Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 136

  1. Home
  2. Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
  3. Chương 136
Trước
Tiếp

Chương 136

“Ph, phản loạn á?”

Cheongyeon trợn tròn mắt hỏi vặn lại, nhưng miếng thịt trước mặt cứ liên tục gõ gõ vào môi anh. Dù bụng đã no nhưng nghĩ ăn thêm một miếng chắc cũng chẳng sao, Cheongyeon liền há miệng. Trong đầu vẫn không thôi thắc mắc về hai chữ “phản loạn” kia.

Muwon nhìn cái miệng há ra như chim non chờ mớm mồi cùng bờ môi trên hơi chu ra của anh mà bật cười. Cheong Oeseon chỉ biết đảo mắt, thu hết vào tầm nhìn luồng khí mờ ám giữa hai người họ. Biểu cảm trên mặt anh ta như muốn nói: Rõ ràng mồm thì bảo không phải người yêu mà cái cách hành xử thì có khác gì đâu.

“Cậu định tấn công gia tộc thủ lĩnh Hwangju thật sao? Dù có mục nát thì họ vẫn là những người quản lý Thiên Địa Hoa đấy.” 

“Mục nát thì phải cắt bỏ đi chứ.”

Muwon buông một câu lạnh nhạt rồi nhai nốt miếng bít tết còn lại. Phần ăn khá lớn nên Cheongyeon có vẻ cũng đã no nê, từ nãy đến giờ chỉ toàn nhấm nháp nước lọc.

“Cái tên nhóc chết đói trong bụng anh nãy giờ đã thấy thỏa mãn chút nào chưa?” 

“Tôi đã bảo là tôi không nuôi con gì trong bụng cả. Cơ mà cậu định đánh nhau với Hwangju á?” 

“Thầy thuốc cứ lo trồng hoa trồng cỏ của anh đi.” 

“Chúng ta bắt tay hợp tác đi.” 

“Mẹ kiếp, tôi đéo nắm tay đàn ông.”

Ba người, bao gồm cả anh, liên tục tuôn ra những lời lẽ khiến Cheongyeon cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng đâu vào đâu. Nhưng mà bản thân anh không phải đàn ông chắc? Cheongyeon nheo mắt, lườm Muwon.

“No rồi nên buồn ngủ à?”

Kéttt, Muwon kéo ghế lùi lại rồi đứng dậy. Cheongyeon bị hắn tóm chặt lấy bắp tay, cũng đành phải lồm cồm đứng lên theo.

Cheong Oeseon lấy chiếc mũ phớt đặt trên đùi đội lại lên đầu, ngầm hiểu ý định muốn giải tán của Muwon. Anh ta bước ra khỏi ghế, lùi lại một bước rồi hướng về phía Muwon mà nói.

“Gia tộc chúng tôi ít nhiều cũng sẽ là một trợ lực đáng kể đấy. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi.” 

“Ghi sổ nhé.”

Muwon bỏ ngoài tai hoàn toàn lời nói của Cheong Oeseon, cao giọng gọi cậu nhân viên. Cheongyeon bị Muwon tóm cổ kéo đi, ngoái đầu lại nhìn rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của Cheong Oeseon. Anh ta gật đầu một cái, mỉm cười với Cheongyeon như muốn nói “hẹn gặp lại”. Cheongyeon cũng lúng túng cúi chào đáp lễ, nhưng trong ánh mắt anh khi nhìn Cheong Oeseon lại chất chứa không ít sự quyến luyến. Tuy vậy, nhìn cái vẻ cảnh giác dù biết anh ta cũng là Hoa Tộc, có vẻ như đám người gia tộc thủ lĩnh Hwangju đã gieo rắc vào lòng Cheongyeon một sự đề phòng không hề nhỏ.

Cheong Oeseon vẫn chưa có ý định tiết lộ sự thật rằng mình chính là chú ruột của Cheongyeon, là em trai của Cheong Yihwa. Vừa mới gặp đã vồ vập nhận người nhà, có khi lại phản tác dụng cũng nên. Dù sao thì mang tiếng là người nhà mà mấy chục năm trời chẳng thèm đoái hoài, vứt bỏ ở cái chốn Trấn Cheonghwa này thì có khác gì người dưng nước lã đâu.

Chuyện người trong gia tộc đổ xô đi tìm người chị gái mất tích là thật. Nhưng cũng chỉ kéo dài chừng 5 năm kể từ khi chị ấy đột ngột bốc hơi thôi. Sau 5 năm ấy, ai cũng đều đinh ninh rằng bọn khốn thuộc gia tộc thủ lĩnh Hwangju đã ra tay sát hại Cheong Yihwa mất rồi.

Chẳng một ai có thể ngờ rằng chị ấy lại chọn dừng chân ở Trấn Cheonghwa, một nơi cách biệt một trời một vực với Lục địa 1. Đối với một người vốn chỉ quen sống trong nhung lụa như Cheong Yihwa, thì Trấn Cheonghwa này quả thực chẳng khác nào khu ổ chuột.

Cheong Oeseon cúi xuống nhìn những nhánh Thiên Địa Hoa đang vươn mình bám rễ lan rộng khắp bề mặt Trấn Cheonghwa.

Tại sao chị lại giấu giếm Cheongyeon mọi chuyện cơ chứ?

Cheongyeon hoàn toàn mù tịt về xuất thân của bản thân, không biết mình thuộc gia tộc thủ lĩnh Cheongju ở Lục địa 1, lại càng chẳng biết gì về gia tộc thủ lĩnh Hwangju. Vì thế nên cái vụ bắt cóc mới xảy ra cớ sự này. Chắc hẳn ban đầu, Cheongyeon đã dang tay chào đón những kẻ Hoa Tộc kia với trái tim ngây thơ thuần khiết. Bởi kể từ lúc Yihwa qua đời, Cheongyeon có lẽ đã luôn phải sống thui thủi một mình.

Hình bóng cuối cùng của chị Yihwa còn lưu lại trong tâm trí Cheong Oeseon là lúc bụng chị ấy bắt đầu nhô cao.

“Oeseon à, nơi này không còn là chỗ để chị em ta sống tiếp nữa đâu. Em biết đúng không?” 

“Là vì gia tộc thủ lĩnh Hwangju đúng không? Lại thêm vùng đất này ngày càng trở nên bất ổn nữa.” 

“Đến khi đứa con trong bụng chị lại tiếp tục sinh con đẻ cái, lúc đó lục địa của chúng ta chắc chắn sẽ chẳng còn như xưa nữa.”

Yihwa đã nói về một tương lai mà theo Cheong Oeseon cảm nhận là quá đỗi xa vời. Một Cheong Oeseon vẫn chưa trải qua lễ trưởng thành lúc bấy giờ chỉ có một suy nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần lục địa này còn bình yên vô sự trong lúc mình còn sống là đủ rồi. Chính vì vậy, anh đã không thể nào thấu hiểu nổi những trăn trở của chị mình.

“Vì tương lai của bọn trẻ, chúng ta phải đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo. Phải giết chết Hwang Hwang Honui.” 

“Làm sao mà giết được người quản lý Thiên Địa Hoa chứ.”

Người đầu tiên gánh vác Lục địa 1 chính là thủ lĩnh đời thứ nhất của gia tộc Cheongju. Kể từ đó, những người quản lý kế nhiệm nghiễm nhiên bước lên vị trí thủ lĩnh, và gia tộc Cheongju đã quản lý Thiên Địa Hoa qua hàng chục thế hệ. Thế nhưng, vài chục năm trước, người quản lý Thiên Địa Hoa đã bỏ mạng, thậm chí còn chết trong tư thế bị cành bạch dương siết cổ đến chết.

Một Hoa Tộc vốn được thực vật yêu thương lại bị chính thực vật siết cổ, câu chuyện về việc người đó không xứng đáng làm quản lý Thiên Địa Hoa bắt đầu râm ran truyền tai nhau giữa các Hoa Tộc. Đứng trước tình thế buộc phải chọn ra quản lý mới, Cheongju đã gấp rút sàng lọc những Hoa Tộc thuần chủng, nhưng Hwang Honui của Hwangju lại đi trước một bước, thành công tạo ra sự cảm ứng với Thiên Địa Hoa.

Hoa Tộc Hwangju vốn là một nhánh phụ đã tách rời khỏi gia tộc Cheongju từ rất lâu về trước. Dòng máu trực hệ bị đẩy lùi mang theo sự phẫn nộ “sao chúng dám” tìm đến nhánh phụ kia, và lúc đó họ mới chạm trán với sự thật phũ phàng, rằng vùng đất của gia tộc Hwangju đang bị bủa vây bởi những cây bạch dương trắng muốt, còn mái tóc của người quản lý đã ngả sang màu trắng xóa.

Nhìn Hwang Honui mới vài tháng trước vẫn còn sở hữu mái tóc đen nhánh, những người thuộc gia tộc thủ lĩnh Cheongju liền lờ mờ đoán ra chính ông ta là kẻ đã sát hại người quản lý đời trước. Thế nhưng, Thiên Địa Hoa cai quản toàn bộ thực vật trên Lục địa 1 giờ đây đã nằm gọn trong lòng bàn tay Hwang Honui mất rồi.

“Kẻ đó đã giết chết cựu thủ lĩnh của chúng ta đấy. Dù có là quản lý thì cũng giết được hết. Chắc chắn hắn ta đã dùng mánh khóe gì đó.” 

“Chị ơi. Ít nhất thì đứa bé trong bụng chị vẫn sẽ an toàn mà. Chị đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa.” 

“Oeseon ngốc quá đi mất. Vậy em bảo con chị sau này phải trơ mắt đứng nhìn con cái của nó sống vất vưởng trên lục địa đang dần thối rữa này sao?” 

“Chuyện đó thì để cháu giải quyết chứ. Với lại chị này, nói dại chứ, ai mà biết được sau này cháu có đẻ được lứa thứ hai hay không.”

Yihwa mỉm cười chua chát.

“Em nghĩ chị muốn mang thai lắm chắc? Đó là số mệnh của người mang dòng máu thuần chủng rồi.”

Yihwa vốn ốm yếu từ thuở lọt lòng, cơ thể quá đỗi mỏng manh để có thể mang thai. Thế nhưng chị chẳng còn cách nào khác ngoài việc phục tùng mệnh lệnh nối dõi dòng máu thuần chủng của gia tộc. Bởi lẽ gia tộc thủ lĩnh Cheongju lúc nào cũng nung nấu dã tâm giành lại Thiên Địa Hoa của Lục địa 1.

“Chính em cũng là người đã đẩy lưng ép chị vào chỗ chết mà.”

Đôi mắt đen láy của Yihwa nhìn thẳng vào Cheong Oeseon, ánh mắt chứa đựng sự mỉa mai cay nghiệt hệt như những lời vừa nói ra.

Cheong Oeseon chỉnh lại chiếc mũ phớt, cố gắng xua đi hình ảnh người chị gái vẫn còn in hằn sống động trong tâm trí. Sau đó, anh dõi mắt nhìn về hướng Muwon và Cheongyeon vừa khuất bóng. Thực ra, còn một lý do nữa khiến anh không dám mở miệng nhận mình là người thân của Cheongyeon. Đó là vì ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác của Cheongyeon quá đỗi giống với chị gái ngày hôm đó. Trong lòng Cheong Oeseon vẫn luôn quặn thắt một nỗi áy náy khôn nguôi không thể nào xóa bỏ.

“Tôi cũng là đàn ông đấy nhé?”

Cheongyeon liếc nhìn bàn tay Muwon đang vắt vẻo trên vai mình rồi hậm hực vặn vại.

“Ừ, biết anh chỉ có mỗi con cu thôi.”

Mắt và miệng Cheongyeon đồng loạt mở to, trong đôi con ngươi ánh lên vẻ khinh bỉ tột độ. Pha lẫn trong đó là sự chỉ trích, rằng tại sao hắn có thể buông ra những lời tục tĩu đến thế một cách trơn tru như vậy.

“Cậu bảo không nắm tay đàn ông cơ mà.”

Vốn dĩ xung quanh hắn chẳng thiếu gì phụ nữ, nên anh không nghĩ mình bị lôi ra làm kẻ thế thân cho đàn bà, nhưng sao trong lòng cứ thấy gai mắt lạ lùng.

“Tôi đã từng nắm tay anh à?”

Ký ức về việc nắm tay thì không nhớ rõ lắm, nhưng mấy chuyện vượt xa cả thế thì chắc chắn là đã làm rồi.

“Tôi sẽ về tiệm thuốc.”

Thấy Muwon định lôi mình về phía Tòa nhà Hải Thượng, Cheongyeon liền bẻ hướng đi ngược lại. Thấy vậy, Muwon ôm choàng lấy vai anh chặt hơn một chút rồi bước thẳng về phía con kênh.

Hắn đẩy Cheongyeon lên một chiếc thuyền lá đậu ngẫu nhiên trong dãy thuyền đang xếp hàng dài, rồi bản thân cũng nhảy tót lên theo. Vì đây là phương tiện giao thông ít khi sử dụng nên Cheongyeon vội vã ngồi xuống để giữ thăng bằng. Ông lão lái đò ngồi ở đuôi thuyền nhận ra Muwon liền cất cái giọng the thé như dê kêu hỏi điểm đến.

“Đi đến chỗ rẽ vào ngõ tiệm thuốc ấy.”

Khoảng cách từ tiệm thuốc đến con kênh khá xa, nên dù có đi thuyền thì cũng phải cuốc bộ thêm một đoạn. Muwon ngồi đối diện Cheongyeon, với tay ra ngoài mép thuyền. Hắn hất nước dưới kênh lên, làm mấy giọt nước mặn chát bắn lấm tấm lên má Cheongyeon. Nhìn cái bộ dạng cài hoa trên đầu rồi bày trò trêu chọc của Muwon, có vẻ như tâm trạng hắn đang vô cùng phấn khích.

Cheongyeon dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mặn chát rồi giả vờ như không có chuyện gì. Thấy vậy, Muwon liền nhổm cái thân hình cao lớn lên, dùng chân hất mạnh một bên mạn thuyền.

“Làm, làm cái trò gì thế!”

Chiếc thuyền tròng trành dữ dội khiến Cheongyeon phải bám chặt lấy phần chân ghế gỗ. Muwon cứ liên tục đu đưa chiếc thuyền, khiến ông lão lái đò cũng phải ngừng chèo để dồn sức giữ thăng bằng.

Đúng là dân biển chính hiệu có khác, con thuyền tròng trành thế kia mà Muwon vẫn giữ thăng bằng ngon ơ. Cheongyeon sợ lật thuyền đến nơi, liền túm chặt lấy vạt áo khoác của Muwon, gào lên bảo hắn mau ngồi xuống.

Bao nhiêu chuyện muốn hỏi han, thế mà hắn lại chọn đúng lúc đi thuyền để bày trò phá đám. Muwon lách mình, chen chúc vào chiếc ghế mà Cheongyeon đang ngồi.

Vốn dĩ đó chẳng phải là chiếc ghế đơn, mà chỉ là một tấm ván gỗ dài kê lên thôi, kích thước vừa vặn cho một người lớn và một đứa trẻ ngồi. Thế mà giờ đây, một gã khổng lồ lại chen vào ngồi chung, ép Cheongyeon dạt hẳn sang một bên đến mức thở không ra hơi.

“Này, sao không hát đi?”

Muwon bất thình lình cất tiếng.

“Bầu, bầu trời trong xan~h, dòng kênh Trấn Cheonghwa lấp lánh như bông hoa xan~h biếc.”

Nghe vậy, ông lão lái đò đứng phía sau liền vội vàng hắng giọng cất tiếng hát. Những con kênh và những chiếc thuyền lá ở Trấn Cheonghwa vốn được coi là “đặc sản” ở cái nơi vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt này. Bởi thế nên những người lái đò đều đã trải qua đào tạo và huấn luyện bài bản.

Thường thì những người sử dụng đò làm phương tiện di chuyển chỉ trả mỗi tiền đò thôi, nhưng nếu thích thì họ có thể yêu cầu hát bao nhiêu bài cũng được. Dĩ nhiên là tiền hát sẽ được tính riêng, nên thường chỉ có khách du lịch từ nơi khác đến, những gã bợm nhậu hoặc vào dịp lễ trưởng thành người ta mới yêu cầu hát.

“Đau hết cả đầu, mẹ kiếp.”

Thấy Muwon ngồi bên cạnh bật cười, cơ thể Cheongyeon cũng rung lên theo, chẳng biết có phải do giọng hát the thé rung bần bật như dê kêu của ông lão lái đò hay không nữa. Nhưng mà người ta đã hát hăng say nhường ấy rồi, có đến mức phải chê “đau đầu” không cơ chứ.

“Là anh đó, anh đó.”

Bất thình lình, Muwon ghé sát tai Cheongyeon thì thầm. Hơi thở nhột nhạt khiến vai và mặt Cheongyeon rụt lại hệt như con rùa rụt cổ.

“Gặp lại đồng tộc cơ mà, sao hôm nay không thấy hát hò gì thế.”

Hoa Tộc, chúng ta là Hoa Tộc, phải cất tiếng hát lên chứ.

Lời thì thầm tiếp theo của Muwon lại khiến cơ thể Cheongyeon co rúm lại thêm một vòng nữa.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 136"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

13 Tháng 4, 2026
Chương 83 Chương 82
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

13 Tháng 4, 2026
Chương 160 Chương 159
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

kiss me if you can novel
Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
24 Tháng 7, 2025
The foul novel
The Foul Novel
19 Tháng 5, 2025
no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?