Bad Life Novel - Chương 52
Tôi vẫn không đáp, chỉ nhai bánh rồi nhún vai. Thòng Lọng tiếp lời:
“Thật đó, đẹp trai hơn đám diễn viên đang tụ tập ở kia nhiều.”
Nhờ câu đó mà chủ đề chuyển sang chuyện đoàn phim, nhưng mấy người chỉ nói toàn chuyện vớ vẩn kiểu chê khen mặt mũi diễn viên. Tôi không tham gia, cứ lặng lẽ ăn hết phần thức ăn.
Nghe thì có vẻ quan hệ với phía đoàn quay cũng khá êm thấm ngoài mong đợi, nhưng đến lúc biết lý do thì cũng hợp tình hợp lý. Hóa ra dạo gần đây khi đường ống nước của trường quay gặp trục trặc, mấy gã thợ trong số chúng tôi đã xắn tay vào sửa sạch sẽ gọn gàng. Bọn họ đã loay hoay cả ngày mà không sửa được, vậy mà mấy người này chỉ mất chừng hai tiếng đã xử lý xong, bảo sao người ta chẳng biết ơn. Đã thế, nhân tiện sửa đường ống, họ còn sửa sang luôn cả khu nhà nghỉ tạm của đoàn quay, thế thì bảo sao quan hệ chẳng tốt lên. Nhờ chuyện đó mà từ ấy, đoàn làm phim hầu như tối nào cũng mở tiệc nướng và mời đám thợ chúng tôi.
“Cậu cũng đi xem có gì cần sửa không, xem cho kỹ vào.”
Mũi To vốn đang huyên thuyên kể lại mọi chuyện với vẻ khoái chí, bất chợt quăng sang tôi một câu.
“Vận may tốt thì biết đâu đang thông bồn cầu phòng trang điểm của nữ diễn viên lại được leo lên mông người ta thì sao?”
“Mông đàn bà thì có gì đặc biệt đâu, phải là đè được mông diễn viên nam mới gọi là may thật chứ.”
Tôi đáp lại, giơ chai bia lên. Cả bọn phá lên cười, chỉ mình tôi im lặng, cắm đầu tu bia ừng ực.
Buổi chiều thì có hai thợ mới đến. Hai đứa nhóc vừa tròn hai mươi, bỏ nghề chăn lợn ở Nebraska rồi vượt sang Mimes. Vì vẫn còn trẻ nên cằm chúng còn lún phún râu non xanh. Trong đó có một thằng bé tầm vóc nhỏ xíu như hạt đậu nhưng lại mang theo một chiếc Nikon to tổ bố, mới tới nơi đã chạy biến đi bảo là đi chụp diễn viên.
Tôi ứng trước của Mũi To hai trăm đô rồi cùng gã xuống thị trấn. Từ trại xuống thị trấn không xa lắm nhưng đường đèo dốc đứng nên cũng mất chừng hai, ba chục phút. Tôi mua một cây thuốc lá, bàn chải răng, xà phòng với mấy thứ linh tinh rồi quay về thì đám thợ đang lôi súng săn ra bày trò bắn bia. Thấy tôi về, Thòng Lọng vẫy tay gọi.
“Cho bọn tôi xem mẫu đi, Marine.”
Thòng Lọng đưa khẩu súng cho tôi, mặt đỏ gay vì nóng. Tôi không nhận mà nhìn về phía bia. Vài lon Cola đặt chơ vơ trên khúc gỗ. Tôi đẩy nòng súng sang một bên để từ chối.
“Tôi chỉ bắn người thôi.”
Vừa dứt lời, đám thợ lập tức la ó. Tôi giơ ngón giữa rồi quay vào lều. Chưa hết mệt sau chuyến đi, hôm ấy tôi lại ngủ li bì suốt buổi chiều.
Buổi tối thì yên tĩnh hơn ban ngày nhiều. Cả bọn, kể cả mấy thợ mới, đều kéo hết qua trường quay.
Tôi ở lại trại chỉ với Mũi To. Không phải tôi không hứng thú với trường quay, mà là vừa nhớ đến Julia là lại thấy khó chịu.
Thực ra chẳng có gì đáng để lo cả. Ở đó đâu có Julia, hơn nữa bà ấy là diễn viên điện ảnh, không phải diễn viên truyền hình. Dù tôi có chạm mặt đồng nghiệp của bà thì họ cũng khó mà liên tưởng tôi với Julia. Nói thẳng ra, chẳng ai bình thường lại gắn một thằng white trash lăn lộn ở xó xỉnh như tôi với Julia cả. Với lại ngày bé trông tôi có hơi giống bà ấy, nhưng càng lớn thì lại càng không còn giống đến thế nữa. Chỉ là tôi không muốn bước vào một nơi dễ khiến người ta liên tưởng đến mà thấy khó chịu thôi.
Thế là tôi ăn tối cùng Mũi To. Gã có vẻ rất quan tâm đến bên trường quay nhưng lại không hoà nhập với họ. Nghe gã buông vài câu thì có cảm giác tên này vừa ngưỡng mộ dân thành phố, lại vừa ghen tị. Có lẽ vì thế mà việc tôi chẳng mấy để ý trường quay khiến gã thấy hợp ý. Suốt bữa tối, Mũi To làm như thân thiết lắm, thao thao bất tuyệt rằng tôi chẳng giống bọn đầu đất chỉ biết khoe mẽ sức lực, cái lũ não rỗng chỉ ham oai. Tôi chẳng mất mát gì khi làm gã có thiện cảm, nên cũng gật gù đáp lời cho phải phép. Hôm đó tôi ngủ sớm, trước cả khi những người khác quay về.
Ngày hôm sau thì thợ đến đông hơn, năm sáu người liền tù tì. Tôi đã hồi sức nên đi dạo quanh trại xem xét. Theo kế hoạch ban đầu thì trại đã phải hoàn thành từ lâu, nhưng chẳng rõ vì thiếu kinh phí hay vì kiện cáo với mấy tổ chức môi trường mà công trình bị đình lại, nhiều năm sau mới thi công tiếp. Nhờ thế mà trong trại lởm chởm những căn nhà gỗ dựng dở. Nhìn thì hơi tiêu điều nhưng đi dạo yên tĩnh lại thấy khung cảnh thưa vắng, tĩnh lặng cũng không tệ. Tôi còn chợt nhớ lại những ngày làm kiểm lâm ở Virginia.
Khu rừng định phát triển thành khu nghỉ dưỡng thì rậm rạp, sâu thẳm, hồ nước lớn cạnh trại thì đẹp tuyệt. Cây cối cao vút, lá xanh um, còn mặt hồ thì trong vắt sạch sẽ. Ngoại trừ việc ở vùng núi sóng điện thoại chập chờn, nơi này đúng là một khu nghỉ dưỡng lý tưởng.
Sau khi dạo quanh, tôi xuống hồ bơi để tránh nóng. Bến hồ đã có vài thanh niên thợ nằm phơi nắng sau khi bơi.
Vì chưa đến lúc bắt tay vào làm nên trại đã rộn chuyện rượu chè từ giữa trưa. Thỉnh thoảng lại bắn súng, đang ngủ trưa cũng có thể giật mình choàng dậy vì tiếng nổ. Tôi cũng đôi lúc nhập hội với bọn đàn ông, uống rượu rồi chơi bài. Nhưng tôi chưa từng một lần đi dự tiệc nướng của đoàn quay phim. Cứ vậy mà suốt một tuần, cuộc sống đều đặn lặp lại. Thợ đến ngày càng đông, trong phòng tôi cũng chen chúc năm gã đàn ông, nồng nặc mùi mồ hôi và mùi chân.
Ngày trước khi chính thức bắt đầu công việc, hôm ấy hơi khác bình thường một chút. Người phía trường quay sang trại ngay từ giữa trưa.
Mệt vì nắng, vừa đến nơi là họ cởi phăng quần áo, ai nấy đều ùa xuống hồ. Tôi đặt ghế camping dưới bóng cây rồi ngồi nhìn bọn họ bơi lội. Mấy thợ khác thì nằm dài trong bóng râm hoặc ngồi trên bờ, trò chuyện cùng người của đoàn quay. Đám con gái đa phần mặc bikini, trong đó có mấy người đẹp sắc nước hương trời, vừa xuất hiện đã hút trọn ánh nhìn của đám thợ, có lẽ là diễn viên.
Tôi vừa hút thuốc vừa nhìn cảnh họ bơi rồi uống bia, rồi đứng dậy. Không hiểu sao thấy khó chịu, muốn tránh khỏi chỗ đó. Tôi rời khỏi bờ hồ ồn ào để quay lại khu trại yên tĩnh hơn. Đang đi chậm rãi thì tôi thấy, qua khe những khúc gỗ chồng lên, có một người đàn ông mặc đồ bơi đang bước nhanh qua. Chúng tôi chạm mắt nhau trong khoảnh khắc, rồi người đàn ông vừa vụt qua khe gỗ đó bỗng quay lại và lớn tiếng hỏi.
“Ê này, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
Có vẻ anh ta đang rất gấp.
Trại thì đất bị đào bới lung tung, mấy căn nhà gỗ xây dở và đống vật liệu ngổn ngang, nên dù tôi có chỉ đường thì chắc anh ta cũng chẳng tìm được. Tôi búng điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc rồi đáp lại.
“Cứ tè đâu cũng được. Dù gì anh cũng chẳng tìm…”
Chợt nhớ ngày đầu đến trại, Mũi To đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối đừng đi tiểu bậy lung tung… Tôi thở dài, bước nhanh về phía người đàn ông.
“Đi cùng đi, tôi cũng đang hướng đó.”
Tới gần mới thấy trông anh ta có vẻ là một trong những diễn viên, khuôn mặt đẹp đến bóng loáng. Chỉ là nhìn biểu cảm thì biết ngay thật sự đang nhịn không nổi. Tôi không nói thêm gì, chỉ sải bước đi trước, đối phương lập tức theo sau. Đến nơi, anh ta phóng ngay vào trong.
Tôi bước sang phòng tắm tạm ngay cạnh, sau đó cởi áo, vắt lên bậu cửa sổ, rồi kéo vòi nước dội lạnh lên người. Lăn lộn mấy năm ở Trung Đông khiến tôi quen chịu nóng, nhưng cái oi bức giữa trưa vẫn khiến cơ thể như bốc lửa. Tôi hất nước lạnh lên đầu, rồi lấy chiếc áo đã cởi ra lau qua mặt. Anh ta lại gần với vẻ mặt đã nhẹ nhõm hẳn.
“Nhờ anh mà tôi không tè lên quần đấy.”
Anh ta bắt chuyện một cách rất tự nhiên.
“Anh làm việc ở đây?”
“Ừ.”
Tôi vắt áo lên vai rồi trả lời. Ánh mắt anh ta thoáng kỳ lạ, vừa nhìn tôi từ đầu đến chân, vừa hỏi:
“Tên gì?”
“Raymond.”
“Raymond. Cảm ơn nhé.”
Anh ta cười tươi rồi quay đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy. Chỉ thoáng qua nhưng ánh mắt người này quét lên cơ thể tôi thì lại rất quen thuộc. Lời đùa của Mũi To có lẽ chẳng phải là chuyện đùa hẳn. Chỉ khác một điểm—nếu có ai “ăn” ai, thì có lẽ người bị “ăn” sẽ không phải là tôi.
Những người bên trường quay ở lại trại cho đến tối để mở tiệc nướng tại đây. Tôi vẫn không định hòa vào đám đông, nên cứ lảng vảng ở rìa. Cầm đĩa thịt heo, tôi nằm nửa người sau đống gỗ chất cao, một mình ăn tối. Đang lúc vừa uống bia, vừa lắng nghe tiếng chim và côn trùng rền trong rừng, xen với tiếng ồn ào từ phía trại, thì tôi thấy bóng người in lên mép đống vật liệu. Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai. Khi làm tiệc nướng, cũng như khi biến mất sau những khe gỗ, luôn có một ánh mắt lén lút nhưng dai dẳng bám theo tôi.
Tôi lau môi ướt bia. Bóng người ấy tiến lại gần. Ngẩng đầu lên, tôi thấy diễn viên—tên vẫn chưa biết— đang đứng đó. Trên tay anh ta là chai bia, trên mặt là nụ cười hơi tinh quái.
“Chào, Raymond.”
“Chào.”
“Chờ tôi à?”
Anh ta hỏi giọng lả lơi. Thấy tôi gật đầu thì anh ta lại cười.
“Không giống lắm nhưng lại cố làm ra vẻ dễ thương nhỉ.”
Tôi không đáp, chỉ ngửa đầu nhìn. Anh ta không nói gì, bước tới một bước dài, hạ thân gần như áp ngay trước mặt tôi. Tôi đặt chai bia xuống, kéo khóa quần người đàn ông. Anh ta cũng luồn tay vào tóc, những ngón tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi, đùa giỡn như đang trêu. Tôi rút dương vật từ cạp quần ra và ngậm vào miệng. Thứ mềm mại đó dần cứng lên, lớn hơn. Tôi há rộng miệng, nuốt vào đến tận gốc. Anh ta khẽ rên, bàn tay vuốt sau đầu tôi.
“Giỏi lắm.”
Người đàn ông lẩm bẩm, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang đặt sau đầu tôi. Động tác mềm mại. Tôi ngậm lấy phần đầu rồi ngước mắt nhìn lên. Anh ta mân mê tai tôi, khẽ thì thầm:
“Mặt cũng được đấy. Hơi phèn một tí nhưng tôi lại thích.”
Bị bảo phèn thì chẳng vui lắm, nhưng cũng đâu sai, tôi ngoan ngoãn liếm mút tiếp. Điều tôi không ngờ là tên này lại nhấc chân lên, giẫm vào hạ bộ khiến tôi giật mình há miệng, dương vật bật khỏi miệng. Anh ta ấn mạnh chân lên háng tôi.
“Quả đúng như dự đoán, biết ngay là cậu thích kiểu này.”
Tôi nghẹn lời. Anh ta chụp lấy sau đầu rồi cọ dương vật lên mặt tôi. Trong lúc tôi lúng túng ngậm lại, thì từ trên đầu vang lên tiếng cười. Giọng người này vốn đã hay, tiếng cười còn dễ nghe hơn. Anh ta hỏi:
“Raymond, vào trailer của tôi không?”
Ngày mai tôi phải bắt đầu công việc nên lắc đầu. Anh ta bảo tiếc thật nhưng cũng không dây dưa, bắn vào miệng nhưng vẫn giữ nguyên bên trong, chân lại còn ấn lên dương vật tôi. Tôi bị cái chân ấy dí xuống mà kích động đến mức phóng nhanh trong quần. Miệng đầy vật nóng hổi đó, thậm chí thở cũng khó.
Cuối cùng anh ta rút ra, cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đẹp đến khó chịu.
“Biến thái.”
Tôi không trả lời, chỉ nuốt chỗ tinh dịch còn lại.
Anh ta bảo hẹn gặp lại rồi bỏ đi. Tôi ngồi lại một mình, ngẩn người một lúc, rồi súc miệng bằng chút bia và nghĩ thầm.
Biến thái. Biến thái, huh.
Tôi tự biết mình có những lệch lạc trong tình dục. Dù có cố sửa thói quen đó, cố gắng làm tình theo cách bình thường đến đâu, tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Chỉ khi có cảm giác như đang bị đối xử tàn bạo, thì tôi mới thấy mình đang “thực sự” làm tình đúng cách.
Tôi cũng biết điều đó là bất thường, chỉ là cái bất thường ấy đã trở nên quá quen thuộc. Chẳng ai từng trách móc hay chê bai thói quen đó của tôi, căn bản là chẳng có ai ở cạnh tôi đủ lâu để trách móc cả. Tôi chưa từng thân thiết sâu đậm với ai.
Nhưng nếu nhận công việc ở trại, suốt mùa hè này tôi sẽ liên tục đụng mặt tên diễn viên ấy. Nghĩ đến chuyện đó, có lúc tôi thấy việc vừa làm nãy giờ là sai lầm, nhưng lại nghĩ… cũng chỉ là mùa hè thôi, thì có sao. Biết đâu anh ta sẽ quay xong và rời đi trước cả khi tôi kịp bận tâm.
Tôi nhổ nước bọt rồi nằm xuống trên đống gỗ, dưới hạ thân ướt sũng. Với cái tình trạng trước quần ướt nhẹp thế này thì chắc phải đợi đến khi mọi người say lăn ra ngủ hết mới dám về lều. Đêm đó phải tới gần rạng sáng tôi mới có thể trở lại chỗ ngủ.