Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 1
Phần 1. Trấn Cheonghwa
Tên của thành phố là Trấn Cheonghwa. Nghe nói trước kia nó từng có tên gọi khác, nhưng giờ đây tất cả mọi người đều gọi nó là Trấn Cheonghwa.
Tại bến cảng của Trấn Cheonghwa, nơi ánh đèn hải đăng không thể chiếu tới, Muwon đang đứng lặng lẽ trong bóng tối đó.
Hắn cầm trên tay một bông hoa khô, dường như đang chờ đợi ai đó.
Vây quanh hắn là hàng loạt gã đàn ông trùm mũ hoodie đen kín mít. Bản thân Muwon cũng đang đội mũ của chiếc áo khoác dáng dài. Hắn để lộ vẻ mặt chán chường, ngồi xuống chiếc thùng gỗ lớn đặt bên cạnh. Trên thùng gỗ cắm phập một cây rìu sắc lẹm, thứ chẳng hề ăn nhập chút nào với bông hoa trên tay hắn.
Hắn vừa rút thuốc lá ra ngậm, gã đàn ông bên cạnh liền lập tức bật lửa Zippo châm thuốc.
Muwon rít một hơi thuốc nhả khói, sau đó lắc lắc bông hoa khô trên tay. Sáu cánh hoa màu xanh lam treo lơ lửng trên đầu cành khô khốc rung lên bần bật đầy thảm hại.
“Lại bị cho leo cây nữa sao?”
Giọng nói vang lên từ bên dưới lớp mũ trùm đầu nghe thật khô khốc.
“Vâng, đại ca. Lần này có vẻ cũng như vậy ạ.”
Muwon đứng dậy khỏi thùng gỗ. Hắn cởi chiếc áo khoác dài đang bao bọc lấy thân hình cao lớn rồi ném cho tên thuộc hạ đứng cạnh. Giữa mái tóc đen vừa được vuốt qua loa bằng tay, đôi mắt vàng kim dị biệt sáng rực lên. Khi cởi bỏ chiếc áo khoác đen tuyền tựa bóng đêm, lộ ra bên trong là họa tiết trên chiếc áo vest, quả thật là một rừng hoa.
Muwon liếc nhìn bông hoa khô trên tay rồi cài nó vào túi áo ngực. Bông hoa khô giờ đây chìm nghỉm giữa những họa tiết hoa hòe hoa sói rực rỡ trên bộ vest, chẳng còn nhìn thấy đâu nữa.
“Thổ Tinh, mày có biết không?”
Đột nhiên, Muwon nhìn về phía thành phố.
“Em không biết ạ.”
Thổ Tinh trả lời như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu.
“Hẳn là phải xinh đẹp lắm.”
“Dạ?”
Thổ Tinh ngơ ngác hỏi lại. Muwon lập tức vươn tay tóm lấy vai Thổ Tinh. Tiếng xương vai vặn vẹo vang lên “rắc” một cái ngay khoảnh khắc hắn kéo gã lại, nhưng cả kẻ nắm lẫn kẻ bị nắm đều không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút.
“Bởi vì ngay khi nhìn thấy, tao sẽ đấm nát cái bản mặt đó.”
Muwon thì thầm, rồi vỗ vỗ lên vai Thổ Tinh như để an ủi.
“Nếu lỡ xấu xí thì tính sao ạ?”
Ha ha, Muwon bật cười thành tiếng trước câu hỏi ngây ngô đó.
“Thế thì không được.”
“Dù sao đại ca cũng đâu biết mặt mũi người ta thế nào đâu?”
“Chắc là vì xấu xí nên mới thích cho tao leo cây đấy.”
Muwon vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía trung tâm thành phố.
“Vậy nếu xinh đẹp thì được phép cho anh leo cây sao?”
“Thế nên tao mới bảo sẽ trả giá theo nhan sắc mà.”
Muwon cười ngắn một tiếng, sau đó quay bước rời đi. Thổ Tinh lập tức bám gót, những gã đàn ông lực lưỡng còn lại bắt đầu thu dọn hiện trường. Khi bọn họ kéo lê chiếc thùng gỗ, một vệt dài đỏ thẫm vẽ lên mặt đất.
Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ bên dưới chiếc thùng gỗ mà Muwon vừa ngồi.
***
‘Toàn bộ tiền tiết kiệm trong 3 năm bay sạch rồi.’
Xoẹt, xoẹt, Cheongyeon di chuyển dao cầu để thái dược liệu.
Hàng hóa anh định nhận thông qua tàu buôn lậu đã bị hủy lần thứ ba. Hơn nữa, phải mất đến nửa năm anh mới được giới thiệu cho thuyền trưởng của chuyến tàu buôn lậu lần này. Lý do là vì vị thuyền trưởng đó có tính cách vô cùng thận trọng.
Người môi giới kết nối với thuyền trưởng là chủ quán rượu ‘Bồ Công Anh’. Cheongyeon làm thêm ở quán rượu nên đã thân thiết với ông chủ, và nhờ đó mới có thể gặp được thuyền trưởng.
Cứ ngỡ nghe tin tàu buôn lậu đã cập bến thì chỉ còn việc nhận hàng nữa là xong, vậy mà…
Đêm hôm kia, khi đang phục vụ ở quán rượu, Cheongyeon nghe được một tin tức như sét đánh ngang tai.
“Người ta bảo nơi tối nhất là ngay dưới chân đèn, thằng cha Jang, cái thằng khốn đó bấy lâu nay đã cấu kết ăn chia với thuyền trưởng tàu buôn lậu hả?”
“Hửm? Thằng cha Jang? Ý là cố vấn của Peira á?”
“Ừ, thế nên Peira mới lên kế hoạch tóm gọn một mẻ, không chỉ tàu buôn lậu mà cả lũ buôn lậu lẫn mấy kẻ nhờ vả chuyển hàng đấy.”
Cheongyeon đang thái thuốc bỗng dừng khựng lại.
Tàu buôn lậu ra vào Trấn Cheonghwa không chỉ có một hai chiếc. Anh chỉ biết cầu mong chiếc tàu mà bọn họ nhắc đến không phải là chiếc chở hàng của mình, bởi vì ngay ngày hôm sau là lịch hẹn gặp mặt với thuyền trưởng.
Đến ngày hẹn, Cheongyeon leo lên lưng chừng ngọn núi nơi có thể nhìn rõ bến cảng. Anh định bụng quan sát động tĩnh để đề phòng bất trắc. Tại bến cảng tối tăm, có một chiếc thùng gỗ lớn chứa hàng lậu được đặt ở đó. Những kẻ mặc áo khoác đen trùm kín đầu đang canh gác xung quanh chiếc thùng.
Trang phục của bọn họ y hệt như thuyền trưởng và các thủy thủ anh từng gặp trước đây. Cheongyeon định quan sát thêm một chút, nếu thấy an toàn mới đi xuống. Đúng lúc đó.
Một người đàn ông vừa vẫy tay vừa tiến lại gần bọn họ. Nhìn cái dáng vẻ vẫy tay công khai đó, có vẻ gã là một tay buôn lậu khá quen mặt với thuyền trưởng. Nhưng ngay sau đó, Cheongyeon đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Cổ của tên buôn lậu đã bị chặt đứt một nửa bởi cú bổ rìu của gã đàn ông mặc áo khoác đen. Những gã đô con khác xách tên buôn lậu với cái đầu lủng lẳng ném vào trong chiếc thùng gỗ lớn. Cái thùng mà anh tưởng chứa hàng lậu, hóa ra lại là quan tài đựng xác chết.
Cheongyeon vội lấy hai tay bịt chặt miệng vì sợ lỡ đâu mình sẽ hét lên. Ngay lập tức, anh lao xuống đường núi và trốn biệt trong cửa tiệm của mình, vừa chạy anh vừa liên tục ngoái lại xem có ai đuổi theo không.
“……Ha.”
Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại chuyện hôm qua, tim anh vẫn đập thình thịch.
Sáng nay nghe chủ quán rượu Bồ Công Anh kể lại tình hình, ông ta bảo tất cả người trên tàu buôn lậu đều đã bị Peira giết sạch. Tàu buôn lậu cũng rơi vào tay Peira, còn toàn bộ hàng lậu đều được chuyển về Tòa nhà Hải Thượng.
Tòa nhà Hải Thượng, tòa nhà cao nhất ở Trấn Cheonghwa vốn là nơi ở của chủ nhân vùng đất này, cho đến trước khi những kẻ đi trên con tàu Peira tiến vào 5 năm trước và giết chết người chủ cũ.
Kể từ ngày đó, thuyền trưởng của tàu Peira trở thành chủ nhân mới của Trấn Cheonghwa. Có lẽ vì bọn họ bước xuống từ tàu Peira, nên người dân gọi chung nhóm người đó là ‘Peira’.
Peira đã bình định Trấn Cheonghwa chỉ với vỏn vẹn hơn trăm người. Giờ đây, có rất nhiều kẻ thề trung thành với Peira chỉ để mong kiếm chút cháo rơi vãi từ tay bọn họ.
Cheongyeon nhặt những cành cây ngũ gia bì đã được cắt nhỏ cỡ một ngón tay bỏ vào bao. Sau đó anh cắm tấm biển giá ‘1 Hwan cho 300g’ vào giữa. Anh đặt bao cành ngũ gia bì xuống giữa những loại dược liệu và thảo mộc đang được bày bán.
Sau khi phủi tay, Cheongyeon bước đến bên cửa sổ. Tuy chỉ là một tiệm thuốc nằm ở góc khuất của Trấn Cheonghwa, nhưng từ đây vẫn có thể nhìn rõ Tòa nhà Hải Thượng sừng sững đằng xa. Kỳ lạ thay, có một cái cây khổng lồ găm chặt vào tòa nhà. Cái cây xuyên qua tâm tòa nhà và mọc vươn lên tận đỉnh. Nghe nói nó đột nhiên xuất hiện vào một ngày nọ, nhưng Cheongyeon cũng không biết nguyên do rõ ràng.
Cheongyeon đăm chiêu nhìn Tòa nhà Hải Thượng một hồi lâu. Từ lúc nghe chuyện từ chủ quán rượu Bồ Công Anh, trong đầu anh chỉ luẩn quẩn duy nhất một suy nghĩ.
‘Họ sẽ nghĩ nó là rác rưởi đúng không?’
Đối với anh đó là món đồ vô cùng cần thiết, nhưng trong mắt người thường thì nó chẳng có giá trị gì. Thế nên khả năng cao là nó sẽ bị vứt vào thùng rác.
Sau khi hạ quyết tâm, Cheongyeon đi vào phòng trong, kéo mũ xuống thấp và khoác lên người chiếc áo khoác đen, anh còn cẩn thận nhét đôi găng tay nhà bếp vào túi để đề phòng. Được ăn cả ngã về không, tâm thế của anh bây giờ là chẳng còn gì để mất.
Cheongyeon dắt chiếc xe đạp để trong tiệm ra ngoài và leo lên yên.
Đạp xe đến đích mất khoảng 30 phút. Hình ảnh người đàn ông với cái đầu lủng lẳng vì bị rìu chặt vẫn còn như in trong tâm trí, nhưng anh cố gắng xóa nó khỏi não bộ.
Chẳng may trời lại đổ mưa lất phất. Cheongyeon dồn hết sức đạp bàn đạp nhanh hơn bình thường để rút ngắn thời gian.
Rác thải từ Tòa nhà Hải Thượng được tập kết ở cửa sau. Đó cũng là nơi ra vào của những người làm công.
Vì chẳng ai thèm phân loại rác nên thức ăn thừa, chai nhựa và đủ loại rác thải đều trộn lẫn vào nhau. Điều may mắn duy nhất là chúng được đóng vào các bao tải để xe rác có thể chở đi.
Vỏ chai rượu ngoại, lon bia, cả bao cao su chưa thắt nút… Cheongyeon tự khen ngợi bản thân vì đã mang theo găng tay nhà bếp. Dù rằng đôi găng tay này chắc chắn sẽ không thể dùng cho việc bếp núc được nữa.
Ban đầu anh định kéo mấy bao rác vào trong hẻm để lén lút kiểm tra, nhưng làm thế có khi lại càng trông khả nghi hơn. Thế là Cheongyeon chọn cách hành động đường hoàng.
Giữa bãi rác với hàng chục bao tải, anh ngang nhiên lôi từng thứ bên trong ra xem. Nếu có ai đến hỏi đang làm gì, anh sẽ vừa sụp mũ xuống vừa trả lời:
“Tôi là nhân viên dọn vệ sinh.”
May mắn là vì trời mưa nên hiếm có ai ra cửa sau ngó nghiêng.
Cheongyeon đã kiểm tra tổng cộng 15 bao tải nhưng món đồ cần tìm vẫn bặt vô âm tín. Anh nhìn quanh rồi tặc lưỡi.
Bao tải chứa lon, bao tải chứa chai lọ, bao tải chứa rác tạp nham… Anh đã vô thức phân loại rác trong lúc tìm kiếm. Có vẻ như thói quen sắp xếp dược liệu lại phát huy tác dụng vào cái lúc thế này.
Anh thậm chí đã cầu nguyện khi chỉ còn lại cái bao tải cuối cùng. Cheongyeon tháo dây thừng buộc miệng bao và mở toang ra.
“Hự…!”
Cheongyeon ngã ngửa ra sau trước cảnh tượng kinh hoàng. Trong bao tải là một bàn tay bị chặt đứt lìa đến tận cổ tay.
Hình xăm lớn trên mu bàn tay trông rất quen mắt. Một hình xăm kỳ quái vẽ mặt sau của hộp sọ chứ không phải chính diện. Vì ngay lần đầu nhìn thấy anh đã nghĩ nó thật đặc biệt nên ký ức vẫn còn rất rõ ràng.
Đây là bàn tay của thuyền trưởng tàu buôn lậu.