Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 117
Chương 117
Lễ trưởng thành ở Trấn Cheonghwa thường diễn ra trong suốt một tuần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 hàng năm. Đây là thời điểm Trấn Cheonghwa nhộn nhịp nhất trong năm, và cũng là lúc mọi cửa hàng thu về mức lợi nhuận cao nhất. Tất nhiên, tiệm thuốc là một ngoại lệ.
Cheongyeon lăn ra ngủ ngay khi màn pháo hoa vừa kết thúc. Anh chìm vào giấc ngủ sâu như thể đã gánh luôn cả phần buồn ngủ của Muwon. Hắn sai Hải Vương canh gác nơi anh ngủ rồi đi thẳng lên phòng thủ lĩnh.
Mới hôm qua, trông hắn như có lăn ra chết ngay cũng chẳng có gì lạ, thế mà bây giờ lại tràn trề sinh lực đến mức có nhảy từ trên sân thượng tòa nhà Hải Thượng xuống chắc cũng chẳng sứt mẻ gì. Thang máy vẫn đang hỏng nên hắn đành đi bộ lên bằng cầu thang thoát hiểm. Tình cờ thay, Tae Cheonoh lại đang đứng đợi ở đó.
“Mày không thèm nghĩ đến đám đàn em ở dưới à?”
Muwon vừa mở cửa thoát hiểm, Tae Cheonoh đứng chực sẵn đã nhăn trán mắng xối xả. Khi Muwon buông tay khỏi cánh cửa, tiếng bản lề được bôi trơn kỹ càng vang lên ken két cào vào màng nhĩ.
“Thằng khốn Hwangju kia đâu?”
“Nghe bảo mày suýt chết vì tên chủ tiệm thuốc cơ mà.”
Tae Cheonoh cắt ngang lời hắn với vẻ mặt nghiêm nghị. Có vẻ anh ta đã nghe phong phanh tình hình từ đám Hành Tinh, nhưng hắn chẳng buồn giải thích để gỡ rối hiểu lầm. Muwon hất cằm về phía phòng thủ lĩnh, ra hiệu đi vào trong.
Tae Cheonoh trông vẫn đầy bất mãn nhưng không mắng thêm nữa, cất bước đi cạnh hắn. Hai gã đàn ông to xác sóng vai nhau bước đi khiến hành lang rộng lớn cũng trở nên chật chội.
“Vậy là có thể làm cho lục địa nổi lên sao?”
“Không biết.”
“Gì cơ?”
“Bảo là không biết cách.”
“Tao mới vắng mặt một chút là tòa nhà bị phá nát, còn mày thì lăn đùng ra ngất.”
Tae Cheonoh rút thuốc lá ra, ném cho hắn một điếu, điếu còn lại tự ngậm vào miệng. Chiếc bật lửa Zippo được lấy ra từ túi của Tae Muwon.
Muwon vừa bước vào phòng, một thứ gì đó liền phóng tới chớp nhoáng. Đó là một con chim ưng, nó thu cánh lại rồi đậu xuống vai như thể đó hiển nhiên là chỗ của mình. Con chim ưng ưỡn ngực đầy oai vệ, quay đầu ngó nghiêng xung quanh.
“Cheongyeon đang ngủ.”
Biii. Dù chẳng thể nào hiểu được tiếng người, nó vẫn kêu khẽ một tiếng như để đáp lời. Muwon tóm lấy thân con chim ưng hất mạnh vào không trung, nó liền ngoan ngoãn đáp xuống thanh gỗ đậu bên cửa sổ. Tae Cheonoh thốt lên: “Ái chà, cục cưng của chúng ta, ngoan ngoãn một chút nhé,” rồi cẩn thận tiến lại gần đeo đồ bịt mắt cho nó.
Hắn tặc lưỡi trước cảnh đó rồi ngồi xuống sô pha. Tae Cheonoh lấy hai lon bia từ tủ lạnh ra, đặt cạch xuống bàn.
“Đã tìm thấy thằng khốn Hwangju chưa?”
Muwon hỏi Tae Cheonoh khi anh ta vừa ngồi xuống đối diện.
“Thả hết đàn em đi dò la rồi mà vẫn chưa thấy gì. Hay thằng chó đó đã chuồn sang Lục địa 1 rồi?”
Mục đích của Hwang Hajin hẳn là mang Cheongyeon đến Lục địa 1, nhưng chừng nào còn ở Trấn Cheonghwa thì mạng sống của gã vẫn như ngàn cân treo sợi tóc. Muwon cũng từng nghĩ đến khả năng gã đã chuồn khỏi đây như lời Tae Cheonoh nói, nhưng tất cả tàu buôn và tàu cá ở vùng này đều nằm dưới sự giám sát của Peira. Một kẻ với cái đầu trắng toát nổi bật như thế không thể nào lẩn trốn trót lọt một cách dễ dàng được.
“Chắc chắn nó vẫn còn ở Trấn Cheonghwa.”
Muwon bật nắp lon bia và nốc cạn một nửa chỉ trong một hơi. Tae Cheonoh lập tức nhíu mày.
“Bia không phải là bữa ăn đầu tiên trong ngày của mày đấy chứ?”
Giọng điệu như muốn nói cái loại như Tae Muwon thì dư sức làm ra chuyện đó.
“Tao ăn cháo rồi.”
“Cháo á?”
“Nghe bảo ốm dậy thì nhất định phải ăn.”
“Không phải thịt sao?”
Hắn bật cười ngắn ngủi, dốc sạch chỗ bia còn lại vào miệng. Đấy, đấy, lại bị tên chủ tiệm thuốc quay như dế rồi, Tae Cheonoh càu nhàu. Dù vậy, anh ta có vẻ không hề chán ghét việc Hoa tộc đứng về phe mình.
“Tae Muwon, sắp tới mày tính sao? Lũ Hoa tộc của Hwangju chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm vào ông chủ tiệm thuốc, mày định khai chiến toàn diện với chúng nó thật à? Thú thật là tao đéo tự tin đâu. Bọn nó mà giở trò với thực vật thì tụi mình chỉ có nước đứng im chịu chết.”
Chưa một lần nào Tae Cheonoh ép buộc hắn phải sống như một người của Hoa tộc, hay buông mấy lời đại loại như “Mày cũng mang một nửa dòng máu Hoa tộc mà”. Dù anh ta là người hiểu rõ hơn ai hết hắn là máu mủ của Darahan.
“Mày đã bao giờ nghĩ đến việc chúng ta có thể phồn vinh ở một nơi khác ngoài lục địa của mình chưa?”
Nghe hắn hỏi, Tae Cheonoh lại đứng lên, lý do là vì Muwon đã thó luôn lon bia chưa khui của anh ta để uống. Tae Cheonoh ra thẳng tủ lạnh lấy hẳn ba lon mang ra đặt lên bàn.
Hắn giũ nhẹ những giọt nước lạnh ngắt trên tay rồi thò tay vào túi tìm thuốc lá, thế nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một viên kẹo. Có vẻ như tên đàn em đã chuyển hết đồ đạc từ bộ quần áo hắn mặc trước đó sang đây, nhưng xui xẻo thay, thứ hắn bốc trúng đầu tiên lại là chiếc kẹo mút thay vì điếu thuốc.
“Cái đó thì tao không biết, nhưng tao từng nghĩ thế này. Giả sử có làm lục địa nổi lên được, nhưng nếu chúng ta vẫn không thể sinh con như bây giờ thì sao. Có khi tao còn lờ mờ nghĩ hay là đám Quyền tộc bị vô sinh hết cả lũ rồi cũng nên.”
Tae Muwon và Tae Cheonoh có số ngày sống bên ngoài nhiều hơn cả số năm họ sống ở Lục địa 11. Vô số người lớn đã hy sinh mạng sống vì trẻ em và kẻ yếu, nên lượng thông tin họ nắm giữ cũng cực kỳ ít ỏi. Tuy nhiên, trước câu nói vừa rồi của Tae Cheonoh, hắn bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Kể từ khi mất đi lục địa, không một ai trong Quyền tộc sinh được con. Chính vì vậy, họ mặc nhiên tin rằng Quyền tộc chỉ có thể sinh sôi nảy nở trên vùng đất của chính mình. Nhưng thử nghĩ theo một hướng khác xem, nhỡ đâu Quyền tộc ở Lục địa 11 bị mất khả năng sinh sản vì một sự cố nào đó thì sao?
Quyền tộc từng sống tập trung trên một lãnh thổ, nguồn nước sinh hoạt của họ được kết nối với mạch nước ngầm chảy xuống từ những dãy núi khổng lồ. Ví dụ như có kẻ đã bỏ thuốc gây vô sinh vào nguồn nước mà tất cả đều uống, hoặc giả sử tồn tại một loại thảo dược có tác dụng như vậy…
Trà hoa sen.
Đột nhiên, món trà hoa do Cheongyeon pha chế xẹt qua tâm trí hắn. Lý do các loại thảo dược anh bán lại có hiệu quả đặc biệt tốt là vì bản thân anh là một người Hoa tộc. Nhờ năng lực của Hoa tộc, thảo dược mới phát huy được công dụng vượt trội hơn hẳn so với bản chất ban đầu của nó.
Nếu giả thuyết này là đúng, thì người có khả năng làm ra chuyện đó chỉ có một. Theo những gì hắn biết, đó chỉ có thể là Darahan.
Bà đã nguyền rủa Quyền tộc hơn bất kỳ ai. Với lòng căm hận to lớn đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống của mình, bà thừa sức làm ra cái chuyện đoạn tuyệt nòi giống của Quyền tộc. Dẫu vậy, tất cả những điều này chỉ là những suy đoán chưa được chứng thực.
“Nếu chúng ta thực sự là thế hệ cuối cùng của Quyền tộc…”
Tae Cheonoh bóp nát bẹp lon bia trong tay.
“Ức chế đéo chịu được, chắc tao phải chạy ngay ra ngoài, kẹp dăm ba em rồi quất một trận cho bõ tức.”
Tae Muwon chẳng hề buồn cười khi nghe trò đùa vô bổ đó. Bản thân kẻ vừa thốt ra lời đó là Tae Cheonoh cũng chẳng buồn nhúc nhích khỏi sô pha.
“Cơ mà sao tự dưng mày lại hỏi mấy thứ đó?”
Mục đích của Peira cực kỳ đơn giản đến mức ngu ngốc, đó chỉ là sự hồi sinh của Lục địa 11. Thế nên câu hỏi của hắn chắc chắn nghe rất kỳ quặc.
Muwon không kể cho Tae Cheonoh nghe câu chuyện mà Darahan đã nói với hắn lúc nhỏ. Mối quan hệ giữa Yihwa và Darahan là gì, và lý do rõ ràng tại sao bà lại bảo hắn đến Trấn Cheonghwa vẫn chưa được xác định chắc chắn.
Tae Cheonoh đứng dậy với vẻ đầy phiền phức khi điện thoại reo, rồi nhấc ống nghe trên bàn lên.
“Ờ. Ai đấy? Ờ, được rồi. Mộc Tinh hả?”
Hắn chẳng màng đến thuốc lá hay kẹo mút, chỉ nốc bia. Nhưng Tae Cheonoh không hề tiếp tục cuộc đối thoại mà chỉ đơn phương lắng nghe. Sau một lúc chỉ trả lời ậm ừ, anh ta thở dài rồi dập máy.
“Tae Muwon.”
Hắn lãnh đạm đưa mắt nhìn. Khuôn mặt của Tae Cheonoh sau khi cúp điện thoại trông vô cùng bàng hoàng.
“Thấy bảo là Cheong Oeseon…. đang giữ thằng Hwang Hajin?”
Xoảng, lon bia chưa khui trong tay hắn bị bóp nát, bọt bia trào bắn tung tóe.
***
Cheongyeon cựa quậy người trong chăn không biết bao nhiêu lần rồi mới muộn màng tỉnh giấc. Tất cả là tại cái đệm lò xo êm ái và chiếc chăn bông ấm áp cứ níu kéo cơ thể như muốn bảo anh đừng đi.
Anh chớp mắt ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Dù ở tầng cao nhưng sự ồn ào bên ngoài vẫn luồn qua khung cửa sổ đang mở hé dội vào.
Tiếng cười nói của mọi người, tiếng rao hàng sang sảng của những tay cò mồi mời chào mua đồ, may mắn thay đã khiến anh bừng tỉnh.
Dẫu biết dịp Lễ trưởng thành ai nấy đều hốt bạc này chẳng mang lại lợi lộc gì cho tiệm thuốc, nhưng anh vẫn cắn rứt vì đã đóng cửa tiệm quá lâu. Cheongyeon bước ra khỏi giường, rồi kinh ngạc nhận ra chiếc cùm trên mắt cá chân đã biến mất.
Miệng bảo đã vứt chìa khóa rồi, hóa ra Tae Muwon cứ mở miệng là toàn nói dối. Thế nhưng anh phải mệt mỏi đến mức nào mà ngay cả lúc hắn tháo cùm cho vẫn ngủ say sưa chẳng hay biết gì.
Mà cũng phải, kể từ khi xuống khỏi con tàu Peira, những chuyện gian truân cứ liên tiếp bủa vây. Sự mệt mỏi tích tụ suốt gần mười ngày lênh đênh trên biển cũng đâu phải ít.
Cheongyeon liếc nhìn chiếc bàn thì thấy một cái bình giữ nhiệt. Anh tò mò không biết là gì nên mở ra xem, thì thấy bên trong chứa đầy cháo rau củ. Rõ ràng trước đây hắn còn chê cháo anh nấu là cháo heo cơ mà… Anh tự trách bản thân dạo này cứ mải lầm bầm càu nhàu trong bụng mãi.
Cheongyeon trút cháo rau củ ra một chiếc bát trống, nhìn hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, rồi cầm thìa lên kéo ghế ngồi xuống. Thực ra dạ dày anh cũng chẳng ốm yếu gì, anh thèm ăn tôm hùm hay bít tết hơn là cháo rau củ. Dù vậy, nghĩ đến tâm sức của người đã cất công chuẩn bị, anh vẫn ăn sạch không chừa lại lấy một hạt nào.
“Dậy rồi à.”
Cheongyeon giật bắn mình co vai lại. Không biết hắn đã đứng đó từ lúc nào. Tae Muwon đang tựa một bên vai vào khung cửa. Do chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân đi vào nên anh mở tròn mắt ngạc nhiên như chú thỏ con. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là trang phục của hắn.
Kẻ lúc nào cũng diện những bộ quần áo hoa hòe hoa sói, nay lại khoác lên mình một bộ âu phục đen tuyền. Hắn mặc một bộ suit có cả áo gile, thắt cà vạt gọn gàng vuông vức. Chiếc áo khoác dạ màu xanh navy khoác ngoài ôm trọn lấy bờ vai vững chãi của hắn.
Đó là một phong cách ăn mặc đã thịnh hành từ rất lâu trước đây, nhưng Tae Muwon lại hợp với nó đến mức trông như một quý ông vừa bước ra từ thời đại đó. Bằng trực giác, anh có thể nhận ra rằng bộ trang phục này rất giống với những gì thanh niên vừa đến tuổi trưởng thành thường mặc trong dịp Lễ trưởng thành.
Việc mặc lại bộ âu phục được thừa kế từ cha mẹ là phong tục Lễ trưởng thành ở Trấn Cheonghwa. Thế hệ cha mẹ hiện tại cũng đã mặc bộ âu phục thừa kế từ thế hệ trước để làm lễ, nên thực chất trang phục của ngày lễ này đã được truyền từ đời này sang đời khác một khoảng thời gian dài. Với một nơi nghèo nàn như Trấn Cheonghwa, việc mua một bộ âu phục mới được coi là một khoản tiêu xài khổng lồ.
“Chẳng nhẽ ngài… vừa mới tròn mười chín tuổi sao?”
Xét đến thời điểm anh gặp hắn lúc hắn còn nhỏ, đây là một độ tuổi không thể nào ăn khớp được. Muwon bật cười trong cổ họng, chửi thề: “Mẹ kiếp, cái miệng kìa.” Sau đó, hắn giơ chiếc móc treo quần áo đang cầm trên tay lên. Do quá mải mê ngắm nghía dáng vẻ xa lạ của Muwon, mà anh thậm chí còn chẳng nhận ra hắn đang cầm theo đồ.
“Anh cũng thử làm trai mười chín xem sao.”
Một bộ âu phục màu đen và một chiếc áo sơ mi trắng được treo thành một bộ hoàn chỉnh trên móc, nhìn kỹ thì chiếc cà vạt cũng màu đen. Dù nhìn thế nào thì kích cỡ cũng quá nhỏ để có thể là đồ của Tae Muwon. Anh ngẩn người đăm đăm nhìn hắn.
“Cứ coi như hai thằng mồ côi không cha không mẹ chúng ta tự tổ chức Lễ trưởng thành với nhau đi.”
Cảnh tượng ấy tựa như một bức ảnh đen trắng, nơi chỉ có ánh mắt vàng kim của hắn là tỏa sáng rực rỡ.