Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 113
Chương 113
Gió biển dữ dội thổi tung mái tóc Muwon. Hắn đứng trên sân thượng, vừa hút thuốc vừa chỉ đảo mỗi con mắt nhìn quanh. Một thân cây thay vì vươn lên cao thì lại vắt ngang qua lan can và trườn xuống phía dưới. Nhìn xuống, có thể thấy thân cây rũ dài về phía bãi phế liệu của tòa nhà trên biển.
Hắn chộp lấy cây rìu đang nằm lăn lóc trên sàn sân thượng, rồi giáng mạnh xuống thân cây đang vắt vẻo trên lan can. Chỉ với một nhát rìu, thân cây dày hơn cả bắp tay người lớn lập tức bị chặt đứt lìa, rơi thẳng xuống đất.
Thân cây rơi xuống tạo nên tiếng Rầm! làm rung chuyển mặt đất, và tình cờ thay, đúng lúc đó một quả pháo hiệu màu đỏ cũng vút lên trời. Đó là tín hiệu tập kết được gửi đến toàn bộ thành viên của Peira đang có mặt tại Trấn Cheonghwa.
Muwon vác rìu lên vai, quay lưng lại với sân thượng và bước xuống. Khác với lúc đi lên, dáng đi của hắn giờ đây thong thả hơn hẳn.
Có vẻ như thằng ranh đầu trắng đã lợi dụng lúc Cheongyeon mất trí để giở trò, nhưng dù sao muốn rời khỏi Trấn Cheonghwa thì vẫn phải đi ra cảng. Hơn nữa, tất cả tàu buôn đi lại giữa các lục địa đều phải có sự cho phép của Peira. Khác với tàu cá, số lượng tàu buôn cũng chẳng có bao nhiêu.
Chỉ là, xét về mặt thời gian thì khó có khả năng thằng đầu trắng đã thu thập được thi thể của Hoa Tộc. Bởi vì cái xác đã biến mất trước, rồi thằng đầu trắng mới bỏ trốn.
“Thủ lĩnh, tôi đã phát lệnh truy nã Hwang Hajin cho toàn bộ Peira. Tôi cũng đã thả quân ở bến cảng và ra lệnh lục soát kỹ lưỡng các tàu buôn.”
Ở hành lang tầng mà Cheongyeon đang ở, Hỏa Tinh vừa vặn đang đi tìm Muwon. Vừa nhìn thấy hắn, Hỏa Tinh đã nhanh chóng báo cáo.
“Nhưng mà, nếu bọn Hwangju phái lực lượng đến cứu Hwang Hajin thì chúng ta phải làm sao? Có khả năng bọn chúng sẽ muốn đàm phán. Thêm vào đó còn một vấn đề nữa… Tin đồn chúng ta đơn phương tấn công con tàu đã treo cờ trắng đang khiến bầu không khí ở Manjeon trở nên hỗn loạn.”
Manjeon đã giữ vững danh tiếng là khu vực trung lập từ rất lâu. Chính vì thế, nó trở thành trạm trung chuyển mà các tàu buôn từ nhiều lục địa khác nhau yên tâm ghé qua.
Trong vùng biển Manjeon, ngay cả hải tặc cũng không phải là mối đe dọa đáng sợ. Vậy mà cái vùng an toàn đó đã bị chính tay Tae Muwon phá nát. Hỏa Tinh vốn hiếm khi can gián Muwon, nhưng lần này cũng phải khó khăn lắm mới bày tỏ ý rằng hắn đã quá nóng vội.
“Hỏa Tinh à.”
“Vâng.”
“Chiếm được Hoa Tộc vĩ đại đó trong tay, mà cô định không chịu chút thiệt hại nào sao?”
Dù Muwon nói thế, nhưng Hỏa Tinh đoán được rằng hắn tấn công đơn giản chỉ vì muốn giết Hwang Hajin. Hỏa Tinh cũng từng nhìn thấy Darahan và Tae Jaecheon khi còn rất nhỏ, hình như là vào một ngày họp mặt gia đình. Darahan ngồi với gương mặt vô cảm bên cạnh Tae Jaecheon ở vị trí chủ tọa, còn Tae Jaecheon dùng đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Darahan. Thế nhưng, Darahan chưa một lần nào đáp lại ánh mắt của Tae Jaecheon.
“Liệu ngài Cheongyeon có chịu nâng lục địa của chúng ta lên không?”
Mặc cho câu hỏi của Hỏa Tinh, Muwon vẫn im lặng, chỉ nhìn về hướng Cheongyeon đang ở.
Ánh mắt của Tae Jaecheon ngày đó không khác mấy so với ánh mắt Muwon nhìn Cheongyeon lúc này. Sự ám ảnh và điên cuồng, cùng đủ loại cảm xúc nhầy nhụa len lỏi giữa chúng, ngày nhỏ Hỏa Tinh không hiểu, nhưng giờ thì cô đã biết. Dù vậy, Hỏa Tinh vẫn nuôi một tia hy vọng. Ít nhất thì Cheongyeon cũng nhìn thẳng vào Tae Muwon, anh đối diện với hắn chứ không hề lảng tránh ánh nhìn.
“Hwang Hajin, nếu không bắt sống được thì giết.”
“Tôi rõ rồi.”
Muwon một tay cầm rìu, một tay kẹp điếu thuốc bước đi, rồi lại vò nát điếu thuốc ném sang một bên. Sau đó, hắn dùng rìu đẩy cửa nơi Cheongyeon đang ở. Muwon đi qua khu vực trông như phòng khách để vào phòng ngủ, thấy Cheongyeon đang ngồi bên bàn, miệng nhồm nhoàm nhai thứ gì đó.
Cheongyeon mở to mắt tròn xoe nhìn Muwon đang cầm rìu. Ực, thứ anh vừa nuốt xuống là cháo rau củ. Vì lúc nãy hắn bỏ đi như thế nên anh không ngờ hắn lại quay lại nhanh đến vậy. Cheongyeon căng thẳng tột độ, đến thở cũng chỉ dám thở khẽ.
“Ăn nốt đi.”
“Tôi ăn xong rồi.”
Mà chẳng cần nhắc thì bát cháo rau củ cũng đã gần thấy đáy. Mộc Tinh nghe thấy tiếng Muwon đến đã lánh mặt ra phòng khách từ lâu.
Muwon tiến lại gần Cheongyeon, cầm lại tư thế cây rìu rồi ngồi xổm xuống ngay trước ghế anh ngồi. Cái tư thế ngồi trông có vẻ côn đồ của hắn kỳ lạ thay lại toát lên vẻ ung dung. Muwon quấn sợi dây xích vào một tay. Bàn chân bị khóa xiềng của anh tự động bị kéo về phía hắn.
Ngay khoảnh khắc Muwon giơ cao cây rìu lên, Cheongyeon liền hét lên một tiếng thất thanh, bởi vì quỹ đạo bay của lưỡi rìu quá sát với cổ chân anh. Ngay khi ý nghĩ “Lẽ nào hắn định chặt luôn cổ chân mình sao?” vừa lướt nhanh qua đầu, thì một tiếng Phập! vang lên. Mắt xích ngay cạnh còng chân đã bị nhát rìu của hắn chặt đứt.
Tim anh đập loạn xạ, lồng ngực đau nhói. Lúc chiếc rìu bay tới, anh vô thức siết chặt tay lại khiến bàn tay đang cầm thìa đau điếng.
“Không, không có chìa khóa sao?”
“Vứt rồi.”
Vậy là phải đeo cái còng chân này suốt sao?
Hơn cả chuyện đó, từ nãy đến giờ Cheongyeon cứ bị ám ảnh bởi vệt máu khô dính trên khóe miệng Muwon. Anh thấm đẫm nước khoáng vào tờ khăn giấy trên bàn rồi đưa về phía hắn.
“Gì.”
“Máu ở cằm.”
Muwon chỉ quệt mu bàn tay qua như muốn bảo anh dẹp đi. Cheongyeon cảm nhận nhịp tim đang dần dịu lại. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó cẩn thận đưa tay về phía cằm Muwon.
Muwon không né tránh mà chủ đứng yên, cau mày như muốn hỏi anh lại đang làm trò gì. Cheongyeon nhẹ nhàng lau sạch vùng cằm và tai cho hắn.
“Chuyện lúc nãy ấy ạ… là thật đấy.”
“Chuyện gì.”
“Chuyện tôi nói không oán trách ngài ấy.”
“Mẹ kiếp, cái thằng này lúc thì kính ngữ, lúc thì nói trống không.”
Dù đã lau rất kỹ nhưng vết máu vẫn để lại dấu vết trên gương mặt hắn. Tất cả số máu này đều là bắt nguồn từ mình sao… Lồng ngực anh nhói lên. Đúng là lúc đó đau như muốn chết đi sống lại, nhưng bây giờ ngoại trừ nửa thân dưới hơi nóng rát thì những chỗ khác đều bình thường. Tất cả những đau đớn khủng khiếp đó đã được Tae Muwon đã gánh chịu hết.
“Ngài có muốn chuyển lại sang cho tôi không?”
“Anh muốn ngủ với tôi lần nữa à?”
Tae Muwon nở nụ cười méo xệch, như muốn nói “cứ hễ hở ra là hứng tình”. Cheongyeon không lùi bước trước lời nói thô thiển đó rồi đáp:
“Làm đi.”
Muwon gạt bàn tay Cheongyeon vẫn đang lau mặt mình ra như thể định làm thật.
“Vẫn chưa bắt được thằng chó đó nên đừng có nghĩ đến chuyện bước ra khỏi đây.”
“Này nhé, Lục địa 11 ấy…”
Lục địa bắt đầu chìm thì sự hy sinh của Hoa Tộc có thể duy trì được, nhưng một lục địa đã chìm hẳn thì dù Hoa Tộc có hy sinh, việc có khôi phục được hay không vẫn là một ẩn số. Muwon thấy Cheongyeon định nói tiếp liền ấn anh ngồi lại xuống ghế, sau đó hắn sầm sập bước ra ngoài, ra lệnh cho Mộc Tinh đang ngồi ở sofa.
“Mày cũng đi tìm thằng chó đó đi.”
Mộc Tinh đang chán muốn chết, nghe vậy thì mừng rỡ nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Phải đến khi cửa đóng lại, Tae Muwon mới quay người trở lại phòng ngủ. Chẳng biết từ lúc nào Cheongyeon đã ra đứng ngẩn ngơ ở cửa phòng.
“Chắc giờ ngài Muwon cũng biết rồi, để ngăn lục địa chìm xuống thì Hoa Tộc phải hy sinh tương xứng…”
“Cho nên anh định hiến dâng cái mạng này để nâng nó lên hả?”
Muwon cắt ngang lời Cheongyeon. Cheongyeon khẽ thở dài một hơi rồi mới mở miệng nói tiếp.
“Tại sao ngài lại muốn nâng nó lên đến mức đó? Cứ… sống ở Trấn Cheonghwa không được sao?”
“Quyền Tộc không thể đẻ con ở các lục địa khác. Cứ sống ở Trấn Cheonghwa là tuyệt chủng đấy.”
Muwon thản nhiên buông ra một sự thật động trời khiến miệng Cheongyeon há hốc. Trước giờ anh cứ tưởng hắn muốn nâng đất lên chỉ để tái thiết Lục địa 11.
“Tôi là… Hoa Tộc của Trấn Cheonghwa.”
“Sao, sợ tôi moi tim anh ra cấy vào lục địa của bọn tôi nên rào trước à?”
“D, dù sao ngài cũng đâu biết cách làm.”
“Anh bảo tôi cũng là Hoa Tộc mà.”
Nói thì nói thế, nhưng ngay cả bản thân anh là người quản lý Thiên Địa Hoa còn chẳng biết, thì làm sao Tae Muwon biết được.
“Giờ làm sao đây? Mọi người đều kỳ vọng tôi sẽ nâng lục địa lên.”
Anh nhìn Muwon với ánh mắt như muốn nói “Chẳng phải ngài cũng thế sao”. Muwon vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo. Lẽ thường thì Muwon sẽ mặc kệ Cheongyeon sống hay chết, phải moi tim anh ra để kiểm tra xem có hồi sinh được lục địa hay không mới đúng.
Nhưng mà, cho dù điều đó có khả thi đi chăng nữa, hắn cũng chẳng hề nảy sinh ý định lấy mạng Cheongyeon.
“Này, Hoa Tộc chỉ có mỗi mình anh thôi chắc?”
“Vì cần nên các ngài mới tìm tôi mà.”
Cheongyeon bước thêm một bước lại gần. Muwon không biết anh muốn nghe lời gì từ mình mà cứ cào cấu vào tâm can như thế, khiến thần kinh hắn căng như dây đàn.
“Khi tôi nghe nói ngài Muwon không chơi bời qua đêm ấy.”
Muwon cau mày, tự hỏi anh đang nói chuyện tào lao gì vậy.
“Tôi đã nghĩ là tốt quá.”
“Thằng này đau quá nên hóa rồ rồi à.”
Muwon đặt tay lên trán Cheongyeon, thấy nóng hầm hập. Không, là do thân nhiệt hắn thấp hơn so với Cheongyeon nên mới cảm thấy như vậy. Dưới bàn tay đang che trán, đôi đồng tử màu nâu xám dao động một cách hiền lành.
Là một vườn hoa, đúng là một vườn hoa. Muwon muốn rời khỏi cái vườn hoa đang ngày càng mở rộng lãnh thổ ấy để quay lại với biển khơi mênh mông. Vườn hoa Phúc Thọ nở rộ trông thì đẹp đẽ nhưng lại chứa đựng thứ kịch độc có thể làm chao đảo cả cuộc đời một con người.
“Sống buông thả cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nên tôi đã nghĩ như thế.”
Muwon cảm thấy không biết nói gì trước một Cheongyeon đang nói chuyện như thể không có ngày mai trước mặt mình.
“À, giờ anh thấy tôi dễ dãi quá rồi hả?”
“Nói thật lòng thì. Chỉ đơn giản là tôi thấy tốt khi ngài Muwon không gặp gỡ người phụ nữ nào khác.”
Muwon đang định rút tay khỏi trán Cheongyeon thì khựng lại, đồng tử dao động.
“Gì cơ?”
Hắn buộc phải hỏi lại, bởi nghe cứ như thể Cheongyeon đang ghen tuông vậy. Cội nguồn của ghen tuông vốn dĩ phải dựa trên thứ tình cảm vượt mức thiện cảm thông thường.
Dù hắn có từng nói đến chuyện làm tình nhân, nhưng không hề mong muốn sự giao lưu về mặt tình cảm. Giữa cái mối quan hệ chỉ cần ngủ với nhau là xong chuyện thì cần quái gì đến tình cảm chứ. Hơn nữa, cái tình cảnh chó má không thể hy sinh cái cơ thể mảnh khảnh này cũng thật khốn nạn.
Cheongyeon với gương mặt nghiêm túc, nắm chặt tờ khăn giấy đã lau máu.
“Có lẽ là.”
Dù vậy, Muwon vẫn chờ đợi đôi môi đang mấp máy kia mở ra, xem rốt cuộc anh có nói hay không.
“Hình như tôi nảy sinh tình cảm vì thể xác mất rồi.”
Mẹ kiếp, lại còn nảy sinh tình cảm vì thể xác nữa.