Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 133
Chương 133
Đôi mắt vàng của hắn dõi theo luồng khí xanh lam đang lan tỏa khắp núi Cheonghwa. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng luồng khí của Cheongyeon sượt qua người mình, quấn chặt lấy cái cây phía sau lưng rồi từ từ thẩm thấu xuống mặt đất.
Muwon bước về phía sau tảng đá, nơi Cheongyeon đang đứng. Điếu thuốc ngậm trên môi còn chưa kịp châm lửa đã bị hắn vò nát trong tay. Từng bước chân di chuyển không phải do chủ đích, mà như bị một thứ gì đó vô hình dẫn lối.
Giữa những hàng cây mọc san sát sau tảng đá, ánh sáng xanh lam thanh nhã tản ra như sương mù, trông giống hệt những tia sáng len lỏi lúc rạng đông. Cheongyeon đứng giữa hai gốc cây, dáng vẻ như đang chìm trong nước, dường như đang thoát khỏi trọng lực, mũi chân chạm đất trông vô cùng nhẹ nhõm. Mái tóc mỏng manh cũng ngậm đầy sắc xanh lam, khẽ bay lất phất trên không.
Dường như chính Cheongyeon đã hóa thành Thiên Địa Hoa, tỏa sáng rực rỡ từ trung tâm của muôn loài cây cỏ. Núi Cheonghwa nhỏ bé bỗng chốc biến đổi thành ngọn núi thiêng, nơi cư ngụ của các vị thần. Cảnh tượng trước mắt tựa như bóng dáng vị thần đã gieo mầm sống lên mảnh đất thuở sơ khai.
Muwon cảm thấy bản thân chỉ là một sinh vật bé nhỏ, thấp kém vừa vô tình chứng kiến một cảnh tượng thần thánh cấm kỵ. Giữa luồng sinh khí đang dần ổn định của cỏ cây, Tae Muwon lại cảm nhận được sự an bình. Một kẻ vốn sống cuộc đời hoàn toàn cách xa hai chữ “hòa bình” như hắn, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này.
Sắc xanh của sự sống tỏa ra từ thực vật bao bọc lấy Cheongyeon, những đốm sáng nhỏ nhoi tồn tại ngay cả trong bóng tối cũng tụ tập lại quanh anh. Hoa tộc — sinh mệnh được mảnh đất này yêu thương — đang hiện diện ngay trước mắt Muwon.
Trên môi Cheongyeon đang nhắm nghiền mắt, tự lúc nào đã nở một nụ cười êm dịu. Luồng khí xanh lam vỗ về mọi loài thực vật trên núi Cheonghwa bắt đầu hướng về phía Thiên Địa Hoa nằm sâu dưới lòng đất. Cảm giác mà Cheongyeon đang trải qua có lẽ là một sự giao cảm mà hắn sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được.
“Hà…”, một luồng khói trắng mỏng tản ra từ miệng Cheongyeon, cơ thể đang nổi bồng bềnh như chìm trong nước từ từ hạ xuống chỗ cũ. Sắc xanh còn sót lại hòa vào gió, thổi tung chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh.
Cheongyeon đưa tay vớt lấy ánh sáng như thể thấy ngứa ngáy, rồi lại thả nó bay vào hư không. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn theo những đốm sáng, nhưng chỉ một thoáng sau, anh giật mình quay người lại với vẻ mặt hốt hoảng.
Ở góc đất mà Cheongyeon quay lại nhìn, có chiếc áo khoác, đôi giày và giỏ đi chợ mà anh đã cởi bỏ trước đó. Và ngay trước mặt anh là Muwon đang đứng ở đó.
“……Ơ.”
Đôi môi Cheongyeon tròn xoe vì bối rối.
“Cậu hút xong thuốc nhanh vậy sao?”
Cheongyeon vừa rón rén bước tới vừa len lén nhìn thái độ của hắn, rồi vội vã xỏ giày và khoác áo vào. Anh cầm cả giỏ đi chợ lên, nhưng xung quanh chẳng có cọng rau rừng nào cả.
Cheongyeon khẽ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào Tae Muwon đang đứng với khuôn mặt vô cảm. Vì đã bị vạch trần cái cớ vụng về bịa ra để lên núi tu bổ Thiên Địa Hoa, anh không thể nghĩ ra lời bào chữa nào khác. Vốn dĩ từ đầu anh cũng định nhân tiện lên núi Cheonghwa để chăm sóc cho Thiên Địa Hoa.
Dù sao thì Tae Muwon cũng biết Cheongyeon là người của Hoa tộc nên anh mới lấy đại một lý do như vậy. Nhưng anh tự hỏi, liệu mình có quá bất cẩn trước một người vốn có cái nhìn không mấy thiện cảm về Hoa tộc hay không. Cheongyeon căng thẳng nhìn đôi môi Muwon đang từ từ hé mở.
[Chẳng khác gì yêu tinh cả, mẹ kiếp.]
Cái từ “mẹ kiếp” ấy lại một lần nữa thoát ra khỏi miệng hắn.
Cheongyeon dám chắc, đó tuyệt đối không phải là một câu nói lãng mạn.
Tuy chỉ một chút thôi……. nhưng anh cảm thấy Tae Muwon khi nói tiếng của Quyền tộc lại có sức hút lạ kỳ.
***
Khu vực trung lập Manjeon đã chịu tổn thất không nhỏ về danh tiếng do sự kiện trước đó. Kẻ tuyên bố lệnh cấm giao chiến lại chính là người phá vỡ kỷ luật, kéo theo niềm tin cũng tan vỡ. Dù vậy, hiếm khi có cư dân hay thương nhân nào rời khỏi Manjeon. Đối với họ, nơi đây giống như quê hương thứ hai.
“Hermes!”
Nachata miệng ngậm tẩu thuốc bằng gỗ tử đàn, hét lên không trung. Phía sau gã là nhà thờ, còn phía trước là lá cờ xanh lam của Manjeon tung bay, báo hiệu khu vực trung lập.
“Hermes!”
Gã lại một lần nữa gân cổ gào lên không trung. Con chim ưng của Tae Muwon đang bay lượn trên cao liền lao xuống cạnh Nachata nhanh như chớp. Con chim thu cánh lại, cắm phập móng vuốt vào cánh tay của gã.
Nachata mặc kệ máu chảy, tháo bức thư cuộn quanh cổ chân con chim ưng xuống. Gã vừa lén lút định vuốt ve đầu nó, con chim đã dứt khoát đạp mạnh vào cánh tay gã rồi bay vút đi, không màng lưu luyến.
Tuy con chim ưng đã có tên là Pegasus, nhưng Nachata cho rằng cái tên của vị thần đưa tin Hermes nghe có vẻ oai hơn. Thế là mỗi khi Tae Cheonoh không có mặt, gã lại lén lút nhồi nhét cái tên Hermes vào đầu con chim. Tất nhiên, con chim ưng chẳng thèm đáp lời gã dù chỉ một tiếng kêu.
Nachata thè lưỡi liếm qua loa vết máu trên cánh tay rồi mở cuộn thư ra. Từng ngón tay gã to dày như chiếc xúc xích, nên chỉ riêng việc mở ra mà không làm rách tờ giấy thôi cũng đã đòi hỏi không ít sự tập trung.
[Đưa Hwang Ran vào đây.]
Vì phần lớn lực lượng Peira đã tập kết tại Trấn Cheonghwa, nên băng nhóm của Nachata đang đảm nhận việc canh giữ Manjeon. Chỉ thị này của Muwon đồng nghĩa với việc quân Peira bảo vệ Manjeon sẽ sớm đến nơi.
Hwang Ran là đại thương nhân của Nokju, Lục Địa 1, gã nghe đồn hắn ta đã phải chịu thiệt hại khá nặng nề trong trận động đất lần trước.
“Vụ này không biết sẽ trả bao nhiêu đây.”
Mối quan hệ giữa hải tặc Nachata và Tae Muwon không hẳn là bạn bè, nói đúng hơn, nó giống như mối quan hệ giữa lính đánh thuê và người chủ mướn.
Băng nhóm của Nachata có số lượng khá đông và cũng có nguyên tắc trọng chữ tín riêng. Gã đã bỏ nghề hải tặc từ khi bắt đầu hoạt động dưới trướng Tae Muwon với tư cách lính đánh thuê. Tuy gọi là lính đánh thuê, nhưng gã không nhận nhiệm vụ từ bất kỳ ai khác. Hơn nữa, gã chỉ tuân theo lệnh của Tae Muwon chứ không phải Tae Cheonoh.
Nachata vò nát bức thư, nhét vào miệng rồi nuốt chửng mà không thèm nhai.
“Zargal, sao rồi?”
Nachata hỏi tên đàn em đang đi tới từ đằng xa. Tên đàn em với vết sẹo rạch dài từ miệng tới mang tai vừa gọt dứa ăn vừa cười hì hì. Dù biết rõ đại ca của mình sẽ chết nếu ăn phải dứa, nhưng hắn vẫn cứ giữ cái thái độ đó.
Dù vậy, Nachata không nói gì, bởi gã biết hành động đó xuất phát từ lòng trung thành. Zargal từng tuyên bố sẽ ăn sạch sành sanh thứ dứa đe dọa đến mạng sống của đại ca, nên ngày nào hắn cũng tọng vào bụng trên ba quả.
Zargal ném nửa quả dứa còn lại xuống biển, chùi tay áo cạp quần sột soạt.
“Vâng, đại ca. Cũng may, thằng thủy thủ làm công trên thuyền buôn Jeokju lại chính là bạn nối khố của em nên đúng lúc lắm. Nó bảo có một thằng ranh con đầu trắng bạc phếch lên thuyền Jeokju thật. Gì nữa ấy nhỉ? Hình như là nhân vật tầm cỡ nào đó bên Hwangju đã bao nguyên con thuyền buôn của chủ nó. Tóm lại là trừ đám làm công ra, những kẻ trên thuyền toàn là người của bọn Hwangju.”
Nhiệm vụ mà Muwon giao phó trước đó đã thành công được một nửa.
Muwon đã ra lệnh lục soát mọi con thuyền cập bến Manjeon, nếu phát hiện một gã đàn ông tóc trắng, phải giết ngay lập tức, hoặc nếu không thể thì phải bám sát theo dõi. Nếu không phát hiện được gì, có vẻ như hắn sẽ cho truy tìm cả những con thuyền không ghé qua Manjeon.
Rõ ràng đây là một việc quan trọng, nhưng việc đội quân Peira không đích thân nhúng tay vào chứng tỏ bọn họ đang tiến hành những âm mưu ngầm nào đó ở hậu phương.
“Mà đại ca này, nghe bảo tàu săn cá voi ở Trấn Cheonghwa đợt này lại vừa bắt được cá nhà táng đấy.”
“Thế à? Bọn thương lái lại sắp sửa kéo đến Cheonghwa đông như ong vỡ tổ cho xem.”
Chắc chắn Hwang Ran cũng sẽ tham gia cuộc đấu giá, Nachata thắc mắc không hiểu tại sao lại có lệnh đưa gã ta vào đây.
“Không đâu. Nghe nói sẽ không mở đấu giá.”
Nachata cau mày, rít một hơi thật sâu từ tẩu thuốc.
“Tại sao?”
Đi kèm câu hỏi là làn khói trắng nhả ra từ khóe miệng lởm chởm râu. Trên thân tẩu có khắc hình con bạch tuộc Kraken đang vươn xúc tu. Đó cũng chính là biểu tượng in trên lá cờ của con tàu hải tặc Tuka đang thả neo ngoài vùng biển kia.
***
“20 triệu Hwan, Tae Muwon ra giá!”
Cheongyeon cảm thấy có một sự quen thuộc lạ lùng trước giọng nói cục cằn của Tae Muwon.
“10 triệu Hwan, Tae Muwon ra giá!”
Đó là do anh nhớ lại chiến tích xông thẳng vào phiên đấu giá cá nhà táng của Tae Muwon dạo trước. Điểm khác biệt so với hôm đó là anh không bị hắn cướp mất xe đạp, và lần này hắn hét giá ngay khoảnh khắc con tàu săn cá voi vừa cập cảng.
Vừa mở cửa tiệm thuốc, Cheongyeon nghe theo lời rủ rê đi ăn tôm hùm và bít tết ở nhà trọ Unha gần cảng của Muwon nên mới đi cùng. Ngờ đâu, anh lại bị lôi xềnh xệch đến phiên đấu giá cá nhà táng một cách đường đột.
“Lão già này rốt cuộc điếc rồi à!”
“Đại ca bảo là ra giá cơ mà!”
Những gã đàn em Peira theo chân Muwon đứng trên mũi tàu, lớn tiếng quát tháo vị thuyền trưởng đang sợ đến xanh mặt.
Lần này, do may mắn vớt được một con cá nhà táng sắp chết già trên vùng biển gần Trấn Cheonghwa, nên thời gian để thông báo cho các lục địa khác quá gấp rút. Vì vậy, thuyền trưởng định sẽ cho cập cảng Trấn Cheonghwa trước, sau đó mới loan tin và chuẩn bị đấu giá. Nào ngờ, vừa thả neo xong, Muwon cùng đám Peira đã ập tới và hét toáng lên.
Những 20 triệu Hwan.
Trong phiên đấu giá cá nhà táng lần trước, do sự chen ngang của Muwon, Long Diên Hương đã được bán với giá 10 triệu lẻ 1 Hwan. Xác cá được bán với giá 1,35 triệu Hwan. Tính tổng lại là 11.350.001 Hwan. Thế nhưng mức giá Muwon vừa gọi cao gần gấp đôi con số đó. Vị thuyền trưởng tuy e sợ Tae Muwon, nhưng ông ta lờ mờ nhận ra rằng dẫu người từ lục địa khác có đến đây, cũng sẽ chẳng ai dám trả một số tiền lớn đến thế.
Thuyền trưởng chưa bước xuống tàu, đã giơ ngón tay lên không trung rồi hét lớn.
“Chốt, chốt giá!”
Hôm nay Muwon vẫn mặc chiếc áo sơ mi họa tiết hoa cúc họa mi bên trong chiếc áo khoác dáng dài màu đen. Đột nhiên, hắn tóm lấy người Cheongyeon đứng cạnh rồi nhấc bổng anh lên, cứ như thể đang giơ Cheongyeon lên thay cho tấm biển đánh số đấu giá vậy.
“Sao, sao ngài lại làm vậy.”
Tầm nhìn đột ngột bị nâng lên cao, Cheongyeon giật mình đánh thùm thụp vào vai Muwon.
“20 triệu lẻ 1 Hwan, Cheongyeon ra giá!”
Trước tiếng hét của Muwon, sắc mặt Cheongyeon cũng tái mét chẳng kém gì vị thuyền trưởng. Anh cuống cuồng tìm cách leo xuống, nhưng Muwon chỉ đứng đó cười khúc khích.
Vị thuyền trưởng đưa mắt nhìn quanh quất, đảo tròng mắt cầu cứu đám nhân công, nhưng tất cả đều ngoảnh mặt né tránh ánh nhìn của ông ta. Thật rõ ràng, ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng biết phải làm thế nào.
“Này thuyền trưởng! Không định tiến hành đấu giá hả?!”
Vị thuyền trưởng bị Mộc Tinh quát nạt, úc này mới giật nảy mình run rẩy như bị sét đánh. Thế rồi, ông ta giơ cao ngón trỏ vốn đang vươn ra sẵn của mình lên.
“Chốt, chốt giá cho ông chủ tiệm thuốc!”