Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 138
Chương 138
Sau khi rời khỏi Trấn Cheonghwa, một số người sống sót của Quyền tộc, bao gồm cả Tae Muwon, đã di chuyển đến Lục địa 1.
Phụ nữ và trẻ em dưới ba, bốn tuổi được gửi gắm cho vùng Cheongju ở Lục địa 1, đổi lại, họ phải cống nạp một khoản tiền hàng năm cho Cheongju. Lý do không phải tất cả những người sống sót đều có thể nương nhờ Cheongju là vì những điều kiện hà khắc mà nơi này đưa ra.
Nếu nam giới, không kể phụ nữ và trẻ em, muốn cư trú tại Cheongju, họ không được phép tụ tập quá 3 người. Hơn nữa, họ sẽ trở thành lực lượng dự bị, có thể bị Cheongju gọi đi tòng quân bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, Quyền tộc vốn không phải là tộc chịu cúi đầu trướng người khác. Vì vậy, những người đàn ông đã quay lưng lại với đất liền, tiến ra biển cả, và kiếm tiền cống nạp từ chính đại dương. Tae Muwon và Tae Cheonoh vốn dĩ vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được chở che bảo bọc, nhưng chỉ vì mang danh là con trai của thủ lĩnh và cánh tay phải của ngài, chúng đã phải bắt đầu một cuộc đời cơ cực từ khi còn quá nhỏ.
Hai thiếu niên vốn thuộc về đất liền, nay lại phải cắm rễ giữa đại dương mênh mông. Ròng rã suốt một tháng trời, chúng bị những cơn say sóng hành hạ thừa sống thiếu chết, mỗi khi giông bão ập tới, chúng lại phải cùng những người lớn tuổi hơn gồng mình kéo buồm, hạ buồm không biết bao nhiêu lần.
Quyền tộc, những kẻ từng sở hữu một lục địa rộng lớn, dần trở nên quen thuộc với cuộc sống trên biển hơn là trên đất liền. Ban đầu, họ săn cá cờ để kiếm tiền cống nạp, thỉnh thoảng chạm trán hải tặc liền cướp luôn tàu của chúng.
Cứ như vậy, trên những tuyến đường biển mà Quyền tộc đi qua, hải tặc dần biến mất, thậm chí có những toán hải tặc còn bị Quyền tộc thu nạp. Quyền tộc dần dần khuếch trương thế lực và lênh đênh trên khắp các vùng biển. Có những ngày, họ trả phí neo đậu để sửa chữa tàu tại các lục địa, lại có những ngày họ tấp vào một hòn đảo hoang vu nào đó.
Tất nhiên, không phải tất cả những người sống sót của Lục địa 11 đều trở thành dân đi biển. Sau ngày tàn của Lục địa 11, cũng có những người tỏa đi các lục địa khác để lay lắt kiếm sống qua ngày.
Một điểm vớt vát lại là thể chất của họ vượt trội hơn hẳn người thường, nên dù ở lục địa nào, họ cũng được ưu ái nhận làm nhân công. Gọi là ưu ái cho oai, chứ số người chịu trả thù lao đàng hoàng cho những kẻ Quyền tộc không người chống lưng này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những Quyền tộc dám đứng lên chống lại chủ nhân thường bị người dân ở các lục địa đó đánh đập cho đến chết. Dù ở bất kỳ lục địa nào cũng không tồn tại chế độ nô lệ, nhưng những Quyền tộc mất đi quê hương lại chẳng khác nào những lao động giá rẻ, dễ dàng bị sai sử. Hơn nữa, những kẻ sống sót từ một lục địa đã diệt vong bị coi là biểu tượng của sự xui xẻo, nên họ luôn phải cắn răng sống trong câm lặng.
Quyền tộc trôi dạt khắp các vùng biển, không còn tự xưng mình là Quyền tộc nữa. Để chu du khắp các lục địa và tìm cách cứu rỗi đồng bào, họ đã vứt bỏ nguồn gốc Quyền tộc của mình. Bởi lẽ, có không ít trường hợp Quyền tộc bị giam cầm, bóc lột như nô lệ ở các lục địa khác. Nếu tin đồn một toán Quyền tộc cập bến lan ra, những người sống sót đang lẩn trốn trên đất liền sẽ càng phải thu mình ẩn nấp sâu hơn nữa.
Khởi đầu từ những chiếc thuyền câu cá cờ, tàu của Quyền tộc dần tăng lên về kích cỡ, biến thành những con tàu săn cá voi khổng lồ, nhưng bản thân họ lại không có một cái tên nào cho con tàu hay danh xưng nào cho những người trên đó. Lâu dần, đám hải tặc bắt đầu gọi họ bằng một từ cổ: “Peira” – có nghĩa là Hải tặc của các hải tặc. Đó là câu chuyện vào năm Tae Muwon mười bốn tuổi.
Năm mười bốn tuổi, Tae Muwon ngồi vắt vẻo trên bệ pháo phóng lao săn cá voi, đưa mắt nhìn đàn cá voi sát thủ đang lao xé mặt nước. Thấy chúng di chuyển về hướng Bắc, có vẻ như đây không phải là bầy cá sống cố định ở một vùng, mà là loài di cư bơi khắp các đại dương. Thời tiết dần chuyển nóng nên trang phục của Muwon cũng mỏng nhẹ hơn.
“Thiếu gia, định săn bọn chúng à?”
Thuyền trưởng của chiếc tàu săn cá voi, đồng thời cũng là người đàn ông khỏe nhất trên con tàu này, cất tiếng hỏi Muwon. Vị thuyền trưởng năm nay vừa bước sang tuổi ba mươi, vào cái thời Lục địa 11 vẫn còn yên bình, ông ta chỉ là một thợ mổ thịt lợn.
“Là đàn bơi lên phương Bắc. Nửa năm nữa chúng sẽ quay lại thôi, không cần phải đuổi theo làm gì.”
Nghe Muwon nói vậy, vị thuyền trưởng tay cầm la bàn gật gù đồng tình. Thuyền trưởng Bayar chính là người bảo hộ của Tae Muwon và Tae Cheonoh. Tên thuyền trưởng tiền nhiệm trước Bayar đã hành hạ hai đứa trẻ vô cùng tàn nhẫn. Kẻ đó cho rằng nguyên nhân khiến Lục địa 11 sụp đổ là do thủ lĩnh Tae Jaecheon, nên đã trút mọi tội lỗi lên đầu con trai của ngài.
Đặc biệt, tên thuyền trưởng tiền nhiệm càng đối xử thậm tệ hơn với Tae Muwon do dòng máu trực hệ của thủ lĩnh. Trước khi sắm được pháo săn cá voi, họ phải dùng súng phóng lao để săn bắt, vì thế suốt cả mùa đông, chân tay Muwon lúc nào cũng bị cước đến nứt nẻ, đông cứng. Thế nhưng hắn chưa bao giờ hé môi rên rỉ lấy một lời.
Có lần, giữa mùa đông lạnh giá, hắn bị nước biển tạt ướt sũng đến mức hai tai tê cóng. Tên thuyền trưởng đã kề thẳng dao vào tai hắn, buông lời đe dọa rằng phải cắt bỏ trước khi nó hoại tử. Rất may là nhờ khả năng hồi phục phi thường, hắn mới thoát khỏi cảnh mang một chiếc tai khuyết.
Cho đến tận lúc đó, Bayar vẫn chỉ là một tay ném lao bình thường giống y như Tae Muwon. Nhưng rồi, không thể chịu đựng thêm sự bạo ngược của tên thuyền trưởng, Bayar đã tuyên chiến. Dù đã vứt bỏ cái tên Quyền tộc, nhưng bản tính và lề thói hành xử của họ vẫn chẳng hề thay đổi. Một khi đã ngồi ở vị trí đầu đàn, kẻ đó không được phép trốn tránh bất kỳ lời thách đấu nào.
Quyền tộc quyết đấu tay không, hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể, nhưng trên thực tế cũng có không ít trường hợp mất mạng. Do đó, nếu không thực sự tự tin vào khả năng của mình, chẳng ai dại gì mà đi thách thức thủ lĩnh. Kẻ thua cuộc trong trận quyết đấu sẽ bị trục xuất khỏi đây. Mất đi đất liền, nếu Bayar thua tên thuyền trưởng kia, ông ta sẽ bị ném thẳng xuống đáy biển làm mồi cho cá.
Thế nhưng, Bayar đã đánh gục tên thuyền trưởng, bước lên vị trí thủ lĩnh và bảo bọc cho hai đứa trẻ. Tính ra, thời gian Bayar dồn tâm sức chăm sóc, bảo vệ chúng cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm. Nhưng chỉ trong chừng ấy thời gian, những đứa trẻ ngày nào đã tôi luyện được sức mạnh đủ để tự vệ.
Bayar từng mang ơn gia đình Tae Jaecheon nên mới cưu mang Tae Muwon và Tae Cheonoh, nhưng ông ta hoàn toàn không biết chuyện Muwon mang trong mình một nửa dòng máu Hoa tộc.
Rất ít người biết được sự thật rằng Darahan, vợ của Tae Jaecheon, là một Hoa tộc. Phần lớn những người biết chuyện đều đã bỏ mạng vào cái ngày lục địa chìm xuống đáy biển. Tuy vẫn có những kẻ biết chuyện đã đánh cắp tàu chiến của Tae Jaecheon tẩu thoát ra biển, nhưng bặt vô âm tín nhường ấy năm, có lẽ chúng cũng đã làm mồi cho cá cả rồi.
Những người từ Quyền tộc trở thành băng Peira vừa tiếp tục công việc săn cá voi, vừa âm thầm truy tìm tung tích những chiếc tàu chiến đã mất tích.
“Hai ngày nữa là chúng ta cập bến Lục địa 3 rồi. Nghe đồn số lượng người sống sót ở đó lên tới hàng chục người, thiếu gia thấy sao?”
Thuyền trưởng Bayar lúc nào cũng cung kính gọi Muwon là thiếu gia. Dù đã trở thành một dân biển hứng chịu không biết bao nhiêu sương gió mặn chát, vẻ ngoài của Muwon vẫn giữ được nét thanh tú di truyền từ Darahan. Thế nhưng, bộ khung xương của hắn đang dần nở nang, vạm vỡ đúng chất Quyền tộc, và khuôn mặt cũng ngày càng góc cạnh, nam tính hơn.
“Nghe nói phí neo đậu ở Lục địa 3 khá chát mà.”
“Hay là chúng ta cứ thế xông thẳng vào nhé?”
“Chuyện đó sao lại đi hỏi tôi.”
“Thiếu gia à, năng lực đàm phán với mưu lược của cậu xuất chúng lắm cơ mà. Đã cất công học hỏi từ hồi còn bé xíu, giờ lại định rũ bỏ trách nhiệm à?”
Mỗi khi cần đưa ra quyết định gì, Bayar vẫn thường hỏi xin ý kiến của Tae Muwon, dù hắn vẫn còn nhỏ. Bởi lẽ ông ta muốn nuôi dưỡng Tae Muwon trở thành người đứng đầu. Băng Peira lúc này đã săn bắt cá voi và cướp bóc hải tặc, tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Bằng nguồn vốn khổng lồ ấy, Bayar đã thu mua đất đai ở Lục địa 5, đặt khu vực đó dưới tầm ảnh hưởng của Peira, sau đó cất giấu toàn bộ chiến lợi phẩm cướp được từ hải tặc và của cải kiếm được tại nơi đó.
Bayar mong muốn tất cả người Quyền tộc sẽ định cư tại Lục địa 5. Thế nhưng, những người Quyền tộc khác lại một lòng ôm ấp giấc mộng phục hưng Lục địa 11. Bởi lẽ từ sau khi Lục địa 11 chìm lấp, việc duy trì nòi giống của bộ tộc đã trở thành điều bất khả thi.
Họ muốn tìm kiếm Hoa tộc vốn được coi là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng lại hoàn toàn mờ mịt, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. Dẫu vậy, họ vẫn không chịu từ bỏ việc tìm kiếm.
Dưới sự che chở của Bayar, một năm rồi hai năm trôi qua, Peira đã chuyển mình thành một liên minh thực thụ. Họ cài cắm người Quyền tộc tại khắp các lục địa và tiếp tục ráo riết truy tìm Hoa tộc. Nhưng việc đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Sự xích mích giữa Bayar – người vốn coi Hỏa tộc chỉ là huyền thoại – và những người Quyền tộc có niềm tin mãnh liệt vào sự tồn tại của họ là điều không thể tránh khỏi.
Cứ như vậy, phe ủng hộ việc định cư ở Lục địa 5 của Bayar và phe phản đối đã xảy ra đụng độ. Nhưng Muwon biết tỏng Bayar đã cố tình châm ngòi cho những cuộc đụng độ này. Mặc dù vừa giành chiến thắng trong cuộc quyết đấu do một thuộc hạ khơi mào cách đây không lâu, nhưng phần xương vai bị gãy của Bayar khi đó đã không thể hồi phục hoàn toàn, vết thương đang dần hoại tử.
Để giải quyết dứt điểm mầm mống chia rẽ nội bộ đang âm ỉ diễn ra, Bayar đã ném đi mạng sống của chính mình. Năm Tae Muwon tròn mười sáu tuổi, Bayar đã cầu xin hắn một việc, đó là hãy tuyên chiến với mình. Bayar nói rằng, nếu ông ta gục ngã trong cuộc quyết đấu, Quyền tộc sẽ lại một lần nữa đoàn kết dưới ngọn cờ của Tae Muwon.
Thế nhưng Tae Muwon lại chẳng hề có hứng thú với việc trở thành kẻ đứng đầu. Mục tiêu của Quyền tộc đối với hắn có cũng được, chẳng có cũng xong. Nếu có kẻ định hãm hại, hắn chỉ việc giết kẻ đó, và nếu gặp phải đối thủ mạnh hơn, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận buông xuôi mạng sống. Vốn chẳng phải thủ lĩnh nên Tae Muwon cũng chẳng có lý do gì phải gánh vác trách nhiệm với Quyền tộc, hắn cứ thế tiếp tục sống cuộc đời của một kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc.
Bayar đã tập hợp tất cả thành viên của Peira trên boong chiếc tàu săn cá voi khổng lồ, ép Muwon vào thế bí. Ông ta lớn tiếng hét lên rằng Tae Muwon, con trai của Tae Jaecheon – vị thủ lĩnh Lục địa 11 – đã gửi lời thách đấu, và với tư cách là người đứng đầu hiện tại, ông ta chấp nhận lời thách đấu đó. Cho đến tận lúc ấy, Tae Muwon vẫn không hề có ý định đánh nhau với Bayar.
Từ bờ vai của Bayar đã bốc lên thứ mùi hôi thối như xác chết. Đúng lúc Tae Muwon định qua loa né tránh đòn tấn công của Bayar rồi quay gót xuống khoang tàu, thì Bayar đột ngột phá vỡ quy luật bất thành văn “quyết đấu tay không” và rút kiếm ra. Lúc đó, Muwon mới thực sự cảm nhận được sát khí.
Trong đôi mắt của Bayar đang quấn băng chằng chịt trên bờ vai rỉ mủ m ánh lên một tia điên loạn. Hoặc cũng có thể đó là sự thất vọng tràn trề. Hay có khi là sự phản bội tột cùng dành cho Tae Muwon, kẻ mang danh là con trai của Tae Jaecheon nhưng lại chẳng mảy may bộc lộ chút tố chất thủ lĩnh nào để dẫn dắt Quyền tộc.
Sau này, Muwon đã không ít lần ngẫm nghĩ về ngày hôm đó, nhưng hắn vĩnh viễn không thể thấu hiểu được cõi lòng của Bayar lúc bấy giờ. Bayar đã vung kiếm bằng bờ vai vỡ nát, và lưỡi gươm đã xẻ dọc mạng sườn của Tae Muwon. Rõ ràng là hắn có thể né được, nhưng Tae Muwon lại đứng im bất động.
Nhưng rồi, có lẽ là do bản năng sinh tồn trỗi dậy. Bàn tay hắn vươn ra, tóm chặt lấy cổ họng Bẩy. Để rồi trước khi ông ta kịp vung kiếm thêm một lần nào nữa, hắn đã tàn nhẫn bẻ gãy nó.
***
“Vì thế nên tôi mới là kẻ đứng thứ hai của Peira.”
Muwon luồn tay ra sau bông hoa cài trên tai Cheongyeon, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc anh. Cheongyeon sực nhận ra, vết sẹo dài và lớn nhất trên cơ thể hắn chính là vết thương nằm ở mạng sườn.
“Bởi vì để tôi vươn lên vị trí số một, cuộc đấu đó vốn dĩ chẳng công bằng chút nào.”