Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 12
Chương 12
“Chuyển nhà?”
“…Chuyển nhà ấy ạ?”
Muwon chỉ liếc mắt nhìn xuống mấy vỏ chai rượu lăn lóc gần chỗ Mộc Tinh đang nằm. Mộc Tinh sở hữu vẻ ngoài hiền lành như một chú cún con, rũ mắt xuống đầy vẻ đáng thương.
“A! Chuyển nhà, là chuyện chuyển nhà của người bán thuốc ấy ạ. Vốn dĩ hôm qua em định đi, nhưng anh Thổ Tinh bảo để anh ấy đi thay…”
Ha, Muwon cười khẩy một tiếng ngắn ngủi.
“Từ bao giờ mà cái thằng khốn Thổ Tinh đó lại được phép ngồi lên đầu tao thế hả?”
“Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ…! Chỉ là do em bị say nặng quá thôi.”
Muwon quàng tay lên vai Mộc Tinh đang run lẩy bẩy. Thân hình nhỏ bé của Mộc Tinh bị cánh tay của hắn kẹp chặt. Dù bả vai đau như muốn vỡ vụn, nhưng Mộc Tinh không dám hé răng kêu than, chỉ biết lầm lũi bước theo Muwon.
Lấy thang máy làm trung tâm, phía bên trái là khu ký túc xá dành cho cấp quản lý, còn bên phải là một cái cây khổng lồ mọc xuyên qua tòa nhà. Đi vòng qua cái cây đó sẽ dẫn tới nhà hàng, sòng bạc và phòng nghỉ.
“Đại ca, lần này anh bỏ qua cho em đi, sau này em hứa sẽ làm thật tốt mà.”
“Tao xử thằng Thổ Tinh thay mày là được chứ gì.”
“Anh Muwon…”
Mộc Tinh rên lên ư ử như tiếng chó con bị ốm. Thổ Tinh và Mộc Tinh là những người sống sót cùng Muwon trong ngày tận thế. Vì họ dành sự trung thành tuyệt đối cho Tae Cheonoh và Muwon, nên chỉ cần không đi quá giới hạn, Muwon thường cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Muwon vừa bước về phía phòng nghỉ vừa vỗ vỗ vào vai Mộc Tinh. Thế này coi như là hắn đã đồng ý bỏ qua. Mộc Tinh vội vàng chạy biến vào phòng nghỉ. Bên trong cánh cửa sắt mở toang vang lên tiếng ồn ào một chút rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Lúc bấy giờ, hành lang chỉ còn vang vọng tiếng đế giày của Muwon.
Hắn đang định bước vào phòng nghỉ thì cau mày khựng lại. Bởi vì đối diện với Thổ Tinh đang đứng đó, có một vị khách không mời mà đến đang ngồi chễm chệ.
“Tôi đợi ba tiếng đồng hồ rồi đấy. Biết là ngài bận rộn, nhưng thế này thì quá đáng lắm không?”
Bà chủ quán rượu Bồ Công Anh mỉm cười đứng dậy, tay che hờ trước ngực chào hắn. Cô ta mặc một chiếc váy liền thân, để lộ vóc dáng mảnh mai dưới mái tóc bồng bềnh.
“À, ra là tôi chưa trả tiền.”
Muwon lập tức nhận ra mục đích người phụ nữ này tìm đến. Hắn rút ví, lôi ra một xấp tiền dày cộp.
“Cơ mà chỗ này đâu phải nơi để cô đến thu nợ?”
Bà chủ nhếch mép cười.
“Ngài làm cho hai vệ sĩ của quán tôi tàn phế không dùng được nữa, tôi buộc phải tự mình vác xác đến đây thôi. Chừng này tiền liệu có đủ giải quyết vấn đề không nhỉ?”
Muwon chẳng nói chẳng rằng, rút hết tiền trong ví ra đưa cho bà chủ. Cô ta có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng vẫn nắm lấy toàn bộ số tiền đó. Dường như vẫn còn việc chưa nói hết, nên ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Muwon.
Muwon thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mà cô vừa ngồi.
“Nhận tiền rồi sao còn chưa đi?”
“Ngài đến quán tôi… là vì Cheongyeon phải không?”
Đi đâu cũng nghe người ta nhắc đến ông chủ tiệm thuốc liệu khiến hắn ngứa tai không chịu nổi.
“Cậu ấy đã nghỉ việc từ hôm kia rồi, nên ngài không cần tốn công vô ích đâu. Tôi đến để chuyển lời thế thôi.”
Phụt, Muwon đột nhiên bật cười. Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi, sải bước tiến nhanh về phía bà chủ quán rượu.
“Lòng tốt quá mức thế này thì tôi phải báo đáp bằng cái gì đây.”
Cô ta nuốt nước bọt. Muwon dí sát mặt lại gần khiến hơi thở cô như ngưng bặt.
“Có muốn làm thêm một nháy nữa không?”
Trông Muwon có vẻ khá hưng phấn. Hắn là một gã đàn ông đẹp đến mức tàn nhẫn. Bà chủ quán rượu vô thức định đưa tay về phía hắn nhưng rồi gượng gạo kìm lại. Dù là thực vật hay dã thú, càng sặc sỡ thì độc tính càng mạnh. Thế nhưng tâm lý con người lại kỳ lạ ở chỗ, biết là độc dược mà vẫn cứ muốn sở hữu.
Nếu nuốt độc vào mà tiêu hóa được thì chẳng phải là xong chuyện sao. Cô ta thành thật thừa nhận dục vọng của chính mình.
“Chà, lời đề nghị không tồi đâu.”
Đúng là cô đến để lấy tiền, nhưng chuyện nhắc đến Cheongyeon thực chất chỉ là cái cớ. Muwon đột ngột chìa lòng bàn tay ra, khiến đối phương tròn mắt ngạc nhiên.
“Đưa tiền đây. Nếu cô đã đến để mua trai bao.”
Roẹt, tờ tiền trong tay bà chủ quán rượu bị vò nát bươm. Cô ta tất nhiên cũng đã nghe phong thanh về những chuyện xảy ra ở quán lúc trước.
“Nhưng mà nhiêu đó tiền thì không mua nổi đâu.”
Muwon đứng thẳng người dậy.
“Mộc Tinh, khách chơi chùa định bỏ về kìa. Tiễn khách.”
Muwon lướt qua người bà chủ, lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra.
Sự thành thật được đáp trả bằng nỗi nhục nhã. Bà chủ quán rượu mím chặt môi, nhét những tờ tiền nhàu nát vào túi xách. Cô ta hối hận vì đã làm chuyện ngu ngốc chẳng giống mình chút nào. Dù sao thì cũng lấy được một khoản tiền kha khá, âu cũng là điều an ủi.
Cái đám Peira này tuy là những kẻ ngông cuồng tùy tiện, nhưng bao giờ cũng trả giá sòng phẳng. Đó là sự cân bằng mà ông trùm của Peira – kẻ đã nuốt trọn Trấn Cheonghwa nắm giữ.
“Tôi tự đi được.”
Thấy Mộc Tinh bám theo, bà chủ quán rượu gắt gỏng đáp lại.
Cô ta biết Peira đang truy lùng kẻ buôn lậu hoa khô. Nếu ban nãy Muwon chịu dỗ dành một chút, biết đâu cô ta đã bị cái nhan sắc kia mê hoặc mà khai tuốt tuồn tuột những gì mình biết rồi. Bà chủ vô tình lại thành ra kẻ giữ bí mật, nhếch đôi môi đỏ mọng lên cười khẩy.
“Cứ thử tìm đến tụt quần ra xem có thấy không nhé.”
Nghe bà chủ lẩm bẩm, Mộc Tinh nhìn xuống đũng quần mình rồi gãi đầu gãi tai. Cậu ta lon ton chạy theo ra đến tận hành lang rồi cười hì hì đầy vẻ ngây ngô.
“Chị gái xinh đẹp ơi! Chị biết không, em thì bán miễn phí này, chị thấy sao?”
“Cút.”
“Vâng ạ.”
Mộc Tinh tiếc nuối đáp lời rồi liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Dù sao cũng nhờ bà chủ quán rượu mà cậu ta tránh được một kiếp nạn, thật là may mắn. Mộc Tinh sợ Muwon sẽ ra tìm mình, nhanh chóng đưa cô ta xuống tận tầng 1.
Trong thâm tâm, cậu ta cầu mong Thổ Tinh được bình an vô sự.
***
“Tìm tao làm gì.”
Thổ Tinh đã dự đoán trước mình sẽ bị ăn đòn nhừ tử hoặc nghe chửi một trận.
Hôm qua thì trái lệnh, hôm nay lại để bà chủ quán rượu từng làm loạn trước cửa tòa nhà đi vào trong. Chưa kể Muwon còn đánh vệ sĩ quán rượu thừa sống thiếu chết, lại còn gây ra vụ ồn ào ăn quỵt nữa chứ. Thổ Tinh chính là người được Tae Cheonoh chỉ định chuyên đi giải quyết hậu quả cho Muwon.
Ơn trời, trái với dự đoán của Thổ Tinh, giọng điệu của Muwon lại khá bình thản. Nhưng Thổ Tinh không chắc mình sẽ toàn mạng sau khi báo cáo tin tiếp theo.
“Người bán thuốc… biến mất rồi ạ.”
Muwon lập tức sa sầm mặt mũi, Thổ Tinh căng thẳng tột độ.
“Đi đâu.”
“Em không biết ạ.”
“Đủ thứ chuyện.”
Giọng điệu hắn đầy vẻ bực bội, như thể bị chọc tức.
“Sáng hôm qua lúc em ghé tiệm thuốc, anh ấy bảo đi xem chỗ ở mới, nhưng từ chiều qua đến nay cửa tiệm vẫn trống không.”
“Đằng nào thì cũng đổi chác với thằng khác rồi chứ gì.”
“Thế nên em đã đến văn phòng môi giới, nhưng họ bảo anh ấy hoàn toàn không ghé qua.”
“Không phải mày giúp thằng đó bỏ trốn đấy chứ?”
“…Dạ?”
“Thổ Tinh, tao hỏi có phải mày bị thằng bán thuốc đó mê hoặc rồi lén chùi đít cho nó không hả?”
“Sao anh lại nói thế! Đại ca, tuyệt đối không có chuyện đó! Đồ đạc chuyển nhà vẫn còn nguyên, có khi nào anh ấy chỉ đi đâu đó một lát không ạ? Trước mắt cứ dò la tin tức thì chắc tìm cũng không khó đâu. Nhưng mà… tại sao anh cứ tìm người bán thuốc mãi thế ạ?”
“Tao chết mê chết mệt thằng đó rồi, được chưa. Sao?”
Người bán thuốc, người bán thuốc, cái câu hỏi tại sao cứ tìm thằng đó nghe đến mòn cả tai. Lời thú nhận cộc cằn của Muwon khiến thân hình hộ pháp của Thổ Tinh lảo đảo, ôm lấy trái tim như thể vừa bị búa tạ giáng vào.
“Đại ca…! Anh ấy là một người rất trong sáng.”
Thấy Thổ Tinh bênh vực người bán thuốc, Muwon bật cười khinh khỉnh.
“Trong sáng hay dơ bẩn, mày đã vạch cúc thằng đó ra xem chưa mà biết?”
“Đại ca!”
“Mày định đợi tao ăn xong rồi húp lại nước cặn chắc?”
Nhìn Thổ Tinh giãy nảy lên trông buồn cười quá nên hắn chẳng muốn dừng cái miệng độc địa lại.
“Đ-đồ tồi, sao anh có thể nói những lời rác rưởi như thế…!”
“Đừng có dựng chim lên nữa, nói mau.”
Thổ Tinh thở hồng hộc, vội lấy tay che đi hạ bộ. Bên dưới của Thổ Tinh vẫn im lìm, trái ngược với lời của Muwon. Thổ Tinh đỏ mặt tía tai cãi lại:
“Thật sự k-không có cương mà!”
Muwon đang ngồi trên sofa ngoắc tay một cái, Thổ Tinh không dám cãi lời, bước lại gần cúi người xuống. Hắn túm chặt lấy gáy Thổ Tinh giật mạnh.
“Tìm cho ra thằng bán thuốc rồi mang về đây cho tao.”
“N-nếu anh định chơi lỗ hậu của anh ấy thì em không thích đâu. Em sẽ không tìm.”
Muwon siết chặt bàn tay như muốn bóp nát cái gáy to bè của Thổ Tinh.
“Cái tật cứ hưng phấn là lại lắp bắp của mày bao giờ mới sửa được hả?”
“K-không thích. K-không tìm đâu.”
“Thổ Tinh à, đàn bà con gái đầy rẫy ra đó, mày nghĩ tao thèm ăn lỗ hậu chắc?”
“V-vậy anh h-hứa chỉ chơi gái thôi nhé.”
“Hứa thì không hứa được.”
Bàn tay đang túm gáy nóng rực lên. Muwon nhìn Thổ Tinh đang kích động rồi cười khùng khục. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tae Muwon, bắt nạt Thổ Tinh vừa phải thôi.”
Là Tae Cheonoh, anh ta đã đứng khoanh tay dựa vào cửa sắt từ lúc nào.