Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 10
Chương 10
Cheongyeon biết chắc là sẽ chẳng thể nào ngủ được, nên dứt khoát rời khỏi chăn rồi tiếp tục thu dọn nốt đồ đạc. Anh đã hạ quyết tâm chắc chắn sẽ chuyển nhà, kể cả cửa hàng trái cây của người trao đổi ở Khu C có tồi tàn đến đâu đi nữa.
Tuy nhiên, để đến Khu C nằm ở bên kia kênh đào, đi thuyền sẽ nhanh hơn nhiều so với đường bộ. Nếu đi đường bộ thì phải vòng đến tận cây cầu bắc qua kênh đào cắt ngang hòn đảo. Tóm lại, sự khác biệt nằm ở chỗ đi tắt bằng thuyền hay đi đường vòng trên đất liền.
Vì là lần đầu chuyển nhà nên anh không biết thời gian và chi phí chênh lệch bao nhiêu. Hỏi lão Oh ở văn phòng môi giới thì cũng dở. Kiểu gì lão ta chẳng kiếm cớ “kết nối người này người kia” để ăn chặn thêm tiền hoa hồng.
Trong lúc mải mê đóng gói đồ đạc, những suy nghĩ ngổn ngang lại ùa về.
‘Chuyện về Hoa Tộc ai cũng cho là tin đồn thất thiệt, tại sao họ lại tìm kiếm chứ?’
Sau một hồi suy tính, anh lại quay về với cùng một câu hỏi.
Phần lớn tin tức thốt ra từ miệng bà chủ quán rượu Bồ Công Anh đều là sự thật. Quán rượu là nơi đủ loại chuyện trên trời dưới biển được bàn tán, nên bà chủ thường tổng hợp các tin đồn lại để bán thông tin. Nghĩ lại thì chuyện về gã cố vấn Peira và tàu buôn lậu, nếu không nhờ quán rượu thì anh cũng chẳng thể nào biết được.
Sự thật rằng chủ nhân thực sự của tàu Peira là Tae Muwon chứ không phải ông trùm Tae Cheonoh cũng là điều anh biết được trong quá trình làm việc tại quán.
Có lẽ vì thế mà trong trấn cũng râm ran tin đồn rằng ông trùm thực sự của Peira chính là Tae Muwon.
Tae Cheonoh tìm kiếm Hoa Tộc, và Tae Muwon đã bẻ hoa Phục Thù.
Anh không có cách nào để chấm dứt những câu hỏi cứ đan xen liên tục trong đầu.
Rầm, rầm!
Cheongyeon giật bắn mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa. Anh vừa mới chợp mắt được một chút sau khi vất vả gói xong đồ đạc.
Rầm, rầm, rầm!
Cheongyeon lảo đảo ngồi dậy xem giờ. Mới 8 giờ sáng, không biết ai lại đến tiệm dược liệu vào giờ này.
Vừa chui ra khỏi chăn, anh thấy người ớn lạnh. Trấn Cheonghwa nằm sát biển nên chênh lệch nhiệt độ sáng tối khá lớn. May mà anh chưa đóng gói chiếc áo khoác len dày chuyên dùng cho đợt rét đậm vào thùng.
Đang nghĩ đến chiếc áo khoác len đan kiểu vặn thừng, Cheongyeon giật mình tỉnh táo hẳn bởi tiếng đập cửa kính dồn dập. Nếu không nhanh ra mở, có khi cái cửa sẽ bị đập nát mất.
Cheongyeon vội khoác áo rồi từ phòng trong bước ra cửa tiệm. Vì gió lùa mạnh nên mỗi khi đóng cửa, anh thường kéo rèm che kín cửa kính. Cheongyeon cầm mép rèm kéo sang một bên, dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy.
Rõ ràng trời đã sáng, nhưng trước cửa tiệm lại tối om. Nhìn kỹ lại thì ra là do hai gã đàn ông to lớn đang đứng chắn hết lối đi.
Trông không giống khách mua hàng, nhưng anh vẫn xoay chốt mở cửa.
“Ai đấy ạ?”
Vừa hé cửa cất tiếng hỏi, một trong hai gã đàn ông đã giật phăng cánh cửa ra. Cheongyeon bị mất đà chúi người về phía trước, vội vàng buông tay nắm cửa để đứng vững lại.
Gã đàn ông tự tiện xông vào cửa tiệm, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Người còn lại đứng bên ngoài thì cúi đầu chào Cheongyeon một cách lịch sự. Cheongyeon theo phản xạ cũng lúng túng cúi đầu đáp lễ.
“Nghe bảo cậu chuyển nhà?”
Gã đàn ông bước vào trong có một vết sẹo dài từ lông mày kéo lên trán. Vết sẹo trông như bị một vật gì đó dạng neo lưới cày nát chứ không phải vết cắt ngọt của dao sắc.
“Dùng một hai thằng nhãi ranh thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu. Tôi sẽ cử bọn nó đến, liệu mà chuyển nhà cho tốt.”
Lời của Muwon xẹt qua tâm trí anh. Cheongyeon cứ tưởng hắn bảo anh đóng gói đồ đạc nghĩa là đã đổi ý, không ngờ hắn cử người đến thật.
“Việc chuyển nhà tôi… đã chuẩn bị hết rồi nên không sao đâu ạ.”
“Chuyển đến chỗ nào?”
“Cái đó tôi cũng tự…”
Bốp! Gã đàn ông đá mạnh vào quầy tính tiền.
“Đại ca bảo bọn tao chuyển đồ đến tận nơi, nên mày cứ ngậm miệng lại mà nói địa chỉ đi.”
Lại một tiếng va đập mạnh vang lên, mặt trước của cái quầy gỗ bị lõm hẳn vào. Dù anh không định mang cái quầy nặng trịch này đi, nhưng thấy tài sản của người khác bị phá hoại tùy tiện, ánh mắt Cheongyeon cũng không giấu được vẻ khó chịu.
Lúc đó, người đàn ông đứng bên ngoài hùng hổ bước vào. Gã lao đến đá thẳng vào người đàn ông có vết sẹo mà không nói một lời.
Cú đá không chỉ dừng lại ở một lần mà liên tiếp hai, ba lần. Người đàn ông có vết sẹo im thin thít chịu trận. Sau một hồi, người đàn ông kia dừng lại, đứng thẳng người đối diện với Cheongyeon.
“Xin lỗi cậu. Thằng này nó thất học, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.”
Nếu một con gấu mặc âu phục thì trông sẽ như thế này chăng?
Đường chỉ may trên bộ âu phục của gã căng ra như sắp bục, khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn tưởng như đang cố nén cơn giận. Cheongyeon chưa kịp nói không sao thì gã đã tiếp lời.
“Tôi tên là Thổ Tinh.”
Gã chìa tay ra định bắt tay, rồi khựng lại, chùi chùi lòng bàn tay vào quần âu phục. Cheongyeon với ánh mắt đầy cảnh giác, nắm lấy bàn tay to lớn mà Thổ Tinh chìa ra lần nữa. Sau vài cái lắc tay rồi buông ra, mặt Thổ Tinh càng đỏ tưng bừng như sắp nổ tung.
“Như tôi đã nói, việc chuyển nhà… thật sự tôi tự làm một mình được ạ.”
“Không được, đại ca Muwon đã dặn đi dặn lại là chúng tôi nhất định phải giúp cậu chuyển nhà.”
“Nói cái gì thế! Vốn dĩ đại ca bảo tôi với Mộc Tinh làm mà, tại anh đến tranh việc đấy chứ!”
Gã đàn ông đang nằm sấp dưới đất vừa phủi vết giày trên người vừa gào lên.
“Tôi xin thay mặt tạ lỗi về sự thất lễ này.”
Thổ Tinh lườm gã kia một cái rồi gập người 90 độ xin lỗi Cheongyeon. Cùng lúc đó vang lên tiếng rẹt, đường chỉ may sau lưng áo gã bị rách toạc.
“Thật sự tôi tự chuyển nhà được mà, các anh cứ về đi ạ.”
Lần này Thổ Tinh đứng thẳng dậy, chắp hai tay lại rồi lắc đầu. Trước mắt Cheongyeon tối sầm lại. Đối phương hoàn toàn không thể nói lý lẽ được.
“Thực ra tôi vẫn chưa chốt được chỗ chuyển đến. Tôi định đến xem tận nơi rồi mới ký hợp đồng.”
“Vậy chúng tôi sẽ tháp tùng cậu đến chỗ xem nhà.”
“Mẹ kiếp! Thằng đó đã bảo không cần rồi mà. Về thôi!”
Thổ Tinh thở dài thườn thượt, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Dù giọng điệu lễ phép trái ngược với thân hình hộ pháp, nhưng lý do khiến gã trông đầy đe dọa chính là đôi mắt tam bạch kia. Thổ Tinh túm lấy gáy gã đàn ông kia, ném thẳng ra ngoài cửa. Chưa dừng lại ở đó, gã bắt đầu giáng xuống một trận đòn nhừ tử.
Từ khi dính dáng đến Peira chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Cheongyeon ghét bạo lực, và càng ghét máu me hơn. Gã đàn ông đang bị đánh tơi bời, máu mũi chảy ròng ròng, trừng mắt nhìn Cheongyeon. Người đánh gã là Thổ Tinh, nhưng chắc chắn sau này gã sẽ tìm anh để trút giận cho xem.
Cheongyeon nắm chặt tay, trừng mắt nhìn lại kẻ đang lườm mình. Anh chúa ghét cái loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
Nhưng ngẫm lại thì anh cũng khác gì đâu. Đứng trước Tae Muwon, anh đến thở mạnh còn không dám chứ nói gì đến chuyện trừng mắt. Cảm thấy tự hổ thẹn, Cheongyeon thả lỏng nắm tay và ánh mắt.
Sau khi đánh gã kia chán chê, Thổ Tinh rút ví lấy ra mấy tờ tiền đưa cho gã. Tên vừa bị đánh thấy tiền là quên hết đau đớn, máu mũi vẫn chảy ròng ròng mà cười hớn hở. Nhìn sơ qua cũng phải đến 1.000 hwan. Cheongyeon nghĩ bụng, có cho anh 1.000 hwan để bị đánh như thế anh cũng xin kiếu. Anh không thích bị đau.
Thổ Tinh ấn mạnh vào đầu gã kia đuổi đi, rồi quay lại vào trong quán. Vẻ mặt hung dữ khi nãy biến mất tăm, thay vào đó khuôn mặt gã lại đỏ bừng lên.
“Thật xấu hổ vì đã để cậu nhìn thấy cảnh tượng không hay.”
Câm mồm và dẫn tao đến chỗ chuyển nhà.
Tuy giọng điệu lễ phép, nhưng lọt vào tai Cheongyeon lại mang ý nghĩa như vậy.
“Tôi định sáng nay đi xem nhà, nhưng chắc phải… đợi đến khi chốt chắc chắn rồi nhờ các anh giúp sau ạ.”
“Vậy khoảng mấy giờ tôi quay lại được?”
“…Hôm nay chắc khó, có lẽ phải đến mai mới quyết định được.”
Giờ thì có thể coi đây là một cuộc chạy trốn trong đêm thực sự rồi. Để thoát khỏi tầm mắt của Peira, anh bắt buộc phải rời khỏi đây ngay hôm nay. Nhưng lỡ như bọn họ hỏi lão chủ môi giới xem anh chuyển đi đâu…
Đầu anh đau như búa bổ. Nhưng liệu Tae Muwon có lý do gì để tìm anh ráo riết đến mức đó không? Một thoáng suy nghĩ chủ quan hiện lên, nhưng anh lập tức lắc đầu phủ nhận. Với một kẻ không biết đường nào mà lần như hắn, thì không thể lơ là cảnh giác được.
“Với lại như tôi đã nói lúc nãy, việc chuyển nhà thật sự không cần các anh giúp đâu.”
“Lời của đại ca Muwon là quân lệnh, chúng tôi bắt buộc phải tuân theo.”
“Nếu tôi bảo không sao…”
“Vậy cậu có muốn trực tiếp gặp đại ca để nói không?”
“Không…! Không cần đâu.”
Thấy Cheongyeon mặt cắt không còn giọt máu xua tay nguầy nguậy, Thổ Tinh đưa ra một lời đề nghị nghe có vẻ lọt tai nhất từ nãy đến giờ.
“Trước mắt tôi sẽ thử chuyển lời của cậu lại với đại ca xem sao.”
Ánh mắt Cheongyeon ánh lên tia hy vọng. Trong đôi mắt màu nhạt lấp ló dưới mái tóc màu tro bụi phản chiếu hình ảnh của Thổ Tinh. Khuôn mặt Thổ Tinh giờ đỏ đến mức có thể dùng thay lò sưởi được rồi.