chính gốc, ai cũng gọi hắn bằng biệt danh “Thòng Lọng”. Hắn chủ yếu lái xe tải chở vật liệu xây dựng, không phải dạng ở lại sống cùng công nhân trong trại. Thòng Lọng lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng bộ ria mép dày khiến hắn trông già hơn chục tuổi, còn hình xăm cái miệng cá sấu há ngoác từ gáy lan xuống vai thì trông dữ tợn. Biệt danh kỳ cục, hình xăm và những vết sẹo khiến hắn có vẻ như dân rất giang hồ, nhưng bất ngờ là Thòng Lọng tính lại xuề xòa, thỉnh thoảng còn nói đùa nhạt nhẽo.
Hắn nhìn kẻ vừa bị vét sạch một đêm là tôi rồi buông lời đùa:
“Mất sạch thì mất, ít ra vẫn còn hai hòn. Đàn ông cần chừng đó là đủ.”
“Còn nguyên hai hòn thì làm gì? Không có tiền mà mua gái.”
Mũi To xen vào một câu thô tục. Tôi chẳng đáp, chỉ xúc một đống súp hầm lên bánh rồi nhét vào miệng.
“Có cần gì mua gái đâu? Thằng này mà đứng yên thôi cũng có khối đàn bà bu theo.”