Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 103
Phần 5. Tae Muwon
Chương 103
Peira đang giấu Hoa tộc.
Tin đồn lan đi với tốc độ còn nhanh hơn cả gió biển trong cơn bão tố. Vào ngày Peira và gia tộc Thủ lĩnh Hwangju đối đầu, Manjeon chật kín những kẻ đến từ khắp các lục địa khác nhau.
Họ đã chứng kiến cảnh tượng những đám cỏ biển vốn dĩ phải chìm sâu dưới đáy nước bỗng vươn lên sừng sững như một bức tường thành, nhưng lại chẳng ai liên kết điều đó với Hoa tộc. Họ chỉ đơn thuần cho rằng đó là sự bí ẩn thi thoảng biển cả ban tặng.
Thế nhưng, lý do khiến tin đồn lan nhanh đến vậy là bởi đám hải tặc.
“Tại sao Peira lại chọn đóng đô ở cái nơi Trấn Cheonghwa chật hẹp đó chứ? Cả vị trí của Manjeon nằm gần Trấn Cheonghwa nữa, không thấy lạ sao?”
“Thì đấy, nói thật là cái tàu Peira đó cũng kỳ lạ bỏ xừ. Mấy thằng ranh con vắt mũi chưa sạch thì lấy đâu ra con tàu khủng khiếp như thế.”
“Nghe đồn vốn dĩ con tàu đó thuộc sở hữu của Cheonkang ở Lục địa 3, nhưng bọn Peira đã giết sạch băng Cheonkang chỉ trong một đêm rồi cướp lấy. Đúng đợt đó tao có việc ghé qua Lục địa 3, mày biết ở đó người ta đồn đại cái gì không?…”
Tại những chiếc bàn gỗ tròn trong quán rượu, mấy gã đàn ông với hàm răng ố vàng đang tụm năm tụm ba. Một gã sún răng cửa đang nói dở thì dừng lại nuốt nước bọt, ba gã còn lại cố nặn ra chút kiên nhẫn ít ỏi để chờ nghe tiếp.
“Có tin đồn rằng lũ Peira thực chất là Quyền Tộc của Lục địa 11!”
Gã sún răng nhìn dáo dác xung quanh như thể vừa tiết lộ một bí mật động trời.
“Quyền Tộc? Là cái gì?”
“Lục địa 11 á? Chẳng phải chỗ đó chìm nghỉm và chết sạch rồi sao?”
Gã sún không giấu nổi vẻ hụt hẫng trước phản ứng quá đỗi trật lất so với dự đoán của mình.
“Bọn mày không biết Quyền Tộc à?”
Cả ba gã cùng lúc lắc đầu.
“Thế Hoa tộc thì sao?”
“Hoa tộc thì có nghe rồi.”
“Thì đấy, lũ đầu đất này. Lúc nãy ở Manjeon chẳng phải cỏ biển vừa mọc lên sao. Lại đúng lúc đang đánh nhau với bọn gia tộc Thủ lĩnh Hwangju nữa chứ. Chính là do Quyền Tộc đang nắm giữ Hoa tộc đấy!”
“Tại sao?”
Trước câu hỏi sắc bén của gã chột mắt, gã sún răng nghiêng đầu.
“Ừ nhỉ?”
“Tao cũng thấy đám cỏ biển mọc lên điên cuồng thật, nhưng bên tấn công trước là Peira mà. Thế tại sao Hoa tộc bên phía Peira lại chặn đòn tấn công đó? Thà nói Hoa tộc nằm trong tay gia tộc Thủ lĩnh Hwangju nghe còn có lý hơn.”
Bốp! Đúng lúc đó, gã sún răng vỗ tay cái đét.
“Á đù, thế chắc là của gia tộc Thủ lĩnh Hwangju rồi!”
Cứ thế, tin đồn lại biến tướng.
Người của gia tộc Thủ lĩnh Hwangju đang giấu Hoa tộc!
Tin đồn tản mát đi khắp nơi, mỗi nơi lại thêm thắt một kiểu. Nào là Hoa tộc dùng thực vật rẽ nước biển mở đường, nào là Hoa tộc thực ra trông giống một cái cây khổng lồ, tự đi bộ trên mặt biển rồi biến mất. Câu chuyện biến tướng đến mức những người có chút thường thức nghe vào chỉ thấy hoang đường.
Cuối cùng, mọi người lại chép miệng bảo chắc lũ hải tặc lại chém gió, Hoa tộc cũng giống như nhân ngư, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Tin đồn cứ thế chìm dần vào quên lãng. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong ba ngày. Khoảng thời gian đủ để sự quan tâm của người đời chuyển sang một hướng khác.
Tuy nhiên, vẫn có những kẻ phản ứng cực kỳ nhạy bén.
Chính là những kẻ đang săn lùng Hoa tộc.
***
Khi Cheongyeon mở mắt, nơi này không phải Manjeon, cũng chẳng phải tàu Peira, trực giác mách bảo anh rằng đây là Trấn Cheonghwa. Bởi Thiên Địa Hoa đang đập thình thịch, thình thịch như một trái tim, hân hoan chào đón sự trở về của anh.
Cheongyeon giật mình tỉnh táo lại, quan sát xung quanh. Trần nhà cao, phòng ngủ rộng rãi và sạch sẽ. Sau khi nhìn qua cả phòng tắm đi liền bên cạnh, anh kiểm tra lại nơi mình đang nằm. Chiếc giường lớn được bao phủ bởi bộ ga gối trắng tinh.
Ánh mắt Cheongyeon nhanh chóng hướng về tấm rèm mỏng nhìn xuyên thấu ra bên ngoài.
Những đám mây nhìn qua rèm cửa trông thật gần. Chẳng thấy bóng dáng tòa nhà nào khác, chỉ toàn là bầu trời. Nhìn màu trời thì có vẻ vẫn đang là buổi sáng. Cheongyeon vốn sống cả đời từ dưới thấp ngước lên cao nên anh có thể cảm nhận được, rằng nơi mình đang ở nằm trên một tầng rất cao.
‘Chắc là tòa nhà Hải Thượng.’
Tức đây là địa bàn của Tae Muwon. Cheongyeon cảm thấy yên tâm phần nào, anh nhắm mắt lại và cảm ứng với Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa. Viên ngọc xanh tròn trịa, xinh đẹp không tì vết đang đập nhịp nhàng từ nơi sâu thẳm nhất của núi Cheonghwa.
Bấy lâu nay anh cứ thầm trêu chọc nó trông như lòng đỏ trứng gà, nhưng sau khi nhìn thấy Thiên Địa Hoa của lục địa thứ nhất, anh thấy có lỗi vì đã so sánh như thế. Trên đời này làm gì có lòng đỏ trứng nào đẹp đến vậy. Thiên Địa Hoa xanh biếc dường như đang giận dỗi, phồng lên xẹp xuống cái thân mình tròn vo như muốn hỏi anh rốt cuộc đã đi đâu.
‘Tôi đi tìm hoa Phúc Thọ mà. Mục đích hoàn thành rồi nên một thời gian nữa sẽ ổn thôi.’
Khi Cheongyeon dỗ dành, Thiên Địa Hoa lập tức quay lại vẻ tròn trịa đáng yêu như chưa từng giận dỗi. Chẳng bao lâu sau, nó tỏa ra thứ ánh sáng thanh khiết và tĩnh lặng.
Dù không thể trò chuyện bằng lời với Thiên Địa Hoa, nhưng anh có thể cảm ứng như thể các dây thần kinh được kết nối với nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ này là một chiều. Nếu trạng thái của anh không tốt và không thể chăm sóc Thiên Địa Hoa thì nó sẽ chịu đau đớn.
Ngược lại, Thiên Địa Hoa đau không có nghĩa là anh cũng đau. Tất nhiên, khi chữa trị cho Thiên Địa Hoa bị bệnh, anh phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, nhưng nếu cứ bỏ mặc nó thì anh lại chẳng cảm thấy gì. Thiên Địa Hoa cũng chẳng khác gì một đứa trẻ cần bàn tay chăm sóc của người lớn.
Khả năng cao thủ lĩnh Hwangju là người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục địa 1. Nếu ông ta cũng giống như anh, thì dù Thiên Địa Hoa có tàn tạ thế nào, cơ thể cũng sẽ chẳng gặp vấn đề gì.
Loảng xoảng.
Đúng lúc anh duỗi hai chân ra khỏi chăn. Cheongyeon cứng đờ người trước âm thanh nặng nề đáng lẽ không nên phát ra từ chân mình. Bàn chân vừa đặt xuống sàn cảm giác nặng trịch. Cheongyeon hoảng hốt nhìn xuống chân phải.
“…”
Anh bàng hoàng đến mức không thốt nên lời. Một chiếc cùm dày cộp khóa chặt lấy cổ chân phải của anh, từ chiếc cùm nối ra một sợi xích dài.
Cheongyeon lần theo sợi xích dài loằng ngoằng ấy thì nhìn thấy một cái đinh tán lớn đóng chặt gần cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Đầu sợi xích đã được cố định vào đó bằng cách dùng búa hay thứ gì đó tán dẹt đầu đinh.
Một hơi thở hẫng hụt thoát ra khỏi miệng. Cheongyeon lảo đảo một chút vì di chứng của việc bật dậy quá nhanh, rồi gần như lao về phía cửa phòng.
Sợi xích dài đến mức này rốt cuộc lấy ở đâu ra vậy? Đủ dài để anh đi vòng quanh phòng hay vào tận phòng tắm mà không gặp trở ngại gì. Thay vì đi đâu khác, Cheongyeon lao thẳng đến chỗ cái đinh cố định sợi xích.
Đầu đinh tán bè ra còn to hơn cả lỗ mắt xích. Trừ khi nhổ được cả cái đinh lên, còn không thì không cách nào tháo ra được. Cheongyeon dồn sức vào cơ thể vừa mới tỉnh dậy, hì hục rên rỉ cố nhổ cái đinh, nhưng nó đã được đóng sâu hơn một gang tay xuống nền bê tông, chẳng hề nhúc nhích.
‘Không phải tòa nhà Hải Thượng sao?’
Hay là sau khi anh ngất đi, cuộc giao tranh lại nổ ra, và nếu Peira thất bại thì…
Nghĩ đến việc những người trên tàu Seonhwa có thể không phải là thương nhân, anh vội vã chạy ra phía cửa sổ, giật mạnh tấm rèm cửa trong nỗi bất an rằng có lẽ mình đã ngủ quá lâu và nơi đây có thể là Lục địa 1.
Phù… Cơn gió buổi sáng mát lạnh đặc trưng của Trấn Cheonghwa ùa vào chào đón Cheongyeon. Không khí mang chút vị mặn mòi lướt qua má anh đầy thân thuộc. Xa xa kia là bến cảng nhộn nhịp quen thuộc và núi Cheonghwa.
Thật ngốc nghếch. Vừa tỉnh dậy đã cảm ứng với Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa rồi mà vẫn còn ảo tưởng rằng đây không phải là Trấn Cheonghwa…
Cùm chân khóa vào cổ chân, nhưng cảm giác như não bộ cũng bị xích lại. Cheongyeon hoang mang tột độ.
‘Tại sao?’
Tòa nhà Hải Thượng là lãnh địa của Peira. Vậy thì người ra lệnh xích anh lại chắc chắn là Tae Muwon. Tại sao hắn lại làm thế với anh? Không có ai trả lời, chỉ có những nghi vấn cứ thế nhân lên. Thực ra, nếu muốn nghe câu trả lời, anh có thể gọi kẻ đó đến. Cheongyeon biết cách gọi Tae Muwon.
Thằng khốn nạn, đồ rác rưởi, tên nát rượu, đồ đĩ đực…
Cứ như một câu thần chú triệu hồi, hễ anh chửi rủa là hắn lại lù lù xuất hiện. Nhưng lần này, anh không muốn gọi Tae Muwon bằng những từ ngữ đó.
Cheongyeon đứng chớp mắt nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, rồi đi về phía chiếc bàn đặt ở một góc phòng ngủ. Tiếng xích sắt va vào nhau leng keng tuy chói tai nhưng cũng không quá cản trở việc đi lại.
Trên bàn có một bình giữ nhiệt đựng nước ấm. Cheongyeon rót nước ra cốc, uống từng ngụm và bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ.
Để ngăn chặn cuộc giao tranh, anh đã giao cảm với thực vật dưới đáy biển và bắt gặp một luồng khí dao động mạnh mẽ nhất trong số đó. Đó là lần đầu tiên anh biết dưới biển cũng có loài thực vật nở hoa. Cheongyeon lần đầu nhìn thấy cỏ biển nhưng lại thấy thân thuộc như đã biết từ rất lâu. Vì sinh ra là Hoa tộc, nên đối với Cheongyeon, mọi loài thực vật đều như vậy.
Chỉ là… có một điểm rất khác so với trước đây.
Anh đã trấn an Thiên Địa Hoa của Lục địa 1, ngăn chặn cơn sóng thần ập đến và dựng lên bức tường thực vật khổng lồ. Nhưng bản thân anh vốn không phải là tồn tại sở hữu sức mạnh lớn đến thế.
Ngay cả Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheonghwa anh cũng phải dốc hết sức lực mới chăm sóc nổi. Những lúc anh gặp nguy hiểm, cây cối có đứng ra bảo vệ, nhưng cũng chỉ là vài cái cây hay dây leo cử động mà thôi. Năng lực điều khiển thực vật trên quy mô lớn như vậy chưa từng xuất hiện ở anh trước đây.
‘Có phải hắn nhốt mình vì mình đã cản trở hắn không?’
Đang mải suy nghĩ thì hình ảnh Tae Muwon bất chợt hiện lên. Việc anh chặn đứng việc pháo kích tàu buôn cũng đủ để hắn nhốt lại rồi. Hừm hừm, Cheongyeon tằng hắng để đánh thức giọng nói đang khản đặc của mình.
“…Có ai ở đó không?”
Anh vừa cất giọng to hơn vừa bước về phía cánh cửa đang đóng chặt.
“Bên ngoài có ai không?”
Sao mình không nghĩ đến việc mở cửa sớm hơn nhỉ. Sợi xích cũng khá dài, Cheongyeon mở toang cửa phòng. Trái ngược với động tác tay dứt khoát, trái tim anh đập hơi nhanh vì lo sợ mối đe dọa nào đó.
“Ai…”
Vừa định cất tiếng lần nữa, Cheongyeon chợt mím chặt môi. Bóng lưng đang ngồi trên ghế sofa kia quá đỗi quen thuộc. Người đó quay đầu lại nhìn một cái, là Tae Muwon. Cheongyeon nhìn hắn với ánh mắt vừa mừng rỡ vừa thắc mắc, Tae Muwon cũng đứng dậy.
Vẫn như mọi khi, hắn ngậm một điếu thuốc trên môi và chậm rãi bước tới. Anh vốn đã nghĩ hắn cao lớn, nhưng hôm nay trông càng khổng lồ hơn bao giờ hết. Thế nhưng, một vật hình tròn được rút ra khỏi miệng Tae Muwon. Anh tưởng là thuốc lá, hóa ra lại là một cây kẹo mút.
“Cái… Tại sao tôi lại. Ở đây…”
Đầu óc Cheongyeon đông cứng, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Tại sao lại trói anh, đến đây từ bao giờ, hàng vạn câu hỏi cứ xoắn xuýt vào nhau.
Trước mặt Cheongyeon đang ấp úng không nói nên lời, Tae Muwon chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm. Cheongyeon bỗng cảm thấy đôi mắt vàng kim vốn đã quen thuộc của hắn giờ đây sao mà xa lạ.
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ.”
Muwon chỉ vào chân phải của Cheongyeon. Hắn kẹp cây kẹo mút giữa ngón trỏ và ngón giữa theo một cách kỳ lạ, hệt như đang kẹp một điếu thuốc.
“Tôi quyết định cứ làm Quyền Tộc thôi.”
Cheongyeon chớp mắt ngơ ngác trước câu nói đường đột, Muwon nở một nụ cười méo mó và nói tiếp.
“Bởi vì tôi giống hệt lão già nhà tôi.”