Bad Life Novel - Chương 54
Dù đã bước vào trailer, tôi vẫn đứng ngay ngưỡng cửa, không nhúc nhích, chỉ nhướng một bên mày. James cười có chút ngượng ngập.
“Lén chôm mấy đạo cụ quay phim đấy.”
Rốt cuộc đang quay cái thể loại phim gì vậy? Tôi suýt thở dài, nhưng không nói gì cả. Lỡ mở miệng thì cái tên lắm lời ấy thể nào cũng xổ ra một tràng kiểu “Vậy ra từ nãy đến giờ cậu không biết tôi đang quay phim gì?” hay “Cậu thờ ơ với tôi đến thế à”, nghe thôi đã thấy nhức đầu.
Tôi ngoan ngoãn cởi đồ rồi ngồi lên giường. James dịu dàng hôn tôi, rồi đẩy nằm xuống. Tôi nằm đó, lặng lẽ nhìn anh ta khóa còng. Tay trái bị kéo vào lan can giường bên trái, tay phải vào lan can giường bên phải. Khoảnh khắc tay bị cố định bởi còng, tôi giật mình một cái. Nói thẳng ra thì… tôi hưng phấn đến mức bên dưới đã bắt đầu cứng lại rồi. Cuối cùng, bịt mắt được đeo lên. Nó che kín hoàn toàn tầm nhìn của tôi. Bàn tay James vuốt má, cằm, trượt xuống cổ, lướt qua ngực rồi nắm lấy đùi tôi nhẹ nhàng tách ra. Trong khi không nhìn thấy gì, những cái chạm khắp cơ thể khiến gáy tôi nhột lên từng cơn. Tôi ngoan ngoãn dang chân. Đúng lúc ấy—
Có tiếng cửa mở.
“Gì vậy?”
Tôi hỏi lớn, rõ ràng là tiếng cửa mở, sau đó cánh cửa lại đóng sầm lại.
“James? Ra ngoài rồi à? James?”
“Không, tôi đây.”
Tiếng James đáp lại. Trong khoảnh khắc, đầu tôi quay cuồng.
“…Thằng chó chết….”
“Đừng lo. Cả hai chúng tôi đều không phải kiểu thô bạo đâu. Sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Giọng James lười biếng vang lên. Tay tôi bị còng nên không nhúc nhích được, chỉ có thể đá mạnh vào không trung. Không chạm trúng gì cả. James đã sớm rời khỏi giường. Tôi nghiến răng, vẫy vùng cổ tay điên cuồng nhưng vô ích, chỉ có tiếng còng tay lách cách vang lên inh ỏi. Cái bịt mắt chết tiệt khiến tôi chẳng thấy gì. Tôi quẫy đạp, xoay người, nhưng giường cũng không hề nhúc nhích. Nó là giường gắn cố định.
Tôi gào thét, phát cuồng, nhưng cuối cùng lực cũng kiệt. Nghĩ đến cảnh James cùng một thằng khác đứng đó, ung dung xem tôi giãy dụa, máu trong người tôi sôi lên vì giận. Tệ hơn nữa, tôi hoàn toàn trần truồng, không cả mặc đồ lót. Tôi nuốt lại tiếng chửi và tiếng gào, nghiến chặt răng.
“Sao rồi, hết sức chưa?”
James nói bằng giọng như trêu chọc.
“Cậu bảo nếu không trói chặt thì tôi sẽ thoát mà.”
“Được rồi, đồ khốn. Muốn làm thì làm nhanh lên rồi kết thúc.”
James bật cười, còn gã kia thì im lặng đến kỳ lạ. Tôi chẳng thấy được gì vì bịt mắt, chỉ có thể trợn mắt và nghiến răng chịu đựng. Khi đó, hai mắt cá chân tôi đồng thời bị hai bàn tay khác nhau túm lấy. Chúng kéo chân tôi lên cao và dùng dây gì đó buộc vào hai bên lan can giường nơi tay tôi bị trói. Tôi bị banh ra hoàn toàn, cứ như đang chủ động dâng lỗ lên mà đòi được đâm vào.
Vô lý đến mức tôi bật cười khô khốc. James không nói gì nữa, gã kia cũng im lặng, nên trong trailer chỉ còn tiếng thở gấp của tôi. Không nhìn thấy gì, nên khi thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào lỗ, tôi giật nảy mình.
Chất gel được đổ rất nhiều, đến mức mông tôi ướt đẫm. Rồi bàn tay ấm áp đặt lên, xoa gel vào lỗ hậu, ngoáy vào vài lần, và tôi nghe thấy tiếng kéo khóa quần. Tôi nghiến chặt răng bởi một dương vật cương cứng đâm vào, không biết là của ai. James hay thằng khác—tôi không tài nào biết được. Tôi cắn môi, chịu đựng cái dương vật không đeo bao đang tùy tiện đẩy vào. Nhưng khi nó vào đến tận cùng và bắt đầu chuyển động, tôi không thể nhịn nổi.
“Lũ khốn nạn….”
Tôi nghiến răng gào lên.
“Là đứa nào? Để tao nhìn cái mặt mày xem, đồ chó đẻ.”
“Có gì mà không được.”
Một giọng trầm, cụt lủn đáp lại.
Có vẻ như kẻ đang cưỡi lên tôi lúc này không phải James. Nhưng đó lại là một giọng quen quen. Tôi đã nghe ở đâu đó… chắc chắn… Một bàn tay kéo bịt mắt xuống dưới.
Ánh sáng đột ngột tràn vào khiến tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi nheo mắt, cố nhìn rõ gã đàn ông đang đẩy dương vật vào trong tôi. Và khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn được gương mặt hắn—
Cứ như tôi bị ném thẳng xuống một vực sâu không đáy. Cả giận dữ lẫn nhục nhã đều biến mất, chỉ còn cú sốc khiến đầu óc tôi trắng xóa, toàn thân như bị rút hết sức.
“S… Simon.”
“Lâu rồi nhỉ, Raymond.”
Simon đáp bằng đúng cái giọng hờ hững của năm đó, rồi thô bạo thúc hông vào tôi.
“Ugh! ư, ức.”
Mỗi lần Simon đẩy vào, hơi thở tôi lại nghẹn ở cổ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, ngay cả tiếng thở cũng tan biến mất. Cứ như từ cổ họng đến tận sâu trong phổi bị phủ kín bằng sáp nóng, âm thanh biến mất không dấu vết.
Đầu tiên là tiếng động. Khi âm thanh bắt đầu xa dần, cảm giác cũng theo đó mờ đi. Cảm giác nơi cổ tay bị còng lạnh ngắt, mắt cá bị dây trói, hay cái cảm giác bị lấp đầy bên dưới… đều lùi xa khỏi rồi biến mất.
Chỉ còn lại thứ tôi nhìn thấy. Tôi nhìn đăm đắm vào đôi mắt Simon tràn ngập trong tầm nhìn. Trong cái đầu trống rỗng, chỉ có ánh mắt ấy ngấm vào rõ rệt. Trái ngược vẻ vô cảm trên mặt cậu ta, đôi mắt đen lại sũng lên một nỗi bi cảm khó hiểu.
Đã năm năm rồi, vậy mà tôi lại vô thức đi tìm dấu vết của quá khứ trên gương mặt ấy. Khi còn là một thằng nhóc mười mấy, đôi lúc vẫn còn non nớt… Năm tháng trôi qua đã bóp méo ký ức, khiến gương mặt Simon trong trí nhớ tôi trở thành một tên phản diện vô hồn như bóng ma. Một thằng nhóc từng sôi sục những dục vọng quái đản muốn cắt đứt cổ tay tôi, nhưng bên ngoài lại tĩnh lặng như mặt biển trước cơn giông. Thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt tôi sau năm năm—người đàn ông này—lại nhìn tôi bằng một ánh mắt chất chứa cảm xúc không sao diễn tả nổi.
Một bàn tay run rẩy đưa đến. Bàn tay ấy giờ đã lớn hơn xưa, nhưng khi lại một lần nữa che phủ tầm nhìn tôi, nó vẫn ấm áp và dịu dàng đến đau lòng, y như trước. Bàn tay ấy ấn mí mắt xuống, khiến tôi nhắm mắt theo lực tay đó. Đôi bàn tay ấm áp từ từ trượt xuống và vòng lấy cổ tôi. Lúc đầu, nó chỉ như đặt hờ lên, rồi dần dần bắt đầu siết lại. Cậu ta dồn lực, đè lên cổ họng tôi ngay dưới cằm. Miệng tôi há ra, cơ thể co giật, cổ tay bị còng rung lên điên cuồng. Tôi trợn mắt bật mở.
“Hư… hộc! kh…!”
Tiếng nghẹn bật ra. Tôi nhìn lên Simon, vẫn là cái vẻ mặt vô cảm như đang đeo mặt nạ.
“Raymond….”
Simon khẽ thì thầm.
“Nếu định thiêu sống một người, thì phải trả giá chứ.”
Câu nói đó khiến ý thức tôi bừng tỉnh, đó chính xác là câu tôi đã nói với Simon năm năm trước.
“Nếu đã quẳng người vào đầm lầy, thì phải trả giá chứ.”
Đầu óc đang tê dại của tôi như bị đốt cháy. Tôi trừng mắt, quẫy đạp dữ dội. Thằng điên này lại, lại định giết tôi một lần nữa! Ký ức sống sót khỏi biển lửa trỗi dậy, kéo tôi trở lại cái đầm lầy năm nào. Cái đầm mà cho dù có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát, trừ khi nắm lấy bàn tay của “họ”. “Họ”. Chính họ, tức là…
“Simoooon!”
Tôi vặn người, gào thét, vùng vẫy như điên. Bàn tay Simon mới chịu nới lỏng. Cậu ta vẫn cố gắng bóp nghẹt tôi tới cùng, hoàn toàn không đổi sắc mặt, như thể giết người là chuyện chẳng có gì. Simon vẫn là tên điên không đổi của năm đó. Tôi rụt cằm, lắc đầu, để tránh bàn tay ác ma đó. Không khí ập vào phổi khiến đầu óc choáng váng, nhưng tôi vẫn giãy giụa như một con chó dại. Cuối cùng, thay vì bóp cổ, Simon chuyển sang giữ chặt hai bên đầu và tai tôi, cố định tôi dưới cậu ta.
Chúng tôi nhìn nhau trừng trừng, không—người trừng mắt chỉ có tôi. Trong mắt Simon vẫn cuộn lên thứ cảm xúc sâu thẳm, kỳ quặc, không sao hiểu nổi. Và tôi cũng chẳng muốn hiểu. Nó chỉ khiến tôi lạnh sống lưng vì sợ hãi và vì ghê tởm. Tôi lại bị cậu ta bắt, một lần nữa rơi vào cái trò bệnh hoạn lặp lại mãi. Ký ức bất chợt ập đến khiến tôi nghẹt thở, nhưng—không đời nào!
Tôi sẽ không bao giờ lại ngây thơ ngã vào vòng tay ấy như ở Bluebell, không bao giờ nữa. Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Hơi thở được giải phóng đem cảm giác trở lại. Và lúc đó tôi mới nhận ra James đang đứng chết trân, mặt tái mét nhìn chúng tôi. Thằng ngu đó chắc không thể tưởng tượng nổi mình bị lôi vào chuyện gì. Nhưng tôi cũng hiểu một điều khác nữa. Dương vật của Simon đang cắm trong tôi, không biết từ khi nào đã mềm đi. Tôi ngước lên nhìn cậu ta rồi nhe răng cười.
“Vẫn không cứng lên nổi à? Đồ ngu.”
Simon lặng lẽ nhìn xuống tôi.
“Một thằng bất lực, đến cứng còn không cứng nổi thì trèo lên người tôi để làm cái gì? Hả, đồ chó đẻ?”
Tôi vẫn gào lên mặc kệ cổ họng đau rát. Tiếng gào chưa dứt thì chen vào là tiếng gõ cửa. Tôi cứng đờ. James quay đầu lại, mặt trắng bệch. Chúng tôi còn chưa kịp trả lời thì cửa bật tung.
“Tôi định ngoan ngoãn chờ, nhưng tiếng cậu la to quá, chịu nổi đâu.”
Người bước vào là một gã tôi chưa từng thấy.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cơ thể tôi tự động đông cứng. Hắn có dáng vẻ kỳ quái. Một khuôn mặt khiến người ta thấy khó chịu đến mức tự nhiên toát ra uy hiếp. Mái tóc vàng sẫm xỉn màu, khô xác và thô ráp đến mức nhìn thôi cũng biết. Lông mày đen thì lại mọc thưa thớt, chỉ còn nửa. Bên dưới là đôi mắt xanh uể oải hờ hững nhưng ánh nhìn lại lạnh băng và tàn nhẫn. Da mặt vàng nhợt, môi mỏng đến độ gần như biến mất, hai bên má và cằm trơn nhẵn không một bóng râu. Đã thế trời thì nóng như thiêu mà hắn vẫn mặc comple chỉnh tề, cài cả cà vạt, lại còn đeo găng tay da.
Sự im lặng trong trailer bị hắn xé toạc chỉ bằng vài bước chân. Tiếng giày gõ xuống sàn khiến màng nhĩ tôi căng lên như báo hiệu một điềm gở.
Hắn đứng cạnh giường, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm. Dù là vì khí thế của hắn hay đơn thuần là nỗi sợ bản năng, thì tôi cũng không dám hé miệng, chỉ có thể cứng đờ nhìn lên.
Hắn nhìn tôi một lúc, sau đó tháo găng tay. Đôi bàn tay thò ra từ trong găng trắng bệch, dày thịt, và ánh lên một thứ bóng nhờn kỳ dị như được bôi mỡ. Hắn chạm vào má tôi. Một cái chạm lạnh đến mức từ sống lưng đến tận bụng tôi đều đông cứng lại.
Những ngón tay lướt xuống cổ khiến tôi rùng mình. Nếu không bị còng tay, chắc tôi đã bật dậy và gạt phắt bàn tay đó đi… Không, nghĩ kỹ, kể cả không bị còng tôi cũng chẳng dám cử động. Tôi thậm chí thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể nhìn trân trân bàn tay đang di chuyển đó.
Bàn tay hắn trườn xuống rất chậm, như một con rắn. Sau khi vuốt nhẹ phần cổ nơi Simon lúc nãy từng bóp, nó trượt xuống ngực tôi. Bàn tay lạnh lẽo kỳ quái đó lướt qua đầu ngực, như ve vuốt mà không phải ve vuốt, rồi vẽ một đường chậm rãi ngang qua bụng tôi. Cảm giác dị thường đến mức khó tả. Ngón tay hắn di chuyển như thể đang dùng dao rạch bụng tôi chỉ bằng đầu ngón tay. Cuối cùng, bàn tay dừng ngay trước dương vật tôi. Tôi cũng nín thở, nhìn thẳng vào mặt hắn. Gương mặt ấy có một thứ gì đó không giống người, một nét xa lạ khiến người khác sởn gai. Hắn không chạm vào dương vật tôi, chỉ rút tay lại.