Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 134
Chương 134
“Tôi không tham gia đấu giá đâu!”
Lời tuyên bố chốt giá của thuyền trưởng khiến Cheongyeon hoảng hốt, anh vội vã bám chặt lấy bờ vai của Muwon. Bất chấp sự vùng vẫy đòi xuống của anh, cánh tay rắn rỏi bắp thịt của hắn vẫn siết chặt lấy cơ thể. Khi thấy chiếc tàu săn cá voi chở con cá nhà táng chuẩn bị cập bến, trong lòng Cheongyeon nôn nóng, vội vàng giơ bổng tay lên.
“20 triệu lẻ 2 hwan! Tae Muwon chốt giá!”
Tiếng hét của Cheongyeon khiến Muwon bật cười đầy sảng khoái.
Vị thuyền trưởng đứng ở mũi tàu ban nãy đã biến mất tăm. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng đâu, có vẻ như ông ta đã cố tình lẩn trốn. Cheongyeon trừng mắt, nhìn xuống Muwon.
“Thế này là ép mua rồi còn gì.”
“Cho mượn tiền nhé?”
“Tôi không cần cá nhà táng.”
“Mái vòm của tàu Peira là của anh còn gì.”
“Thì liên quan gì đến chuyện đấu giá cơ chứ.”
“Thế tàu Peira chạy bằng cách nào hả? Không có động cơ chắc?”
Hiện tại, trên mọi lục địa, máy móc có động cơ đều sử dụng dầu cá làm nhiên liệu hoặc chất bôi trơn. Vì thế, cứ hễ có tin săn được cá nhà táng là đám thương nhân lại đổ xô đến cái trấn Cheonghwa nhỏ bé này. Long diên hương quý giá đã đành, nhưng bản thân xác cá nhà táng cũng vô cùng đắt đỏ.
“Cậu bảo tôi…, trả tiền dầu máy á?”
“Mẹ kiếp, đang vui. Để tôi trả cho.”
Cheongyeon bày ra ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Thấy vậy, Muwon vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà nói tiếp.
“Dù có là ăn mày thì cũng phải có 1 hwan chứ hả?”
Anh vừa mới mở cửa tiệm thuốc là đã bị kéo tuột ra ngoài, nên giờ chẳng có nổi một xu dính túi. Nghĩ lại thì, sáng nay anh ra ngoài cũng là để đi ăn chực. Nhất thời, mặt Cheongyeon nóng bừng lên. Rõ ràng theo lời Muwon nói thì anh mới là người lớn tuổi hơn cơ mà…….
Bình thường hắn chả bao giờ coi anh là anh trai thì cứ tạm gác sang một bên đi, nhưng bản thân anh cũng chưa từng mua cho Muwon được thứ gì, lúc nào cũng chỉ toàn ăn bám hắn. Nếu gom hết đống tiền giấy giấu khắp tiệm thuốc lại, chắc cũng đủ để mời hắn một bữa ở nhà trọ bên kênh đào. Cheongyeon tự nhiên lại nhớ đến đám người Hwangju đã cuỗm mất tiền cùng chiếc áo khoác len yêu thích của mình. Tuy chẳng hề muốn chạm mặt bọn chúng lần thứ hai, nhưng anh thực sự muốn đến tính sổ, bảo chúng rằng không cần xin lỗi, chỉ cần nôn tiền ra đây là được.
“1 hwan cũng không có á?”
Muwon hiểu lầm sự im lặng của Cheongyeon, giờ đây hoàn toàn coi anh như một tên ăn mày thực thụ.
“Có chứ, cậu thả tôi xuống đi.”
“Đi ăn thôi.”
“Trước khi đi, ghé qua tiệm thuốc một chút đã.”
“Ghi sổ 1 hwan đi.”
Muwon ra lệnh cho đám Hành Tinh đứng phía sau.
“Giao con cá kia cho đám kỹ thuật viên tinh chế đi.”
Việc mổ xẻ và tinh chế cá nhà táng đòi hỏi một lượng nhân công khá lớn, nhưng vì Trấn Cheonghwa vừa là một thành phố giáp biển vừa là một hòn đảo, nên kỹ thuật trong lĩnh vực này cũng cực kỳ xuất sắc. Muwon bỏ lại đám đàn em đang hô đáp rõ to phía sau, sải bước rời đi. Hắn vẫn tiếp tục ôm bổng Cheongyeon trên tay. Cheongyeon dùng sức đập mạnh vào vai Muwon hơn cả ban nãy.
“Tôi bảo thả tôi xuống……!”
Cùng với đó, anh khẽ gầm gừ trong cổ họng. Dù mới sáng sớm nhưng bến cảng đã nhộn nhịp đông đúc người qua lại.
Những con tàu đánh cá, câu mực ra khơi từ mờ sáng nay đã lục tục trở về, những người ở chợ cá cũng đổ dồn về khu đấu giá hải sản để tham gia. Trớ trêu thay, các phiên đấu giá mùa đông lại mở muộn hơn mùa hè. Vì vậy mà mặt mũi anh đều bị phơi bày cho toàn bộ đám thương nhân ở đây thấy hết.
“Bụi bay mù mịt rồi kìa.”
Mặc cho những cú đấm của Cheongyeon rơi xuống, Muwon cứ như không hề hấn gì, thẳng tiến hướng về phía nhà trọ kênh đào. Cheongyeon hết cách, đành phải cúi gằm mặt xuống. Đôi tay không biết đặt vào đâu đành bám chặt lấy vai hắn. Vô số ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn về phía họ, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ra mặt bàn tán hay xì xào chỉ trỏ.
Dù sao thì tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa ông chủ tiệm thuốc và Tae Muwon cũng đã lan truyền khắp cái đất Cheonghwa này rồi. Cũng nhờ thế mà lượng khách ghé tiệm thuốc đã giảm đi đáng kể. Lễ trưởng thành của Trấn Cheonghwa kéo dài suốt một tuần cũng vừa kết thúc, nên cơ hội kiếm được một vố đậm bay biến theo luôn. Trong khi đó lại là khoảng thời gian tiệm thuốc có doanh thu khấm khá nhất cơ chứ.
“Kính chào quý khách!”
Vừa bước vào nhà hàng Unha, họ đã được đón tiếp bằng những tiếng chào hỏi vô cùng cung kính. Cheongyeon vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cắm mặt nhìn chằm chằm vào bờ vai Muwon. Hắn tiến bừa đến một chỗ gần cửa sổ có tầm nhìn hướng ra biển, dùng chân hất văng chiếc ghế ra rồi mới chịu thả Cheongyeon xuống. Giờ thì tầm nhìn của Cheongyeon hoàn toàn dán chặt vào mặt bàn. Trên bàn có đặt một chiếc bình thủy tinh trong suốt, cắm ba bông hồng màu hồng nhạt hướng về ba phía khác nhau.
Cheongyeon đan hai tay vào nhau cựa quậy dưới gầm bàn. Cho đến tận khi nhân viên rót nước vào ly và mang thực đơn đến, sự ngượng ngùng trong anh vẫn không sao diễn tả thành lời. Không hẳn là anh bận tâm xem người ta nghĩ gì về mình, mà chỉ là do thói quen sống tĩnh lặng đã ăn sâu vào máu, nên anh chẳng hề thích thú gì với sự chú ý quá mức này.
Đột nhiên, Cheongyeon giật thót mình, đầu gối va cái “cộp” vào mặt bàn. Nguyên do là khuôn mặt của Tae Muwon đột ngột thò vào ngay giữa tầm nhìn đang cúi gằm của anh. Cheongyeon dùng hai tay giữ chặt chiếc lọ hoa đang chao đảo, ngước nhìn Muwon.
“Thấy mất mặt à?”
Cheongyeon bày tỏ đồng tình bằng một sự im lặng. Thấy vậy, Muwon liền bất ngờ rút một bông hồng từ trong lọ ra, rắc một cái bẻ gãy cành. Cheongyeon buông tay khỏi lọ hoa, trố mắt nhìn hắn. Ai ngờ Muwon lại cắm thẳng bông hoa hồng đó lên vành tai của chính mình.
Cậu nhân viên đang bước tới định nhận gọi món cũng phải giật mình, đứng sững lại.
“Cho tôm hùm với bít tết ra đây. Nấu cho chín hẳn hoi vào.”
Khi Muwon với bông hồng cài trên tai chốt xong yêu cầu, cậu nhân viên cúi rạp người chào rồi ba chân bốn cẳng chạy tọt vào bếp. Bình thường mấy chiếc khuyên tai đeo trên người hắn sẽ bị lu mờ đi bởi vẻ ngoài rực rỡ kia, nhưng bông hồng to đùng này thì không.
“Do tôi được dạy dỗ như cái mớ giẻ rách ấy, nên người ta càng cấm thì tôi lại càng muốn làm đấy.”
“Lúc này người thấy mất mặt không phải là tôi mà là ngài Muwon mới đúng.”
“Này, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng biết mất mặt là gì đâu nhé.”
“……Rõ ràng hồi đó trốn chui trốn lủi như con chó hoang vậy mà.”
Muwon chỉ bật cười ngắn gọn trước lời lầm bầm to gan lớn mật của Cheongyeon. Cái bộ dạng gầy trơ xương, đôi mắt xanh lè sắc lạnh lúc đó quả thực chẳng khác gì mấy con chó hoang hay gặp trên núi Cheonghwa. Ai mà tưởng tượng nổi cái dáng vẻ đó từ một Muwon của hiện tại cơ chứ. Thế nên anh đoán, hẳn đó cũng là một quá khứ mà hắn chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
“Anh biết gì không?”
“Không biết.”
“Anh Cheongyeon à, anh khéo phải ăn một trận đòn nhừ tử đấy.”
Hắn vừa nói vừa cười hì hì với bông hoa cài trên tai, nên nghe chẳng có chút sức uy hiếp nào cả.
“Dạ, quý khách dùng đồ uống gì ạ?”
Cậu nhân viên nhận món lúc nãy đã mon men quay lại để hỏi đồ uống. Chẳng biết có nghe được câu nói vừa rồi của Muwon hay không, mà mặt cậu ta trắng bệch ra hệt như ông thuyền trưởng ở khu đấu giá vậy. Cái tên nhân viên từng bị Muwon đánh cho nhừ tử dạo trước, từ ngày hôm đó đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
“Sau này ông chủ tiệm thuốc có tới đây ăn thì cứ ghi hết vào sổ cho tôi.”
“Vâng ạ. Vậy đồ uống tôi chuẩn bị rượu nhé?”
“Tôi uống nước lọc thôi.”
Tuy anh rất biết ơn vì câu nói bảo cứ ghi sổ thức ăn, nhưng cũng chẳng hề có ý định mặt dày vác xác đến đây ăn chực.
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị Whisky cho ngài Muwon ạ.”
“Cho tôi nước lọc luôn.”
Tae Muwon gác hờ hai cánh tay lên tay vịn của chiếc ghế, hoàn toàn không có ý định gỡ bông hoa xuống. Kẻ dù không ăn cũng phải sống chết nốc rượu như Tae Muwon, chẳng hiểu sao hôm nay lại chỉ gọi nước lọc. Cậu nhân viên hơi hoang mang nhưng vẫn cư xử như một tay làm thuê chuyên nghiệp, không hề để lộ ra mặt.
“Sao cậu không uống rượu?”
“Làm mẹ gì có thằng điên nào nốc rượu từ sáng sớm hả.”
Nói rồi, Muwon đứng dậy, rảo bước về phía cánh cửa họ vừa đi vào. Cheongyeon nghĩ rằng hắn chỉ gọi đồ ăn xong rồi bỏ đi luôn, liền đưa mắt nhìn theo. Anh ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng hắn ra khỏi cửa, rồi lại quay mặt đi. Vừa xoay đầu lại, anh liền nhìn thấy Muwon đang ngậm điếu thuốc, đứng ở bên ngoài phía sát cửa sổ.
Muwon đứng hướng về phía biển, quay lưng lại với Cheongyeon. Do vậy, trái ngược với ban nãy, Cheongyeon cứ dán mắt vào hắn mà không sao dứt ra được. Khói thuốc trắng muốt bay nương theo chiều gió. Cheongyeon vô thức dời ánh mắt theo làn khói, thì liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Đó là Thổ Tinh, với vóc dáng vạm vỡ và khuôn mặt góc cạnh. Thổ Tinh cúi chào Muwon cực kỳ chuẩn mực rồi bắt đầu báo cáo chuyện gì đó. Muwon cũng đáp lại vài câu rồi tiện tay vỗ mạnh một cái đầy thô lỗ lên vai Thổ Tinh. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, trong lúc đó, phần bít tết cháy xèo xèo trên chảo gang đã được mang ra trước. Cheongyeon ngó ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ hơi bồn chồn. Đúng lúc anh đang do dự không biết có nên gõ cửa kính để gọi hắn vào vì đồ ăn đã ra rồi hay không, thì Muwon quay người lại. Hắn dụi tắt điếu thuốc hút liên tục ban nãy vào cái gạt tàn gần đó rồi lững thững đi vào.
Thổ Tinh cũng cúi đầu chào về phía Cheongyeon. Cheongyeon lúng túng đứng dậy chào đáp lễ, nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa ngồi xuống.
“Rầm!”
Một âm thanh chói tai vang lên làm rung chuyển cả không gian bên trong nhà hàng. Cheongyeon xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, mới nhận ra đó là âm thanh do Muwon giáng mạnh chiếc gạt tàn xuống mặt bàn. Ngay từ khoảnh khắc Tae Muwon bước ra ngoài hút thuốc, quá nửa số khách hàng trong này đã rất biết điều mà dập điếu thuốc của họ đi rồi. Gã đàn ông không biết trời cao đất dày, vẫn ngang nhiên phì phèo khói thuốc trong nhà hàng kia là một vị khách mới bước vào sau khi Tae Muwon đã đi ra ngoài. Người khách nọ gặp họa từ trên trời rơi xuống liền luống cuống dập vội điếu thuốc, cất gọn bao thuốc cùng bật lửa vào túi áo, hai tay buông thõng ngoan ngoãn chắp lại.
Ở đất Cheonghwa này chẳng có ai là không biết tới danh tiếng của Tae Muwon cả. Mà nói thật, dù cho có không biết đi chăng nữa, thì nhìn thấy một thằng điên cài hoa trên đầu, kiểu gì người ta cũng phải tránh xa vạn dặm mới phải.
Cheongyeon lén lút lẩm bẩm về phía Muwon, khu hắn đang quay lại yên vị trên ghế.
“Đúng là đồ không coi ai ra gì.”
Nói đoạn, anh cắt miếng bít tết vẫn đang xèo xèo trên chảo rồi đưa lên miệng.
“Mẹ kiếp, người yêu nghĩ cho thì phải biết đường mà cảm ơn chứ.”
“Tôi đã bảo sẽ làm người yêu cậu đâu.”
“Tôm hùm……. ra rồi đây ạ.”
Cheongyeon không hề hay biết nhân viên đã tiến đến từ lúc nào, liền giật nảy mình. Hai con tôm hùm phủ ngập phô mai được đặt ngay ngắn trên một chiếc khay lớn.
“Nếu quý khách cần gì, xin cứ tự nhiên gọi tôi ạ.”
Cậu nhân viên dùng thái độ vô cùng cung kính để xưng hô, nhưng không phải hướng về Muwon, mà là hướng về Cheongyeon. Trước sự tiếp đãi khác lạ này, Cheongyeon suýt chút nữa thì đứng bật dậy chào hỏi, y hệt như lúc anh đáp lễ Thổ Tinh vậy. Cheongyeon nhìn theo bóng lưng cậu nhân viên đang khuất dần, chậm rãi nhai ngấu nghiến miếng thịt tôm hùm ngập ngụa phô mai, rồi anh bâng quơ cất lời với Muwon.
“Cậu biết gì không?”
“Không biết.”
Muwon nhại lại y chang cái cách Cheongyeon trả lời hắn lúc nãy. Cheongyeon bị trêu chọc không phải mới ngày một ngày hai, chẳng thèm bận tâm, tiếp tục ung dung cắt thịt.
“Hôm nay tôi thấy bít tết ngon hơn tôm hùm thì phải. Mà anh Thổ Tinh không đi ăn cơm à?”
“Anh Thổ Tinh?”
Muwon thở hắt ra một hơi, ra chiều nực cười vô cùng.
“Thế thì phải gọi là gì. Cậu chẳng bảo là cấm tôi được gọi cậu bằng kính ngữ còn gì.”
Nghe câu trả lời của Cheongyeon, sự khó chịu trong lòng hắn ngay tức khắc bị thay thế bởi một tiếng cười hoang đường.
“Cái đó anh nhận từ ngài Thổ Tinh đúng không?”
“Nhìn này, thấy ai anh cũng gọi là ‘ngài’ hết à?”
Đợi đúng lúc Cheongyeon liếc nhìn Thổ Tinh đang đứng chờ bên ngoài và chuẩn bị cho miếng bít tết vào miệng, thì Muwon bất thình lình vươn tay ra, túm chặt lấy gáy Cheongyeon rồi kéo giật về phía mình. Hắn nghiêng đầu, trong nháy mắt ngấu nghiến nuốt lấy đôi môi của anh. Ngay sau đó, hắn tách môi ra, để lại một tiếng “chụt” vang vọng khắp cả nhà hàng tĩnh lặng.
Cheongyeon bàng hoàng đến mức độ nào mà cứ thế ngơ ngác giương cái nĩa cắm miếng bít tết lên giữa không trung một cách đầy vụng về. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Muwon đưa thẳng miếng bít tết vào miệng mình. Hắn nhồm nhoàm nhai miếng thịt, yết hầu chuyển động mạnh nuốt ực xuống cổ họng, rồi ném cho Cheongyeon đang hóa đá với khuôn mặt đỏ bừng một câu.
“Cậu Muwon đây cũng phải ăn cơm chứ.”