Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 118
Chương 118
“Tôi đã qua tuổi trưởng thành từ lâu rồi.”
Cheongyeon cảm thấy khô khốc cả miệng, nuốt một ngụm nước rồi nói.
“Thế đã làm lễ trưởng thành bao giờ chưa?”
“……Chưa ạ.”
“Hai thằng chưa từng làm đang rủ nhau cùng làm mà anh nói nhiều thế, mẹ kiếp.”
Trái ngược với vẻ ngoài bảnh bao, cách ăn nói của hắn lại sặc mùi chợ búa. Không hiểu vì lý do gì mà Tae Muwon lại nảy ra ý định rủ anh cùng làm một buổi lễ trưởng thành muộn màng.
Thấy hắn cầm chiếc móc áo với điệu bộ như thể định tự tay lột đồ mình ra, Cheongyeon vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế. Anh bảo sẽ đi tắm trước rồi cuống cuồng chui tọt vào phòng tắm, chốt chặt cửa lại.
Rầm! Tiếng chân đạp cửa vang lên, nhưng hắn không hề phá cửa xông vào hay buông lời đe dọa. Dù vậy, Cheongyeon vẫn phải vừa tắm vừa nơm nớp liếc nhìn cánh cửa không biết bao nhiêu lần. Trong lòng bất an nên anh chỉ tắm qua loa cho xong rồi dùng khăn vò lấy lệ lau nước trên tóc.
Trong lúc đó, anh cố thử đoán xem ý đồ của Tae Muwon là gì, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra được manh mối nào. Vốn dĩ là kẻ thích gì làm nấy, không biết lần này hắn lại dở chứng gì đây.
Lúc bước ra ngoài, Tae Muwon đang đứng nhìn xuống qua cửa sổ. Bộ âu phục của Cheongyeon cùng chiếc móc treo vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường. Cheongyeon rón rén bước tới mở ngăn kéo để đồ lót. Trong đó chứa đầy đồ lót mà Peira đã chuẩn bị sẵn theo đúng kích cỡ của anh.
Anh định vội vàng xỏ chân vào quần lót trước khi Muwon quay lại, nhưng hắn đã nhìn về phía này từ lúc nào. Cheongyeon luống cuống quay lưng lại, đôi chân vội vã cựa quậy. Vì quá hấp tấp, một bên chân vướng vào quần lót khiến anh ngã nhào về phía trước, phải chống tay bò rạp ra sàn. Đầu gối đập xuống sàn đau điếng, nhưng anh chỉ lo vội vã kéo chiếc quần lót lên.
Tae Muwon khoanh tay, bật cười một tiếng. Lúc anh ngã rạp xuống chổng mông lên, cái lỗ nhỏ nhạt màu kẹp giữa hai cánh mông đã lồ lộ ra hết. Thế mà tên kia chẳng hề hay biết, chỉ lật đật lo che cái của quý của mình lại, bộ dạng chật vật đó trông vừa nứng vừa buồn cười. Đến mức hắn còn có xúc động muốn lột phăng đồ anh ra rồi đè ra chịch thêm một nháy nữa.
“Người ta toàn mặc đồ thừa kế từ bố mẹ, có ai lại mua đồ mới để mặc đâu.”
Cheongyeon lôi chiếc áo sơ mi từ móc treo ra khoác lên người, miệng lầm bầm.
“Bất mãn đéo gì mà lắm thế. Vậy thì gọi tôi là bố đi, mẹ kiếp.”
Cheongyeon chỉ biết lộ rõ vẻ kinh ngạc trên mặt khi nghe cái lý lẽ cùn đến lố bịch đó. Dù vậy, dường như cảm giác chạm vào chất vải lụa cao cấp khá dễ chịu, anh cứ mải miết vuốt ve bộ âu phục.
Cà vạt của Cheongyeon không phải loại thắt nút thông thường, mà là một chiếc nơ bướm màu xanh lam với phần dây rủ xuống tận ngực. Ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng, bộ âu phục của anh đều là một màu đen tuyền.
Đàn ông ở Trấn Cheonghwa hầu hết đều mặc âu phục đen trong Lễ trưởng thành, và lý do cũng bắt nguồn từ sự nghèo khó. Đồ có thiết kế cầu kỳ hay màu sáng sẽ càng dễ để lộ vẻ sờn rách cũ kỹ, nên họ chuộng thiết kế đơn giản với tông màu tối đồng nhất.
Tất nhiên, trong số những gia đình giàu có ở Trấn Cheonghwa, cũng có vài trường hợp may đồ mới thay vì mặc đồ thừa kế. Dù đó là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Đồ thừa kế của đám nhà giàu hầu hết là những bộ y phục lộng lẫy được đính lủng lẳng đầy trang sức và đá quý. Hơn nữa, vì cả đời chỉ mặc đúng một lần vào Lễ trưởng thành nên tình trạng của chúng tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Nghe đồn họ còn có cả rương bảo quản riêng dành cho trang phục Lễ trưởng thành nữa.
Thế nhưng, khi nhìn những bộ trang phục lộng lẫy đó với hàng ngọc kim cương được đính chật kín dọc theo đường chỉ may, Cheongyeon chỉ nghĩ trông họ chẳng khác nào những gã hề. So với chúng, bộ trang phục mà Tae Muwon chuẩn bị không quá lòe loẹt, cũng chẳng hề thô kệch.
Muwon cứ đứng yên một chỗ, lặng lẽ nhìn Cheongyeon mặc từng món đồ lên người. Không biết vì thân hình anh vốn thon thả, hay vì trước giờ chỉ quen nhìn anh mặc đồ rách rưới, mà trông anh mặc đồ âu phục khá ra dáng. Khuôn mặt trắng trẻo vừa mới tắm xong trông hệt như một thiếu gia được nuôi nấng đàng hoàng.
Cheongyeon xoay xoay chiếc nơ bướm, vòng dây thắt ra sau gáy rồi dùng ghim cố định lại, rồi rụt rè bước tới mở cánh cửa tủ quần áo có gắn gương.
Cánh cửa gỗ che khuất tầm nhìn, thế là Muwon bước thẳng tới chỗ Cheongyeon. Hắn đặt tay lên nóc tủ quần áo, nhìn cúi xuống anh. Đôi má phúng phính của Cheongyeon đang ửng hồng. Nhìn anh như thể một thiếu niên vừa chớm mười chín tuổi, khiến Muwon cảm thấy hạ bộ mình căng tức.
“Nhìn không kỳ lạ chứ ạ?”
“Anh tự thấy thế nào.”
“…Hình như hơi gượng gạo.”
“Anh mà mặc thế này ra ngoài là phá đảo cả cái lễ trưởng thành ở Trấn Cheonghwa đấy.”
Cheongyeon chớp chớp mắt. Đâu đến mức tệ như thế, nghe hắn nói vậy anh bỗng đâm ra rụt rè. Cheongyeon tự biết ngoại hình của mình ra sao, vì anh đã nghe người ta khen đẹp trai hay xinh đẹp không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ là, đắp lụa là lên cái thân hình vốn chỉ quen với đồ rách rưới, anh không biết trong mắt người khác sẽ trông như thế nào. Cảm giác như đang mặc một bộ đồ không hợp với thân phận…
Muwon gõ nhẹ ngón tay lên sống mũi của Cheongyeon đang đứng ngẩn ngơ.
“Mấy thằng nhãi mười chín tuổi thật sự còn chẳng dám ngước lên nhìn anh đâu.”
“Ý ngài là tôi mặc rất hợp chứ gì?”
Cheongyeon lên tiếng, ý bảo hắn đừng nói vòng vo mà hãy trả lời rõ ràng.
“Mù à?”
Muwon vẫn giữ tay trên nóc tủ, bước vòng ra đứng ngay sau lưng Cheongyeon. Cheongyeon cũng ngẩn người nhìn bóng dáng hắn và mình phản chiếu trong gương.
Lúc này, Tae Muwon chẳng hề mang vẻ hung bạo của một tên hải tặc hay kẻ đứng thứ hai khét tiếng tàn nhẫn của Peira, chỉ có chiếc khuyên tai lủng lẳng là phần nào tố cáo thân phận thật của hắn. Vừa chạm phải ánh mắt màu vàng rực kia, Cheongyeon đã vội vàng cúi gằm mặt xuống.
“Anh bạn Cheongyeon.”
“Gì ạ.”
“Hay tôi dẹp mẹ mấy bộ đồ hoa hòe đi rồi ngày nào cũng mặc thế này nhỉ?”
Nhưng cũng chẳng có ai mặc đồ họa tiết hoa hợp như Tae Muwon. Tae Muwon mà không mặc đồ hoa nữa sao. Cảm giác hụt hẫng không rõ lý do len lỏi trong lòng, Cheongyeon né tránh ánh mắt hắn, lầm bầm.
“Ngài mặc gì chẳng được…”
“Tôi cũng thích hoa hòe hơn là sự tẻ nhạt.”
Nói rồi hắn đặt tay lên vai Cheongyeon, xoay người anh lại.
“Đi phá đảo thôi.”
Muwon ăn vận bảnh bao nhưng nụ cười nở trên môi thì không trật đi đâu được dáng vẻ của một tên ác bá.
Dọc theo con kênh, những chiếc thuyền mộc được trang hoàng bằng đủ loại hoa và đồ trang trí. Để chúc mừng lễ trưởng thành, cũng như để kiếm một vố đậm trong dịp này, các con thuyền đều ra sức phô bày vẻ hào nhoáng.
Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 1, những người vừa đến tuổi trưởng thành đêm nào cũng lên thuyền mộc thả đèn trời. Đó là hành động để ăn mừng bản thân đã trưởng thành bình an, đồng thời cầu nguyện cho một cuộc sống yên ả trong tương lai. Thường thì lễ thả đèn diễn ra vào khoảng 9 giờ tối khi mặt trời lặn, bầu trời được điểm xuyết bởi hằng hà sa số những ngọn đèn lồng tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ.
Cheongyeon năm nào cũng chỉ chầu chực xem cảnh tượng ấy từ rất xa. Những chiếc đèn lồng bay vút lên cao tựa như một dải ngân hà rực rỡ sắc màu. Người có tiền thì lên thuyền mộc thả đèn lồng, kẻ tiếc tiền thuê thuyền thì đứng thả từ dưới đất.
Trấn Cheonghwa ồn ào náo nhiệt trong không khí lễ hội. Những quầy hàng nối tiếp nhau bán thịt xiên nướng hay hoa quả, còn ở chợ cá gần đó thì tôm hùm đắt tiền bán chạy đến cháy hàng, giống như cảnh tượng ở Manjeon.
“Tôi không phải ăn mày đâu.”
Muwon không lên thuyền mộc cũng chẳng đi xe, cứ thế đi bộ cùng Cheongyeon. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Cheongyeon mới nói ra suy nghĩ của mình. Một tay anh đang cầm xiên dứa, tay kia cầm xiên xúc xích. Do trong người chẳng còn lấy một xu, anh đành phải để Tae Muwon bao nuôi.
Lúc đầu anh có từ chối bảo không cần, định nói rẽ vào tiệm thuốc một chuyến, nhưng Muwon lại bảo ăn mày thì đừng có làm ra vẻ, cứ há miệng ra mà ăn đi. Từ miệng Muwon, anh đã nghe từ “ăn mày” quen đến nhẵn tai rồi, nhưng riêng lần này lại thấy bực mình. Bởi vì anh cảm thấy hắn đang coi thường mình, dù thừa biết chính anh đang là người cứu sống cái Trấn Cheonghwa này.
“Tôi đã bảo tôi không phải ăn mày mà.”
Trong miệng hắn không ngậm điếu thuốc mà lại ngậm một chiếc kẹo mút. Hút thuốc xả láng như thế, chắc sức khỏe hắn cũng sa sút đi nhiều rồi. Hoặc là do vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn… Thấy Muwon chỉ im lặng cắm cúi bước đi mà không thèm trả lời, Cheongyeon lại tiếp tục bắt chuyện.
“Này ngài, tôi ghé qua tiệm thuốc một lát không được sao?”
“Này ngài?”
“…Muwon đại nhân, trong tiệm thuốc vẫn còn một ít tiền mà. Tiền ngài đưa lần trước tôi làm mất rồi. Với lại ngài không cần trả tiền trà hoa sen đâu, được chứ? Cơ mà chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cheongyeon cứ liến thoắng một mình, nhưng Muwon chỉ nhai rôm rốp viên kẹo mút. Rõ ràng lúc nãy bảo đi phá đảo lễ hội, thế mà giờ xung quanh đúng nghĩa không có lấy một bóng người. Lúc mới ra khỏi tòa nhà Hải Thượng đi dọc theo bờ kênh, dòng người còn đông đúc tấp nập, thế nhưng con đường Muwon đang đi lại trống hoác và tĩnh mịch như một khu tàn tích.
Chắc hẳn mọi người đều răm rắp tuân theo luật bất thành văn. Giữa bầu không khí đó, chỉ có lũ trẻ con không biết trời cao đất dày là dám mò đến xin ăn. Tất nhiên, những bàn tay bé xíu như búp măng ấy hướng về phía Cheongyeon chứ không phải Muwon.
Do trong người không có gì, Cheongyeon dè dặt nhìn trước ngó sau rồi đưa cây xúc xích chưa ăn cho chúng. Thực ra, cho tiền lũ trẻ thì cuối cùng cũng rơi vào túi của bọn người lớn bắt chúng đi ăn xin mà thôi. Anh biết thà cho đồ ăn để xoa dịu phần nào cái bụng đói meo của chúng còn thiết thực hơn.
Vừa đưa chiếc xúc xích cho một đứa, thì một đứa nhỏ hơn lại từ trong ngõ chui ra. Anh bèn đưa nốt xiên dứa cho đứa bé lem luốc đang mút ngón tay cái ấy. Thế là lại có một đứa còn bé hơn nữa lén lút xuất hiện từ sâu trong ngõ.
“Hết rồi…”
Đó là thủ đoạn sinh tồn của lũ trẻ. Đứa lớn nhất ra mặt xin ăn trót lọt, thì đứa nhỏ hơn sẽ xuất hiện, rồi những đứa nhỏ hơn nữa lại nối đuôi nhau ra theo. Càng nhỏ bé, yếu ớt thì càng dễ khơi gợi lòng thương cảm của con người. Trong lúc đó, Muwon đã đi cách xa anh một đoạn.
Cheongyeon khẽ kêu “Ơ…” nhìn theo bóng lưng Muwon đang bỏ mình lại, rồi ngoái đầu nhìn về hướng ngược lại, nơi có tiệm thuốc.
“Anh mò đến tiệm thuốc là chết với tôi.”
Muwon đút hai tay vào túi áo khoác dạ, quay đầu lại nhìn về phía này từ lúc nào, gầm gừ bằng giọng thô ráp. Ngay lập tức, lũ trẻ đang xúm xít quanh Cheongyeon tản ra trong chớp mắt. Cheongyeon vội rảo bước tiến về phía Muwon đang đứng đợi mình. Đôi giày da lần đầu tiên xỏ vào chân có chút gượng gạo và bức bối.
“Chúng ta rốt cuộc là đi đâu vậy?”
Lúc mới ra khỏi phòng, không khí đâu có căng thẳng như thế này.
“Từ nãy đến giờ ngài sao lại bực dọc như vậy?”
Muwon bắt đầu tỏa ra sát khí ớn lạnh có lẽ là ngay từ lúc vừa bước ra khỏi tòa nhà Hải Thượng.
“Lúc đầu tôi cũng hơi e ngại mấy người bên nhóm Hành Tinh. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy ai cũng là người tốt cả. Nghĩ lại thì, việc ngài Thổ Tinh mua hết trà hoa sen của tôi, là vì hôm đó thương nhân Hwang Ran đã cư xử tệ với tôi. Chắc ngài ấy muốn giúp tôi thôi. Rồi cả ngài Kim Tinh nữa…”
“Đầu óc anh vẫn rặt một mớ hoa với lá nhỉ.”
Vì từng mang ơn Peira ở Lục địa 1, và cũng biết họ đã chiếu cố mình rất nhiều trên tàu Peira, anh chỉ muốn gạt bỏ đi những định kiến mà thôi.
“Tôi biết họ đối xử tốt với tôi là vì tôi là người Hoa tộc. Quyền tộc đang mong tôi làm lục địa nổi lên mà. Sao ngài cứ bảo đầu óc tôi toàn hoa với lá vậy? Cứ toàn hoa với lá thì đã sao nào? Suy nghĩ tích cực thì có gì xấu đâu.”
Anh vặn vẹo lại, chẳng mấy chốc hai người đã đến bến cảng. Nhìn thấy con tàu Peira đang neo đậu sừng sững, toát ra khí thế áp đảo cả thuyền cá lẫn tàu buôn, anh bỗng thấy nghẹt thở.
“Anh biết gì không? Trước khi lũ chó Hwangju nhắm đến anh, chúng đã nhắm vào phòng thực vật trên tàu của tôi trước.”
Lời trăng trối cuối cùng của tên thương nhân Hwangju trước khi chết vì cái cây mọc ra từ cơ thể chính là về căn phòng thực vật.
“Nghe nói trên tàu Peira có một phòng thực vật đúng không? Kẻ đó đang nhắm vào thứ trên tàu Peira… hộc!”
Muwon đứng hướng mặt về phía tàu Peira, tiếp tục nói.
“Giết cái thằng quản lý Thiên Địa Hoa gì gì đó thì lục địa sẽ chìm ngay lập tức à?”
“…Tôi cũng không dám chắc, nhưng không chìm ngay lập tức đâu, chắc sẽ trụ được một thời gian. Và tôi nghe nói nếu có người quản lý khác thay thế thì sẽ không sao cả.”
“Thế thì vẫn có thời gian để lôi người ra.”
Đối với Cheongyeon, lời nói của Muwon thật không thể nào hiểu nổi.
“Bỏ qua mấy cái thuyền mộc bé bằng cái lỗ mũi đi, chúng ta sẽ thả đèn trời trên tàu Peira.”
Muwon mua hai chiếc đèn trời từ một quầy hàng nằm trong dãy quầy san sát nhau.