Bad Life Novel - Chương 55
Sau khi đeo lại găng xong, hắn đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Giọng to là điểm yếu của cậu.”
Người đàn ông lầm bầm. Lúc đầu còn quá hoang mang để nhận ra, nhưng giờ thì tôi đã rõ, giọng hắn thật sự cực kỳ khó chịu. Trong giọng nói ấy không có lấy một nhịp điệu tự nhiên, mỗi từ phát ra đều chói tai. Cứ như dây thanh của hắn bị vặn méo hoặc bị nghiền nát, khiến âm thanh trở thành tiếng xì khạc khô khốc, ghê rợn.
“Đầu tiên là cắt lưỡi. Dụng cụ tôi mang theo rồi.”
Từng trải qua bọn nhóc ở Bluebell năm tôi hai mươi, rồi dành toàn bộ quãng tuổi đôi mươi tiếp theo giữa chiến trường, tai tôi nhận ra ngay đó không phải đùa.
Hắn thật sự định nhổ lưỡi tôi. Ngay bây giờ, đúng như lời hắn nói.
Ngay khoảnh khắc tôi chắc chắn điều đó, Simon rút ra khỏi tôi. Cậu ta chưa nói câu nào từ lúc gã kia bước vào. Simon lẳng lặng kéo lại quần áo rồi xuống giường. Kẻ lạ mặt bước về phía cửa.
Tôi còn chưa kịp thét lên thì James đã lao lên trước, cằm run lập cập.
“Đ-đợi, đợi đã… này… anh nói thật đấy à? Nhổ… nhổ lưỡi? Này, Caster… Caster! Anh điên rồi sao? Nói… nhổ lưỡi á!”
Người đàn ông lạ quay đầu nhìn James, rồi mắt chuyển sang cái đồng hồ treo tường.
“Phải, còn hơi sớm.”
Hắn nói bằng cái giọng rợn người ấy.
“Còn nhiều người ngoài kia. Đợi tối đã, kéo vào rừng rồi xử lý.”
“Nhưng… không… tại sao… nhổ… nhổ lưỡi…? Chỉ… chỉ cần bịt miệng… đ-đeo hàm thiếc cũng được mà…”
James lúng túng lắp bắp.
“Khiến cậu ta không nói được thì tốt hơn. Thằng này nói dối giỏi lắm.”
Simon nói khô khốc, mắt hướng xuống tôi. Cùng lúc đó, cả người đàn ông kia lẫn James đều nhìn theo. Tôi trần trụi, bị trói banh như con ếch, nhìn ba gã đàn ông áp xuống từ trên cao, sau đó thở dốc, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực, mắt hoa lên, quay cuồng. Tôi nhìn lần lượt: James đang sợ chết khiếp, Simon với gương mặt trơ như gỗ, và gã lạ mặt đáng sợ với đôi mắt xanh. Cổ họng tôi ngứa ran, trừng mắt nhìn gã xanh mắt ấy, thè lưỡi ra và cười khẩy. Bọn chó đẻ muốn cắt thì cứ cắt đi. Dù sao mất lưỡi còn tốt hơn mất tay.
Ngay khoảnh khắc đó, gã lạ mặt không một thay đổi cảm xúc nào trên mặt, nhưng há toang miệng và bật ra một tràng cười. Nụ cười rộng ngoác, rỗng tuếch và quái dị, trong khi cơ mặt chẳng nhúc nhích lấy một chút. Tất cả chúng tôi đều cứng đờ trước tiếng cười ấy. Không khí trong phòng như đóng băng. Đợi khi tràng cười chấm dứt, hắn mới cất nói:
“Giết cậu chắc sẽ là một việc rất vui đấy.”
Kết thúc câu nói đó, gã đàn ông rời khỏi trailer, Simon bước theo hắn. James thì lúng túng trong chốc lát, liếc nhìn mặt tôi rồi cũng gần như bỏ chạy ra ngoài. Trailer chỉ còn lại mình tôi bị treo hai chân lên, phơi nguyên người trần truồng, đẩy hông lên phía khoảng không trống rỗng.
“Hư, ư—hộc, hộc…”
Hơi thở dồn dập như lên cơn co giật. Đầu tôi quay cuồng. Tầm nhìn lúc thì mờ đi như ống kính máy quay lệch tiêu cự, lúc lại sáng rõ. Máu dồn lên não đột ngột làm toàn thân tôi nóng hầm hập. Và từ dưới đáy sâu trong tâm trí, nỗi sợ đã cuộn mình im lặng suốt bao năm bắt đầu ngóc đầu dậy.
Simon. Simon… Simon.
Tôi đã xem cậu ta như người chết. Kể từ khi rời Bluebell, tôi cố tình xóa cái tên ấy ra khỏi ý thức. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại khi cả hai còn sống. Nếu có gặp, thì nghĩa là thảm kịch Bluebell sẽ tái diễn. Vì thế, tất cả những người sống sót ở Bluebell tôi đều quên, cả những kẻ chết cũng vậy. Không hẳn là “quên”, mà là khiến ký ức trở nên cùn đi. Ký ức cùn đi thì sẽ không còn sắc, mà cái không sắc thì theo thời gian sẽ bị mài mòn rồi biến mất… cũng như cái chết của cha tôi đã phai dần theo năm tháng, tôi tin rằng những tàn dư của sợ hãi và thù hận ấy cũng sẽ mờ đi….
Nhưng tôi sai. Cái chết thì bị lãng quên, nhưng kẻ sống thì không bao giờ. Và bằng chứng là Simon đã xuất hiện. Cậu ta xuất hiện, cưỡng hiếp tôi, cấu kết cùng một gã xa lạ để lại thêm một vết thương nữa trên người tôi. Và Simon chắc chắn sẽ giết tôi. Cái giá cho việc năm năm trước tôi không giết được cậu ta ở Bluebell, giờ sẽ phải trả ở Laverham này. Nỗi sợ quét qua toàn thân, nhưng rồi—
Lòng thù hận đè bẹp nỗi sợ. Thằng nhóc đôi mươi bị Bluebell vắt kiệt và giày vò đến cùng cực ấy đã chết trong đêm cháy đó. Kể từ khi chạy khỏi Bluebell, tôi chưa từng là thằng nhóc ấy nữa, cũng chẳng bao giờ trở lại như thế. Tôi quay đầu nhìn cánh cửa, bên ngoài cánh cửa đóng kín tuyệt nhiên không có một âm thanh.
Simon. Cậu muốn môi lưỡi tôi, muốn lấy lại cái mất mát và tuyệt vọng của mình, nhưng tôi sẽ không cho cậu bất cứ thứ gì… Tôi cũng sẽ không cố giết cậu nữa. Ngọn lửa hôm đó, thời gian, và những gì tôi đã sống qua đã đập tan cái ngu ngốc của quá khứ. Giờ tôi đã hiểu. Với Simon, cái đau vì không chiếm được tôi còn xuyên xương hơn cả cái đau khi bị giết bởi tay tôi.
Tôi sẽ không giết cậu, mà chỉ đơn thuần sẽ thoát khỏi cậu. Để cậu suốt đời khao khát, theo đuổi, nhớ thương, để sự tồn tại của tôi không bao giờ mờ nhạt trong cậu, tôi sẽ một lần nữa biến mất ngay trước mắt cậu, sẽ không lãng phí thêm thời gian vì muốn trả thù cậu nữa.
Tại sao Simon lại ở đây, làm sao tìm ra tôi, mấy năm nay sống thế nào, vì lý do gì dùng cái tên giả “Caster”, gã đàn ông đi cùng là ai, còn George— sống sót cùng cậu ta—rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Tôi có cả đống câu hỏi, nhưng chẳng muốn có câu trả lời nào cả. Đó không phải là việc của tôi. Việc của tôi là sống sót lần nữa, rồi biến mất trước mắt Simon để khắc lên cậu ta nỗi mất mát và thù hận không bao giờ phai.
Còn bây giờ tôi chẳng làm gì được. Hai cổ tay bị khóa chặt vào thành giường theo hai bên, không có đường nào thoát. Tôi chỉ có thể chuẩn bị và chờ đợi. Chúng sẽ quay lại, James là vì sợ, Simon là vì bất an, còn gã kia—
Gã đó thì tôi không hiểu nổi. Chỉ cần nghĩ đến hắn, tôi lại nhớ đến đôi tay lạnh đến kỳ quặc ấy mà rùng mình. Nó không giống nhiệt độ của người sống. Không giống da người, không giống con người chút nào. Cái cảm giác ấy… chỉ có thể nói là không phải người.
Và tôi chỉ biết đúng một người có đôi tay lạnh như vậy. Tôi nuốt nước bọt, chỉ riêng gã đó là khiến tôi bất an.
Đúng như dự đoán, chẳng lâu sau cửa mở lại—và may mắn thay, là James bước vào. Hiện tại tên này là đứa dễ đối phó nhất. Anh ta tái mét mặt vì hoảng, bồn chồn đứng sát cửa một lúc rồi lúng túng tiến lại gần. James liếm môi khô khốc, đứng khựng bên giường.
Tôi lên tiếng trước.
“Gỡ còng ra, đồ chó.”
Tôi lắc mạnh đôi tay bị khóa lách cách.
“Nếu không muốn dính sâu thêm nữa.”
James cắn môi, mặt mũi rõ ràng kinh hoảng, vai run lên khi lẩm bẩm:
“…muộn rồi.”
Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào James:
“G-gã đó… Akacia… đã cho tôi xem rồi. Những thứ “dụng cụ” đó… Cậu… chết tiệt, tôi không tưởng tượng nổi… mẹ kiếp…”
James nói còn chẳng thành câu, ôm mặt rồi sụp xuống sàn. Tôi không để nỗi sợ kéo xuống cùng anh ta rồi lạnh giọng:
“Chúng còn chưa quay lại để moi lưỡi tôi ngay bây giờ, muộn cái con mẹ gì? Mau mở….”
Tôi còn chưa nói hết thì cửa bật mở mạnh, Simon xuất hiện. Tôi lập tức im lặng, nhìn cậu ta bước vào trailer và nói bằng giọng đều đều:
“James, đừng nghe những lời ấy.”
Ngay sau lưng Simon, gã đàn ông lạ mặt cũng hiện ra.
Họ không nói một lời nào mà tiến lại gần giường. Gã đàn ông mang theo một chiếc cặp da đen có tay cầm. Từ trong chiếc cặp trông sang trọng, kiểu một quý ông mới dùng, lại lấy ra còng tay và xiềng chân, lố bịch đến mức tôi bật cười. Khi thấy tôi bật cười, người đàn ông xa lạ ấy lại nhìn tôi trừng trừng bằng gương mặt vàng nhợt, trơn láng và âm trầm đến rợn người. Cả hắn và Simon cùng bước lên giường.
Người đàn ông thô bạo nhét một cái khớp ngậm vào miệng tôi. Động tác của họ nhanh nhẹn, dứt khoát, không một chút thừa thãi, hệt như những kẻ đã làm chuyện này vô số lần. Bọn chúng thật đáng gờm. Chúng kéo mắt cá chân tôi lại, khóa bằng xiềng, rồi lật ngửa người tôi, kéo hai tay ra sau lưng và bấm còng vào. Bàn tay của gã đàn ông lạnh buốt đến đáng sợ, còn tay Simon thì vẫn ấm như ngày còn hai mươi. Dù bị còng tay còng chân, tôi vẫn giãy giụa nhưng vô ích. Trong lúc hắn và Simon cùng đè mạnh tôi xuống, James dọn sạch đồ trong tủ âm tường.
Nói là tủ nhưng nó bị ngăn thành khoang nhỏ, chật đến mức phải gập nửa người mới chui vào nổi. Bọn chúng định nhốt tôi vào đó. Chúng nhấc bổng tôi khỏi giường rồi lôi đi. Tất nhiên tôi nào ngoan ngoãn chịu vào, mà giãy mạnh đến mức mọi thứ trên bàn đổ xuống vỡ tan tành. Trong lúc hỗn loạn ấy, tôi thoát khỏi tay bọn chúng được một khoảnh khắc. Dù tay chân bị trói, tôi vẫn cố bò đi để trốn nhưng liền bị tóm gáy kéo ngược lại.
Cuối cùng, tôi bị nhét vào cái khoang chật hẹp đến mức phải gập gối, ép chặt đùi và ngực vào nhau, thậm chí không thể ngẩng đầu thẳng lên. Không thể động đậy, lại bị ép vào không gian cứng ngắc của tủ, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa khép lại ngay trước mặt. Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng khóa “cạch” một cái.
Phía sau cánh cửa, giọng người đàn ông cằn cộc lên tiếng.
“Ngồi yên đó mà chuẩn bị đi. Nghe nói bị nhổ lưỡi đau lắm đấy.”
Tiếng bước chân vang lên, tiếp sau đó là tiếng cửa mở, tiếng đóng cửa, và rồi im lặng.
Tôi cố điều chỉnh hơi thở, chờ cho nhịp thở bình tĩnh lại để lắng tai nghe. Bên ngoài tủ hoàn toàn yên ắng, nhưng tôi không hề lơ là. Chúng có thể giả vờ rời khỏi trailer rồi nấp lại để canh chừng. Từ khi nhập ngũ đến giờ, tôi đã được rèn giũa đủ về nhẫn nại và chịu đựng. Tôi chờ, chờ bọn chúng sơ suất tạo ra một tiếng động, chờ cơ hội để thoát.
Tư thế của tôi gần như không thể nhúc nhích. Hai tay bị kéo ra sau, khóa bằng còng, chân cũng bị xiềng. Hơn nữa, trong tủ quá hẹp khiến tôi chẳng thể cử động dù chỉ chút ít trong tư thế ép ngực vào đùi. Điểm may duy nhất là tôi đang hướng mặt ra cửa tủ. Nếu bị nhét theo hướng quay vào trong, có khi tôi đến cả ý định trốn cũng không thể nghĩ tới.
Đúng vậy, tôi có thể trốn. Có một điều bọn chúng đã bỏ sót rằng tôi là một quân nhân từng nhiều lần tham chiến. Tôi được huấn luyện để không đánh mất lý trí trong hoàn cảnh tồi tệ nhất và phải luôn tìm ra phương án thứ hai. Tôi không chỉ học cách trốn thoát, mà là trốn thoát một cách hiệu quả. Chúng không nhận ra tôi đã giấu gì trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi lạnh là một chiếc kẹp giấy.