Bad Life Novel - Chương 53
Công việc bắt đầu từ tờ mờ sáng. Tôi mới ngủ được vài tiếng nhưng do nghỉ ngơi suốt cả tuần nên chẳng hề mệt. Tôi mặc chiếc áo ba lỗ rộng đến nỗi rách cả từ nách xuống hông, xỏ giày công trường, thắt đai dụng cụ vào hông, rồi ngồi lên khúc gỗ nhai súp khoai tây với bánh mì cứng. Có vẻ ai cũng quá chén đêm qua nên chẳng ai buồn trò chuyện, ăn xong là lập tức vào việc.
Tôi đeo kính bảo hộ, dùng cưa máy cắt gỗ theo kích thước chỉ định. Trừ lúc châm thuốc thì tôi chỉ cắm đầu làm, dù gì đến giữa trưa thì nóng quá cũng chẳng thể làm được nữa. Mười một giờ là nóng dần, đến mười hai giờ thì Mũi To thông báo nghỉ trưa.
Ăn trưa xong thì được nghỉ đến ba giờ. Tôi bơi dưới hồ một lát rồi ngủ trưa. Mọi thứ trôi qua như một ngày bình thường.
Anh diễn viên tối qua xuất hiện ở trại khoảng bốn giờ chiều, khi cái nóng đã dịu xuống—đúng lúc tôi vừa xử lý xong năm khúc gỗ và đang tu nước. Anh ta không đi một mình mà có vài người đi cùng, rồi tất cả kéo thẳng ra hồ. Tôi cố phớt lờ người này, nhưng chẳng bao lâu sau, đối phương đã ướt sũng bộ đồ bơi mà đột ngột bước vào khu làm việc của tôi.
Anh ta ngậm điếu thuốc, cố tình ngồi dạng chân lên khúc gỗ. Tư thế đó lộ liễu đến mức tôi không muốn nhìn cũng buộc phải liếc xuống chỗ phồng giữa hai chân vì cái quần bơi bó sát. Cuối cùng tôi dừng tay, đẩy kính lên đầu. Tôi nhìn tên diễn viên đang cười toe toét, rồi rút thuốc từ túi sau ra.
“Khép chân lại rồi biến đi. Đang làm việc đấy.”
“Tôi chỉ qua xem thôi mà. Căng thẳng làm gì.”
Anh ta nói bằng cái giọng lả lơi ấy.
“Hay vẫn còn giận vì tôi gọi cậu là biến thái hôm qua?”
Tôi châm lửa. Từ “biến thái” khiến sống lưng thoáng lạnh, nhưng tôi chỉ thản nhiên nhìn lại.
“Ghét à? Tôi không có ý xấu đâu.”
Thấy tôi không trả lời, anh ta lại tự cười khúc khích, rồi hỏi:
“Làm đến mấy giờ?”
“Muộn.”
“Là mấy giờ?”
“…Sáu.”
“Tốt quá. Tan làm thì đến trailer của tôi.”
Thay vì trả lời, tôi búng mẫu thuốc lá về phía người đàn ông. Anh ta chẳng buồn né, chỉ cười rồi đứng dậy. Tôi nhìn theo người biến mất sau những khúc gỗ, rồi đeo lại kính.
Làm xong việc thì mệt rã rời, nhưng không phải tôi không nghĩ đến việc đó. Thật ra lâu rồi mới vận động nhiều như vậy nên tôi cũng muốn làm tình. Người này không phải kiểu khiến tôi thích ngay như Matt, nhưng khi nghĩ đến việc Matt đã cuỗm sạch đến xu cuối cùng của tôi trước khi chuồn mất, thì diễn viên kia dù ấn tượng đầu không tốt, biết đâu lại là một gã cũng tạm ổn.
Nói thật, giờ với tôi chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Sau khi Matt rũ bỏ như thế, tôi đã chẳng còn thiết tha gì, kiểu “kệ đời tới đâu thì tới”.
Nên tôi quyết định nghĩ theo hướng tích cực, chỉ cần chịu được cái tính hơi đáng ghét thì tên này cũng chẳng phải đối tác tồi. Dù gì với cái nghề diễn viên ấy, chắc chắn anh ta sẽ không đem chuyện của hai đứa đi tám lung tung. Mặt mũi, thân hình đều ổn, “hàng họ” cũng không tệ. Làm bạn tình với người này trong mùa hè nghe cũng không tồi. Tôi vừa tính toán trong đầu, vừa len lỏi theo đám thợ đang kéo sang trường quay.
Khi đến nơi, tôi thật sự bất ngờ. Một phim trường đẹp đến mức như hẳn một ngôi làng nhỏ. Không biết họ đang quay cái gì… nhưng trông rất tuyệt. Mấy quán cà phê, nhà hàng, nhà ở, khu vườn—tất cả đều được dựng lên sống động như thật. Người ta đi lại khắp nơi với đủ loại thiết bị. Ở góc kia, cảnh quay đã bắt đầu. Trong lúc đám thợ nín thở xem quay, tôi lặng lẽ lách sang khu đặt trailer.
Có vài chiếc trailer to và sang trọng đậu thành hàng. Tổng cộng sáu chiếc, ba chiếc sáng đèn, mỗi cái đều có gắn bảng tên. Tôi đi chậm rãi, từ chiếc đầu tiên nhìn từng bảng tên: A. Dillon, R. Foster, B. Moore, L. Perlman, J. Ranger và S. Castor….
Chợt nhận ra tôi vẫn chẳng biết tên người đàn ông đó là gì. Ba trailer sáng đèn là Dillon, Ranger và Castor. Không biết anh ta ở cái nào, nhưng cách duy nhất để biết là thử từng cái.
Tôi gõ cửa trailer bên trái nhất của Dillon, người mở cửa là một mỹ nhân tóc vàng. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh.
“Có việc gì?”
Giọng cô ta khó chịu khiến tai tôi nóng bừng.
“Không… nhầm rồi. Xin lỗi.”
Tôi nhanh chân đi tới trailer có ghi “Ranger” và gõ cửa. Cô nàng tóc vàng không vào trong mà đứng ngay ngưỡng cửa, dõi theo tôi. May mắn là cửa mở ra ngay, và người xuất hiện chính là anh chàng diễn viên tôi đang tìm. Anh ta nhìn luân phiên giữa tôi và cô tóc vàng, rồi hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra nên cười trơ trẽn, vẫy tay chào cô ta.
Chỉ khi chắc chắn cô nàng đã quay vào trailer của mình, anh ta mới cho tôi bước vào. Đến mức này thì tôi bắt đầu thấy đắng miệng, tự hỏi có phải mình vừa làm chuyện ngu xuẩn.
Người đàn ông đóng cửa lại rồi quay người, nói thẳng:
“Nói đi.”
Anh ta ngồi lên mép quầy bar, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chưa kéo rèm, rồi xoay ánh mắt lại phía này.
“Cậu thích bị đối xử thô bạo, đúng không?”
Tôi không đáp, chỉ kéo rèm xuống. Anh ta lại nhếch mép, hỏi giọng trêu chọc:
“Đừng ngại mà, cậu thích bị làm kiểu nào? Tôi có thể chiều đến một mức nào đó. Chứ đánh roi hay nhỏ sáp nến thì nghe thôi cũng đau nên tôi chịu. Nhưng tè lên mặt thì có thể.”
Đúng là cái loại lắm lời. Mặt thì đẹp, nhưng chỉ có thế. Thay vì trả lời, tôi ngồi xuống giường và đá đôi ủng đi. Mặc kệ tên này còn đang lảm nhảm, tôi cởi áo, vắt sang một bên, rồi kéo khóa quần. Lúc này đối phương mới ngậm miệng, liếc tôi từ đầu đến chân, rồi thong thả ngồi dựa lưng vào đầu giường, vỗ tay xuống tấm ga như ra hiệu.
“Anh định nói suông mãi à, hay lại đây và chịch tôi đi?”
Tay diễn viên lật ngửa tôi xuống rồi đâm vào thô bạo. Không có lấy một câu trao đổi, chỉ có tiếng thở dồn dập. Có vẻ anh ta chắc mẩm rằng tôi là kẻ ưa bị đối xử thô bạo, nên cố gắng tỏ ra điều khiển tình thế theo cách vụng về, ví dụ như cứ giữ chặt lấy dương vật, không cho tôi tự phóng tinh. Anh ta thì tự mình phóng xong rồi vỗ mông tôi bằng lòng bàn tay mềm. Mỗi lần bàn tay ấy quất xuống, người đàn ông lại kéo dương vật lên xuống, miết lên da tôi. Có lẽ ngay cả khi anh ta không vuốt ve tôi cũng sẽ xuất thôi, chỉ là sẽ mất thời gian hơn. Tôi bắn vào bao, và chỉ lúc đó anh ta mới cho phép tôi đứng dậy.
Sau khi xong việc, người đàn ông thôi cái kiểu trêu chọc khó chịu mà trở nên dịu dàng, hôn lên môi, vuốt lưng tôi. Có vẻ anh ta muốn nói chuyện, nhưng tôi lờ đi, chỉ mặc quần áo thật nhanh rồi rời trailer. Tổng thời gian trong đó chưa đến ba mươi phút.
Chuyện đó diễn ra thường xuyên.
Cứ tan làm là tôi đến trailer và chúng tôi làm tình. Tên người đàn ông này là James. James thỉnh thoảng tát vào mông tôi, nhưng như anh ta từng nói, không làm mấy trò như tè lên mặt. Đôi lúc James dùng chân cọ vào dương vật tôi, nhưng rất hiếm. Chúng tôi thường quan hệ nhanh và chia tay cũng nhanh. Chủ nhật tôi được nghỉ nên có dư chút thời gian, nhưng cũng chẳng bao giờ lưu lại lâu. Vì bắt đầu nhanh và kết thúc nhanh nên gần như không ai phát hiện, thực ra cũng có một lần suýt bị bắt gặp.
Hôm ấy, cả hai trailer bên cạnh James đều có người, nên chúng tôi còn phải kiềm chế hơn bình thường. Dù vậy, vẫn không thể hoàn toàn kìm được tiếng rên, khiến cả hai đều căng thẳng. Đúng lúc đó, có ai đó gõ cửa trailer, bóng người hiện lên qua cửa sổ. Tôi nín thở, còn James thì bày ra vẻ tinh quái, vẫn giữ nhịp đẩy mà hét lên:
“Bận rồi, Castor!”
Bóng người biến mất ngay, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Sau khi chắc chắn không ai còn đứng ngoài, James vuốt lưng tôi và thì thầm:
“Vừa rồi co rất chặt đấy, thử lại xem nào Raymond.”
Dù vậy, mười ngày sau đó, không ai làm phiền chúng tôi thêm lần nào.
Và thật ra, trong một mối quan hệ không ai cản trở như vậy, người đưa ra đề nghị kỳ quặc lại chính là James. Hôm ấy là thứ bảy, tuần thứ ba kể từ khi tôi đến trại, James đã bơi cùng mấy người trong đoàn, rồi ra hiệu để tôi trốn trong rừng đợi mình.
Một lát sau anh ta đến, chống tay lên thân cây, tụt quần và lao vào tôi một cách vội vã. Xong việc, chúng tôi tựa vào gốc cây hút cần sa. Cả hai im lặng hút chung. Đầu óc quay cuồng nên tôi nhắm mắt lại. Khi James cất tiếng, tôi vẫn nhắm mắt, nghe mơ hồ.
“Cậu trầm quá đấy. Dù hợp nhau thật, nhưng cứ làm tình rồi chia tay mà chẳng nói với nhau câu nào thì sớm muộn gì cũng chán. Cậu nghĩ sao?”
Thấy tôi im lặng, nên anh ta nói tiếp:
“Tôi không nói đến chuyện tâm sự sâu xa, nhưng ít nhất ta có thể nói về chuyện làm tình chứ? Càng nói thì càng vui mà. Đúng không?”
Tôi không mở mắt, chỉ hỏi:
“Làm sao?”
Không biết cái đầu nhỏ bé đó lại nghĩ ra trò gì, nhưng tôi đã thấy mệt.
“Ý tôi là… bịt mắt xem sao?”
Mấy thứ đó thì cũng chẳng có gì. Tôi im lặng, và James lại hỏi:
“Còn trói?”
Tôi vẫn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cần sa, người mềm nhũn ra.
“Threesome thì?”
Câu đó khiến tôi mở đôi mắt lim dim nhìn, nhưng không nói gì. Anh ta định nói gì nữa, nhưng hóa ra chỉ đang nghĩ về threesome. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, James hơi ngượng rồi cười gượng gạo.
“Không được à?”
“Tôi không thích làm… với nhiều người.”
Tôi đưa lại điếu cho James.
“Hiểu rồi. Tôi chỉ hỏi thử thôi mà.”
James nheo mắt trêu tôi:
“Vậy bịt mắt thì được chứ? Trói nữa?”
Tôi cúi xuống, chộp chặt lấy hai mắt cá chân của James. James trợn tròn mắt nhìn tôi. Anh ta cố giật chân ra nhưng vô ích, tôi siết chặt đến mức gân tay nổi hằn, rồi kéo khóe môi lên, bật cười với James.
“Nếu không trói cho chắc thì sẽ thoát ra đấy.”
James đảo mắt bối rối, rồi bật cười khi nghe câu đó.
Tối hôm ấy, tôi trà trộn cùng đám công nhân để đến phim trường. Lý do thì quá thuận tiện: đám nhân viên ở đó đang mở tiệc pizza nên phần lớn công nhân đều kéo qua bên ấy. Tôi thì chẳng cần vào tận phim trường. Trong những lần vụng trộm gặp James, tôi đã mò được đường vòng đến thẳng trailer của anh ta. Trên đường hòa vào đám công nhân đi về phía phim trường, tôi giả vờ đi tiểu rồi lẻn vào rừng, men thẳng đến trailer của James. James đang mong tôi đến từng phút một. Không hiểu sao lại mừng đến mức ấy, cho đến khi tôi thấy trên giường có bịt mắt và hai chiếc còng tay.