Bad Life Novel - Chương 56
Lý do tôi vùng vẫy dữ dội khi bị lôi vào tủ chính là vì thứ đó. Tôi cố tình giả vờ va vào bàn, khiến toàn bộ đồ đạc đổ nhào. Thứ tôi nhắm đến là kịch bản phim của James. Kịch bản của anh ta được kẹp bằng một chiếc kẹp giấy. Tôi làm như đang chống cự vô nghĩa rồi lén rút kẹp giấy, giấu vào lòng bàn tay.
Tôi mở bàn tay, lần ngón tay đẩy chiếc kẹp xuống. Trước tiên, tôi bẻ cong thanh thép để tháo nó ra khỏi kẹp. Bỏ phần kẹp đi, giữ lại thanh thép rồi dùng sức nắn thẳng nó như một cây kim. Tư thế khó chịu cộng thêm việc phải làm nhanh khiến bàn tay tôi gần như bị chuột rút. Khi cuối cùng cũng nắn thẳng được thanh thép, tôi nhắm vào ổ khóa của còng tay và đẩy vào. Chỉ cần có đúng công cụ, mở thứ còng này chẳng là gì cả. Tôi cởi được còng, xoay cổ tay, rồi nín thở chờ đợi.
Bên ngoài vẫn yên lặng tuyệt đối. Tôi phải quyết định, tiếp tục giả vờ bị nhốt đến khi nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, hay là thoát ra ngay? Tôi chọn cách thứ hai. Ở trong tủ, tôi không thể biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Nếu cứ đợi mãi, có khi tôi lại bị lôi ra trong thế bất lợi hơn. Bất kể bên ngoài có ai hay không thì phải ra khỏi đây trước đã.
Tôi tháo miếng ngậm trong miệng, rồi mở cả xiềng chân nhanh như khi mở còng. Vấn đề còn lại là cửa tủ đã bị khóa, nhưng thế không có nghĩa là không phá được. Ba mặt của tủ là dạng tủ âm tường nên rất chắc, nhưng cửa thì không dày, đặc biệt là bản lề khá mỏng. Tủ dựng tạm trong trailer thì không thể nào quá kiên cố được.
Tôi co gối, đẩy mông lên trước, áp lòng bàn chân vào cửa tủ. Sau vài lần lấy đà, tôi dồn toàn lực đá mạnh bằng gót chân. Bản lề rung lên. Tôi không có thời gian để chần chừ vì tiếng động, đá thêm lần nữa mạnh hơn. Bản lề gãy rời, cánh cửa bật tung ra như bị búng đi.
Bên trong trailer không có ai cả. Tôi trườn ra khỏi tủ, vội vã nhặt chiếc quần và áo sơ mi đang vung vãi dưới sàn rồi mặc vào, mở cửa sổ phía đối diện với cửa ra vào và ném đôi giày ra ngoài. Tôi thò chân qua cửa sổ và nhanh chóng trườn ra ngoài.
Khung cảnh tĩnh lặng đến mức lạ lùng, có vẻ như bọn chúng đã đi lấy “dụng cụ”. Dù thế nào đi nữa cũng chẳng quan trọng, đây không phải lúc để đoán xem chúng đang làm gì.
Tôi phóng vào khu rừng phía sau trailer. Thật may mắn khi tôi biết một lối tắt mà người khác không biết. Chỉ là lối tôi tìm được để dễ lén gặp James, nhưng chưa bao giờ thứ đó lại hữu dụng như lúc này. Vừa đặt chân vào rừng, tôi không hề do dự mà lao đi. Khi vừa kịp chạy ra con đường mòn dẫn về khu trại thì mấy công nhân, bao gồm cả Thòng Lọng, đang cầm chai bia, men theo đường từ phim trường sang.
Họ thấy tôi đầm đìa mồ hôi thì vui vẻ chào. Thòng Lọng lắc chai bia trong tay rồi hỏi:
“Marine, ăn pizza chưa? Gần nửa tháng rồi mới có pizza đấy.”
“Rồi. Tôi ăn no đến muốn nổ bụng nên giờ về đây.”
Tôi cố đáp một cách bình thản, Thòng Lọng lại giơ chai bia.
“Bia thì sao?”
“Uống nhiều rồi. Tôi đi trước nhé.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai hắn rồi nhanh chóng hướng về khu trại, cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Thòng Lọng phía sau, nhưng chẳng để tâm. Dù gì thì sau khoảnh khắc này, tôi chẳng còn gặp lại họ nữa.
Ngay khi cảm thấy đã đủ xa tầm mắt của nhóm đó, tôi lập tức cắm đầu chạy, lao thẳng về khu trại, nhảy lên chiếc xe tải nào đó có sẵn chìa khóa trong ổ. Không nghĩ gì đến việc quay lại phòng lấy đồ đạc. Dù gì tôi cũng chẳng còn một xu dính túi. Tôi nổ máy rồi lao ra khỏi khu trại ngay. Trong gương chiếu hậu, tôi thoáng thấy Mũi To từ khu nhà ở vừa lao ra, hét lên: “Thằng nào đấy? Nửa đêm đi đâu hả!” nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng nhấn ga mạnh hơn. Tim tôi đập thình thịch đến mức như vọng ngay bên tai, không hề chần chừ mà đạp sâu chân ga.
Khu trại không quá xa làng Laverham, chỉ là đường núi quanh co khiến tôi không thể chạy nhanh như mong muốn. Tôi cố bình tâm lại, nén sự hốt hoảng. Nếu xảy ra tai nạn thì mọi chuyện còn rối hơn bây giờ. Không được lơ là.
Tôi liếc nhìn đồng hồ — 9 giờ 30 tối, vẫn là buổi tối. Tôi lục trong hộc xe, tìm thấy vài tờ 20 đô. Xăng trong bình còn chẳng bao nhiêu, nên khi đến làng phải đổ ngay. Và trước khi trời sáng, tôi phải chạy xa nhất có thể.
Hai tay nắm chặt vô lăng khẽ run. Tôi nuốt khan. Việc vừa chạm mặt Simon và suýt bị gã đàn ông kỳ quái kia nhổ lưỡi khiến mọi thứ giống như cơn ác mộng, nhưng đó không phải mơ. Không thể là mơ được. Simon đã xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nữa. Nếu cậu ta xuất hiện bây giờ, thì chẳng có lý do gì sẽ không xuất hiện thêm nữa. Tôi phải rời Mimes càng sớm càng tốt. Không, có lẽ tôi phải rời cả nước Mỹ.
Tôi chưa từng tưởng tượng Simon lại ở Mỹ. Nghĩ lại thì James đã gọi cậu ta là Caster… Nếu là Caster, thì đó chính là cái tên tôi từng thấy khi tìm căn trailer của James, là tên của diễn viên dán trên trailer!
Giờ thì tôi mới cảm nhận được mối quan hệ giữa Simon và James rốt cuộc là thế nào. Một sự trùng hợp chết tiệt. Trên cái lục địa mênh mông này, tại sao lại đúng ngay cái xó xỉnh này, trong khu rừng heo hút nằm sâu trong một vùng mà có khi cả đời chẳng bao giờ đặt chân tới… vậy mà tôi lại sống ngay cạnh Simon suốt mấy tuần trời.
Vậy thì Simon đã biết tôi có mặt ở đây từ bao giờ? Và bẫy của cậu ta chỉ có thế thôi sao? Không thể nào, chắc chắn còn gì đó nữa. Ắt hẳn còn nữa.
Đúng lúc đó, từ phía sau, một tiếng “bụp” vang lên kèm theo cú rung mạnh khiến xe chao đảo.
Tôi đạp phanh gấp, giật mình đến lạnh sống lưng. Là tiếng súng sao? Không… có vẻ không phải. Tôi cứng đờ người, vẫn nắm vô lăng, rồi từ từ hạ cửa kính nhìn ra ngoài. Soi đèn pin thì thấy chỉ là lốp sau bị nổ mà thôi.
Thật may, nhưng cũng thật xui xẻo. Tôi không dừng lại để kiểm tra bánh xe mà tiếp tục lái. Làng Laverham không còn xa, sửa xe ở một nơi đông người vẫn tốt hơn. Điều cấp bách là ra khỏi con đường núi vắng vẻ này. Tôi buộc phải giảm tốc độ rồi tiếp tục đi. May mắn thay, tôi đã vào được làng Laverham mà không gặp sự cố nào khác.
Điều tôi không ngờ đến là ở một thị trấn thôn quê này, một ngày lại kết thúc nhanh hơn nhiều so với thành phố. Trong làng gần như chẳng có ai. Khi tôi tìm đến trạm xăng để hỏi mua lốp xe, trước cửa chỉ treo tấm biển “Vắng Mặt”. Bất đắc dĩ tôi chỉ đổ thêm xăng rồi lái xe vòng quanh con phố nhỏ xem có cửa hàng nào còn mở hay không. Chỉ có một nhà hàng và một quán pub còn sáng đèn. Tôi đỗ xe trước pub trước đã.
Quán pub kiểu Ireland rộng rãi, khá đông người, khiến tôi phần nào yên tâm. Vài bàn đã có khách, quầy bar cũng có dăm người đang ngồi. Tôi đi thẳng đến chỗ ông chủ đang rót bia. Ông ta là một người đàn ông khoảng đầu sáu mươi, dáng dấp vùng quê điển hình, xắn tay áo sơ mi lên và nhìn tôi.
“Xin lỗi, tôi đang cần gấp phải đi vào trung tâm, nhưng lốp xe bị nổ. Ông có biết chỗ nào có thể mua được không?”
“Ra trạm xăng hỏi là được chứ gì.”
Ông chủ liếc đồng hồ rồi chợt nói thêm:
“À, giờ chắc họ về nhà ăn tối rồi.”
“Vậy… ông có biết khi nào họ quay lại không?”
“Đợi chừng một tiếng là được.”
Ông ta đáp ngay. Thật may vì dân quê thường biết rõ về nhau, nhưng một tiếng thì quá muộn. Tôi cắn môi, và ông chủ lại hỏi:
“Cậu gấp lắm à?”
Tôi gật đầu. Ông nói:
“Bên kia bàn có người mới từ thành phố đến hôm kia, thử hỏi xem hắn có thể cho cậu quá giang không.”
Ông chỉ về chiếc bàn khuất ở góc. Trên bàn là một người đàn ông mặc áo thun ngắn tay, ngồi một mình. Sau khi nheo mắt nhìn kỹ, cảm giác quen thuộc nơi gáy khiến tôi chợt hiểu ra và bước nhanh về phía ấy. Tên đó đang ngồi một mình, nhưng trên bàn có hai ly bia, như thể có thêm một người cùng đi. Dù sao cũng chẳng quan trọng.
Tôi không cần nghĩ ngợi gì thêm mà chộp ngay lấy sau gáy, giật mạnh người đứng dậy. Tôi nắm cổ áo đối phương và nện vào tường một cú “rầm”. Cậu ta văng ra vài câu chửi thề, nhưng khi nhìn thấy tôi, mắt trợn lớn, miệng há hốc. Tôi bật cười nhếch mép.
“Con chuột chết tiệt này còn dám vác mặt ngồi đây à?”
Matt nuốt nước bọt đánh ực.
“R–Ray… à, không… ha… ha… ơ, anh… anh làm gì ở đây vậy?”
“Bớt nói nhảm đi, đúng lúc lắm. Xe của tôi cậu vẫn giữ cẩn thận chứ? Ở đâu?”
“H–Hừm, đ–đương nhiên… tôi giữ mà…”
Cậu ta run rẩy lục túi rồi đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi giật lấy, liếc xuống bàn.
“T–Tôi… tôi không cố ý đâu, Ray, đừng hiểu lầm… anh biết mà, lúc đó tôi không kiếm được việc… hả? Tôi cũng phải có tiền về nhà chứ…”
“Nhìn bộ dạng là biết cậu lại đi lừa đứa ngu nào nữa rồi.”
Giọng nói mềm mại mà rợn người vang lên ngay sau lưng tôi.
“Không chỉ thế đâu.”
Tôi quay phắt lại.
Đằng sau tôi là kẻ đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây.
“Vội đi thế sao?”
“C–Cậu… cậu… c–cậu…”
Cậu bé mà tôi từng thiêu sống, giờ đã lớn gần bằng tôi, đang đứng sừng sững ngay trước mắt.
Hắn tiến đến một bước, lập tức đâm mũi kim vào cổ tôi. Tôi chỉ biết bất lực nhìn thuốc bơm thẳng vào người mình. Trong nháy mắt, tầm nhìn trở nên mờ đục. Cậu bé ấy… giờ đã thành một người đàn ông hoàn chỉnh… đỡ lấy cơ thể đang gục xuống của tôi và nở nụ cười rạng rỡ. Tôi không thể phát ra tiếng, mọi lời nói hóa thành âm thanh câm lặng, mắc nghẹn lại trong lồng ngực tôi.
A… Jerome.
Hắn hét lên:
“Không được đâu, Raymond. Tôi vừa mới đến mà!”