Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 102
Chương 102
Hajin vuốt mái tóc trắng ra sau rồi vùi mũi vào chiếc áo khoác len màu be.
“Haizz, bay hết mùi rồi này.”
Gió biển dữ dội khiến con tàu lớn rung lắc liên hồi làm hắn thấy nôn nao. Hắn đã dùng chiếc áo khoác len thấm đẫm mùi hương của Hoa tộc thuần huyết để xoa dịu dạ dày suốt một lúc lâu, nhưng chiếc áo bị gió biển hành hạ suốt mấy ngày nay giờ chỉ còn vương lại vị mặn chát.
“Rốt cuộc sao người ta có thể sống ở biển được nhỉ? Bỏ mặc cả đất liền tốt tươi thế kia.”
Hajin quay đầu nhìn về hướng Lục địa 1 giờ đã chẳng còn thấy tăm hơi rồi cười hì hì. Trong túi áo khoác len có một xấp tiền giấy cuộn tròn.
“Cướp áo thì được, chứ trấn lột tiền thì hơi sai sai. Ừm, có phải ăn mày đâu, làm thế hạ cấp quá. Với lại, tất cả đều là do chị Haro gây ra mà, hừm, mình sẽ xin lỗi.”
Hajin tự hỏi tự trả lời, tay đút vào túi áo nghịch nghịch xấp tiền. Đó là số tiền khá lớn so với mức người bình thường hay mang theo bên mình.
Chẳng lẽ Hoa tộc ở Trấn Cheonghwa lại giàu thế sao? Phụt, Hajin không nhịn được mà bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Họ phải sống ẩn dật để tránh tai mắt người đời thì làm sao mà giàu được. Chỉ riêng chiếc áo khoác cũ kỹ này thôi trông đã chẳng có chút liên quan nào đến sự giàu sang rồi.
“Ngài Hajin, có lẽ chúng ta phải ghé qua Manjeon trước khi đến Trấn Cheonghwa ạ.”
Người lái tàu báo cáo với Hajin đang đứng trên boong.
Chiếc Seonhwa mà Hajin đang đi là con tàu mới nhất trong số khoảng ba mươi chiếc tàu thuộc sở hữu của gia tộc Thủ lĩnh Hwangju. Là một tàu buôn có khả năng tham chiến, ngay cả những tên hải tặc sừng sỏ cũng không dám đụng vào tàu của gia tộc Thủ lĩnh Hwangju. Không hẳn là sợ tàu Seonhwa, mà đúng hơn là sợ thế lực Hwangju đứng sau nó.
“Manjeon? Sao lại đến đó? Chẳng phải đó là cái nơi bẩn thỉu mà mấy con tàu đánh cá hay ghé vào sao?”
Hajin mỉm cười ngây thơ, thốt ra những lời nghe chừng vô tư lự. Thế nhưng người lái tàu vừa truyền tin lại đang căng thẳng tột độ.
“Thủ lĩnh đã dặn phải cài người vào Manjeon ạ.”
Hajin gãi gãi đôi lông mày cũng bạc trắng như màu tóc.
“À, Manjeon là của bọn Peira nhỉ?”
“Đúng vậy ạ.”
Nghe bảo Tae Muwon có dính líu đến Hoa tộc thuần huyết ở Trấn Cheonghwa, thảo nào cha hắn lại dao động hiếm thấy như vậy.
“Cơ mà sao ngươi run dữ vậy.”
Hajin vỗ vỗ lên vai người lái tàu.
“Phải thể hiện tốt hơn trước mặt ngài lái tàu quý hóa của chúng ta chứ nhỉ, để ngươi còn an toàn trở về nhà.”
Trong số những người làm thuê cho gia tộc Thủ lĩnh Hwangju, có những kẻ mang trong mình dòng máu Hoa tộc như gã lái tàu này. Gọi là thế, nhưng cũng chỉ ở mức nhỏ một giọt máu Hoa tộc vào cả một bể nước lớn mà thôi. Tuổi thọ trung bình của họ chưa bao giờ vượt quá ba mươi. Đa phần trước khi chạm ngưỡng ba mươi, thực vật sẽ mọc xuyên qua cơ thể và họ sẽ đón nhận cái chết.
“Mà năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”
“Năm nay tôi ba mươi lăm ạ.”
“Lạ nhỉ? Mọi người đều chết trước năm ba mươi, mà những kẻ hữu dụng như ngươi lại sống khá thọ đấy.”
Dù Hajin đã gợi ý đến thế nhưng gã lái tàu vẫn không hiểu nên hắn chỉ đành nhún vai. Người cha không già, không đau, không bệnh của hắn đã tước đoạt sự sống bằng những hạt giống gieo vào người họ.
Những kẻ bị ép buộc hạt giống nở hoa và đón nhận cái chết sẽ bị Thiên Địa Hoa của Lục địa 1 hấp thụ, trở thành chất dinh dưỡng cho cha hắn. Tất nhiên, chuyện này chỉ áp dụng với những kẻ có pha trộn dù chỉ một chút máu Hoa tộc.
“Chừng nào còn giá trị lợi dụng thì không cần phải run rẩy đâu. Đi đi.”
Người lái tàu cúi gập đầu chào Hajin vừa nói những lời khó hiểu, rồi lui đi.
Thiên Địa Hoa của Lục địa 1 cũng chẳng khác gì cha hắn. Nếu cha chết, Lục địa 1 cũng sẽ chìm nghỉm. Bản thân hắn, chị Haro đã chết và những anh em còn lại không một ai có thể cảm ứng được với Thiên Địa Hoa.
Nhưng những Hoa tộc thuần huyết thì khác. Đó là lý do tại sao cha hắn lại khao khát tìm kiếm Yihwa đến thế. Tất nhiên, ông ta không biết Yihwa đã chết mà cứ mải miết đuổi theo bà ta, nên lần nào cũng công cốc.
Nhưng liệu có đúng là cha đang tìm kiếm người thừa kế để chống đỡ lục địa không? Nếu thực sự là tìm người thừa kế, thì Yihwa cũng đâu có lý do gì để phải bỏ trốn?
“Đã thấy tàu Peira ở bến neo đậu Manjeon!”
Nghe tiếng người lái tàu gấp gáp, Hajin quay người về phía bến Manjeon. Con tàu Peira khổng lồ đập vào mắt hắn còn trước cả Manjeon.
“Tốt quá rồi.”
Đằng nào cũng phải chạm mặt ở Trấn Cheonghwa, coi như thời gian được đẩy lên sớm hơn một chút. Hajin chỉ tay lên lá cờ treo trên đỉnh cột buồm. Người lái tàu lập tức ra lệnh, một lá cờ trắng được kéo lên bên cạnh lá cờ thêu hình hoa cúc kim kê. Tiếp đó, ba hồi còi tàu vang lên.
Đó là tín hiệu trên biển báo hiệu hoàn toàn không có ý định giao chiến. Hơn nữa, bến Manjeon còn là khu vực trung lập.
Tuy nhiên, tàu Seonhwa không thể cập bến Manjeon, bởi Tae Muwon đã phớt lờ cờ trắng và tín hiệu còi tàu, hắn cho treo cờ đỏ lên tại Manjeon.
“Ha, đúng là cái thói Quyến tộc, hành xử thô lỗ thật.”
Hajin bước lên mũi tàu, dùng ống nhòm quan sát Manjeon. Bức tượng nhân ngư dưới chân hắn trông như đang vọt lên khỏi mặt nước. Trong tầm mắt của Hajin qua ống nhòm, hắn nhìn thấy Muwon đang nạp đạn cho khẩu súng trường.
Hajin không mong đợi lũ người Peira có thường thức, nhưng không ngờ lại dễ dàng từ bỏ danh tiếng khu vực trung lập đã cất công gầy dựng bấy lâu nay như vậy. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Khoảnh khắc hắn cảm thấy ánh mắt mình chạm phải đôi mắt vàng rực của Tae Muwon, một tiếng súng lớn vang lên. Đàn hải âu nháo nhác bay tán loạn, cùng lúc đó Hajin ngã từ mũi tàu xuống boong.
Tất cả đại bác và súng cối hiện có ở Manjeon đồng loạt chĩa vào tàu của gia tộc Thủ lĩnh Hwangju.
***
“Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?”
Cheongyeon bị lôi đi xềnh xệch về phía chiếc xuồng để lên tàu Peira, vội vàng hỏi Mộc Tinh. Anh vừa hỏi vừa ngoái lại nhìn Muwon, nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt về phía này, chỉ nhận lấy khẩu súng trường từ tay thuộc hạ.
“Có vẻ như bọn chúng đuổi theo ngài Cheongyeon. Vì vậy ngài phải lên tàu Peira ngay.”
“Chỉ vì tôi mà gây chiến sao?”
Cheongyeon dừng bước, Mộc Tinh lúc này mới lộ vẻ mặt nhận ra mình vừa lỡ lời.
“Không phải thế… Thực ra bọn chúng bắt cóc ngài Cheongyeon là sự thật mà? Phải cho chúng một bài học chứ.”
“Thế còn những người vô tội khác ở Manjeon thì sao? Nếu họ bị cuốn vào cuộc chiến…”
“Ngài Cheongyeon không cần lo cho bọn họ, số cả rồi. Dù sao thì ở đây đa phần cũng là lũ hải tặc.”
Những người bán hàng rong anh gặp hôm qua đâu có giống hải tặc chút nào. Huống hồ nếu xảy ra giao tranh mà có người của Peira chết thì sao? Cheongyeon cảm thấy gánh nặng đè lên vai khi tính mạng của ai đó lại phụ thuộc vào mình.
Anh mong Muwon nhìn mình, nhưng hắn vẫn không để tâm đến bên này. Đôi mắt Cheongyeon mở to khi nhìn luân phiên giữa Muwon và con tàu Hwangju. Bởi anh đã nhìn thấy lá cờ trắng đang bay phấp phới bên cạnh lá cờ mang biểu tượng Hwangju. Cheongyeon cũng biết đó là tín hiệu không có ý định chiến đấu.
“Cờ, có cờ trắng! Là tàu Hwangju! Có cờ trắng kìa!”
Tiếng hét của Cheongyeon vốn dĩ lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, vọng đến tai Muwon.
“Mộc Tinh! Mày muốn chết hả?”
Muwon đứng hướng về phía tàu Hwangju, tay lăm lăm khẩu súng trường quát lớn. Mộc Tinh kêu lên một tiếng “hự” như thể bị một bàn tay vô hình túm gáy, vội vàng xin lỗi Cheongyeon. Sau đó, dù chiều cao xấp xỉ nhau, cậu ta vẫn dễ dàng vác Cheongyeon lên vai.
Cheongyeon dù bị Mộc Tinh vác đi vẫn cố ngẩng đầu lên. Những người vô tội ở Manjeon đều đã đóng chặt cửa nẻo, nhưng chắc chắn họ đều biết trên tàu Hwangju có cờ trắng.
Sự cân bằng của Manjeon, nơi đã giữ vững vị thế khu vực trung lập suốt thời gian dài, nay đã bị phá vỡ. Nếu tin đồn bắn vào tàu buôn không có ý định giao chiến lan ra, các tàu buôn khác sẽ ngại ghé qua Manjeon. Sự cân bằng một khi đã mất đi thì khó mà lấy lại, và nếu thị trường đình trệ, những người buôn bán ở Manjeon cũng buộc phải rời đi.
“Đây là vùng đất liền đầu tiên tôi có được.”
Anh không biết hắn đã gầy dựng Manjeon với tâm thế nào. Chỉ là Cheongyeon cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đè nặng lên vai, khiến lồng ngực anh tắc nghẹn. Nếu như chúng không đuổi theo anh thì sao? Nếu chúng chỉ đơn thuần muốn dùng Manjeon làm trạm dừng chân cho tàu buôn thì sự việc càng tồi tệ hơn.
“Thủ lĩnh, là cờ trắng.”
Kim Tinh thận trọng báo lại với Muwon. Tất nhiên Muwon không thể nào không thấy, nên đây chỉ giống như một báo cáo thủ tục. Quyến tộc, những kẻ vượt qua phạm trù thể chất của người thường, thường có tầm nhìn rộng và thị lực cực tốt. Nhờ đó mà trong số Quyến tộc chẳng có ai phải đeo kính.
Vốn dĩ Lục địa 11 là nơi có những vùng hoang dã rộng lớn. Nếu biển cả có đường chân trời, thì Lục địa 11 lại trải dài những đường chân trời vô tận, nên Quyến tộc tự nhiên có thể nhìn xa trông rộng. Chỉ là vài chục năm trước, chẳng ai ngờ được những kẻ từng sống trên đường chân trời ấy lại bị dồn đuổi đến tận đường chân trời trên biển.
Muwon tháo cái ống ngắm 4x gắn trên súng trường ra như thể nó thật vướng víu. Trong mắt hắn, tên tóc trắng kia hiện lên rõ mồn một. Cái thằng đứng ở mũi tàu đang chĩa ống nhòm về phía này.
Hắn đếch quan tâm là nó đang chủ quan hay tự tin rằng khoảng cách này là an toàn, chỉ định thổi bay cái đầu nó cùng với cái ống nhòm kia luôn. Cạch, Muwon nạp đạn xong, không chút do dự bóp cò.
Đoàng! Tiếng súng vang vọng khắp Manjeon và mặt biển. Tiếp đó, hắn hất nòng súng lên cao hơn một chút, lửa lại lóe lên từ nòng súng. Viên đạn xé gió bay đi, mục tiêu là sợi dây thừng đang treo lá cờ trắng. Dây thừng đứt phựt, lá cờ trắng rơi xuống biển, bị những con sóng nhấp nhô cuốn trôi.
Lúc này Muwon mới nhìn về phía Cheongyeon đang bị Mộc Tinh vác. À không, hắn định nhìn, nhưng Cheongyeon đang chạy về phía này. Mộc Tinh chỉ biết vuốt gáy vẻ hối lỗi.
“Đúng là Hoa tộc.”
Muwon nhếch mép cười khẩy. Chắc chắn Cheongyeon đã đòi thả xuống ngay, và thằng kia vì phải lấy lòng Cheongyeon nên đã do dự rồi bị khí thế của anh ép phải thả xuống. Muwon tự vẽ ra được viễn cảnh đó.
Chứng kiến cảnh lá cờ trắng biến mất trong làn nước biển, Cheongyeon chạy tới với khuôn mặt tái mét. Khi đến gần Muwon, Cheongyeon vừa thở hổn hển vừa hét lớn.
“Cờ trắng! Đã có cờ trắng mà! Hộc! Nhỡ đâu đó chỉ là tàu buôn… thì những người vô tội sẽ…!”
“Peira chuẩn bị pháo kích!”
Muwon khoác khẩu súng trường lên vai và hét lớn. Ngay lập tức, các cửa pháo trên tàu Seonhwa vốn đang đóng cũng mở toang.
Đại bác và súng cối đã chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh tiếp theo của Muwon. Khoảnh khắc lệnh khai hỏa được đưa ra, lửa bùng lên dữ dội từ các họng pháo.
Ngay từ trước khi pháo kích bắt đầu, Muwon đã kéo Cheongyeon ôm chặt vào lòng. Hắn định nếu có biến sẽ trực tiếp đưa anh lên tàu Peira lánh nạn. Đó cũng là lý do hắn không để tàu Peira tham chiến.
Từ tàu Seonhwa, không chỉ đạn pháo thường mà cả đạn lửa cũng bay tới. Biết Manjeon là nơi dễ cháy nên chúng cũng biết dùng cái đầu đấy. Nhưng cũng chỉ được vài giây nữa thôi, tàu Seonhwa sẽ bị bắn nát một nửa và chìm nghỉm.
Giữa tiếng pháo nổ liên hồi, Muwon quay lưng về phía tàu Seonhwa, định bịt tai Cheongyeon lại. Thế nhưng, thay vì tiếng tàu hay một góc Manjeon bị phá hủy, thứ vang lên lại là tiếng thảng thốt của đám người Peira. Muwon cúi xuống nhìn Cheongyeon đang run rẩy túm chặt cổ áo mình, rồi quay đầu lại.
Giữa biển khơi, một bức tường thành đã mọc lên ngăn cách tàu buôn Hwangju và Manjeon. Cả Tae Muwon và những người Peira có mặt ở đó đều có ảo giác như một cơn sóng thần vừa dựng lên ngay trước mắt, nhưng trên đời này làm gì có cơn sóng thần nào đứng yên bất động.
Thứ vọt lên từ dưới biển sâu trong nháy mắt chính là đám cỏ biển xanh ngắt. Loài thực vật có hoa sinh trưởng trong lòng biển đã vươn mình tạo thành một bức tường phòng thủ khổng lồ.
Đạn pháo và lửa đỏ va vào đám cỏ biển đan cài chặt chẽ như tấm lưới, rồi rơi tõm xuống biển một cách thảm hại. Từng nhánh cỏ biển, vốn dĩ chỉ là những chiếc lá mỏng manh, nay nghiêng mình rũ nước, chặn đứng đạn pháo.
“Ha… Tôi…”
Cheongyeon mặt cắt không còn giọt máu, dù đã dừng chạy từ lâu nhưng hơi thở vẫn đứt quãng nặng nề. Cheongyeon nói với giọng run rẩy.
“Tôi đã… suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, ít nhất là tôi.”
“Tốt nhất là anh nên suy nghĩ cho kỹ, ở đây là trên biển đấy.”
Dù hắn có dọa nạt hay uy hiếp thế nào, Cheongyeon vốn kiên định không chịu khuất phục, cuối cùng đã sử dụng năng lực của Hoa tộc trước mặt bao người. Cái tính hiền lành quá đỗi ấy khiến anh tin chắc rằng trên con tàu buôn kia có người vô tội. Huống hồ Manjeon không chỉ có người Peira mà còn đầy rẫy những kẻ đến từ các lục địa khác.
Người Cheongyeon mềm nhũn, đôi mắt trợn ngược ra sau, tay anh tuột xuống. Tae Muwon càng siết chặt tay đỡ lấy anh. Hắn nhìn chằm chằm vào Cheongyeon bằng đôi mắt vàng rực không lẫn đi đâu được.
Đó là ánh mắt đầy vẻ điên cuồng khi trực giác mách bảo rằng tất cả mọi người sẽ thèm khát Hoa tộc đang nằm trong vòng tay hắn.