Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 13
Chương 13
“Thổ Tinh, mày lại đây.”
Nghe tiếng gọi của Tae Cheonoh, Muwon buông lỏng bàn tay đang túm gáy Thổ Tinh ra như thể bảo gã cút đi. Thổ Tinh lồm cồm vội vàng chạy nhào tới chỗ Tae Cheonoh.
“Đ-đại ca, anh nghe em nói đã. Đại ca Muwon cứ đòi tìm người bán dược liệu…”
Dù Tae Cheonoh đã chứng kiến tất cả từ đầu, nhưng Thổ Tinh vẫn ngây ngô mách lẻo trước. Muwon ném cái lon bia rỗng tuếch sang một bên, gác tay lên thành ghế sofa.
“Bảo sao thằng Muwon nó cứ trêu mày suốt. Nó đùa thôi, mày bảo đàn em đi tìm người bán thuốc đi.”
Tae Cheonoh vỗ mạnh vào lưng Thổ Tinh một cái, hất cằm ra hiệu cho gã đi ra ngoài. Sau khi xác nhận Thổ Tinh đã chạy biến đi, Tae Cheonoh mới đóng cửa sắt phòng nghỉ lại.
“Sao cứ lẽo đẽo theo tao thế?”
Cả hai mới gặp ở phòng ông trùm chưa được bao lâu mà anh ta đã theo xuống tận tầng 13, Muwon buông lời châm chọc.
“Tại mày làm mấy trò mày chưa từng làm nên tao mới thế. Mày làm vậy vì thực sự nghĩ người đó là tên bán thuốc hả?”
Tae Cheonoh hỏi với vẻ nghiêm túc hơn hẳn ban nãy.
“Mày đã tung tin tìm kiếm Hoa Tộc khắp nơi, chẳng lẽ một thằng làm việc ở quán rượu lại không biết tin đó sao?”
“Vốn dĩ bọn họ là những kẻ sống ẩn dật, nên nếu bảo vì thế mà bỏ trốn thì cũng hợp lý thôi…”
Tae Cheonoh chậm rãi gật đầu, sau đó nói tiếp.
“Nhưng mà Muwon này, tao thì nghĩ ngược lại, nếu là Hoa Tộc thật thì liệu hắn có hành động lộ liễu thế không. Tất nhiên là tao tin vào trực giác của mày.”
“Lần này không phải trực giác đâu.”
“Sao cơ?”
Đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ thích thú.
“Chẳng có thằng nào lại đi tuyển cái loại đó làm nhân viên dọn vệ sinh ở bãi rác cả.”
Đó là lý do tại sao từ hôm qua đến giờ, Muwon đã chết dí ở tòa nhà Hải Thượng suốt hai ngày trời.
***
Sau khi Thổ Tinh rời đi vào hôm qua, Cheongyeon suy đi tính lại, cuối cùng thay vì đến văn phòng môi giới, anh quyết định khăn gói hành lý.
Bởi vì một trực giác bản năng mách bảo anh rằng tuyệt đối không được ký hợp đồng qua môi giới. Ngẫm nghĩ kỹ lại thì dường như băng đảng Peira đang phỏng đoán rằng hoa Phục Thù khô và Hoa Tộc có mối liên hệ nào đó, thế nên bọn chúng mới đỏ mắt lên đi tìm kẻ buôn lậu. Huống hồ ông trùm Tae Cheonoh đang tìm Hoa Tộc, thì chắc chắn Tae Muwon cũng có cùng mục đích.
Anh đã hiểu ra tại sao hắn lại dai dẳng thăm dò mình đến thế.
Từ lúc gặp nhau ở bãi rác, Tae Muwon đã bắt đầu nghi ngờ anh là Hoa Tộc. Thế nhưng, nếu chỉ có tâm chứng mà không có vật chứng thì hắn đâu thể khẳng định chắc chắn được? Tae Muwon có vẻ là một kẻ thất thường, nên nếu ẩn mình đi một thời gian, biết đâu hắn sẽ sớm mất hứng thú với anh.
Vấn đề nảy sinh là anh phải tìm được hoa Phục Thù khô trong vòng ba tháng tới.
Cheongyeon chọn một góc trong căn phòng phủ đầy bụi trắng xóa. Cửa tiệm hoa nằm ở khu vực thấp nhất của khu E này cũng giống như tiệm thuốc, có một căn phòng nhỏ nằm phía trong. Đây là nơi anh từng sống thuở nhỏ, một không gian vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Cheongyeon chỉ kịp mang theo số tiền đang có trong tay, vài bộ quần áo và túi ngủ để trốn khỏi tiệm dược liệu. Anh không thể mang theo cả những bao tải chứa dược liệu và hoa khô.
Cheongyeon dự tính sẽ đi lang bạt đây đó, làm thuê kiếm sống qua ngày cho đến khi sự chú ý của Tae Muwon nguội lạnh. Vì đã ở tiệm hoa nghe ngóng tình hình được một hai ngày, nên anh định ngày mai sẽ băng qua cầu để sang khu vực khác.
Anh cố tình để lại chiếc xe đạp, hy vọng Peira và Muwon sẽ lầm tưởng rằng anh chỉ đi du lịch một thời gian. Vì Cheongyeon đã bỏ lại cả đống dược liệu vốn là toàn bộ tài sản, nên chắc họ sẽ không nghĩ là anh đã hoàn toàn lặn mất tăm.
Chỉ là khả năng cao khi quay lại, đồ đạc trong tiệm dược liệu sẽ bị vơ vét sạch trơn. Nghĩ đến đó thôi đã thấy xót ruột, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn tiền bạc.
Từ nhỏ, Cheongyeon đã luôn coi trọng mạng sống của mình.
“Trên đời có người xấu, nhưng cũng có nhiều người tốt lắm con à. Chúng ta không thể vì những kẻ xấu mà quay lưng lại với những người tốt được. Mạng sống của chúng ta không chỉ thuộc về riêng chúng ta đâu.”
Cheongyeon nhớ về người mẹ trong ký ức nhạt nhòa, rồi cuộn tròn người trong túi ngủ, nhắm nghiền hai mắt. Đâu đó vang lên tiếng mèo kêu gần đây.
Vì là vùng trũng thấp nhất, lại thêm những chuyện từng xảy ra ở tiệm hoa trong quá khứ nên mọi người đều né tránh sống ở khu vực này. Trái ngược với con người bỏ đi nơi cao ráo vì sợ ngập lụt, loài thú lại coi nơi đây là vùng an toàn. Nhờ thế mà sự an toàn của Cheongyeon cũng được đảm bảo.
Cheongyeon xoay người nhìn vào bức tường. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, anh nhìn thấy những hình vẽ nguệch ngoạc trên đó. Một bông hoa đang cười được tô vẽ bằng đủ loại bút dạ sặc sỡ. Đó là tác phẩm của Cheongyeon khi còn bé.
Mẹ của Cheongyeon vì sức khỏe yếu ớt không thể chăm sóc con, nên bà chủ tiệm hoa đã trở thành vú nuôi, thay mẹ nuôi nấng anh. Vú nuôi là người duy nhất yêu thương Cheongyeon nhiều như mẹ ruột.
‘Đáng lẽ không nên đến đây…’
Sống mũi cay cay khiến anh phải nhắm chặt mắt lại lần nữa. Nhưng ngay lập tức, tiếng súng nổ vang rền và tiếng la hét của con người lại ùa về, làm náo loạn bên tai anh. Cảm giác ấm áp dần dần nguội lạnh đi theo từng giây từng phút dường như vẫn còn lưu lại trong đôi bàn tay này.
Dù có cố gắng xua đi thế nào, Cheongyeon vẫn không thể không nhớ lại cái ngày anh mất đi vú nuôi.
Cái ngày anh đánh mất người quan trọng nhất còn lại trên thế gian này.
Khoảng 20 năm về trước, Lục địa thứ 11 đã chìm xuống đáy nước. Người ta nói rằng tất cả cư dân Lục địa 11 đều đã chết, nhưng thực tế vẫn có những người sống sót.
Một số người sống sót đã đi thuyền đến được Trấn Cheonghwa.
Vào ngày thứ hai kể từ khi họ cập bến Trấn Cheonghwa, Cheongyeon khi ấy còn nhỏ xíu đã phải đối mặt với một thảm kịch kinh hoàng mà nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Khi ấy, anh đang nằm trong vòng tay của vú nuôi.
Vú nuôi thường lên ngọn núi cách tiệm hoa không xa để hái rau mỗi ngày. Cheongyeon bé bỏng dù sớm thế nào cũng nhất quyết đòi đi theo bà. Bởi vì rau do Cheongyeon hái có vị rất ngon nên hàng xóm xung quanh thường hay mua giúp.
Về sau, rau của Cheongyeon càng lúc càng nổi tiếng, đến mức mọi người còn gọi tiệm hoa thành tiệm bán rau. Thi thoảng họ còn đào được cả dược liệu quý nên cuộc sống cũng gọi là tạm đủ ăn qua ngày.
Hôm đó cũng như mọi ngày, vú nuôi cõng Cheongyeon nhỏ bé trên lưng leo lên đồi. Từ nơi cao nhất trên núi, nơi rau cỏ mọc tươi tốt nhất, có thể nhìn thấy rõ bến cảng trung tâm của Trấn Cheonghwa.
Cheongyeon leo lên tảng đá lớn, theo thói quen nhìn xuống bến cảng. Vào sáng sớm, thường sẽ có những đoàn tàu đánh cá đầy ắp tôm cá xếp hàng dài tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Nhưng lạ thay, hôm nay bến cảng lại yên ắng lạ thường.
“Vú ơi… Ở kia có đông người lắm.”
Cheongyeon dùng bàn tay nhỏ xíu như lá dương xỉ chỉ về một hướng. Vú nuôi đang định bế Cheongyeon đứng trên tảng đá xuống cũng nhìn về phía bến cảng với ánh mắt khó hiểu. Đúng khoảnh khắc đó, một chiếc thuyền nhỏ bị đắm đập vào mắt bà. Chiếc thuyền nằm lăn lóc ở một góc bến cảng, nhỏ hơn cả tàu đánh cá nên rất khó nhận ra.
Trên bờ gần chỗ chiếc thuyền đắm, có hàng chục người đang tụ tập, tất cả đều đứng quay lưng về phía biển. Có thể thấy một nhóm người đang chĩa súng và dao vào họ. Nhìn những chiếc áo choàng đen dài đến mắt cá chân thì có thể nhận ra đó là thuộc hạ của ‘Aduran’, chủ nhân của Trấn Cheonghwa.
Đoàng! Đoàng!
Đột nhiên, thuộc hạ của Aduran bắt đầu nổ súng. Cheongyeon trố mắt kinh ngạc, hoảng sợ sà vào lòng vú nuôi. Những người đang giơ hai tay đầu hàng cứ thế lần lượt ngã gục xuống.
Đám đông tán loạn chạy tứ phía, cùng với những tiếng thét chói tai. Rất nhiều người đã trúng đạn hoặc bị chém ngã xuống. Bến cảng xanh biếc yên bình bỗng chốc nhuộm đỏ màu máu.
“Cậu Cheongyeon, đừng nhìn.”
Vú nuôi che mắt Cheongyeon lại. Bà lúc nào cũng dùng kính ngữ với anh. Mỗi lần anh hỏi tại sao vú lớn hơn con nhiều tuổi mà lại làm thế, bà chỉ cười hiền hậu.
“Vú ơi… Sao, sao họ lại làm đau những người kia?”
Vú nuôi ôm chặt lấy Cheongyeon vì sợ lạc mất anh, rồi vội vã chạy xuống núi theo hướng ngược lại với bến cảng.
“Là những người sống sót từ Lục địa 11. Nghe nói hôm qua họ mới đến Trấn Cheonghwa…, có lẽ Aduran không định chấp nhận cho họ tị nạn.”
Vú nuôi vừa thở hổn hển vừa từ tốn giải thích những từ ngữ khó hiểu cho Cheongyeon bé bỏng. Bà luôn muốn Cheongyeon hiểu biết về mọi chuyện xảy ra ở Trấn Cheonghwa. Vú nuôi di chuyển rất nhanh, nhưng việc vừa bế một đứa trẻ vừa chạy trốn quả thực không dễ dàng. Đã thế, thay vì bình minh lên, bầu trời lại tối sầm và đổ xuống một trận mưa như trút nước.
Mỗi khi tiếng súng vang lên, đôi cánh tay Cheongyeon đang ôm lấy vú nuôi lại run lên bần bật. Vú nuôi đang cắm đầu chạy xuống núi bỗng dừng lại vì kiệt sức, hơi thở dồn lên tận cổ.
“Vú ơi…”
“Suỵt!”
Vú nuôi xốc lại Cheongyeon trong tay, vỗ nhẹ vào lưng anh. Những giọt nước không rõ là mưa hay mồ hôi phủ đầy khuôn mặt bà.
“Ở kia có ai đó.”
Cheongyeon chỉ tay vào một bụi cây tròn um tùm. Vú nuôi giật mình quay đầu lại. Bà phát hiện ra một cái hang sâu hoắm nằm khuất sau bụi rậm. Có vẻ như đó là hang ổ của một con sói con, nhưng qua kẽ lá, bà thoáng thấy bóng người.
Đó là hai đứa bé trai đang bám chặt lấy nhau như loài thú nhỏ. Hai đứa trẻ gầy gò khẳng khiu như chưa từng được ăn một bữa no, trên tay đang lăm lăm cầm dao sắc.
“…Có vẻ là người sống sót từ Lục địa 11.”