Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 109
Chương 109
Chụt, chụt. Muwon dùng ánh mắt như đang liếm láp, quét dọc cơ thể Cheongyeon đang ngậm mút quy đầu của mình. Bị một thằng đàn ông ngậm dương vật là chuyện mà trước khi gặp Cheongyeon hắn chưa từng tưởng tượng ra. Răng cửa nhỏ của Cheongyeon cạ vào rãnh quy đầu khiến dịch nhờn rỉ ra. Khoảnh khắc Cheongyeon khẽ nhíu mày và yết hầu chuyển động, Muwon tóm lấy anh kéo lên trên người mình.
Trong chớp mắt, Muwon đã ở tư thế tựa lưng vào đầu giường, tay hắn chà xát vùng háng của Cheongyeon đang ở tư thế đảo ngược. Bên dưới cái lỗ đang mở ra toang hoác, tinh dịch vẫn còn rỉ ra nhớp nháp. Hắn nắm lấy dương vật màu hồng đang lủng lẳng rồi móc tay vào cái lỗ kia. “Ha ưm…”, Cheongyeon rên lên khi tay vẫn nắm lấy trụ thịt và miệng vẫn ngậm dương vật, cảm giác như dương vật sắp tan chảy trong miệng anh.
Muwon chẳng bận tâm đến việc tinh dịch mình vừa bắn ra đang rơi xuống ngực hắn. Ngược lại, hắn thọc tận ba ngón tay to bè vào, thô bạo móc hết tinh dịch ra ngoài. Vách thịt bên trong sau một hồi bị ma sát kịch liệt đã sưng lên múp míp, ôm chặt lấy các kẽ ngón tay một cách êm ái.
Có vẻ đã kiệt sức, Cheongyeon áp má lên đùi cứng như đá của hắn thở hồng hộc. Vậy mà tay anh vẫn nắm chặt lấy dương vật của hắn như thể đó là cọng rơm cứu mạng, trông buồn cười vô cùng.
“Hư ưng, ha ư ư…”
Đôi tay vốn quen cầm vũ khí hay dây thừng của Muwon thô ráp quá mức. Mỗi lần hắn cào vào vách thịt non mềm, Cheongyeon lại hét lên rên rỉ.
“Anh Cheongyeon, sục bằng tay cũng thích hả?”
“Ư…”
Chỉ là một tiếng rên, nhưng nghe như lời đáp lại. Muwon lại cảm thấy hai hòn bi của mình nặng trịch trở lại. Hắn tóm gọn cả hai hòn bi và con chim nhẹ tênh của Cheongyeon so với của mình vào một tay, khiến toàn thân anh co giật.
Cheongyeon bị nắm thóp chỗ hiểm, vừa bảo hắn buông ra vừa đấm vào đùi hắn. Muwon dùng lòng bàn tay vuốt sạch cái lỗ đã trào ra gần hết tinh dịch, rồi kéo nửa thân dưới của Cheongyeon về phía mặt mình. Hắn đưa lưỡi liếm ngược lên cái lỗ đang sưng đỏ và mở rộng.
“Ha ức! Đừng, đừng làm thế!”
Muwon nắm lấy hai bên mông của Cheongyeon đang giãy giụa rồi tách rộng ra hai bên. Từ trước hắn đã thấy rồi, người thì gầy nhom mà mông lại đầy đặn gớm. Hắn tự hỏi tôm hùm với thịt mình vỗ béo anh có phải dồn hết vào đây không. Muwon tùy tiện mút chùn chụt cái lỗ sưng tấy, rồi thọc cả lưỡi vào trong.
“Lần trước cũng được mút rồi mà còn giả bộ cái gì.”
Muwon cười khùng khục, cái miệng càn rỡ chơi đùa với cái lỗ nhỏ. Nghĩ đến việc mình đang liếm lỗ đít của một thằng đàn ông, hắn tự nhiên bật cười. Càng nghĩ càng thấy nực cười, nhưng mỗi lần liếm láp lại nghe thấy giọng nói vỡ vụn của Cheongyeon, miệng lưỡi hắn lại càng thấy ngọt ngào hơn.
Để phân tán cảm giác, Cheongyeon ra sức mút dương vật của Muwon. Cảm giác bên dưới bị liếm bởi một sinh vật sống khác hẳn với tay hay dương vật giả. Cái lưỡi dựng đứng vừa mềm vừa cứng, hơi thở ẩm ướt lại nóng hổi.
Nhiệt độ cơ thể càng tăng, mùi hương của Muwon càng nồng đậm, khiến đầu óc anh không chỉ mơ màng mà như muốn mụ mẫm đi. Anh dùng móng tay cào nhẹ vào gân xanh trên thân dương vật, dùng răng day day quy đầu. Khi tiếng rên thô bạo bật ra từ miệng Muwon, hắn đột ngột nhỏm dậy.
Muwon thả hai chân xuống đất, một tay vòng qua ôm eo Cheongyeon làm điểm tựa rồi đặt anh ngồi lên trên mình. Anh bị đặt ngồi lên dương vật đang dựng đứng thẳng tắp, một tiếng phập vang lên, cự vật cắm ngập vào trong.
“Ha a…!”, hơi thở dồn dập vỡ ra từ miệng Cheongyeon như tiếng kêu của loài thú non nớt.
Cái lỗ mở toang nuốt trọn lấy dương vật không chừa một kẽ hở. Do tư thế ngồi, vách trong dồn xuống dưới nên trở nên mềm mại vô cùng, vừa ướt át vừa sưng tấy, cảm giác chạm vào quy đầu êm ái như nhung.
Muwon nâng đôi chân đang buông thõng của Cheongyeon lên, đặt từng bàn chân anh lên đùi mình. Cheongyeon cuộn tròn trong lòng Muwon, lồng ngực phập phồng thở dốc. Hắn mân mê cẳng chân bên dưới còng xích, hôn lên tấm lưng gầy, rồi vươn tay nắm lấy tính khí của Cheongyeon.
Muwon lắc lư tính khí ấy như đang thủ dâm hộ, khiến Cheongyeon ngửa đầu ra sau hết cỡ. Anh tựa đầu lên vai Muwon rên rỉ. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt Cheongyeon đang phơi bày trọn vẹn trong tầm mắt mình.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mơ màng chìm trong khoái lạc với cái miệng hé mở, răng nanh Muwon bỗng thấy ngứa ngáy. Đôi mắt và gò má ửng đỏ vì nhiệt, chiếc cằm nhỏ nhắn với đường nét thanh tú, chỗ nào hắn cũng muốn nhai ngấu nghiến.
Muwon thúc vào bên trong kích thích điểm nhạy cảm, tiếng thở của Cheongyeon dần trở nên thô bạo, miệng bắt đầu lảm nhảm những lời không đầu không cuối.
Thích quá, làm sao đây… không được thấy thích… Có vẻ anh chẳng còn biết mình đang nói cái gì nữa.
“Nghe bảo anh chỉ làm tình với người mình thích thôi mà. Thế thì chắc là thích tôi rồi.”
“……Không thích, thích.”
Muwon bỏ ngoài tai lời phủ nhận trước đó, bắt chéo hai tay, giam cầm trọn vẹn Cheongyeon đang ngồi trên người mình rồi thúc hông lên. Hắn mút vành tai của Cheongyeon đang cọ loạn xạ vào vai mình, cắn lên má anh nhưng chuyển động hông vẫn không hề dừng lại.
Muwon như đang bị Cheongyeon nuốt chửng, còn Cheongyeon như bị Muwon xuyên thủng toàn thân. Mỗi khi tiếng ma sát trở nên dữ dội, tiếng xích sắt lại loảng xoảng vang lên.
Dù đã quấn băng quanh cổ chân, nhưng cổ chân mảnh khảnh ấy có vẻ quá sức khi phải chịu đựng sức nặng của sợi xích. Muwon quấn sợi xích quanh tay mình, rồi ôm chặt Cheongyeon hơn nữa. Cheongyeon bị Muwon trói chặt cả tay chân trong lòng, vì khoái cảm quá độ mà co quắp cả ngón tay ngón chân, nức nở.
Cảm giác như dưới khuôn mặt chỉ còn lại mỗi cái lỗ ấy. Chẳng còn tinh dịch để bắn, anh chỉ bắn ra những dòng dịch lỏng lẻo, gáy bị cắn mạnh cùng với tiếng gầm gừ đe dọa của dã thú. Tinh dịch lại một lần nữa trào ra, quất mạnh vào bên trong không thương tiếc. Lần bắn này còn dài hơn lần đầu, và trận làm tình cứ thế tiếp diễn không ngừng nghỉ.
Ha ư, không được… tôi không chịu nổi nữa… Cheongyeon thậm chí không thể phát âm rõ ràng, chỉ có thể mấp máy môi. Nước bọt không nuốt kịp chảy xuống làm ướt đẫm cả cằm. Muwon áp môi lên Cheongyeon đang tựa đầu vào vai mình, vẫn găm dương vật sâu đến mức không nhìn thấy đâu, rồi cọ xát hông.
Hư ư, Cheongyeon nhăn mặt như sắp khóc, ngón chân co lại định véo vào đùi Muwon, nhưng cơ đùi cứng ngắc ấy thì ngón chân làm sao mà cấu véo được.
Bảo là… dùng tôi… nhẹ nhàng cơ mà.
Cheongyeon lắp bắp nói qua kẽ môi đang dính chặt, rồi đôi mắt đang cố mở hí hí cũng lịm đi. Có vẻ không phải ngất xỉu, chỉ là không còn sức để mở mắt nữa. Hạ bộ của Muwon ướt đẫm thứ dịch mà Cheongyeon bắn ra. Cheongyeon đang than phiền bảo hắn dùng nhẹ tay, trong khi chính anh cũng xài hắn như phá, khiến khóe môi hắn nhếch lên cười.
Muwon bế xốc anh lên như bế một đứa trẻ đi vệ sinh, nhưng Cheongyeon chỉ rên rỉ đau đớn. Dù đã chia sẻ một nửa nỗi đau, nhưng cơ thể anh đã kiệt quệ đến cực điểm. Khi Muwon chậm rãi rút dương vật ra, tinh dịch rơi xuống sàn lách tách.
Vì cái lỗ co bóp liên hồi khiến cơ thể anh run lên, hắn phải xốc lại tư thế ôm. Cheongyeon buông thõng hai tay, áp má vào vai Muwon. Một lời thì thầm nhỏ xíu lọt ra từ đôi môi đang thở đều đều.
“……Đồ nói dối.”
“Phải để tôi dùng anh thô bạo thật sự thì mới biết thế nào là nói dối chứ, hả?”
Muwon thì thầm dọa nạt rồi bước về phía phòng tắm.
“Vì dùng nâng niu nên tôi mới tắm rửa cho anh đây này. Không phải sao?”
Sợi xích nối với còng chân vẫn quấn nhiều vòng trên tay hắn.
***
Muwon đá chân vào cái bàn gỗ trước mặt, khói trắng từ điếu thuốc trên môi bay lên che khuất cả khuôn mặt. Do hắn không hít vào hẳn hoi nên khói cứ lan ra như sương mù.
“Ngủ một giấc dậy ngài ấy sẽ ổn thôi.”
Vị bác sĩ đứng trước mặt Muwon vừa quan sát sắc mặt hắn vừa mở lời. Hắn bắt ông ta kiểm tra tình trạng của Cheongyeon ngay trước mắt mình, nhưng lại cấm không cho ông ta hé răng nói gì ở bên trong phòng.
Khi ông bác sĩ ngơ ngác không hiểu, chính hắn là người đã quát lên: “Mẹ kiếp, định đánh thức người đang ngủ ngon à?”. Sau khi bị lôi ra ngoài, thấy hắn cứ hút thuốc liên tục, ông bác sĩ không nhịn được đành phải lên tiếng.
“Ổn cái gì? Hộc máu thế kia mà bảo ổn?”
May là ở đây có vẻ được phép nói chuyện nên không có nắm đấm hay lời chửi rủa nào bay tới.
“Ngài ấy hơi thiếu máu một chút nhưng không đáng lo ngại, mạch cũng bình thường.”
Ông ta vỗ vỗ vào hộp đựng kim châm cứu, bảo rằng không cần châm cứu cũng được. Ở Trấn Cheonghwa không có bệnh viện tử tế, những kẻ có chút nghề vặt vãnh này thường chữa trị cho người bệnh. Cheongyeon cũng hoạt động như một tay buôn dược liệu, nên coi như cũng cùng nghề. Mà thôi, Cheongyeon là hàng thật nên chắc là ngoại lệ.
“Này, lão lang băm.”
“Tuy tôi không có giấy phép nhưng không phải lang băm đâu, phẫu thuật đơn giản hay khâu vết thương tôi đều làm được.”
Muwon cười khẩy trước câu trả lời đường đột của lão già.
“Tự khâu cho mình được không?”
Muwon quét mắt nhìn qua cổ lão như đang ướm thử chỗ để chém, khiến mặt ông bác sĩ cắt không còn giọt máu.
“Anh ta mà dậy kêu đau chỗ nào là ông chết chắc.”
“Vâng… Chắc sẽ không có chuyện đó đâu. So với chuyện đó thì sắc mặt của Muwon đại nhân trông có vẻ tệ hơn đấy.”
Sắc mặt tệ sao. Lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy câu này.
“Ừ, ông già. Tại tôi là hoa nên hơi yếu đuối.”
Không phải là chia sẻ, mà có vẻ như hắn đã gánh toàn bộ nỗi đau nên Cheongyeon mới bình an vô sự, còn Muwon lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác đau đớn ở từng cơ quan nội tạng khác nhau. Hắn rít sâu một hơi thuốc nữa, rồi xua tay đuổi ông bác sĩ đang ngơ ngác đi.
“Tiền thì ra bảo bọn đàn em đưa cho.”
Ông bác sĩ hiểu rõ luật bất thành văn ở Trấn Cheonghwa nên vội vã đứng dậy rời đi. Ngay khi bác sĩ vừa đi, Mộc Tinh như đã chờ sẵn liền bước vào.
“Đại ca, cái, cái…”
Cái tật nói lắp khi kích động lại tái phát. Muwon đứng dậy, dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó vỗ mạnh vào gáy Mộc Tinh, tên đàn em như được khai thông họng liền hét toáng lên.
“Cái xác nữ Hoa Tộc ở Hwangju mà chúng ta chở về ấy. Cái xác đó biến mất rồi ạ!”
Khụ, hiếm khi thấy Muwon ho khan, trên môi dưới hắn rỉ ra máu đen sẫm. Mắt Mộc Tinh trợn trừng còn to hơn cả lúc báo tin mất xác.
“Đạ, Đại ca!”
Muwon quệt ngón tay lau máu trên môi dưới rồi nhìn xuống vệt máu đen. Hắn súc miệng bằng nước suối, nhổ vào gạt tàn rồi thở hắt ra một hơi dài.
Một nửa cái chó gì. Thằng đầu trắng chó chết đó lừa hắn một vố đau điếng. Không phải một nửa, mà là Hoa Tộc thuần chủng có thể chuyển giao toàn bộ đau đớn của mình sang cho kẻ tạp chủng.
Làm tình đến giữa chừng hắn đã lờ mờ đoán ra, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Ý là nếu hắn chỉ là tạp chủng bình thường không lai máu Quyền Tộc thì đã chết toi từ lâu rồi.
“Cheongyeon à, tôi đã dâng cả cái mạng này ra rồi, làm sao mà dùng anh ‘nâng niu’ hơn thế này được nữa đây. Hả?”
Hắn ngoái nhìn về phía căn phòng có Cheongyeon rồi cười nhếch mép.