Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 114
Chương 114
Đúng lúc đang nói về Lục địa 11 thì câu chuyện lại bẻ lái sang hướng khác, khiến Muwon tự hỏi đây lại là trò vặt gì nữa. Mwon cũng chẳng rõ ý Cheongyeon là bảo hắn đừng hy sinh anh vì đã quen hơi bén tiếng, hay là bảo hắn hãy từ bỏ ý định có được trái tim anh ngay từ đầu nữa.
Nếu là vế trước thì hắn còn chưa có ý định đó. Dù có hy sinh Cheongyeon đi nữa thì rốt cuộc vẫn cần người quản lý Thiên Địa Hoa. Còn nếu là vế sau…
Muwon vỗ nhẹ vào bắp chân Cheongyeon đang đứng đó với gương mặt hơi ửng đỏ.
“Á…!”
Chân bên kia không bị xích loạng choạng mất thăng bằng, Muwon nhẹ nhàng đỡ lấy anh. Trên người chỉ mặc độc một chiếc áo phông dài nên bàn tay hắn cứ thế sờ soạng xuống thân dưới không chút ngần ngại. Hắn bóp mạnh mông anh rồi đưa ngón tay lại gần cửa sau. Từ cái nơi bị hành hạ quá độ ngày hôm qua vẫn còn cảm nhận được hơi nóng hầm hập.
“Chúng ta đã làm đến mức sinh tình vì thể xác rồi sao?”
Cheongyeon vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay đang siết chặt. Muwon cố tình móc ngón tay vào nơi bên dưới đang sưng tấy rồi kéo sang một bên. Cheongyeon có cảm giác như bên dưới sắp rách toạc ra, vội dùng nắm đấm nện thùm thụp vào vai hắn.
“A, đau…!”
Hơi thở hổn hển va đập vào lồng ngực khiến đầu hắn đau nhói. Nếu bây giờ làm tình, liệu cái đau đớn chết tiệt này có chuyển ngược lại sang cho Cheongyeon không?
“Cái thằng này coi tôi như trai bao đấy à.”
Muwon buông Cheongyeon ra như thể đã mất hứng, khiến anh ngã phịch xuống sàn rên rỉ. Hắn khum ngón tay như cái móc câu rồi kéo mạnh không thương tiếc khiến anh đau điếng người. Đau đến mức tê dại, anh phải dùng gót chân ấn chặt vào mông để át đi cơn đau.
Tae Muwon lại bế thốc Cheongyeon đang ngồi bệt trên thảm lên rồi ném xuống giường. Cheongyeon vơ lấy chăn, ngước đôi mắt sắc lẹm lên nhìn hắn.
“Dù vậy tôi vẫn nghĩ nếu có cách nào thì cùng nhau nghĩ ra sẽ tốt hơn.”
“À, tình dục cũng là tình nên định liều mạng giúp tôi hả?”
“Tôi đâu có bảo là liều mạng đâu…”
“Bảo là trong đầu toàn hoa với hoét, hóa ra trong sọ nở toàn hoa thật à. Chẳng phải mẹ anh cũng đã đánh đổi mạng sống để cứu Trấn Cheonghwa sao. Vậy thì cái lục địa đã chìm nghỉm cái giá phải trả còn đắt hơn thế chứ?”
Cheongyeon không ngạc nhiên. Giờ thì Tae Muwon đã biết chắc chắn người chết trên núi Cheonghwa là vú nuôi, và cũng đã biết chỉ có Hoa Tộc thuần chủng mới có thể làm Thiên Địa Hoa nở.
“Ở Trấn Cheonghwa… vốn dĩ không có Thiên Địa Hoa.”
“Thế nên mới bắt cóc anh, định hy sinh để tái sinh Thiên Địa Hoa cho lục địa của mình.”
Với một kẻ nhạy bén như Tae Muwon thì thừa sức suy luận ra mọi tình huống. Nhưng bất chợt, câu nói của Mộc Tinh lướt qua trong đầu anh.
“Đại ca Muwon mà đã cáu lên thì Hoa Tộc hay gì ổng cũng giết tuốt. Ổng sẽ bảo Hoa Tộc thì tìm đứa khác là xong ấy mà?”
Suốt thời gian qua Cheongyeon cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng Muwon không hề moi tim anh rồi đem đến vùng đất nơi Lục địa 11 đang chìm, cũng chẳng kề dao vào cổ ép anh phải nâng lục địa lên.
Ít nhất thì hắn không có ý định giết anh. Không biết lý do là gì, anh chỉ phỏng đoán rằng có lẽ hắn cũng giống như mình, đã nảy sinh chút tình cảm qua xác thịt.
Cheongyeon dùng đôi mắt đã chuyển sang màu nâu xám sau khi giết Aduran và hàng trăm tên thuộc hạ nhìn chằm chằm vào Muwon. Gã đàn ông có đôi mắt vàng rực cũng không tránh né mà nhìn lại.
“Nếu không nhất thiết phải nâng Lục địa 11 lên, mà tìm cách để Quyền Tộc có thể sinh con ở nơi khác thì sao?”
“Chỉ cần nâng lục địa lên là xong, việc gì phải tốn thời gian vào cái việc không chắc chắn?”
“Hoa Tộc cũng có thể không nâng lên được mà.”
“Nói cứ như làm thử rồi ấy nhỉ?”
“Các ngài cũng chưa từng tìm cách khác để có con mà.”
Muwon bước rầm rập tới, ấn mạnh đầu gối lên giường, lại đúng ngay giữa hai chân Cheongyeon. Cheongyeon hơi căng thẳng ngước nhìn hắn.
“Tại sao tôi phải thảo luận chuyện này với anh nhỉ?”
“Nếu không dùng tôi để nâng lục địa, thì cũng đâu cần thiết phải giam giữ tôi ở đây. Tôi sẽ quay lại tiệm thuốc…”
Cheongyeon không thể nói hết câu, bởi vì gia tộc thủ lĩnh Hwangju của Lục địa 1 đang thèm khát anh. Nếu không có sự che chở của Tae Muwon, khả năng cao là anh sẽ bị bắt đi và lợi dụng mà không ai hay biết.
Tuy nhiên, Cheongyeon cũng không biết cách cứu sống Thiên Địa Hoa đang thối rữa. Không chỉ vậy, anh cũng chẳng biết cách làm hoa nở như mẹ mình. Cả cuộc đời anh chỉ sống với tư cách là người quản lý Thiên Địa Hoa mà thôi.
“Về tiệm thuốc rồi sao.”
Cheongyeon mím chặt môi. Nếu có kẻ muốn bắt cóc, anh hoàn toàn có thể điều khiển thực vật để hại chúng. Nhưng anh không muốn trở thành kẻ như Hoa Tộc ở Hwangju. Nếu mạng sống ngàn cân treo sợi tóc thì cây cối sẽ tự động ra tay giúp đỡ, nhưng bắt cóc đơn thuần thì chắc là không.
“Ngài đã nói sẽ bảo vệ tôi mà. Tôi ở tiệm thuốc ngài cũng bảo vệ được chứ bộ?”
Cheongyeon cảm thấy líu cả lưỡi vì sự trơ trẽn của chính mình.
“Điều kiện để tôi bảo vệ anh, một là làm tình nhân của tôi, hai là khôi phục lục địa của tôi. Ba là mở đường giao dịch với thằng Hwang Ran, trong số đó anh chỉ làm được mỗi cái thứ ba thôi, đúng không?”
“Sao ngài cứ bắt tôi làm tình nhân mãi thế?”
“Cái mồm ăn nói hàm hồ mà đầu vẫn còn trên cổ, lại còn lừa tôi mấy lần, cái lý do để tôi giữ mạng cho thằng ranh như anh ngoài làm tình nhân ra thì còn gì nữa?”
Ngụy biện. Cheongyeon cũng biết thừa. Có lẽ do nghe chuyện Mộc Tinh kể nên anh đâm ra cả tin. Cheongyeon lặng lẽ nhìn Muwon kỹ hơn một chút.
Tuy gặp nhau khi còn nhỏ, nhưng khác với anh sống yên ổn ở Trấn Cheonghwa, Muwon đã phiêu bạt khắp đất liền và biển cả, sống một cuộc đời khắc nghiệt hơn nhiều. Dù đàn bà bên cạnh chẳng bao giờ dứt nhưng chưa từng có ai được gọi là người yêu. Mục tiêu sống của cuộc đời hắn là nâng Lục địa 11 lên.
Nếu muốn dụ dỗ anh vì lục địa thì hắn phải ân cần hơn chút nữa mới đúng, nhưng người này vẫn cứ thô lỗ như thế. Đến mức ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thực ra cái Lục địa 11 kia đối với Muwon có ra sao cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa, hắn không hề định hy sinh anh.
“Với tôi…”
Lần này không chỉ líu lưỡi mà môi cũng khô khốc. Bây giờ hắn vẫn thô lỗ, nhưng chắc chắn đã khác so với lần đầu gặp mặt.
Muwon không ép anh uống máu hay thực sự dồn vào chỗ chết. Trái lại, lần này hắn gánh hết đau đớn của anh, và cũng chẳng hề có ý định trả lại.
Ngoài mẹ và vú nuôi ra, trên đời này làm gì có ai gánh chịu nỗi đau thay cho anh. Cheongyeon đoán rằng cũng như ánh mắt anh nhìn hắn đã thay đổi, Muwon cũng đã khác xưa.
“Ngài có tình cảm rồi hả?”
Cheongyeon đã chuẩn bị tinh thần ăn đấm để thốt ra câu đó, nếu không thì không thể nào hiểu nổi hành động của Tae Muwon. Vì không tự tin nên anh không nhìn Tae Muwon, chẳng biết hắn đang có biểu cảm gì.
“Anh mới chỉ là quen hơi, còn tôi là có tình cảm hẳn hoi cơ à?”
Giọng điệu đầy vẻ cạn lời đáp lại. Lúc ấy Cheongyeon mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trên mặt Muwon không có điệu cười khẩy thường thấy, chỉ hoàn toàn vô cảm.
“Nếu vì mục đích thì ngài có thể đưa tôi đến chỗ Lục địa 11 ngay bây giờ mà. Dù thành công hay thất bại, như ngài Muwon nói đấy, tôi có thất bại thì vẫn còn Hoa Tộc khác cơ mà.”
Muwon đang khoanh tay. Trên cái đầu nghiêng nghiêng ngạo nghễ, chiếc khuyên tai dài rũ xuống. Bỗng nhiên hắn đưa hai tay lên, Cheongyeon vội ôm đầu phòng thủ, nhưng bàn tay hắn lại hướng về chính đôi mắt của hắn.
Muwon dùng xương tay ấn mạnh vào hai mắt, rồi chửi thề một câu “Mẹ kiếp…” trầm thấp. Khi hắn bỏ tay ra, máu đang chảy ròng ròng từ đôi mắt.
Cheongyeon hoảng hốt lao tới, Muwon định thô bạo đẩy ra. Hắn vốn dĩ đứng thôi cũng đã quá sức, liền gục xuống giường.
Cheongyeon bị đè sấp xuống giường bởi thân hình to lớn đổ ập lên người mình. Cơ thể Muwon vốn nóng hầm hập như nuốt chửng cả mặt trời, giờ đây lạnh toát như băng.
“Đứa nào đặt tên cho hoa Phúc Thọ thế.”
Cheongyeon tuy bị Muwon đè lên, nhưng vô thức vòng tay ôm lấy lưng hắn.
“Đặt tên khéo gớm.”
Muwon lẩm bẩm bên tai Cheongyeon rồi bất tỉnh.
***
[Trẻ con trước! Đưa bọn trẻ lên thuyền trước!]
[Lục địa sắp chìm rồi!]
[Đưa phụ nữ và trẻ em lên tàu Peira trước, đàn ông ở lại đến cùng!]
[Nguy to rồi! Tàu Peira đã xuất bến rồi!]
[Cái gì?!]
[Không thấy các vị quản lý cấp cao đâu cả… Hình như nhân lúc ngài Tae Jaecheon qua đời bọn chúng đã cướp tàu!]
[Chẳng phải thi thể ngài Darahan cũng ở đó sao!]
Muwon với bông hoa cẩm chướng cài trên ngực, đờ đẫn nhìn xuống xác cha giữa cảnh tượng hỗn loạn như địa ngục.
Lục địa 11 đã diệt vong đúng vào Ngày của Mẹ theo lịch của lục địa đó. Không lâu sau khi Darahan chết, lục địa sụp đổ trong nháy mắt.
[Muwon à, con cũng sẽ có cách để duy trì lục địa của chúng ta. Vì con cũng là con của Darahan mà!]
Cách gì cơ? Hắn chưa từng nghe nói về cách duy trì lục địa nào cả.
‘Mình là Quyền Tộc chứ đâu phải Hoa Tộc, mình đã lớn lên như thế mà.’
Muwon cứ suy nghĩ mãi trong khi nhìn người cha đã chết trên đỉnh núi thuộc sở hữu của gia tộc.
Ngày cuối cùng của Lục địa 11, cả vùng đất chìm trong biển lửa. Lửa nóng như muốn nung chảy da thịt. Những trận động đất khiến không ai đứng vững nổi, biển cả mở cái miệng dữ tợn chực chờ nuốt chửng lục địa. Bến cảng tê liệt, vô số con tàu bị sóng thần cuốn trôi.
Cánh đàn ông Quyền Tộc nhồi nhét những người sống sót lên những con tàu còn lại. Những chiếc tàu chở quá tải lật úp hàng loạt, những đầu người nhấp nhô đen đặc mặt biển, biến mất trong cơn sóng thần ập tới. Quả thực là cảnh tượng thiên nhiên đang thanh trừng con người.
[Tae Muwon! Làm gì thế! Phải đi mau!]
Tiếng hét của người anh em họ vang lên sau lưng nhưng Tae Muwon vẫn không nhúc nhích.
Kẻ tập kích cha hắn chính là thế lực gia tộc họ Chang, những kẻ thân cận nhất với cha. Bọn chúng đã nói gì nhỉ? Rằng vì không dạy bảo nổi một con đàn bà nên mới ra nông nỗi này. Muwon đưa mắt nhìn xuống mu bàn tay đang quấn băng. Hôm qua, mẹ hắn đã dùng dao rạch tay hắn rồi hứng máu vào tách trà, sau đó bà uống cạn chén máu ấy và chết.
Muwon không thể hiểu được bất cứ điều gì. Tại sao cha lại gào thét chạy vào khu vườn của mẹ, tại sao mẹ lại ôm hắn vào lòng ngay trước khi chết, tại sao lần đầu tiên bà lại gọi hắn là con trai của mẹ.
Tae Muwon nhỏ bé chỉ chắc chắn đúng một điều.
‘Mẹ đã uống máu mình rồi chết. Là mình đã giết mẹ.’