Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 121
Chương 121
Cheongyeon thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tae Muwon. Vừa nãy, ngay khi nhìn thấy anh, hắn đột nhiên ôm chầm lấy, dù anh kêu ngạt thở cũng không hề nhúc nhích. Phải đến khi anh dùng nắm đấm nện vào lưng thì mới thoát khỏi vòng tay hắn được, nhưng từ lúc đó cho đến tận bây giờ hắn vẫn trước sau như một, không mở miệng nói nửa lời.
Hết cách, anh đành bảo rằng có thứ muốn cho xem rồi kéo hắn đến khu mái vòm, đứng trước bông hoa Phúc Thọ vừa hé nở gần ngôi mộ Darahan. Trong cơn gió mơn man, một đóa hoa Phúc Thọ khẽ gật gù lay động.
“Cái này này, nó lại nở rồi đấy.”
Muwon chẳng mảy may hứng thú gì với đóa hoa. Hắn cứ giữ im lặng, chỉ đăm đăm nhìn vào Cheongyeon. Anh cảm thấy bồn chồn, tự hỏi liệu mình có làm gì phật ý hắn không. Thà hắn cứ chửi rủa hay tỏ ra hung dữ còn hơn, sự tĩnh lặng lúc này càng làm anh đứng ngồi không yên.
“Đóa hoa Phúc Thọ kia… tôi lấy được không?”
Đây chính là lý do anh đi tìm Muwon. Cheongyeon đã căng thẳng tột độ, chỉ sợ hắn sẽ giẫm nát bông hoa hoặc lấy bật lửa châm đốt rụi nó.
“Sao lại hỏi tôi chuyện đó?”
Câu nói buột miệng một cách vô tâm của hắn bỗng chốc làm mọi căng thẳng trong anh tan biến.
“Vì đây là tàu của ngài Muwon mà.”
Tae Muwon ngước nhìn lên đỉnh vòm tròn rồi lục lọi túi áo. Trông như thói quen phản xạ tìm thuốc lá, nhưng thứ được lấy ra lại là một cây kẹo mút. Hắn bóc lớp vỏ bọc một cách qua loa, rồi cầm cây kẹo vị nho lên và nói.
“Khu mái vòm là của anh.”
Cheongyeon khẽ hé môi trước câu trả lời ngoài dự đoán. Cạch, viên kẹo vị nho va vào răng cửa, khiến anh vô thức ngậm lấy nó.
‘Nơi này… khu mái vòm là của mình á?’
Anh cứ ngẩn người ra, không thể nhổ viên kẹo vốn không phải vào miệng Tae Muwon mà lại vào miệng mình.
“Vụ cá cược coi như đổ sông đổ bể rồi nên tôi không thể cho anh một nửa con tàu Peira được. Nhưng cỡ khu mái vòm này thì chắc là được đấy.”
Chợt anh nhớ lại vụ cá cược với hắn, là do Tae Muwon đã nói vậy khi ở Lục địa 1. Rằng trên đường đến Hwangju, nếu hắn không tán đổ được anh thì sẽ cho anh một nửa con tàu Peira. Thế nhưng, chưa kịp đến Hwangju thì anh đã bị bắt cóc.
Hắn nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc tán tỉnh anh, nhưng thực ra tình cảm đã nảy sinh rồi. Nếu xét theo đúng điều kiện cá cược thì anh sẽ chẳng nhận được thứ gì cả.
“Sao, không đủ à? Muốn lấy nguyên cả con tàu Peira luôn không?”
Hắn lôi chuyện anh từng đòi tàu Peira trước kia ra để bắt bẻ. Lúc đó anh chỉ định giở thói ngang ngược với một kẻ ngạo mạn như Tae Muwon mà thôi.
“Tôi nói rồi mà. Muốn lấy Peira thì…, mẹ kiếp. Bày trò khốn nạn gì không biết.”
Tae Muwon đang nói dở thì buông lời chửi thề. Nhưng hướng mà câu chửi đó nhắm tới lại không phải là anh mà là một nơi khác. Hắn cộc cằn hất văng chiếc đèn trời đặt trên ghế bập bênh rồi ngồi phịch xuống, cứ như thể đang tự chửi bới chính bản thân mình vậy. Vừa mắng “Thằng điên”, hắn vừa lầm bầm thêm vài câu.
Cheongyeon lấy cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra, đi tới đi lui trước đóa hoa Phúc Thọ. Thật sự… mình lấy đi được không nhỉ?
“Thế thì tôi cũng phải lấy chứ.”
Đột nhiên giọng nói của hắn lướt qua tâm trí anh, là câu hắn từng nói ở cửa hàng tại Hwang Ran, Lục địa 1.
“Anh muốn có Peira à?”
“Căng đây.”
“Thế thì tôi cũng phải lấy chứ.”
“Tôi đâu thể giao mình cho kẻ mà tôi còn chưa nếm thử được.”
“Nếm thử một lần rồi phán xét cũng được nhỉ?”
Cheongyeon cầm cây kẹo mút, rồi liếc trộm Tae Muwon. Ngay lập tức, anh bắt gặp đôi mắt màu vàng ươm ấy. Anh giật thót mình, vai run lên nên phải nắm chặt lấy chiếc que mỏng manh để kẹo không bị rơi.
“Tôi sợ ngài hiểu lầm nên mới nói, tôi không muốn lấy tàu Peira đâu.”
Cheongyeon sợ bị coi là đang thèm muốn con tàu Peira mà bản thân chẳng mảy may có sức quản lý, cũng sợ bị nhìn thấu là đã nảy sinh tình cảm với Tae Muwon nên rành rọt thốt ra từng chữ.
Nghe vậy, Tae Muwon chỉ bật cười nhạt, dí chân xuống sàn để cố định chiếc ghế bập bênh. Hắn cởi áo khoác ngoài, tháo tung hết cúc áo vest, sau đó lấy ra một điếu thuốc chứ không phải kẹo, ngậm lên miệng rồi đặt hai tay lên đùi.
Rõ ràng là một tư thế vô cùng ngổ ngáo, nhưng có lẽ do cách ăn mặc mà toát lên một bầu không khí khá nghiêm nghị. Có điều, hắn chỉ ngậm điếu thuốc chứ không có vẻ gì là định châm lửa. Nghĩ lại mới thấy, khi có người xung quanh, hắn chưa bao giờ tự mình châm lửa cả. Thường thì các ‘Hành Tinh’ sẽ làm thay việc đó, nên anh mới dè dặt lên tiếng.
“Có cần… tôi châm lửa giúp không?”
Đôi mắt vàng ươm như chứa đựng cả mặt trời bỗng rực lên ngọn lửa.
“Mẹ kiếp, anh là thuộc hạ của tôi chắc?”
Muwon gắt gỏng đến mức anh vô thức phải lùi lại một bước. Cảm thấy ở lại đây thêm cũng chẳng có gì tốt đẹp, anh rặn ra giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Vậy thì đóa hoa Phúc Thọ… tôi sẽ lấy đi nhé.”
“Sau này ngài đừng có nuốt lời đấy”, câu này do bầu không khí lúc đó nên anh chẳng dám thốt ra. Cheongyeon nhân tiện đang lùi bước thì tiến lại gần đóa hoa Phúc Thọ và ngồi xổm xuống, cầm lấy chiếc kéo bấm đã chuẩn bị sẵn rồi hít một hơi thật sâu.
‘Xoẹt’ một tiếng cắt đứt, hương thơm ngào ngạt tỏa ra như thể cả không gian tràn ngập hoa Phúc Thọ. Loài hoa của đất liền làm át đi mùi mằn mặn của gió biển, rải rác mùi hương ngọt ngào đi tứ phía.
Cheongyeon một tay cầm kẹo mút, một tay cầm đóa hoa Phúc Thọ, phóng tầm mắt ra xa như đang đuổi theo quỹ đạo của mùi hương. Muwon đăm đăm nhìn anh như vậy.
Nơi trung tâm tỏa ra mùi hương tĩnh lặng như mắt bão. Gió cũng như bị bỏ bùa mà tràn vào khu mái vòm, khiến những tán lá và cánh hoa tạo nên khu vườn thực vật khẽ xào xạc thì thầm.
Những quầng sáng đang trôi lơ lửng quanh Cheongyeon khi anh bước vào khu vườn của chính mình. Đóa hoa Phúc Thọ chẳng hề oán trách người đã cắt đứt nó, ngược lại, cứ như đã chờ đợi từ lâu, dịu dàng vây quanh lấy anh.
Muwon tự hỏi có phải giờ mình đang nhìn thấy ảo giác hay không, bèn dùng đốt ngón tay ấn mạnh vào mắt rồi buông ra. Quả nhiên là ảo giác thật, bây giờ hắn chỉ còn ngửi thấy mỗi mùi hương mà thôi.
“Tôi đi đây.”
Lúc bấy giờ, Cheongyeon mới cầm lấy chiếc kéo bấm, lật đật định rời khỏi khu mái vòm.
“Mặt trời lặn thì ra ngoài này.”
Anh ngoảnh lại với ánh mắt ngập tràn thắc mắc, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc đèn trời đặt trên sàn mới gật đầu hiểu ý.
“Anh mà lại nốc sống thứ đó một lần nữa thì chuẩn bị tinh thần bị đè ra làm thịt ngay trên boong tàu đi, hiểu chưa?”
“Tôi không làm thế nữa đâu.”
Anh cảm thấy khá oan uổng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Bởi đúng là nhờ có Tae Muwon nên anh mới giữ được mạng sống. Ngay khi anh vừa bước khỏi khu mái vòm, Muwon đã châm lửa hút thuốc. Tiếng nắp bật lửa Zippo vang lên cũng đủ để biết hắn đã châm thuốc.
‘Lẽ nào vì mình không hút thuốc nên hắn mới để tâm mà nhịn?’
Cheongyeon cẩn thận cất đóa hoa Phúc Thọ vào túi áo vest rồi bước về phía khoang thuyền. Về đến căn phòng mà đã sử dụng một thời gian nên thành ra quen thuộc, anh rút bừa một cuốn sách cắm trên bàn. Mở sách ra, kẹp đóa hoa vào như một chiếc dấu trang rồi đóng lại cái ‘cạch’. Anh định bụng sau khi thả đèn trời xong sẽ xuống tàu, lúc đó sẽ lấy ra mang đi.
Cheongyeon đang định đặt cuốn sách về chỗ cũ, thì chợt nhìn thấy cuốn sổ ghi chép nhật ký hàng hải. Nghĩ đến cảnh Tae Muwon ngồi ở đây và viết cuốn nhật ký đó, anh bỗng thấy cảm xúc thật kỳ lạ.
Cheongyeon đưa tay vuốt ve chiếc ghế và mặt bàn mang đậm dấu vết sử dụng. Nếu giả sử hắn nhẫn nhịn vì quan tâm đến một người ghét khói thuốc như anh… Thế nhưng, Tae Muwon mà lại là kiểu người biết quan tâm đến người khác sao?
Nhỡ đâu đến cả những suy nghĩ thế này cũng bị đọc thấu, chắc lại bị mắng là “đầu óc toàn hoa với cỏ” cho xem. Anh vội bỏ cây kẹo mút vị nho đang cầm vào miệng.
‘Nhưng nghĩ tốt về chuyện đó thì có gì sai cơ chứ.’
Thói quen nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực là để sinh tồn. Hễ ở một mình là anh lại dễ chìm sâu vào những suy nghĩ bi quan, nên anh đã tạo cho mình thói quen luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhất. Tae Muwon thường xuyên đàn áp, nhưng đó lại là vườn hoa do chính anh tự mình vun trồng một cách chăm chỉ.
Cheongyeon đẩy viên kẹo sang một bên má, ngậm cho phồng lên rồi khẽ cười. Giờ thì nỗi lo về đóa hoa Phúc Thọ cũng đã vơi đi phần nào, anh có cảm giác như trút được gánh nặng đè nén trong lòng. Hắn lật tung cả vùng Trấn Cheonghwa chỉ để tìm ra kẻ buôn lậu hoa Phúc Thọ, vậy mà anh lại có được đóa hoa này từ chính tay người đàn ông ấy. Anh tự hỏi sao lại có kiểu duyên nợ kỳ lạ thế này cơ chứ. Hơn nữa, cậu bé mà anh từng gặp ở núi Cheonghwa thuở nhỏ lại chính là Tae Muwon.
Cơ mà, hồi đó Tae Muwon đã nói gì với mình nhỉ?
Vì đó là ngôn ngữ của Lục địa 11 nên anh vẫn không có cách nào hiểu được, và sự tò mò lại càng dâng cao. Sau khi cân nhắc lát nữa lúc thả đèn trời sẽ tùy tình hình mà hỏi thử, Cheongyeon bước ra khỏi khoang thuyền.
Bước chân của anh hướng thẳng đến nhà ăn mà không mảy may do dự. Anh hoàn toàn không nhận ra sự thật rằng bản thân đang đi lại tự nhiên trên con tàu Peira hệt như đi dạo ở Trấn Cheonghwa vậy.
Sau khi mặt trời lặn, Cheongyeon vừa bước lên boong tàu thì đã thấy Tae Muwon đứng chờ ở đó. Tưởng hắn đang ở trong mái vòm, ai dè lại đang đứng giữa boong tàu nói chuyện với Hỏa Tinh.
Ánh mắt của cả hai lập tức đổ dồn về phía anh, cuộc trò chuyện cũng im bặt. Anh vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, khẽ run rẩy trước cơn gió biển thổi lướt qua. Mùa đông ở Trấn Cheonghwa tuy chưa đến mức nước đóng băng, nhưng về đêm thì cũng buốt giá như cắt da cắt thịt.
Muwon quăng chiếc áo khoác ngoài đang khoác hờ trên vai cho anh. Cheongyeon nhận lấy chiếc áo dày cộp một cách luống cuống, rồi ngơ ngác nhìn đối phương.
“Mặc vào.”
Cheongyeon không từ chối mà khoác ngay chiếc áo đó lên người. Vì khoảng cách chiều cao nên vạt áo dài qua tận bắp chân, nhưng cũng nhờ thế mà nó cản gió tốt hơn hẳn.
“Nếu có cần gì thì đại ca cứ gọi.”
Hỏa Tinh gập người chào anh một cách kính cẩn rồi cất bước về phía khoang thuyền. Trên bầu trời Trấn Cheonghwa lúc này đã lấp lánh đầy những chiếc đèn trời như những vì sao. Từ trên con tàu Peira cao ngất ngưởng nhìn xuống đất liền, có thể thấy những người đang cử hành lễ trưởng thành đang nối tiếp nhau thả đèn trời bay lên.
Trong tay Muwon cũng đang cầm một chiếc đèn trời. Khi hắn chìa nó ra, anh nhận lấy với gương mặt hơi căng thẳng.
Đèn trời – thứ mà hồi mười chín tuổi anh chỉ dám đứng nhìn, vậy mà đến độ tuổi này lại được tự tay thả lên. Nói là bồi hồi xúc động thì không hẳn, đúng hơn là có chút tủi thân xen lẫn buồn bã, nhưng mặt khác, anh cũng cảm thấy vô cùng biết ơn Tae Muwon.
Cheongyeon khẽ khàng tiến lại gần Tae Muwon, định mượn bật lửa nên giơ cục nhiên liệu được cố định bằng dây thép của chiếc đèn trời lên. Thế nhưng, Muwon chỉ cúi xuống đăm đăm nhìn vào mặt anh. Ngay khoảnh khắc hắn vừa hé môi định nói gì đó…
Rắc… Rắc rắc!
Có tiếng gầm rít vang lên từ đâu đó, tựa như âm thanh của một cái cây khổng lồ đang bị vặn xoắn. Gần như cùng lúc đó, “Đùng!”, một chấn động dữ dội ập đến thân tàu Peira. Cả boong tàu rung lên bần bật như thể vừa bị ném bom từ dưới lên.
Tae Muwon ôm choàng lấy khi anh đang lảo đảo, làm anh đánh rơi chiếc đèn trời trên tay. Vì mải đỡ Cheongyeon nên chiếc đèn trời của hắn cũng tuột tay lăn lóc trên mặt sàn.
Rắc! Rầm!
Từ phía dưới, lại có thứ gì đó đang không ngừng húc tung boong tàu lên.
“Tae Muwon…!”
Anh quay phắt đầu lại trước tiếng hét thô ráp của một ai đó. Kẻ vừa từ khoang thuyền lao ra boong tàu không ai khác chính là… gã đàn ông mà anh từng gặp ở Lục địa 1 dạo trước, Cheong Oeseon. Máu đang rỏ ròng ròng từ bên hông bị đâm thủng của người đó.
Đoàng! Xoảng!
Nối tiếp cú va đập tựa như trúng đạn pháo, một thứ gì đó bắt đầu đâm xuyên qua khe hở trên boong tàu ngoi lên.
Bụp, pang!
Những con ốc vít cỡ bự dùng để nối các tấm ván sắt trên boong lần lượt nổ tung, khiến khe hở ngày một toác rộng. Ngay lúc ấy, một thân cây trông giống như cây bạch dương trắng muốt đâm toạc boong tàu vươn lên. Đó là một cột gỗ sần sùi trông như thể được đính hàng chục con mắt.
“Bọn khốn Hwangju… Khụ, mẹ kiếp!”
Cheong Oeseon thở hồng hộc, ôm rịt lấy mạn sườn rồi ngã khuỵu xuống.
“À, xem ra thằng ranh đó vẫn chưa chết nhỉ.”
Cheongyeon rùng mình giật thót nhìn hắn trước lời lẩm bẩm dửng dưng của Muwon. Hai chiếc đèn trời vốn đang vướng vào nhau giờ đây đã bị gió cuốn bay, tan biến vào giữa lòng đại dương sâu thẳm.