Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 100
Chương 100
Cứ tưởng hắn sẽ ép mình há miệng ăn bằng được, nhưng lần này Muwon lại hành động ngoài dự đoán. Có phải vì anh lùi lại quá nhanh không nhỉ? Cheongyeon cảm thấy cơ thể như đang chao đảo. Dù có lùi lại thì việc mặt đất dập dềnh cũng thật kỳ lạ. Manjeon là nơi được cố định vững chắc, vậy mà người anh cứ bồng bềnh như đang trôi nổi trên biển.
Muwon lại kéo vai Cheongyeon ôm vào lòng. Hắn cũng không quên súc miệng bằng chai nước trên quầy rồi nhổ đi. Lạ thay, khi có hắn làm điểm tựa, cảm giác chao đảo liền dịu xuống. Cheongyeon dậm dậm chân xuống sàn đầy vẻ ngơ ngác. Muwon đưa cho anh xiên gà nướng trông có vẻ ngon nhất trong số đó và nói:
“Say đất liền đấy. Ở trên tàu lâu quá nên thế.”
Ra khỏi Trấn Cheonghwa, Cheongyeon lại nhận ra thêm một sự thật mới. Anh không còn thấy khó chịu với việc bị hắn khoác vai nữa, có lẽ vì anh nghĩ đó là sự quan tâm theo cách riêng của Tae Muwon.
“Khi nào thì hết ạ?”
“Ngày mai lại lên tàu rồi thì vấn đề gì đâu.”
“Nhưng đến Trấn Cheonghwa rồi mà cứ thế này mãi thì không được.”
Cheongyeon hỏi với vẻ khá nghiêm túc. Ngẫm lại thì Cheongyeon cũng tò mò phết. Vì phải giữ mình nên bấy lâu nay anh sống lặng lẽ trong tiệm thuốc như người vô hình, nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách lấp đầy sự tò mò về thế giới.
Sống cô độc quá lâu, không biết những điều cần thiết tự nhiên giữa người với người nên mới ngây thơ đến thế.
Tae Muwon dùng đôi mắt rắn vàng rực quan sát kỹ lưỡng sườn mặt Cheongyeon. Một kẻ đã lăn lộn đủ mùi đời kết hợp với một kẻ chưa vướng chút bụi trần, kẻ sau chắc sẽ thấy oan ức lắm đây.
“Sao thế ạ.”
Đang nhồm nhoàm nhai xiên gà, Cheongyeon liếc mắt hỏi.
“Đang xem cảnh ăn quỵt đây.”
Cheongyeon bối rối nhìn xuống xiên gà đã vơi đi một nửa. Lúc này anh mới nhớ ra mình chưa trả tiền, nhưng Cheongyeon làm gì có tiền. Số tiền Muwon đưa đã biến mất cùng quần áo khi anh bị bắt cóc. Nhớ lại món tiền lớn bị mất, mặt anh sầm xuống ngay lập tức.
“Tôi không có tiền. Ngài biết mà.”
“Anh có biết ăn quỵt ở Manjeon sẽ bị xử thế nào không?”
“Trả hộ tôi đi.”
Muwon định dọa cho sợ một chút, ai ngờ anh lại yêu cầu một cách tỉnh bơ như vậy, khiến hắn bật cười khan.
“Về đến Trấn Cheonghwa tôi sẽ trả lại.”
Vẻ mặt anh càng thêm tự tin, như thể về tiệm thuốc là xoay được khoản tiền đó dễ ợt. Nói rồi anh lại nhồm nhoàm nhai tiếp. Muwon cũng chẳng buồn kể công là mình sẽ trả hộ mấy đồng bạc lẻ này để đổi lấy cái gì.
Hắn lục túi sau lôi ra mấy tờ tiền nhàu nát. Ngay lập tức, mắt ông chủ và Cheongyeon cùng mở to như cái đĩa.
“Một xiên rõ ràng có 5 hwan mà…”
“Chủ quán.”
Muwon cắt ngang lời Cheongyeon.
“Dạ!”
Ông chủ đang quạt nướng thịt liền đứng nghiêm chỉnh như quân đội. Nhìn năm tờ tiền mệnh giá lớn trước mặt, ông ta nuốt nước bọt cái ực.
“Một xiên bao nhiêu?”
Muwon vo nát tờ bảng giá viết tay nguệch ngoạc của mình. Khổ nỗi tờ giấy cũ kỹ đó lại nằm ngay cạnh đống xiên ếch trâu nên Cheongyeon không cản kịp. Do xác ếch chết với chân tay buông thõng chất cao như núi nên anh không dám nhìn kỹ.
Hắn ném phắt tờ bảng giá ra sau lưng, nó rơi xuống vũng nước đọng trên sàn gỗ ướt sũng. Tình huống diễn ra quá trơn tru và chớp nhoáng khiến Cheongyeon không kịp nói gì.
“Bao nhiêu?”
Ông chủ vốn đã toát mồ hôi hột vì đứng trước lửa, giờ trông như đang đứng một mình giữa cơn mưa rào.
“Năm, năm…”
Ông chủ lắp bắp nhìn sắc mặt Tae Muwon. Trong đầu ông ta đang có cả vạn suy nghĩ chạy qua. Ông ta đã rời bỏ Lục địa 9 vì không chịu nổi sự tàn bạo của thủ lĩnh nơi đó, rồi trôi dạt đến Manjeon này.
Phải mất đến 3 năm trời mới có được cái quầy xiên nướng nhỏ bé này. Tiền chỗ ngồi cũng đóng đầy đủ, chưa từng làm phật lòng Peira, sao giờ lại gặp kiếp nạn này…
3 năm gian khổ lướt qua trước mắt như đèn kéo quân, nhưng thực tế chưa đến 1 giây ông ta đã đưa ra câu trả lời. Chỉ mong đó là câu trả lời đúng.
“Năm… Năm nghìn hwan ạ!”
Muwon nhe răng cười, đẩy xấp tiền trên quầy về phía ông chủ.
“Vừa khít, khỏi cần thối lại. Nhỉ?”
Ông chủ đoán trúng đáp án vội vàng “vâng, vâng”, vuốt ngực thở phào, đồng thời miệng cười toác mang tai vì số tiền lớn chưa từng được cầm trong đời. Gấp cả nghìn lần giá trị thực.
“Một xiên gà mà 5 nghìn hwan, có vô lý không hả?!”
Cheongyeon ức đến mức cầm cái xiên như cầm cán dao, hét toáng lên.
Ý là nếu muốn kể công thì phải kể cho ra tấm ra món. Tae Muwon cướp lấy sự tự tin của Cheongyeon rồi trơ trẽn đắp lên mặt mình.
“Chà, to chuyện rồi. Anh trai tôi là ăn mày mà lại nợ tôi những 5 nghìn hwan cơ đấy.”
“Giá trị con người tôi chỉ bằng một xiên gà thôi á?”
“Gì?”
Muwon nhíu mày như thể anh đang nói nhảm nhí gì vậy. Hắn tưởng anh đang định bán thân chỉ vì một xiên gà.
“Nó bằng đúng số tiền thưởng lúc truy nã tôi còn gì!”
[Tên: Cheongyeon
Đặc điểm: Giống hệt trong tranh nên nhìn là biết ngay. Ai tìm được thì báo cho bất kỳ người nào của Peira. Muốn bắt về thì bắt buộc phải bắt sống. Kẻ nào giết chết sẽ bị tru di tam tộc. Tiền thưởng 5 nghìn hwan.]
Đột nhiên Muwon nhớ lại tờ truy nã “Tìm Cheongyeon” mà đám thuộc hạ đã viết theo lời hắn đọc.
“Anh không biết đấy thôi, vật giá ở Manjeon vốn thế mà.”
“Thế thì người ở đây chết đói hết là cái chắc. Chỉ có ngài Muwon là bị lừa thôi. Đồ ngốc ném tiền qua cửa sổ.”
Rõ ràng là anh cố tình dùng từ ngữ để chọc tức hắn. Thấy anh cãi lem lẻm thế này, hắn chẳng những không ghét mà còn muốn trêu chọc thêm. Cái mặt này dù có nhăn nhó cũng chẳng tìm thấy điểm xấu xí nào.
“Ông chủ, ông cũng thế. Dù có tham tiền đến mấy cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, làm gì có chuyện một xiên gà 5 nghìn hwan?”
Biết nói lý với tên mặt dày Muwon cũng vô ích, Cheongyeon chuyển mục tiêu sang ông chủ. Ông chủ lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại, nhe hàm răng vàng ệch ra cười rồi chìa một thứ gì đó. Là một bó xiên gà to như bó hoa.
“Đâ, đây là khuyến mãi ạ.”
Cheongyeon cạn lời, chỉ biết mấp máy môi. Trong lúc đó, Muwon rút một xiên từ bó gà ra.
“Cái này một xiên bao nhiêu tiền chứ, dân buôn bán ai lại làm ăn lỗ vốn thế.”
Nói rồi hắn vẫn ôm vai Cheongyeon quay người bước đi. Cheongyeon định cãi thêm nhưng bị sức mạnh của Muwon cưỡng ép lôi đi.
“Đi cẩn thận ạ! Manjeon muôn năm! Peira muôn năm!”
Ông chủ cúi gập người đến mức tóc chạm cả vào chảo dầu. 5 nghìn hwan chắc bằng cả năm lợi nhuận ròng của một người bán hàng rong. Vốn dĩ nếu Tae Muwon không đưa ra số tiền lớn và gây áp lực thì đã chẳng có chuyện này.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả 5 nghìn hwan. Tôi sẽ chỉ trả đúng 5 hwan thôi.”
Muwon giật lấy cái xiên Cheongyeon đã ăn gần hết, dúi vào tay anh cái xiên mới.
“10 hwan đấy.”
“Ý anh là ‘ditme’ hả?” (Chơi chữ: “si-pal” (ditme) và “sip-hwan” (10 hwan) phát âm gần giống nhau).
“Là 10 hwan!”
“Anh có biết không?”
Cheongyeon trừng mắt nhìn thói quen nói tục của Tae Muwon.
“Không biết, và cũng không muốn biết.”
“Tôi nứng mỗi khi anh chửi thề đấy.”
Lần này Cheongyeon dùng cái xiên chọc mạnh vào mu bàn tay Muwon thật. Hắn buông tay xuống ôm ngực rồi lại bỏ ra, cười thì thầm:
“Thế ai bảo chửi thề làm gì?”
Cái điệu cười khúc khích đó chẳng phải của một thiếu niên ngây thơ mà đích thị là của một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Có điều phải thêm tính từ “đẹp trai” vào phía trước.
Thay vì mắng hắn thô thiển như lúc nãy, Cheongyeon cứ chọc cái xiên vào tay hắn. Bàn tay trải qua bao sóng gió ấy dường như chẳng hề hấn gì trước thứ không sắc bén, chỉ thấy gân tay nổi lên cuồn cuộn. Cheongyeon cố tình chọc vào những đường gân đó và nói:
“Mau nói rõ là số tiền tôi phải trả là 10 hwan đi.”
Muwon cảm thấy khá vui vẻ khi nghe tiếng lải nhải của Cheongyeon trong lòng mình. Cơ thể nóng lên vì ấm ức của anh khiến mùi hương cơ thể thanh khiết càng thêm nồng đậm. Hắn đã hút thuốc từ khá lâu rồi, nhưng giờ lại chẳng thấy thèm, chứng tỏ hắn đang tập trung cao độ vào Cheongyeon.
Là do Hoa tộc sao? Hay do bản năng Quyền tộc không thể cưỡng lại sức hút của Cheongyeon? Tất nhiên, chẳng có mấy cảm xúc sến súa như tình yêu hay đức hy sinh cao cả gì đâu.
Giờ Muwon chỉ muốn vác anh lên vai, tìm một cái phòng nào đó và làm tình cho thỏa thích, nhưng hắn biết nếu làm thế Cheongyeon sẽ đóng chặt cửa lòng nên đành nhịn.
Có vẻ anh thực sự không biết cách làm nổi lục địa chứ không phải nói dối, nhưng nếu thực sự không có cách nào thì sao? Quyền tộc không thể sinh con đẻ cái ở những vùng đất khác ngoài Lục địa 11 sẽ tuyệt tự mất thôi.
“Trả lời tôi đi chứ.”
“Tôi chưa nói Manjeon là của tôi à?”
Cheongyeon nhìn hắn với ánh mắt đầy thắc mắc, kiểu chuyện đó thì liên quan gì.
“Người yêu tôi ăn ngủ ở đây đều miễn phí hết.”
Nếu ngay cả vị Hoa tộc cao quý hơn cả hoàng tộc Lục địa 1 này cũng không có cách, thì Quyền tộc sẽ ra sao? Muwon không thể dự đoán được gì cả. Lần này, cái trực giác đã dẫn dắt hắn suốt cuộc đời lại im bặt.
“Tôi… ghét người uống rượu hút thuốc lắm.”
“Thế tôi đang hút à? Hả?”
“Cả bình thường cũng có mùi ấy.”
“À, không phải giả vờ mà định làm người yêu tôi thật đấy à? Có cái mái vòm chưa đủ, giờ muốn nuốt trọn cả tàu Peira sao.”
Muwon cười lớn, bảo rằng cứ tưởng thế nào hóa ra cũng tham vọng gớm. Cheongyeon chưa bao giờ thắng nổi hắn trong mấy cuộc đấu võ mồm, nhưng lần này anh không lùi bước.
“Đằng nào ngài Muwon cũng đâu có tình cảm gì với tôi. Sao cứ mở miệng ra là người yêu này người yêu nọ thế?”
“‘Ngài Muwon’ á? Vậy anh thì có tình cảm với tôi chắc.”
“Tôi cũng không có tình cảm kiểu đó với ngài Muwon đâu.”
Trong khoảnh khắc, Muwon cảm thấy như tim mình bị cái xiên trên tay Cheongyeon đâm trúng, đau nhói ngay lồng ngực. Muwon buột miệng hỏi lại:
“Tại sao lại không?”