Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 101
Chương 101
“Tôi sẽ không nói đâu.”
Lúc nãy khi hắn hăng hái lấy que xiên chọc vào mu bàn tay anh thì chẳng gây ra chút lực sát thương nào, nhưng bây giờ lại mang đến áp lực khá lớn.
“Tốt nhất là anh nên suy nghĩ cho kỹ, ở đây là trên biển đấy.”
Ý hắn là anh sẽ chẳng thể điều khiển được cây cối hay thực vật gì, thế nên hãy mở miệng khi hắn còn đang nói chuyện tử tế.
‘Hết đe dọa, ép uống máu, rồi lại ép uống trà sen… Làm như thế mà nảy sinh được tình cảm thì mới là lạ đấy?’
Thấy hắn cư xử cứ như thể việc anh thích hắn là điều hiển nhiên, Cheongyeon cảm thấy hết sức vô lý. Tuy nhiên, anh cũng không thể đốp chát lại từng câu từng chữ, bởi khó mà nói rằng Tae Muwon chỉ toàn làm những chuyện xấu xa với anh. Không chỉ có vậy, sự cảnh giác hay nỗi sợ hãi mà anh cảm thấy khi lần đầu gặp hắn dường như đã tan biến gần hết.
Đừng dây dưa với Tae Muwon.
Anh đã phá vỡ luật bất thành văn của Trấn Cheonghwa , không những thế còn dây dưa với hắn một cách đầy nghiệt ngã.
“Nói đi rồi tôi giảm cho 10 hwan.”
Tae Muwon vừa hối thúc câu trả lời từ Cheongyeon vừa không hề dừng bước. Cheongyeon chẳng thể nào biết được hắn đang đi lang thang vô định hay thực sự có điểm đến.
“Tại sao tình cảm của tôi lại quan trọng chứ?”
Cheongyeon thoát khỏi cánh tay đang khoác vai mình, cầm xiên que chưa hề đụng đến nhìn chăm chú vào Muwon. Trong đôi mắt màu nâu xám nhạt của anh phản chiếu những tia đỏ rực. Ánh lửa từ những ngọn đèn dầu đặt khắp Manjeon dường như đã thấm đẫm vào đáy mắt Cheongyeon. Những chiếc đèn lồng treo trên đỉnh cột sắt vốn do người của Peira quản lý, nhưng hôm nay ngọn lửa lại cháy sáng một cách rõ rệt khác thường.
Cheongyeon đứng lặng im một lúc, đối mắt với Tae Muwon đang đứng quay lưng lại với ánh đèn, rồi anh chợt nhận ra hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Dù vô tình bị cuốn vào chuyện này, nhưng vốn dĩ không phải Muwon, mà là anh đã đặt câu hỏi trước. Câu hỏi rằng tại sao hắn cứ liên tục nhắc đến chuyện “người yêu, người yêu”. Nhưng giờ anh lại chẳng thể mở miệng hỏi lại lý do ấy nữa.
Chẳng đời nào Muwon làm thế vì thích anh, khả năng cao là hắn chỉ muốn trêu chọc hoặc tìm kiếm một mối quan hệ xác thịt dễ dàng. Thà rằng hắn nói vì có tình cảm nên muốn làm người yêu thì anh còn có thể suy nghĩ nghiêm túc một chút, đằng này…
Cheongyeon giật mình tỉnh táo lại khi dòng suy nghĩ bắt đầu rẽ nhánh sang một hướng không nên tới.
Muwon tìm đến Hoa tộc là để nâng Lục địa 11 lên. Đối với hắn, anh chỉ là một sự tồn tại có giá trị lợi dụng. Anh không biết cách cứu lục địa đã chìm, liệu Muwon có tin lời anh nói hay không đây?
Có lẽ chuyện hắn cứ nhắc đến “người yêu” cũng là vì lục địa kia chăng. Cheongyeon bày tỏ rõ ràng ý định của mình với Muwon vẫn đang giữ thái độ im lặng.
“Dù không phải là người yêu hay gì đó, nhưng nếu có cách thì tôi vẫn sẽ giúp ngài.”
“Giúp gì?”
“Lục địa 11 ấy.”
Trong khoảnh khắc, gáy anh bị Muwon túm chặt, đó chính là bàn tay vừa nãy còn khoác lên vai anh. Đầu Cheongyeon bị ép ngẩng lên, hướng về phía hắn.
Cheongyeon nhìn vào đôi mắt vàng rực đang long lên, cảm thấy vùng gáy bị nắm chặt lạnh toát.
“Mấy lời đó không phải thứ có thể tùy tiện nói ra đâu.”
Trong tình huống này, lẽ ra anh phải đính chính ngay cái suy nghĩ rằng Tae Muwon không đáng sợ, nhưng kỳ thực, anh vẫn không thấy sợ hãi.
“Tôi chưa từng nói tùy tiện.”
Tách, tách… Tiếng những giọt nước nặng trĩu gõ lên mặt sàn gỗ. Tiếp đó, vài giọt rơi xuống đỉnh đầu. Những hạt mưa đọng trên hàng mi làm mắt anh nặng trĩu, khiến Cheongyeon phải chớp mắt liên tục.
Muwon chăm chú nhìn Cheongyeon đang dần ướt đẫm tựa như loài thực vật đọng sương sớm, rồi hắn mở miệng:
“Tôi vốn là thằng khốn nạn phải vẫy vùng trong vũng nước bẩn, nhưng anh lại sạch sẽ đến mức…”
Hắn không thể nói hết câu, đó là bởi hơi thở đột ngột tắc nghẹn lại trước ánh mắt của Cheongyeon đang lẳng lặng nhìn mình. Có lẽ do hắn sinh ra đã không phải kẻ tinh tế. Muwon không có cách nào giải thích rõ ràng ý nghĩa của cảm xúc mà mình vừa cảm nhận được.
“Đến bất cứ nhà trọ nào rồi ghi nợ dưới tên tôi.”
Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm gáy anh, bỏ lại Cheongyeon ở đó rồi sải bước đi trước. Cheongyeon cầm xiên gà đã nguội lạnh, hét lớn vào tấm lưng hắn.
“Ngài lại đi uống rượu nữa sao?”
“Cằn nhằn cái đéo gì.”
Hạt mưa tuy nặng nhưng lượng mưa không quá lớn, chỉ có tiếng tách, bộp… những giọt nước rơi xuống cơ thể, đánh vào da thịt nghe nặng nề. Cheongyeon vẫn đứng cầm xiên que, hướng về phía Muwon đang dần đi xa. Rõ ràng món này rất ngon, nhưng giờ anh chẳng còn chút khẩu vị nào.
Anh không muốn nhìn mãi bóng lưng của đóa hoa rực rỡ ấy đang dần xa cách, bèn quay người lại. Lúc nãy trên đường đến đây anh có thấy một nhà trọ nên định sẽ đến đó.
“Này.”
Đúng khoảnh khắc anh vừa bước đi được một đoạn. Giọng nói cộc cằn của người đàn ông hòa lẫn trong tiếng sóng khiến Cheongyeon nghi ngờ thính giác của mình. Nghĩ rằng chắc mình nghe nhầm, anh định tiếp tục bước đi thì…
“Thầy thuốc.”
Thầy thuốc đúng là nghề nghiệp của anh, nhưng Cheongyeon vẫn không muốn quay đầu lại. Anh nghĩ, hắn đã tùy tiện bỏ mình lại rồi đi, giờ lại thay đổi tâm tính cái gì mà quay lại chứ.
“Cheongyeon à.”
Không phải kiểu gọi trêu chọc như “hyung” hay “oppa”, mà chỉ đơn giản là tên của anh. Rốt cuộc, Cheongyeon dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn Muwon, người vừa gọi tên mình.
“Anh biết không?”
Muwon chẳng biết đã quay lại gần từ lúc nào, vừa chạm mắt anh đã lại nói linh tinh.
“Không biết. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi cũng không muốn biết.”
“Cái câu anh không có tình cảm với tôi nghe ngứa tai chó chết thật đấy, anh có biết không?”
“…”
Lần này, không giống như những ngày khác, đó không phải là một câu hỏi đã định sẵn câu trả lời.
“Đâu phải ai cũng có thể thích ngài Muwon, họ có thể vì sợ hãi mà giả vờ thích.”
“Mẹ kiếp, lúc nào cũng thừa một câu. Thế nên anh ghét tôi à?”
Giọng nói của Muwon còn rõ ràng hơn cả tiếng sóng biển, xoáy sâu vào tai anh. Nếu tiếng biển đêm mang lại cảm giác thanh tịnh, thì giọng nói của hắn lại mang đến sự mát lạnh sảng khoái. Cheongyeon cắn nhẹ môi dưới vài lần, không đắn đo quá lâu rồi đưa ra câu trả lời.
“…Cũng không phải là ghét.”
Đó là một câu trả lời tiêu cực và hèn nhát. Bởi vì so với ghét, cán cân cảm xúc của anh nghiêng về phía thích nhiều hơn một chút.
Có thể là do thiện cảm nảy sinh vì cùng chung đồng tộc, cũng có thể vì hắn đã cứu mạng anh dăm ba lần. Đôi khi anh lại nhớ về hơi ấm da thịt trần trụi lần đầu tiên cảm nhận được, và cả nụ hôn như muốn nuốt chửng kia thì cũng không ghét.
Hắn lục túi quần sau lôi ra điếu thuốc, rít một hơi rồi lại vò nát nó trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn ném bao thuốc vào thùng phuy đựng rác.
“Cái đó tôi mới hút đúng một điếu đấy nhé.”
“Ngài định cai thuốc à?”
“Để xem đã.”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao hắn lại vứt bao thuốc còn nguyên đi. Muwon quay người bước đi, rồi lại xoay ngoắt lại một lần nữa.
“Đừng vào nhà trọ đó, đến cái nhà bên cạnh nhà thờ ấy. Mấy đứa Hành Tinh đang ở đó.”
“Còn ngài Muwon thì sao?”
“Tôi cũng không ghét anh.”
Cheongyeon tròn mắt ngạc nhiên, anh đâu phải hỏi cái đó.
Muwon lại bắt đầu bước đi xa dần. Cheongyeon cũng chuyển hướng để đi đến nhà trọ mà hắn chỉ. Anh bỏ xiên gà đã nguội ngắt vào miệng nhai, chẳng hiểu sao dù đã lạnh tanh nhưng mùi vị vẫn rất ngon.
***
Tuuuu–!!
Một tiếng còi tàu vang dội như muốn rung chuyển cả Manjeon bất ngờ vang lên. Cheongyeon vừa thiếp đi, vội bật dậy với mái tóc rối bù như tổ chim. Ngoài cửa sổ phòng trọ không kéo rèm, ánh sáng mờ mịt của buổi bình minh đã tràn xuống tự lúc nào. Không có đồng hồ nên anh chẳng thể đoán được là mấy giờ. Tiếng còi tàu lại một lần nữa vang vọng khắp nhà trọ.
Để phát ra âm thanh lớn đến mức này thì hẳn phải là một con tàu rất lớn… Cheongyeon vội vàng mặc quần áo, định nhìn ra ngoài cửa sổ thì…
Rầm rầm rầm!
Ai đó đập cửa phòng trọ thô bạo. Anh thu lại ánh nhìn đang hướng ra cửa sổ, bước về phía cửa ra vào.
“Ngài Cheongyeon! Tôi là Mộc Tinh đây ạ!”
Chưa kịp hỏi là ai. Cheongyeon cài chốt an toàn rồi hé cửa ra một chút. Dù chỉ nghe giọng nói anh cũng chắc chắn đó là Mộc Tinh, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
“Ngài phải di chuyển đến tàu Peira ngay lập tức!”
Mộc Tinh gấp gáp nói với Cheongyeon vừa ló mặt ra.
“Tàu Peira sao?”
“Vâng! Không có thời gian giải thích dài dòng đâu, ngài mau ra đây đi cùng tôi!”
Thế nhưng, không hiểu sao trên trán Mộc Tinh lại đeo một chiếc đèn lồng di động. Cheongyeon tự hiểu là có lý do gì đó rồi không nói thêm lời nào, vội vàng tháo chốt an toàn. Sau đó, anh lập tức đi theo Mộc Tinh. Dù sao thì hành lý mang theo cũng chỉ có mỗi bộ quần áo đang mặc trên người.
Trong lúc đi xuống từ căn phòng ở tầng 2, Cheongyeon hỏi Mộc Tinh với vẻ gấp gáp không kém gì bước chân của mình.
“Có chuyện gì mà phải xuất phát gấp thế?”
“Vâng, lẽ ra ba tiếng nữa mới xuất bến nhưng chúng tôi sẽ nhổ neo ngay bây giờ.”
“Còn ngài Muwon?”
“Trước mắt cứ đưa ngài lên tàu Peira rồi tôi sẽ giải thích sau.”
Vừa bước ra ngoài, anh đã thấy nhóm người Peira xăm hoa cúc tây tím trên gáy đang tụ tập ồn ào trước nhà thờ. Có thể họ là tín đồ nên anh không có định kiến gì, nhưng chắc chắn họ không tụ tập để xem thánh lễ vào lúc này. Và đứng trước mặt họ là Tae Muwon. Cheongyeon nhìn theo hướng mắt của Tae Muwon về phía biển.
Xa xa, một con tàu khổng lồ treo cờ đang hiện ra. Gọi là tàu cá thì quá lớn, mà gọi là tàu chiến thì bức tượng nhân ngư gắn ở mũi tàu lại quá mức lộng lẫy. Nhìn vào hàng loạt họng pháo lộ ra, có vẻ như đây là một tàu buôn có trang bị vũ trang.
Trên đỉnh cột buồm là lá cờ thêu hình hoa cúc kim kê vàng rực đang tung bay dữ dội. Đó là biểu tượng của gia tộc Thủ lĩnh Hwangju.
‘Rốt cuộc… Tại sao tàu của gia tộc Thủ lĩnh Hwangju lại đến Manjeon?’
Có thể họ ghé qua để chỉnh đốn lại trong chốc lát, nhưng vụ bắt cóc vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Linh cảm chẳng lành càng trở nên mạnh mẽ.
Trong lúc bị Mộc Tinh kéo đi trong cơn bối rối, Cheongyeon vẫn dán chặt mắt vào Muwon. Phía sau hắn, ngay lối vào nhà thờ cũng có một cột cờ cao vút không kém gì con tàu kia. Trên đỉnh cột là lá cờ màu xanh lam đang phấp phới trong gió, đó là dấu hiệu cho biết Manjeon là khu vực trung lập.
“Hủy bỏ khu vực trung lập!”
Theo mệnh lệnh thô bạo của Muwon, lá cờ xanh lam được hạ xuống, và một lá cờ đỏ thẫm như màu máu được kéo lên.
Đó là khoảnh khắc Manjeon yên bình chuyển mình thành khu vực giao tranh.