Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 137

  1. Home
  2. Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
  3. Chương 137
Trước
Tiếp

Chương 137

“Tôi đã bao giờ như thế đâu cơ chứ?”

Cheongyeon vờ như oan ức lắm, cao giọng đáp trả, khiến tiếng hát của ông lão lái đò phía sau cũng nhỏ dần. Anh thừa sức đoán được Muwon đã biết thừa chuyện Cheong Oeseon là Hoa Tộc. Một kẻ nhạy bén như Muwon, sau khi chứng kiến cảnh vết thương của Cheong Oeseon lành lặn hoàn toàn bên trong mái vòm, chắc chắn đã nắm rõ mười mươi rồi.

“Anh Cheongyeon sướng thật đấy, còn có người hát thay cho cơ mà.”

Vì vẫn còn để tâm đến sự hiện diện của ông lão lái đò nên Cheongyeon đành ngậm chặt miệng. Đến lúc tiếng hát của ông lão gần kết thúc thì họ mới cập bến. Quả không hổ danh là người lái đò dạn dày kinh nghiệm, ông lão đã căn chỉnh tốc độ chèo sao cho vừa vặn nhịp nhàng với bài hát.

Khi ông lão đưa thuyền sát vào bờ, Muwon rút ra một khoản tiền khá lớn, hào phóng hơn hẳn mức giá đi đò thông thường. Ngẫm lại thì Muwon tiêu tiền khá là vung tay quá trán. Cũng chính vì thế mà người dân Trấn Cheonghwa dù sợ hãi hắn, nhưng trong thâm tâm vẫn rất thích hắn ghé làm khách.

Muwon bước lên bờ trước, rồi vươn tay về phía Cheongyeon, nhưng mà khoảng cách cũng chỉ bằng một bước chân thôi nên Cheongyeon không định nắm lấy tay hắn mà tự mình bước lên. Đúng lúc đó, Muwon liền dùng chân đạp mạnh vào mạn thuyền.

“Á!” Cheongyeon loạng choạng suýt ngã, Muwon lập tức tóm gọn lấy cánh tay đang quờ quạng giữa không trung của anh. Nhờ lực kéo mạnh mẽ của hắn, Cheongyeon mới hạ cánh an toàn xuống mặt đường. Trông anh thở hồng hộc hệt như vừa mới chạy nước rút vậy.

“Sao cậu có thể xấu tính đến thế cơ chứ?”

“Bầu trời trong xanh~, dòng kênh Trấn Cheonghwa lấp lánh như bông hoa xanh biếc~”

Muwon vừa hát ngân nga vừa cười tủm tỉm. Tuy chỉ là hát bâng quơ nhưng chất giọng trầm ấm của hắn lại khiến người nghe cảm thấy nhồn nhột ở tai. Quả thực, bầu trời lúc này quang đãng không một gợn mây, và dòng nước dưới kênh thì xanh ngắt hệt như có ai vừa đổ mực xanh vào vậy. Cheongyeon liếc nhìn bàn tay Tae Muwon đang đặt trên vai mình, rồi hơi ngước đầu lên nhìn hắn.

Góc nghiêng với bông hoa hồng cài trên tai của hắn hiện ra ngay sát sạt. Suốt dọc con dốc, Cheongyeon đã bắt gặp vô số người đang đi đường đột nhiên quay ngoắt đầu bỏ chạy. Đây chính là “hiệu ứng Tae Muwon” có khả năng biến khu vực vốn nổi tiếng là nhiều tệ nạn ở Trấn Cheonghwa thành một vùng đất an toàn tuyệt đối.

“Cũng may là còn biết tiếp thu, không đến mức thấy thích là cứ thế nhào vào.”

Cheongyeon đoán chừng Muwon đang ám chỉ Cheong Oeseon nên đáp lại.

“Dù sao thì anh ta cũng là người Lục địa 1 mà.”

Cheongyeon nhớ lại những trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp trong lần đầu tiên đặt chân đến Lục địa 1 thì sắc mặt tối sầm lại.

“Thế nên giờ dù có là Hoa Tộc thì anh cũng định bơ đi à?”

“……Tôi chỉ cần Trấn Cheonghwa được bình yên là đủ.”

Việc tìm kiếm đồng tộc từng là khát khao cháy bỏng bấy lâu nay của anh, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Hơn nữa, vấn đề với hoa Phúc Thọ cũng đã được giải quyết êm xuôi, nên anh lại càng chẳng có lý do gì để dây dưa với Hoa Tộc từ các lục địa khác.

“Cậu định gây chiến với người của gia tộc Hwangju thật đấy à?”

“Lũ khốn đó dám cuỗm mất tiền của anh còn gì.”

“Sẽ cực kỳ nguy hiểm đấy. Ở trên đất liền, chúng có thể tự do điều khiển thực vật mà.”

Cheongyeon thất Muwon chỉ im lặng không đáp nên nhìn lại thì thấy khóe môi lấp ló dưới bông hoa cài trên tai hắn đang cong lên. Muwon cụp đôi mắt màu vàng xuống, hỏi Cheongyeon.

“Thế anh trừng trị bọn chúng thay tôi nhé?”

“……Tôi ghét phải đánh nhau lắm.”

“Chà, thế giới này may mắn thật đấy. ‘Kẻ mạnh nhất’ lại là một người theo chủ nghĩa hòa bình cơ.”

Nghe từ “kẻ mạnh nhất” thốt ra từ miệng Muwon, môi Cheongyeon hơi trề ra, vô thức định cong lên theo một nghĩa tích cực, nhưng anh phải cố gắng đè nó xuống.

“Thế sao cậu cứ thích trêu chọc kẻ mạnh nhất vậy hả?”

Cheongyeon không bỏ lỡ cơ hội, vặn vẹo lại Muwon một câu.

“Tại tôi lại muốn bị trói buộc nữa ấy mà.”

Bừng, từ gò má cho đến tận mang tai Cheongyeon đỏ lựng lên chỉ trong tích tắc. Thà rằng anh đừng mở miệng ra còn hơn. Đây không phải là nói hớ nữa, mà là tự rước vạ vào thân rồi.

“Nhưng sao Cheong Oeseon lại muốn hợp tác vậy? Hai người có xích mích với Hwangju à?”

Cheongyeon cố tình lảng sang chuyện khác, tay giơ lên bóp bóp vào đôi tai vô tội của mình. Anh đã thắc mắc chuyện này từ nãy rồi, thấy tâm trạng Tae Muwon có vẻ khá khẩm nên chắc hỏi cũng không sao.

“Tự đi mà hỏi anh ta.”

Muwon lục lọi túi áo như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lôi ra được mỗi bao thuốc lá, thế là hắn liền chuyển hướng sang tiệm tạp hóa Cheonghwa nằm ở lưng chừng dốc.

“Vào tiệm làm gì vậy?”

“Mua kẹo.”

Anh tự hỏi có phải vì mình ở đây nên hắn mới không hút thuốc mà chuyển sang ăn kẹo hay không, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Sợ lại lỗ vốn như ban nãy nên Cheongyeon chỉ lẳng lặng gật đầu. Vì cửa tiệm khá nhỏ hẹp nên anh cũng dễ dàng thoát khỏi cái khoác vai của hắn.

“Cheongyeon tới đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy ghé.”

“Dạ vâng, cháu chào dì.”

Khuôn mặt bà chủ tiệm lập tức bừng sáng khi thấy Cheongyeon bước vào trước. Nhưng ngay khi nhìn thấy cái bóng của Muwon lù lù theo sau, sắc mặt bà lập tức cứng đờ lại.

“À… dạ, kính chào quý khách.”

Bà chủ nhìn chằm chằm từ Cheongyeon sang Tae Muwon với ánh mắt hoang mang tột độ, sau đó bày ra vẻ mặt không tài nào hiểu nổi đây là cái tổ hợp kỳ quái gì. Có vẻ như tin đồn vẫn chưa lan tới khu vực này.

Muwon đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía khu vực để kẹo gần quầy thu ngân. Cửa tiệm tuy rộng hơn tiệm thuốc, nhưng vì chất đầy nguyên liệu nấu ăn và hàng hóa nên lối đi lại vô cùng chật hẹp. Hắn vươn tay, túm đại một nắm kẹo mút cắm chi chít như lông nhím trên chiếc mâm tròn.

Muwon rút ví, lấy ra một nửa xấp tiền giấy bên trong rồi ném phạch xuống quầy thu ngân nơi bà chủ đang ngồi.

“Sau này ông chủ tiệm thuốc có mua gì thì cứ trừ vào tiền này đi.”

Nhân tiện ghé qua nên Cheongyeon đang đứng phía sau định mua ít gạo. Bà chủ tiệm nhìn xuống xấp tiền, định ném ánh mắt về phía Cheongyeon nhưng lại bị tấm lưng to như phản của Muwon che khuất mất tầm nhìn.

“Hết bao nhiêu vậy ạ?”

Cheongyeon định nghển cổ ra nhìn về phía bà chủ, nhưng Muwon đã xoay lưng Cheongyeon lại rồi đẩy anh ra phía trước. Trong lúc đó, hắn còn tiện tay bóc thêm một thanh socola nữa. Ngay lập tức, giọng nói của bà chủ vang lên từ phía sau.

“Kẹo, kẹo với socola dì tặng thêm đấy. Cheongyeon cần gì thì cứ qua đây lấy nhé.”

Giọng bà vẫn còn run rẩy, nhưng rõ ràng là tràn ngập vẻ vui mừng. Cheongyeon bị đẩy ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt bà chủ đàng hoàng. Muwon chậc lưỡi một cái trước cái trần nhà thấp của cửa tiệm rồi cúi khom người bước ra. Trông bộ dạng hắn lúc đó chẳng khác gì người khổng lồ chui ra khỏi cửa hàng ở xứ sở tí hon vậy.

“Cậu đưa bao nhiêu tiền thế?”

“Bà già đó mà không biết điều thì chết với tôi.”

Ý hắn là nếu bà ta không trừ tiền đàng hoàng cho anh thì hắn sẽ tới tận nơi lấy mạng bà ta.

“Bà ấy thực sự là người rất tốt đấy, đôi khi còn cho tôi đậu phụ với giá đỗ miễn phí nữa cơ.”

Muwon cũng thừa biết chuyện đó. Hồi trước khi sai đàn em đi theo dõi Cheongyeon, hắn đã được báo cáo mười mươi rồi.

Tiệm tạp hóa Cheonghwa là nơi Cheongyeon thường xuyên lui tới, và sau khi được hắn chu cấp tiền, anh cũng hay ra đó mua đồ ăn vặt. Muwon bóc một viên kẹo nhét vào miệng, đồng thời đưa thanh socola cho Cheongyeon.

“Tôi không thấy cái loại Solsol hay gì đó đâu.”

Cheongyeon hơi hé môi. Sao hắn lại biết cái loại socola mà anh hay mua nhỉ? Ở cạnh Muwon, đúng là cả mắt và miệng anh đều không có lấy một giây phút nghỉ ngơi.

Dù bụng vẫn còn no nhưng coi như là tráng miệng vậy, Cheongyeon bóc lớp vỏ bọc thanh socola ra. Có vẻ như loại này xịn và đắt tiền hơn loại Solsol vì còn có cả hạnh nhân xen kẽ bên trong nữa.

“Tôi hỏi trực tiếp anh Cheong Oeseon thật đấy nhé?”

Cheongyeon vừa nhai viên hạnh nhân cùng socola vừa nói. Ban nãy khi anh tỏ thái độ không thèm để tâm đến Cheong Oeseon, tâm trạng Muwon có vẻ vô cùng sảng khoái. Quả đúng như dự đoán, vừa nghe Cheongyeon nhắc lại tên Cheong Oeseon, hắn liền trề đôi môi đang ngậm kẹo mút ra.

“Phiền phức vãi.”

“Tại cậu cứ tỏ ra bí ẩn cơ.”

Cheongyeon hiếm khi có cơ hội trò chuyện dài dòng với ai đó. Hồi nhỏ thì may ra còn có Oh Jisam, nhưng từ khi lớn lên thì hầu như chẳng có ai. Khách đến tiệm thuốc thì cũng chỉ nói một hai câu xã giao là cùng, còn hồi làm ở quán rượu Bồ Công Anh, anh cũng chưa bao giờ chia sẻ chuyện đời tư cả.

Nhìn lại quãng đời đã qua, thì Muwon quả thực là người mà anh giao tiếp nhiều nhất. Thế nhưng, càng trò chuyện với Muwon, Cheongyeon lại càng thấy có nhiều điều thắc mắc hơn.

“Vậy gia tộc Cheongju cũng là Hoa Tộc à?”

“Ừ.”

“Có vẻ như ở Lục địa 1 cũng có kha khá người Hoa Tộc nhỉ. Nhìn cái cách họ đối đầu với Hwangju, chắc hẳn họ không phải là người xấu đâu đúng không?”

“Không hợp với kẻ xấu thì mặc định là người tốt à?”

Muwon đáp lại, ra chiều cạn lời trước lối suy nghĩ rạch ròi đen trắng của Cheongyeon.

“Thế thì ngài Muwon đây cũng không hợp với bọn Hwangju còn gì.”

Cheongyeon mạnh miệng móc mỉa lại một câu. Anh chỉ muốn tung một đòn phản công vào cái kẻ dám coi anh là đồ đơn giản, ngốc nghếch kia. Dù sao thì bề ngoài Cheong Oeseon trông cũng chẳng có vẻ gì là khả nghi. Khác với những kẻ mang mái tóc trắng toát của Hwangju, ấn tượng ban đầu về anh ta cũng khá tốt.

Cheongyeon đang nín thở chuẩn bị tinh thần nghe xem Muwon sẽ đáp trả lại thế nào, nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhai kẹo rồi đưa tay kéo cánh cửa cuốn của tiệm thuốc lên. Cửa cuốn không được bôi trơn nên rất rít, thế mà hắn vẫn kéo lên kéo xuống một cách dễ dàng.

Anh nhớ lại lúc ra khỏi nhà, hắn cũng là người kéo cửa xuống, báo hại anh phải đau đầu suy nghĩ xem lát về sẽ mở lên kiểu gì, giờ nghĩ lại mới thấy thật thừa thãi. Cứ ngỡ ăn xong bữa là đường ai nấy đi, ai dè Tae Muwon lại lẽo đẽo theo anh về tận đây. Dĩ nhiên là so với việc đi bộ thui thủi một mình thì đi cùng hắn vẫn tốt hơn nhiều.

Muwon tự nhiên bước vào trong hệt như nhà mình, rồi thản nhiên ngồi chễm chệ lên chiếc ghế ở quầy thu ngân. Cheongyeon nhìn cái tướng ngồi của Muwon rồi thầm nghĩ, kiểu này thì có cho tiền cũng chẳng có vị khách nào dám vác mặt đến tiệm nữa. Có vẻ như trong thời gian tàu Peira đang sửa chữa, hắn cũng khá rảnh rỗi.

Cheongyeon ngồi thụp xuống bậu cửa nối liền với căn phòng nhỏ bên trong. Chiều cao bậu cửa vừa tầm ngang đầu gối nên ngồi rất thoải mái. Cheongyeon kéo bao tải bên cạnh lại gần, bắt đầu lúi húi nhặt bỏ những đoạn rễ cam thảo có vẻ bị hỏng.

“Cậu Muwon không có gì tò mò về tôi à?”

Muwon lôi viên kẹo thứ hai ra cắn cái rắc.

“Không có.”

Cheongyeon có hơi sốc một chút.

Muwon thầm cười trong bụng khi thấy anh biểu lộ rõ sự thất vọng ra mặt. Hắn nhìn phản ứng hiện rõ mồn một của Cheongyeon rồi đứng dậy khỏi ghế, bước tới gần anh. Cheongyeon đang cúi gằm mặt, chu môi tập trung nhặt nhạnh rễ cam thảo, trông hệt như đang hờn dỗi vậy.

Muwon ngồi xuống trước mặt Cheongyeon, khoanh tay trước ngực.

“Tôi biết tỏng anh từng rất thân thiết với thằng con trai nhà môi giới bất động sản kia, rồi 3 năm trước tiệm thuốc bị trộm viếng thăm nên anh chạy đến tìm hội dân phòng, nhưng rốt cục một thằng trong hội đó lại chính là tên trộm chứ gì? Lại còn biết cả chuyện lúc túng quẫn anh phải lấy gạo ngâm nước nấu cháo ăn qua ngày nữa cơ. Vậy tôi còn phải tò mò cái gì nữa đây?”

“……Cậu điều tra tôi đấy à?”

Lúc này Cheongyeon mới chịu ngẩng mặt lên.

“Tôi còn biết cả mấy cái nốt ruồi ở chỗ anh không nhìn thấy được cơ, dăm ba cái chuyện cỏn con này nhằm nhò gì.”

Dù Cheongyeon cảm thấy khá oan ức, nhưng cú sốc ban nãy cũng đã vơi đi phần nào. Thế nhưng anh bỗng thấy có gì đó không công bằng. Muwon thì tường tận mọi thứ về anh, còn anh thì ngoài cái hình dáng thuở nhỏ của hắn từ rất lâu về trước ra, chẳng biết thêm bất cứ điều gì cả.

“Trước khi đến Trấn Cheonghwa, cậu sống ở đâu?”

“Ở Manjeon.”

Muwon tháo bông hoa cài trên tai mình xuống rồi cài lên tóc Cheongyeon.

“Còn trước đó nữa thì ở trên biển.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 137"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

13 Tháng 4, 2026
Chương 83 Chương 82
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

13 Tháng 4, 2026
Chương 160 Chương 159
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

into the thrill novel
Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)
30 Tháng 4, 2025
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
13 Tháng 4, 2026
Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?