Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 106
Chương 106
Đa số loài thực vật mà Cheongyeon biết đều có tính hướng dương. Thân, cành và lá luôn vươn mình về phía có ánh nắng mặt trời. Cheongyeon chỉ có thể chăm sóc cây cối, chứ không thể trở thành mặt trời. Nếu ánh mặt trời không chiếu rọi đến Trấn Cheonghwa, thì Thiên Địa Hoa cũng chẳng thể nào đâm chồi nảy lộc.
Từng có lúc anh chỉ đơn thuần thấy những loài cây hướng về phía mặt trời thật đáng yêu, nhưng giờ đây Cheongyeon cũng có thể đồng cảm với chúng. Vươn tay về phía đối tượng mang lại hơi ấm và dưỡng chất là bản năng tự nhiên của mọi sinh vật sống.
Cheongyeon khao khát bám chặt lấy hơi ấm đang chạm vào cơ thể mình. Chỉ cần một khoảng hở nhỏ xuất hiện cũng khiến anh khó chịu như thể đang trần mình giữa gió bấc lạnh giá. Bàn tay to lớn, thô ráp vuốt ve làn da anh không hề gây đau rát, trái lại còn mang đến cảm giác âu yếm lạ thường.
Bàn tay lướt qua gáy, xuống ngực rồi mơn man vùng bụng. Chiếc lưỡi liếm láp cơ thể anh tựa như màn tán tỉnh của loài thú hoang. Đôi mắt vàng kim của gã đàn ông đang liếm sạch những vệt máu vương vãi trên người anh cũng hung tợn chẳng kém gì dã thú thực thụ.
Chăn và ga trải giường đẫm máu đã biến mất đâu đó, hai cơ thể trần trụi áp vào nhau trên tấm nệm trắng tinh. Do mất quá nhiều máu, đầu óc Cheongyeon mụ mị. Muwon dùng lưỡi liếm lòng bàn tay Cheongyeon rồi ngậm lấy ngón tay anh mà mút chùn chụt. Nơi đôi môi hắn lướt qua, làn da trắng trẻo hiện ra thay thế cho những vệt máu.
Hai ngón tay bị mút mát thô bạo trong khoang miệng nóng hổi. Nước bọt ướt át và chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau khiến bụng dưới anh tê dại. Cảm giác kích thích lan xuống dưới rốn, khiến nó nhói lên từng hồi rồi chạy dọc xuống dưới.
Cheongyeon vô thức dồn lực vào đầu ngón tay, rồi cào nhẹ vào vòm họng sần sùi của Muwon. Cơ thể rắn chắc của Muwon giật nảy, đồng thời ngón tay anh bị cắn mạnh. Cảm giác tê dại vốn đang làm nhức nhối phần hạ bộ bỗng chốc vọt thẳng lên đầu ngón tay. Không, nó không chỉ dừng lại ở tay mà còn làm tê rần cả da đầu anh.
Khi Cheongyeon đưa bàn tay còn lại ra hiệu đừng cắn, Muwon nhả ngón tay anh ra rồi áp môi mình lên. Cheongyeon bật ra tiếng rên rỉ, hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn che khuất cả tầm nhìn.
Đầu lưỡi nhọn hoắt của Muwon quét dọc vòm miệng anh. Khoảnh khắc lưỡi hắn quét ngược trở lên, ngón tay ngón chân anh co quắp lại, cảm giác như có vô vàn dây thần kinh nhạy cảm tập trung hết ở vòm họng vậy. Trước cảm giác lạ lẫm, Cheongyeon định dùng lưỡi mình tự cọ vào vòm miệng, nhưng rốt cuộc lại thành ra cọ xát với lưỡi của Muwon.
Tiếng chửi thề của Muwon lọt qua kẽ môi đang quấn quýt. Cùng lúc đó, khoang miệng anh bị mút mạnh dữ dội. Hức, trước nụ hôn mãnh liệt không báo trước, Cheongyeon rên rỉ nhưng không hề đẩy hắn ra, mà ngược lại, anh còn đón nhận sâu hơn, mở rộng cả cổ họng.
Cái thứ này thật là…
Muwon bóp chặt mông Cheongyeon, ép dương vật đang cương cứng đến mức đáng sợ của mình vào bụng anh. Dương vật của Cheongyeon cũng đã cương lên phần nào, cọ xát với dương vật của hắn. Khi hắn rời môi, đầu lưỡi anh cũng vô thức vươn theo đầy luyến tiếc. Muwon khẽ cắn nhẹ đầu lưỡi hồng hào không chút huyết sắc của anh rồi dụi mũi vào hõm cổ.
Chắc hẳn Cheongyeon đã ăn sống hoa Phúc Thọ tại vòm kính trên tàu Peira, bởi mùi hương cơ thể thoang thoảng trước đây giờ nồng nàn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, từ trước đến nay Muwon chưa từng ngửi thấy mùi hương khi hoa Phúc Thọ nở. Không chỉ vậy, hắn cũng chưa từng cảm nhận rõ ràng mùi hương của bất kỳ loài hoa nào khác. Với hắn, hoa thêu trên áo hay hoa thật cũng chẳng khác gì nhau, ngoại lệ duy nhất đối với Muwon chính là Cheongyeon.
“Mẹ kiếp, sao lại thơm thế này.”
Muwon phải vận dụng hết sự kiên nhẫn để không lỡ tay dùng sức quá mạnh. Muốn bẻ gãy hoa có lẽ là bản năng của Quyền Tộc.
“…Thơm?”
Cheongyeon hỏi trong khi vẫn để lộ cổ một cách không phòng bị trước hàm răng sắc nhọn. Muwon nghiêng đầu như thể sắp cắm phập răng nanh vào yết hầu anh đến nơi. Nhưng rốt cuộc, thay vì để lại dấu răng, hắn chỉ dùng lưỡi vờn quanh yết hầu nhỏ bé ấy và thì thầm.
“Mùi hương ngọt và mát lạnh.”
“Hoa Phúc Thọ…”
“Gì cơ?”
“Vú nuôi bảo trên người tôi… ha… có mùi hoa Phúc Thọ.”
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, anh lầm bầm rằng mỗi Hoa tộc đều tỏa ra một mùi hương riêng biệt mà bản thân họ không thể ngửi thấy. Muwon giờ mới vỡ lẽ, người phụ nữ bị thuộc hạ của Aduran giết chết hôm đó không phải là mẹ ruột của Cheongyeon, mà là vú nuôi.
“Ở Trấn Cheonghwa… vốn dĩ không có Thiên Địa Hoa.”
“Vì thế nên mấy người mới bắt cóc tôi. Định hy sinh tôi để hồi sinh Thiên Địa Hoa của Lục địa các người chứ gì.”
Có lẽ mẹ ruột của Cheongyeon đã hy sinh trước để cứu Trấn Cheonghwa đang chìm dần, và vú nuôi là người đã nuôi nấng Cheongyeon khi còn nhỏ. Vậy thì lý do khiến người vú nuôi quý giá ấy phải chết là gì?
Là do những người sống sót từ Lục địa 11 đã tìm đến Trấn Cheonghwa. Aduran đã tàn sát những người sống sót, và giết luôn cả những ai chứng kiến cảnh tượng đó để bịt đầu mối. Nếu vậy, cái chết của vú nuôi Cheongyeon cũng có một phần trách nhiệm của người Lục địa 11.
‘Thì đã sao chứ.’
Không biết tại sao Cheongyeon lại mất trí nhớ, nhưng thà cứ để anh không nhớ ra như thế này còn hơn. Hắn chẳng cảm thấy chút tội lỗi rẻ tiền nào, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh anh khóc lóc ỉ ôi rằng vú nuôi chết là tại hắn.
Nhưng sự hy sinh của thuần huyết. Nếu đó là cách duy nhất để duy trì lục địa…
‘Để nâng Lục địa 11 lên thì Cheongyeon phải hiến dâng mạng sống sao?’
Cứ tưởng Cheongyeon là kẻ ngốc, hóa ra cũng biết lo cho cái thân mình. Việc anh tự nhận ra ý đồ đen tối của Hoa tộc nhà Hwangju cũng đủ chứng minh trong đầu anh không chỉ toàn hoa lá cành. Hơn nữa, Cheongyeon đã biết mục đích của hắn.
“Đệch, coi như công cốc rồi nhỉ?”
Muwon cắn mạnh vào cổ Cheongyeon nghe cái phập. Tiếng hét á vang lên ngọt lịm. Dù có dùng lời ngon ngọt đến đâu, chắc chắn Cheongyeon cũng sẽ không dâng hiến mạng sống để nâng Lục địa 11 lên. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy thà để cái thằng hiền lành này biết rõ mọi chuyện còn hơn là cứ ngây thơ không biết gì.
“To chuyện thật rồi đấy.”
Muwon cười khẩy ngắn ngủi, chẳng rõ là đang nói với ai. Hắn vươn tay nắm lấy dương vật trắng trẻo cũng giống như chủ nhân của nó, khiến Cheongyeon thở dốc. Khuôn mặt anh đờ đẫn như không hề hay biết những mũi dao từ tứ phía đang chĩa vào mình.
Không chỉ bọn Hwangju, mà cả Quyền Tộc, thậm chí là những thế lực thứ ba mà hắn chưa biết tới cũng sẽ nhắm vào Cheongyeon. Mà nói thật, cái thằng xinh đẹp hơn cả hoa này nếu muốn thì dư sức biến tất cả loài người thành phân bón cho đám thực vật. Huống hồ anh còn điều khiển được thực vật ngay cả dưới biển.
Cheongyeon tự động lắc hông, cọ xát dương vật vào tay hắn. Cách một bàn tay, dương vật của Muwon cũng được cọ xát lây. Với cái cơ thể yếu ớt kia thì sự cọ xát này đối với hắn chỉ như gãi ngứa. Cheongyeon vừa thở hổn hển vừa hỏi.
“Tôi… gặp rắc rối lớn rồi hả?”
“Ai biết.”
Muwon trả lời qua quýt rồi nắm gọn hai dương vật lại cùng nhau.
“A… ưm…!”
Dương vật thon dài, đầy đặn của Cheongyeon bị ép chặt bởi bàn tay thô ráp và dương vật gân guốc, hung tợn của hắn. Muwon sục mạnh đến mức phát ra tiếng bạch bạch bạch.
“…Ha… Thấy đỡ hơn rồi.”
Cheongyeon lầm bầm bảo thấy đỡ hơn lúc nãy, chắc chắn là máu chảy đi nhiều quá nên lý trí cũng bay biến theo rồi. Chứ bình thường thì anh đã giãy giụa bảo tránh ra rồi. Hoặc có khi trong vô thức, cơ thể anh đang lợi dụng hắn để hồi phục. Nhưng mà chính hắn hễ nhìn thấy mặt Cheongyeon là chỉ muốn đâm vào mồm và lỗ sau của anh, nên gọi là “lợi dụng” có lẽ cũng đúng thôi.
Muwon luồn tay ra sau thắt lưng Cheongyeon đang ôm lấy hắn bằng chút sức lực yếu ớt. Trong nháy mắt, hắn trượt ngón tay vào khe mông và gãi nhẹ vào lỗ hậu. Đôi mắt lờ đờ của Cheongyeon lóe lên tia sáng lạ. Nhưng chỉ được một chốc, cái lỗ hậu ẩm ướt ấy lại co bóp, mút vào đầu ngón tay hắn.
Muwon không kìm được trước cảm giác co thắt vi diệu chạm vào da thịt, nhấc bổng hai đùi Cheongyeon lên. Leng keng, tiếng kim loại vang lên từ chiếc cùm chân. Muwon nhìn một bên chân tự do và một bên chân bị xích, dùng lòng bàn tay xoa nắn vùng dưới của anh.
“Là anh đang lợi dụng tôi đấy nhé, sau này cấm có nói nhảm.”
“Mồm miệng… độc địa thật.”
Đau đến thế mà vẫn còn sức để chê bai cái miệng bẩn thỉu của hắn cơ đấy. Muwon dùng một cánh tay đè chặt hai đùi Cheongyeon xuống. Hắn nhả nước bọt từ trong khoang miệng đang hòa quyện dịch vị của cả hai xuống.
Tách, nước bọt rơi xuống vùng hội âm rồi theo trọng lực chảy xuống lỗ hậu. Trước khi nó kịp chảy xuống lưng, Muwon đã dùng tay quệt lấy và đẩy vào bên trong.
“A… hự!”
Thay vì đâm thẳng, hắn xoay ngón tay một vòng rồi mới ấn vào, khiến Cheongyeon bị khoét sâu bên dưới phải rên lên một tiếng cao vút. Không biết là do tiếng rên hay do cái lỗ hậu mới chỉ ngậm một ngón tay mà đã co bóp điên cuồng kia, đầu hắn tê rần. Ham muốn rút ngón tay ra và dùng dương vật mở đường sục sôi như lửa đốt.
Muwon lách qua lối vào chật hẹp và đâm sâu vào bên trong, dù run rẩy nhưng anh vẫn tiết ra nước nhờn ồ ạt. Nếu chưa từng làm thì không biết, nhưng đã nếm thử rồi thì cơn đói khát càng trở nên dữ dội.
Ha ư…
Chỉ một ngón tay khuấy đảo có vẻ chưa đủ, đôi chân bị đè chặt của anh giãy giụa. Muwon xoay cổ tay, đâm thêm một ngón nữa vào. Cái lỗ bên dưới bị nong ra căng hết cỡ, phập phồng với màu sắc hồng hào chẳng kém gì đầu dương vật.
Sợ người ta không biết mình tỏa hương hoa hay sao mà cái lỗ đ*t cũng có màu đó. Chưa hết, giao hợp với người bị thương để chia sẻ nỗi đau ư?
“Lũ Hoa tộc các người đúng là dâm loạn thật.”
Muwon nhếch mép nhìn xuống Cheongyeon. Cheongyeon khẽ cau mày, không biết từ lúc nào đã vươn tay nắm lấy cánh tay đang đè lên đùi mình của Muwon.
“Ngài cũng…”
Cảm giác bên dưới quá sức chịu đựng khiến anh thở hắt ra một hơi ha… chậm rãi, rồi thì thầm.
“…là Hoa tộc mà.”
Người duy nhất trên thế giới này coi Tae Muwon là Hoa tộc. Đột nhiên, Muwon nở nụ cười với đôi mắt vàng không chút hơi ấm.