Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 119
Chương 119
Ở quầy bán hoa kế bên, hắn mua đúng một bông cúc họa mi trông giống hệt hoa càng cua rồi đưa mắt nhìn một lát. Đoạn, hắn cài luôn lên tai Cheongyeon.
“Mẹ kiếp, mắt nhìn người như cái đéo gì ấy. Gì cơ, lũ Hành Tinh hiền lành lắm hả? Chắc tôi phải đốt xử cái tiệm thuốc đi mới được.”
Trước những lời lẽ thô lỗ của Muwon, lần này Cheongyeon cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.
“Nếu vậy tôi cũng sẽ không để yên đâu.”
Anh trừng mắt lườm Muwon. Vì bên mặt đang cài một bông cúc to tướng nên cái nhìn ấy chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng Muwon lại tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
“Gì, tôi mà thả đèn trời thì anh sẽ không để yên á?”
“Ai nhắc đến đèn trời đâu. Tôi bảo là nếu ngài đốt tiệm thuốc thì tôi cũng sẽ không để yên.”
Hàng lông mày rậm rạp của Muwon hơi chau lại, thoạt tiên là vẻ hoang mang, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười khẩy.
“Sao anh lại gây sự thế?”
“Chẳng phải ngài Muwon gây sự trước sao.”
“Tôi bảo đốt tiệm thuốc lúc nào, hả?”
Muwon nhoài người về phía trước, ra chiều chèn ép Cheongyeon. Bộ dạng hắn như thể bản thân thực sự chưa từng nói câu đó. Biết là hắn mặt dày, nhưng không ngờ lại trơ trẽn đến mức này. Cheongyeon bực bội đáp trả.
“Ngài vừa mới nói thế xong.”
“Tôi á?”
“Vâng, rõ ràng là ngài đã nói.”
“Này, tôi vừa nói cái gì cơ?”
Muwon chĩa mũi dùi sang ông chủ quầy hoa. Trên tay ông ta đang cầm trên tay tờ tiền mệnh giá lớn đổi lấy một bông hoa, lúc này chỉ biết liên tục lắc đầu.
“Hình như ngài… hình như ngài không nói gì cả.”
Cheongyeon khẽ thở dài. Chắc chắn là ông ta sợ Muwon nên mới làm vậy. Cheongyeon gỡ bông cúc họa mi trên tai xuống, định trả lại cho ông chủ. Ngay lập tức, Muwon đưa tay tóm chặt lấy má anh.
Cheongyeon khẽ giật mình, tay vẫn cầm bông hoa. Lực tay của hắn không phải dạng vừa.
“Này, người ta có lòng tặng mà anh phũ phàng ngay trước mặt thế này, tao thấy như cứt ấy. Đúng không?”
Cheongyeon mím chặt đôi môi đang chu ra như môi cá bơn, dồn lực cố gắng ngậm miệng lại. Nhưng chỉ dựa vào chút sức lực của cơ mặt thì sao chống lại được bàn tay cứng như sắt của Muwon. Má bị ngón cái của hắn ấn vào đau điếng khiến anh há miệng ra, cắn mạnh vào tay hắn.
Bị hàm răng cửa cắn ngay giữa ngón cái và ngón trỏ, sắc mặt Muwon chẳng mảy may thay đổi. Cái răng cửa cùn ấy có cắn mạnh đến đâu cũng chẳng để lại nổi một vết xước trên bàn tay chai sần của dân đi biển. Hắn giật lại bông cúc họa mi từ tay Cheongyeon rồi cưỡng ép cài lại lên tai anh. Cheongyeon tức tưởi phì phò thở mạnh, luồng hơi nóng phả vào lòng bàn tay Muwon dội ngược lại. Đúng lúc đó, giọng nói ấy lại vang lên.
“Mẹ kiếp, mắt nhìn người như cái đéo gì ấy. Gì cơ, lũ Hành Tinh hiền lành lắm hả? Chắc tôi phải đốt xừ cái tiệm thuốc đi mới được.”
Khoảnh khắc đó, đồng tử Cheongyeon giãn to hết cỡ. Câu nói vừa rồi không sai một chữ so với lúc nãy, nhưng Muwon thì vẫn ngậm chặt miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
“Rút ra thử xem. Nếu anh muốn thấy cái Trấn Cheonghwa này cháy rụi không còn một mống.”
Ngay khi hắn vừa buông tay khỏi má, Cheongyeon liền giật phăng bông hoa trên tai xuống nắm chặt trong tay. Tae Muwon đứng từ trên nhìn xuống, lia ánh mắt màu vàng sắc lạnh đảo một vòng xung quanh, sau đó bước tới quầy hàng bày la liệt những chai rượu ngoại. Chẳng đợi chủ quán kịp ú ớ câu nào, hắn đã vớ lấy một chai rượu.
Trong lúc Cheongyeon còn đang nắm chặt bông cúc họa mi bằng hai tay và chưa kịp định thần, một tiếng choang chát chúa vang lên kèm theo tiếng la hét. Muwon đã hắt sạch chai rượu lên quầy hoa rồi rút chiếc bật lửa Zippo ra.
Mùi cồn nồng nặc từ loại rượu mạnh xộc thẳng vào mũi. Thậm chí cả hai chiếc đèn trời mua lúc nãy cũng bị vứt trên đống hoa, như thể hắn định thiêu rụi tất cả. Ngay khoảnh khắc hắn định bật lửa, Cheongyeon lao tới chắn trước mặt Tae Muwon. Trước khi bị hắn đẩy ra, anh luống cuống cài lại bông hoa lên tai.
“Tôi không cố ý rút ra đâu, ngài đừng làm thế!”
Tae Muwon đã bật nắp chiếc Zippo, ngọn lửa vẫn bùng lên.
“Tôi cài rồi mà. Cài lại rồi đây này…!”
Cheongyeon vòng hai tay ôm choàng lấy eo hắn. Tae Muwon vẫn cầm chiếc bật lửa đang cháy, nhìn xuống đỉnh đầu Cheongyeon rồi lại ném ánh nhìn về phía quầy hàng. Ông chủ quầy hoa mặt cắt không còn một giọt máu, đang co rúm lại ở một góc.
“Không cố ý thì là gì?”
Muwon một tay vòng qua ôm lấy Cheongyeon, chỉ cúi mặt xuống, ghé sát môi vào gần đỉnh đầu anh.
“Tại thấy kỳ lạ thôi. À không, không phải kỳ lạ, mà là chuyện đương nhiên có thể làm được.”
Cheongyeon đưa tay lên vuốt ve bông hoa cài trên tai.
“Nhưng tự dưng lúc nãy tôi lại không nghe thấy gì…”
“Lại còn ngụy biện à, mẹ kiếp.”
Muwon đóng nắp chiếc Zippo cái cạch, sau đó rút ví từ túi áo khoác, lấy ra vài chục tờ tiền giấy. Hắn ném xấp tiền lên quầy hoa, nhặt lấy một bông cúc tây đỏ tươi chưa bị dính rượu, rồi cài vào túi áo khoác của mình.
“Tiền rượu tự trả đi.”
Tae Muwon hất cằm về phía xấp tiền, nói với ông chủ. Số tiền hắn đặt xuống chẳng khác nào doanh thu nửa năm của cửa hàng. Ông chủ dường như quên béng mất nỗi sợ hãi ban nãy, liên tục cúi đầu tạ ơn, tay rối rít thu lấy xấp tiền.
Mặc kệ lão ta, Muwon đưa cả hai tay ôm chầm lấy Cheongyeon đang ôm eo mình, vùi mũi vào đỉnh đầu đang tỏa ra mùi hương dễ chịu của anh, khiến Cheongyeon giật thót mình vùng vẫy. Hắn siết chặt lấy Cheongyeon như muốn nghiền nát cơ thể đang cố thoát khỏi vòng tay mình, rồi mới chịu buông ra.
Do Cheongyeon vùng vẫy làm bông cúc tây bị xô lệch, Muwon cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn rồi khoác tay lên vai anh. Trong lúc hắn xách theo cả hai chiếc đèn trời, Cheongyeon cứ liên tục vân vê bông cúc họa mi cài trên tai.
‘Thì ra… mình chưa từng coi Tae Muwon là người Hoa tộc.’
Cheongyeon chợt nhận ra, ngay cả trong vô thức, anh vẫn luôn nhìn nhận Muwon là người Quyền tộc. Gửi gắm âm thanh vào hoa cỏ là khả năng mà bất kỳ người Hoa tộc nào cũng có thể làm được, vậy mà anh lại vô cùng kinh ngạc.
Có vẻ như Tae Muwon không hề cố ý khắc ghi âm thanh đó. Hơn nữa, sau hai lần vang lên ấy, bông cúc họa mi không còn phát ra giọng nói của hắn nữa.
Khi Cheongyeon liếc nhìn Muwon, anh thấy hắn đã ngậm một chiếc kẹo mút từ lúc nào. Chắc hai bên má hắn cũng mọc mắt hay sao mà anh vừa ngước lên là đã chạm ngay phải ánh mắt hắn.
“Cứ mở miệng ra là nói dối.”
Rộp, hắn lại nhai nát viên kẹo.
“…Ngài định đốt thật à?”
“Ừ.”
Muwon đáp lại không chút do dự. Sống lưng Cheongyeon bỗng ớn lạnh. Dẫu cho cánh tay hắn đang khoác trên vai anh nóng rực như đang mang trong mình ánh mặt trời.
Hắn vốn đã được công nhận năng lực của một người Quyền tộc và chễm chệ ở vị trí số hai, nếu giờ lại có thêm cả năng lực của Hoa tộc nữa thì…
Cheongyeon ngước nhìn mái vòm của phòng thực vật trên tàu Peira. Tae Muwon là con lai giữa người quản lý cây Thiên Địa Hoa của Lục địa 11 và dòng máu thủ lĩnh Quyền tộc của Lục địa 11. Dù Lục địa 11 đã chìm sâu dưới đáy biển và diệt vong, nhưng một di sản vô cùng mạnh mẽ vẫn đang hiện hữu ở đây.
Cơ mà cái âm thanh bằng ngôn ngữ Hoa tộc đầu tiên được gửi gắm vào bông hoa lại bắt đầu bằng từ “Mẹ kiếp”. Nghĩ đến việc điều đó đúng là mang đậm phong cách của Tae Muwon, Cheongyeon bất giác phì cười.
“Cười cái gì.”
Muwon vừa bước lên boong tàu Peira, vừa dùng bàn tay đang cầm hai chiếc đèn trời ấn vào má Cheongyeon.
***
Cheong Oeseon bồn chồn gõ nhịp ngón tay xuống bàn. Ngồi cạnh anh ta là Hajin với tứ chi bị dây leo trói chặt cứng. Những sợi dây leo quấn kín cả khuôn mặt gã, chỉ để hở mỗi mũi và miệng để thở.
Bao vây quanh họ là ba Hành Tinh: Hỏa Tinh, Mộc Tinh và Thổ Tinh. Những kẻ có hình xăm hoa cúc tây trên gáy này đang chắp tay sau lưng, đứng đợi Tae Muwon.
Đồ đạc trong nhà kho dưới khoang thuyền Peira chỉ có chiếc bàn mà Cheong Oeseon đang ngồi, cùng với la liệt những tấm ván gỗ và dây thừng vứt chỏng chơ khắp nơi. Bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng ở giữa trần tỏa ra thứ ánh sáng vững vàng, không hề lay động qua lớp vỏ thủy tinh.
“Được tiếp đón nồng hậu thế này, tôi thật không biết phải làm sao. Trông thế này thôi chứ tôi chính là người đã làm dấy lên trào lưu uống rượu hạt dẻ ở Trấn Cheonghwa đấy.”
Cheong Oeseon đặt chiếc mũ phớt đang đội xuống bàn như để che đậy vẻ bồn chồn. Bất chấp những lời luyên thuyên của Cheong Oeseon, đám Hành Tinh vẫn đứng canh gác tại chỗ với vẻ mặt vô cảm.
“Bàn đàm phán mà trông giống bàn thẩm vấn thế nhỉ.”
Anh đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn sắt, chẳng biết đã có ai bị tra tấn ở đây chưa mà vết máu chưa kịp lau dọn đã đóng vảy khô khốc. Tuy nhiên, Cheong Oeseon biết rõ hơn ai hết rằng bọn chúng không thể làm hại mình.
Trong số những người Quyền tộc sống sót, phụ nữ và trẻ em được bảo vệ tại Cheongju, còn những bé trai đã trưởng thành và bị Peira thu nạp.
Nếu người ngoài nhìn vào một ngôi làng chỉ toàn phụ nữ thì sẽ sinh nghi, thế nên bọn chúng đã đưa trẻ mồ côi và những người đàn ông vô gia cư ở Cheongju đến để biến nơi này thành một ngôi làng bình thường. Những người biết được sự thật này chỉ có thủ lĩnh Cheongju và đứa con trai thứ hai là Cheong Oeseon.
Cheong Oeseon tin chắc rằng dù là Tae Muwon đi chăng nữa, vì những người Quyền tộc còn ở lại ngôi làng, hắn sẽ không dám động đến.
Cánh cửa sắt đóng kín bưng mở ra, và một kẻ với bông cúc tây thật cài ở túi ngực thay vì hình xăm cúc tây bước qua ngưỡng cửa. Hắn cao ngạo hơi nghiêng đầu lách qua cửa, một làn khói trắng phả ra từ khóe miệng.
Cheong Oeseon kinh ngạc nhìn Muwon mặc âu phục và đeo găng tay da. Anh đã gặp Tae Muwon không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn mặc trang phục tối màu chỉnh tề như thế này thay vì đồ hoa hòe.
Anh từng nghĩ khí thế bức người của hắn là do những bộ quần áo sặc sỡ hắn hay mặc, nhưng giờ mới nhận ra mình đã lầm. Bộ dạng này còn khiến anh căng thẳng hơn nhiều. Có vẻ như phong cách ăn mặc xuề xòa trước kia đã phần nào che giấu bớt đi sự sắc bén đáng sợ của gã đàn ông tên Tae Muwon này.
Muwon rít một hơi thuốc dài, kéo chiếc ghế đối diện ra, xoay ngược phần tựa lưng lại. Rồi hắn dang hai chân ngồi vắt vẻo trên đó. Muwon vắt tay lên tựa ghế, lại rít thêm một hơi thuốc.
“Chó mèo rác rưởi giờ cũng tự nhận mình là Hoa tộc cơ đấy.”
Muwon nhả một luồng khói trắng dài, liếc nhìn Hajin đang bị trói gô toàn thân bằng dây leo bởi Cheong Oeseon.
“Chó mèo… ngài nói không sai, nhưng Cheongyeon thì khác.”
Muwon đang đưa điếu thuốc lên môi chợt khựng lại, nhưng rồi bàn tay đã che khuất toàn bộ khóe miệng. Hắn dán chặt ánh mắt vàng rực vào Cheong Oeseon, đôi môi khuất sau bàn tay khẽ nhếch lên.
“Cậu ấy là Hoa tộc thuần chủng của Lục địa 1. Cheongyeon chính là con của Cheong Yihwa.”
Muwon đứng phắt dậy như thể không cần nghe thêm lời nào nữa, rồi hắn ấn điếu thuốc đang cháy dở dập tắt ngay trên chiếc mũ phớt của Cheong Oeseon đang để trên bàn.
“Này, đàm phán thất bại rồi.”