Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 135

  1. Home
  2. Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
  3. Chương 135
Trước
Tiếp

Chương 135

Cheongyeon thực sự á khẩu. Chắc chắn tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Từ thực khách, nhân viên trong nhà hàng, cho đến cả Thổ Tinh đang đứng bên ngoài.

“…..Cậu làm vậy rồi bảo tôi vác mặt đi đâu được nữa hả.”

“Từng bị mút c*c ngay trước mặt bà già chủ nhà trọ rồi mà giờ còn bày đặt.”

Muwon bật cười khi nhìn Cheongyeon đang đỏ lựng tía tai đến tận gáy. Thấy anh có vẻ như chẳng buồn ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm kia lên, hắn bèn dùng ngón trỏ vuốt nhẹ một đường sau gáy anh. Cheongyeon bị chạm vào, liền lấy tay che tịt gáy mình lại rồi ngẩng đầu lên.

Lời định nói ra đến tận cổ họng rằng anh mất hứng ăn rồi, phải về tiệm thuốc thôi, thế nhưng bỏ dở đồ ăn lại là một cái tội lớn. Huống hồ bữa này đâu phải rẻ rúng gì, ban đầu anh còn định bụng sẽ trả tiền cơ. Chỉ là hành động đột ngột ban nãy của Muwon đã đánh bay sạch cái ý định trả tiền đó rồi.

“Ăn mau đi.”

Cheongyeon vội vàng gắp chiếc càng tôm hùm và phần thân đã bổ đôi sang đĩa của Muwon. Sau đó, anh cuống cuồng nhét thức ăn vào miệng, đến mức chẳng biết mình đang ăn bằng mắt, bằng mũi hay bằng miệng nữa.

Vì ăn quá sức vội vã nên bụng anh cũng no căng chỉ trong tích tắc. Cảm thấy không thể nhét thêm được nữa, anh với lấy cốc nước uống một ngụm để đẩy trôi cục nghẹn ứ ở cổ, đúng lúc này, ánh mắt của Muwon lại đang hướng về một nơi khác.

Đôi mắt màu vàng không lộ chút cảm xúc nào của hắn trông hệt như dã thú, khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Cheongyeon nhận ra ánh mắt xa lạ, hoàn toàn khác biệt so với lúc hắn nhìn mình, liền xoay đầu nhìn theo tầm mắt của hắn.

Một người đàn ông đang tháo chiếc mũ phớt trên đầu xuống và đi về phía bên này. Đó là một kẻ mà Cheongyeon đã nhẵn mặt, người con thứ hai của gia tộc Cheongju, Cheong Oeseon.

Vào ngày xảy ra sự cố trên con tàu Peira, mạng sườn của Cheong Oeseon đã bị một cây bạch dương đâm xuyên qua. May mắn thay, nhờ sự trợ giúp của đám thực vật trong mái vòm, anh ta đã thoát chết. Cheongyeon cũng từng vô cùng kinh ngạc trước cái cách anh ta lấy đi một phần sinh khí từ nhiều loại cây khác nhau mà không hề vắt kiệt sinh mệnh của chúng.

Cheongyeon nhìn Cheong Oeseon đang bước tới, nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi tàu Peira chìm trong biển lửa.

Sau khi cây bạch dương khổng lồ mọc xuyên qua boong tàu, Muwon đã bảo anh lánh nạn vào trong mái vòm. Trong lúc chờ đợi hắn, người bước vào lại là Cheong Oeseon.

Cheongyeon đã vội vã chạy ra đỡ lấy Cheong Oeseon lúc đó đã rách toạc mạn sườn. Vết thương tồi tệ đến mức dù có gọi những bác sĩ bình thường đến cũng vô phương cứu chữa. Bởi lẽ ở cái đất Trấn Cheonghwa này, số lượng bác sĩ có khả năng phẫu thuật ngoại khoa chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Máu chảy quá nhiều nên anh định ấn giữ mạng sườn người đàn ông để cầm máu trước. Thế nhưng Cheong Oeseon lại bảo không cần dìu nữa rồi tự mình ngồi bệt xuống đất.

“Sẽ không chết…, đâu, nên cậu đừng lo.”

Kẻ vốn luôn tuân thủ quy tắc ăn mặc với áo vest phẳng phiu và mũ phớt như Cheong Oeseon, nay lại mang bộ dạng tơi tả thảm hại. Cơ thể anh ta trầy xước khắp nơi do những cành cây đâm tủa ra, còn vết thương ở hông nếu cứ để mặc thì chắc chắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

“Tôi phải ra ngoài gọi người…”

“Chờ chút đã, tôi sẽ cho cậu xem…. một thứ rất kỳ diệu.”

Cheong Oeseon ngước lên nhìn Cheongyeon đang đứng sững lại, tay nắm chặt lấy ống tay áo khoác của Tae Muwon. Anh ta nói dứt lời, rồi cố gượng ép ra một nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch.

“Tôi không làm…, chuyện gì xấu đâu. Chỉ là mượn một chút xíu thôi.”

Cheong Oeseon lầm bầm khe khẽ, nhỏ đến mức chẳng biết là đang nói với ai. Và rồi, một điều kinh ngạc xảy ra, anh ta bắt đầu đánh cắp sinh khí từ đám thực vật đang trải rộng khắp mái vòm. Những cái cây trong mái vòm vốn đang khoe sắc xanh tươi chẳng kém gì núi Cheonghwa đồng loạt co rúm người lại, nhưng may mắn là chưa đến mức héo úa.

Cheongyeon trố mắt không dám tin nhìn Cheong Oeseon hấp thụ dưỡng chất, hệt như anh ta đã hóa thành rễ của những cái cây ấy vậy. Máu tươi đang ồng ộc tuôn ra bắt đầu ngừng chảy, sự bối rối trong anh lại càng nhân lên gấp bội.

‘… Hoa tộc.’

Cùng lúc đó, vài tiếng nổ chát chúa vang lên, tàu Peira rung lắc dữ dội. Cho đến khi chao đảo tới mức không thể đứng vững trên hai chân, Cheongyeon mới cuống cuồng dùng thực vật bao bọc lấy mái vòm để bảo vệ nơi này bằng mọi giá.

Những cái cây vừa bị Cheong Oeseon hút bớt sinh khí tỏ ra khá chật vật, nhưng chúng vẫn nương theo sức mạnh của Cheongyeon, đan xen vươn mình lên cao. Thế nhưng chuyện này thật sự vô cùng kỳ lạ. Dù có là Hoa tộc đi chăng nữa, anh ta cũng không thể phát huy sức mạnh ở mức độ này trong một không gian hạn hẹp như mái vòm, chứ đừng nói là trên một vùng đất rộng lớn.

Mái vòm dường như đang chịu tác động mạnh mẽ từ một nơi nào đó, giống hệt như vùng đất Trấn Cheonghwa – nơi dung dưỡng Hoa Thiên Địa vậy. Đột nhiên, Cheongyeon cảm nhận được một luồng khí hội tụ lại giống như một viên bi nhỏ xíu nằm dưới sàn của mái vòm.

Liệu có phải đây chính là lý do khiến thực vật trong mái vòm có thể chống chọi lại gió biển và nước mặn không? Cheongyeon định tập trung cảm nhận lại luồng khí nhỏ xíu đang tỏa sáng kia, nhưng nó lại tan biến trong chớp mắt, hệt như một ảo giác.

“Anh Cheongyeon! Anh có ở trong đó không?!”

“Anh Cheongyeon! Thổ Tinh đây! Anh có ở trong đó không?!”

Đúng lúc ấy, giọng của Kim Tinh và Thổ Tinh vang lên từ bên ngoài. Cheongyeon vội vàng tiến đến cửa mái vòm, đám thực vật đang đan xoắn vào nhau lập tức dạt ra nhường đường. Thổ Tinh vừa dùng vai húc mạnh vào cửa, vội lảo đảo lao vào trong, gần như là lăn lông lốc trên mặt đất khi cánh cửa đột ngột mở tung.

Chẳng biết là may hay rủi mà tàu Peira lại rung lắc mạnh thêm một cú nữa, nhờ ngã nhào sang một bên nên Cheongyeon đã tránh được việc đâm sầm vào Thổ Tinh.

“Anh không sao chứ?”

Trong lúc Thổ Tinh đang xem xét tình hình của Cheongyeon, thì Kim Tinh nhìn chằm chằm từ Cheong Oeseon rồi tới Cheongyeon. Mặc dù có vẻ như Cheong Oeseon không hề hãm hại hay đe dọa gì Cheongyeon, nhưng chừng nào chưa có lệnh của Muwon, hai người này tuyệt đối không được ở cạnh nhau. Dù vậy, trong tình huống hiện tại, bọn họ cũng chẳng thể đuổi Cheong Oeseon ra ngoài. Bởi vì cánh cửa của mái vòm lại một lần nữa bị đám thực vật chặn kín mất rồi.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Ngay khoảnh khắc Cheongyeon vừa dứt câu hỏi với Thổ Tinh, thì một người đàn ông đạp tung cửa mái vòm bước vào, không ai khác chính là Muwon mà anh đang mong ngóng. Vừa nhìn thấy Cheongyeon, hắn thấy rõ sự nhẹ nhõm ánh lên trong mắt anh, và Cheongyeon cũng vậy.

‘Nhưng mà rốt cuộc Tae Muwon mở cửa kiểu gì nhỉ?’

Đám dây leo quấn quanh cửa mở ra vốn không phải do ý chí của anh. Nếu vậy thì… chỉ có thể hiểu là thực vật trong mái vòm đã có cảm ứng với Tae Muwon. Nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí đâu mà soi xét chuyện đó nữa.

Cheongyeon lặp lại y nguyên câu hỏi vừa nãy với Tae Muwon. Nhưng vừa mới hé môi, Muwon đã lao tới ôm chầm lấy anh. Ngay khi nằm gọn trong vòm ngực rắn rỏi của hắn, Cheongyeon cảm nhận được mọi sự bất an trong lòng dường như bị dập tắt trong tích tắc.

Trái ngược với điều đó, một luồng nhiệt lượng khổng lồ ập đến từ bên ngoài.

Đó là ngày lễ trưởng thành của Trấn Cheonghwa, và cũng là đêm mà tàu Peira bị hỏa hoạn nuốt chửng.

Kể từ ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên Cheongyeon gặp lại Cheong Oeseon. Nếu hỏi tại sao anh không tò mò việc anh là người của Hoa tộc, thì câu trả lời chính là vì gia tộc đứng đầu Hwangju.

Đặc biệt là những Hoa tộc thuộc Lục địa 1 thì anh càng không muốn dây dưa. Cheongyeon cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ không nảy sinh hảo cảm với họ chỉ vì cái mác đồng tộc. Bởi lẽ những Hoa tộc anh từng chứng kiến cho đến tận bây giờ, chẳng có lấy một kẻ nào bình thường cả.

Kể cả Tae Muwon……. bảo hắn bình thường thì cũng hơi sai trái. Nhưng nếu phải chọn ra một Hoa tộc mà anh tin tưởng nhất, thì chỉ có duy nhất Tae Muwon mà thôi.

“Nếu được, tôi có thể ngồi chung bàn không?”

Cheong Oeseon đứng trước bàn ăn, đối diện với chỗ ngồi của Cheongyeon và Muwon, tay đặt chiếc mũ phớt trước bụng. Cheongyeon đưa mắt nhìn Muwon. Ánh nhìn của Muwon lúc này cũng đang hướng về phía Cheongyeon chứ chẳng thèm để ý đến Cheong Oeseon.

Chắc hẳn thời gian qua Cheongyeon cũng đã lờ mờ đoán được, tiệm thuốc của anh hiện đang được băng Peira bảo kê. Không chỉ vì đám Hoa tộc Hwangju, mà còn vì những lời đồn thổi về Hoa tộc đã lan truyền ra từ Manjeon.

Đối với Muwon, hắn chẳng có lý do gì để cho Cheong Oeseon và Cheongyeon đối mặt với nhau cả. Lại càng không nếu lời Cheong Oeseon nói không phải là dối trá, rằng hai người họ là họ hàng thân thích.

Có một điều đáng ngạc nhiên là, dù chắc chắn Cheongyeon rất tò mò về Cheong Oeseon, vậy mà suốt thời gian qua anh chưa từng đả động nửa lời. Bản tính Cheongyeon nói dối rất giỏi, nên có khi anh quan tâm nhưng lại cứ giả vờ như không cũng nên.

Thực chất ẩn dưới cái mác bảo vệ, còn có mục đích giám sát tiệm thuốc nữa, bởi lẽ Hoa tộc có thể giao tiếp thông qua hoa cỏ. Thế nhưng cho đến nay, chưa từng có một bông hoa nào lọt vào được bên trong tiệm thuốc cả.

“Haha, cơ mà cái món trên tai cậu Muwon là gì thế kia?”

Thấy cả hai người chẳng ai thèm cất lời, Cheong Oeseon đành cười lấp liếm cho qua chuyện.

“Để trông cho đẹp mã trước mặt người yêu tôi.”

Cheong Oeseon chớp chớp mắt mở to rồi lại mỉm cười lần nữa.

“Vậy tôi xin phép người yêu cậu để ngồi chung bàn được chứ?”

“Tôi chưa phải người yêu cậu ấy.”

Khi ánh mắt của Cheong Oeseon hướng đến, Cheongyeon bèn nhẹ nhàng phản bác.

“Anh ấy bảo là ‘chưa’ phải.”

Muwon cắm phập chiếc nĩa vào thân con tôm hùm.

“Tôi phải chờ anh ấy chứ.”

Hắn gắp phần thân con tôm hùm bị nĩa đâm xuyên qua đặt lên đĩa của Cheongyeon.

“Tôi chưa từng nói ‘sẽ’ làm người yêu cậu nhé.”

Cheongyeon lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng cái chữ “chưa” ấy thực ra cũng chẳng sai hoàn toàn. Việc anh có cảm tình vượt trên mức thích thú với Muwon là thật. Gần đây, Cheongyeon còn tự hỏi phải chăng cảm giác nhói lên trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Muwon là do sợ hãi. Nhưng không, đó là một loại cảm xúc hoàn toàn khác biệt với sự sợ hãi. Cảm giác vào ngày đầu tiên anh chạm mặt hắn trên núi Cheonghwa, đó mới đích thị là sự kinh hoàng.

Muwon của lúc đó là gã đàn ông sẵn sàng phóng rìu tước đoạt mạng sống của anh một cách không thương tiếc, nhưng giờ đây, anh thừa biết chiếc rìu đó đang chĩa về phía những kẻ dám làm hại anh.

“Thật may là hai người vẫn chưa phải người yêu, vậy tôi mạn phép kỳ đà cản mũi một chút nhé.”

Chẳng cần ai cho phép, Cheong Oeseon kéo chiếc ghế từ bàn phía sau tới rồi thản nhiên ngồi xuống, vô tình tạo thành cục diện ba bên gồm hai kẻ Hoa tộc gốc và một kẻ Hoa tộc nửa mùa.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cheong Oeseon, anh cứ ngỡ anh ta mới trạc ngoài 30, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tuổi thật còn lớn hơn thế.

Cheongyeon trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ không biết liệu Muwon có nổi điên lên mà đập nát bét mặt Cheong Oeseon xuống bàn hay không.

“Nghe đồn cậu định ôm trọn độc quyền thu mua cá nhà táng.”

Lời nói của Cheong Oeseon khiến Cheongyeon cảm thấy khó hiểu.

Rõ ràng chỉ là mua một con cá nhà táng thôi, làm gì đến mức phải dùng từ “độc quyền” cơ chứ. Muwon cắt phần bít tết trên chiếc chảo gang vẫn còn nóng rực, ấn phần thịt chưa chín hẳn xuống mặt chảo. Tiếng thịt xèo xèo vang vọng khắp bàn ăn.

“Tôi nghe nói cậu định thu mua sạch sẽ bắt đầu từ Trấn Cheonghwa, cho đến Lục địa 1, rồi cả Lục địa 3 và 4 nữa.”

Lúc này Cheongyeon mới trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía Tae Muwon. Lời người này nói chẳng khác nào tuyên bố băng Peira sẽ độc quyền toàn bộ tàu bè chạy bằng nhiên liệu dầu.

“Thì sao nào.”

“Tôi muốn hỏi lý do.”

Muwon đưa miếng bít tết đã chín kỹ cả hai mặt đến sát môi Cheongyeon. Hắn gõ gõ phần mép thịt không còn nóng lên môi anh.

“Tên tạp chủng này đang định làm một cuộc phản loạn nho nhỏ ấy mà.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 135"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

13 Tháng 4, 2026
Chương 83 Chương 82
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

13 Tháng 4, 2026
Chương 160 Chương 159
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
The foul novel
The Foul Novel
19 Tháng 5, 2025
passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?